Hàn Tổng, Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!
Đau lòng
2024-10-05 21:25:51
Xe Hàn Chính Phong cứ thế mà lướt ngang qua người cô rồi đi nhanh về phía trước, mà không hay biết mình đã đi qua cô . Anh nhìn khắp nơi mà chẳng thấy cô đâu, trong lòng có chút bực bội. Tại sao lúc đó lại không tin lời cô ấy nói chứ, mà bản thân mình lại vì tức giận mà tát cô ấy nữa . Nếu có đồng hồ quay ngược thời gian anh muốn đánh cho mình 1 trận . Anh bực tức mà đập 1 cái mạnh vào vô lăng, mặt đay nghiến lại vì giận bản thân mình .
Ngoài trời thì mưa to không ngừng, liệu có phải cô ấy bị lạc được không đó chứ.
Còn cô, vừa đi vừa lục tìm trí nhớ để đi về nhà của anh ta. Vì giờ cô chỉ còn nhà anh ta là nhà thôi, còn căn nhà bố mẹ cô thì .... cô thở dài một hơi đầy muộn phiền mà nhìn cơn mưa trước mắt mình. Cô cũng có chút buồn vì anh ta không tin lời cô nói ,vì cái tát đó nên cô đã tỉnh ngộ ra bản thân mình chẳng là gì cả . Mà ... anh ta đâu coi cô là gì đâu, mà có thể tin lời cô nói đây ... haizz . Nghĩ đến đây càng làm cô cảm thấy thật đau lòng mà, cô hận sao ba mẹ và anh trai lại bỏ cô một mình mà ra đi sớm như vậy kia chứ . Đến người chồng mà cô gả thì …... anh ta cũng chỉ vì trả thù cho người yêu mà trói buộc cô vào anh ta, vào cuối hôn nhân này ... Trên thế gian này chắc cô chỉ còn mấy đứa bạn là điểm tựa thôi ha .
Người ta thì có cha, mẹ đầy đủ để mỗi khi mệt mỏi mà về bên cha mẹ kể nỗi sầu hoặc cũng có thể vì xa cách với cha mẹ mà dù có họ cũng gánh lấy nỗi buồn vào trong lòng mà không dám nói ra .
Cô cứ đi lang thang ngoài đường một mình như vậy dưới trời mưa tầm tã, sấm chớp Đùngggg Đoànggg to đến nồi ai nghe cũng bị giật mình mà kinh sợ. Nhưng đó không là gì đối với cô bây giờ, cô cứ lặng lẽ đi từng bước dưới hàng nước mưa và một mình gặm nhấm nỗi đau vào trong lòng mình. Mắt cô nhìn về một nơi xa xôi nào đó, ánh mắt hiện rõ sự u buồn thống khổ mà khó có thể nào tả được.
" Sao anh lại không tin tôi kia chứ ..." Rồi một hàng lệ cứ vậy mà chảy xuống cùng với cơn mưa mà trôi đi
Ngoài đường không một bóng người, chỉ còn đèn đường, hàng cây cùng cơn mưa bầu bạn cùng cô suốt quãng đường này thôi .
Hàn Chính Phong lái xe về đến nhà là khoảng 9 giờ tối sau khi để xe xong, anh đi từng bước mà tiến vào phòng khách. Vào phòng khách anh hướng ánh mắt mình lên tiếng hỏi người thân cận nhất của cô .
" Cô Liễu , Thiếu phu nhân về chưa"
Người nọ ngạc nhiên mà nhìn vào anh một lúc rồi lên tiếng.
" Không phải là ... Thiếu phu nhân đi cùng Ngài sao ạ " Cô Liễu ngạc nhiên mà nhìn cậu chủ
" Tôi ... lúc nãy có cãi nhau với cô ấy nên không đi cùng cô ấy về " Anh có chút thất vọng rồi quay bước đi lên phòng
" Khi nào cô ấy về thì đưa cho cô ấy ly nước gừng ấm giùm tôi " Rồi anh đi thẳng lên phòng luôn
" Vâng, thưa Ngài" Cô Liễu hơi cúi người nhẹ trả lời anh
Khoảng 12 gì đó cô mới thất tha thất thếu mà bước chân vào cửa nhà, cả cơ thể cô đã sớm ướt hết vì cơn mưa ngoài trời. Cô ngẩng mặt lên rồi chào mọi người, cả cơ thể cô đã sớm mệt bì đi bộ quá xa .
" Chào mọi người, mọi người chưa ngủ ạ " Giọng nói của cô yếu ớt mà chào mọi người, vẻ mặt thì trắng bệch vì cái lạnh của nước mưa
Bọn họ thấy cả người cô ướt sũng thì hớt ha hớt hải mà chạy tới hỏi thăm xem cô thế nào .
" Thiếu phu nhân, sao người cô ướt hết thế này ... cô không đi xe về sao "
" Thiếu phu nhân, đi ngoài trời mưa sao ạ ... mau mau người uống cốc nước gừng cho ấm người không là bị cảm "
Một trong số người đó nhìn thấy Thiếu phu nhân cả cơ thể ướt nhẹp vậy thì lấy ngay ly nước gừng đã chuẩn bị
รอัท
Và một người lấy một chiếc khăn lớn chùm lên người của cô .
"Mọi người mau đi ngủ đi ạ, cũng rất khuya rồi " Cô dịu dàng mà nhắc nhở bọn họ ...
Cô uống xong thì chào mọi người rồi lên phòng để tắm. Vừa vào phòng thấy anh ta còn chưa ngủ thì mặt cô đanh lại vẻ mặt tức giận nhìn anh ta rồi quay đi lấy đồ thay .
" Tôi .... xin lỗi... vì không tin cô " Anh ấp úng mà nói ra lời xin lỗi cô
Cô không quay mặt lại, cô lấy đồ xong thì bước vào phòng tắm .
" Tôi không dám nhận lời xin lỗi từ anh " Giọng nói của cô vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ mặt không một biểu cảm gì mà trá lời với anh ta
Rồi cô nhanh chân bước vào phòng tắm, cả người cô đã sớm mệt vì thấm nước mưa . Chân cô vì đi lâu nên cũng đã sưng đỏ nên rồi .
Xả nước vào bồn, cô đợi cho nước đầy thì cô ngâm mình vào trong đó. Làn nước ấm làm cả cơ thể cô dễ chịu và thoải mái hơn nhiều, cơn đau ở chân cũng dịu đi phần nào .
Sau tầm nửa tiếng cô bước ra ngoài, cả cơ thể cô tỏa ra một mùi hương hoa nhẹ nhàng. Cô chả thèm nhìn anh ta mà đi thẳng ra phía cửa .
"Cô đi đâu vậy" Anh ngồi trêu chọc giường ngạc nhiên khi muộn vậy rồi mà cô còn đi đâu vậy
" Tôi sang phòng khác ngủ " Cô lạnh nhạt mà trả lời, rồi nhanh chân đi đến phòng ở giữa tầng này .
Vừa vào phòng thì cô đã nằm xuống ngủ ngay vì quá mệt mỏi . Bên ngoài, mưa đã dừng rơi nên không khí có phần mát mẻ hơn. Nên giấc ngủ của cô rất ngon và say .
Anh bên này thì nằm trên giường trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Đành đứng dậy mà tìm phòng nơi cô ngủ, sau tầm 10 phút thì anh cũng đã thấy bóng dáng cô dưới bóng đền mờ ảo. Anh nhẹ nhàng mà bước lên rồi ôm cô vào lòng rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
"Anh xin lỗi..." Anh nhẹ giọng thì thầm nói để không đánh thức cô dậy
Ngoài trời thì mưa to không ngừng, liệu có phải cô ấy bị lạc được không đó chứ.
Còn cô, vừa đi vừa lục tìm trí nhớ để đi về nhà của anh ta. Vì giờ cô chỉ còn nhà anh ta là nhà thôi, còn căn nhà bố mẹ cô thì .... cô thở dài một hơi đầy muộn phiền mà nhìn cơn mưa trước mắt mình. Cô cũng có chút buồn vì anh ta không tin lời cô nói ,vì cái tát đó nên cô đã tỉnh ngộ ra bản thân mình chẳng là gì cả . Mà ... anh ta đâu coi cô là gì đâu, mà có thể tin lời cô nói đây ... haizz . Nghĩ đến đây càng làm cô cảm thấy thật đau lòng mà, cô hận sao ba mẹ và anh trai lại bỏ cô một mình mà ra đi sớm như vậy kia chứ . Đến người chồng mà cô gả thì …... anh ta cũng chỉ vì trả thù cho người yêu mà trói buộc cô vào anh ta, vào cuối hôn nhân này ... Trên thế gian này chắc cô chỉ còn mấy đứa bạn là điểm tựa thôi ha .
Người ta thì có cha, mẹ đầy đủ để mỗi khi mệt mỏi mà về bên cha mẹ kể nỗi sầu hoặc cũng có thể vì xa cách với cha mẹ mà dù có họ cũng gánh lấy nỗi buồn vào trong lòng mà không dám nói ra .
Cô cứ đi lang thang ngoài đường một mình như vậy dưới trời mưa tầm tã, sấm chớp Đùngggg Đoànggg to đến nồi ai nghe cũng bị giật mình mà kinh sợ. Nhưng đó không là gì đối với cô bây giờ, cô cứ lặng lẽ đi từng bước dưới hàng nước mưa và một mình gặm nhấm nỗi đau vào trong lòng mình. Mắt cô nhìn về một nơi xa xôi nào đó, ánh mắt hiện rõ sự u buồn thống khổ mà khó có thể nào tả được.
" Sao anh lại không tin tôi kia chứ ..." Rồi một hàng lệ cứ vậy mà chảy xuống cùng với cơn mưa mà trôi đi
Ngoài đường không một bóng người, chỉ còn đèn đường, hàng cây cùng cơn mưa bầu bạn cùng cô suốt quãng đường này thôi .
Hàn Chính Phong lái xe về đến nhà là khoảng 9 giờ tối sau khi để xe xong, anh đi từng bước mà tiến vào phòng khách. Vào phòng khách anh hướng ánh mắt mình lên tiếng hỏi người thân cận nhất của cô .
" Cô Liễu , Thiếu phu nhân về chưa"
Người nọ ngạc nhiên mà nhìn vào anh một lúc rồi lên tiếng.
" Không phải là ... Thiếu phu nhân đi cùng Ngài sao ạ " Cô Liễu ngạc nhiên mà nhìn cậu chủ
" Tôi ... lúc nãy có cãi nhau với cô ấy nên không đi cùng cô ấy về " Anh có chút thất vọng rồi quay bước đi lên phòng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Khi nào cô ấy về thì đưa cho cô ấy ly nước gừng ấm giùm tôi " Rồi anh đi thẳng lên phòng luôn
" Vâng, thưa Ngài" Cô Liễu hơi cúi người nhẹ trả lời anh
Khoảng 12 gì đó cô mới thất tha thất thếu mà bước chân vào cửa nhà, cả cơ thể cô đã sớm ướt hết vì cơn mưa ngoài trời. Cô ngẩng mặt lên rồi chào mọi người, cả cơ thể cô đã sớm mệt bì đi bộ quá xa .
" Chào mọi người, mọi người chưa ngủ ạ " Giọng nói của cô yếu ớt mà chào mọi người, vẻ mặt thì trắng bệch vì cái lạnh của nước mưa
Bọn họ thấy cả người cô ướt sũng thì hớt ha hớt hải mà chạy tới hỏi thăm xem cô thế nào .
" Thiếu phu nhân, sao người cô ướt hết thế này ... cô không đi xe về sao "
" Thiếu phu nhân, đi ngoài trời mưa sao ạ ... mau mau người uống cốc nước gừng cho ấm người không là bị cảm "
Một trong số người đó nhìn thấy Thiếu phu nhân cả cơ thể ướt nhẹp vậy thì lấy ngay ly nước gừng đã chuẩn bị
รอัท
Và một người lấy một chiếc khăn lớn chùm lên người của cô .
"Mọi người mau đi ngủ đi ạ, cũng rất khuya rồi " Cô dịu dàng mà nhắc nhở bọn họ ...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô uống xong thì chào mọi người rồi lên phòng để tắm. Vừa vào phòng thấy anh ta còn chưa ngủ thì mặt cô đanh lại vẻ mặt tức giận nhìn anh ta rồi quay đi lấy đồ thay .
" Tôi .... xin lỗi... vì không tin cô " Anh ấp úng mà nói ra lời xin lỗi cô
Cô không quay mặt lại, cô lấy đồ xong thì bước vào phòng tắm .
" Tôi không dám nhận lời xin lỗi từ anh " Giọng nói của cô vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ mặt không một biểu cảm gì mà trá lời với anh ta
Rồi cô nhanh chân bước vào phòng tắm, cả người cô đã sớm mệt vì thấm nước mưa . Chân cô vì đi lâu nên cũng đã sưng đỏ nên rồi .
Xả nước vào bồn, cô đợi cho nước đầy thì cô ngâm mình vào trong đó. Làn nước ấm làm cả cơ thể cô dễ chịu và thoải mái hơn nhiều, cơn đau ở chân cũng dịu đi phần nào .
Sau tầm nửa tiếng cô bước ra ngoài, cả cơ thể cô tỏa ra một mùi hương hoa nhẹ nhàng. Cô chả thèm nhìn anh ta mà đi thẳng ra phía cửa .
"Cô đi đâu vậy" Anh ngồi trêu chọc giường ngạc nhiên khi muộn vậy rồi mà cô còn đi đâu vậy
" Tôi sang phòng khác ngủ " Cô lạnh nhạt mà trả lời, rồi nhanh chân đi đến phòng ở giữa tầng này .
Vừa vào phòng thì cô đã nằm xuống ngủ ngay vì quá mệt mỏi . Bên ngoài, mưa đã dừng rơi nên không khí có phần mát mẻ hơn. Nên giấc ngủ của cô rất ngon và say .
Anh bên này thì nằm trên giường trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Đành đứng dậy mà tìm phòng nơi cô ngủ, sau tầm 10 phút thì anh cũng đã thấy bóng dáng cô dưới bóng đền mờ ảo. Anh nhẹ nhàng mà bước lên rồi ôm cô vào lòng rồi cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
"Anh xin lỗi..." Anh nhẹ giọng thì thầm nói để không đánh thức cô dậy
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro