Hàn Tổng, Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!
Gặp lại
2024-10-05 21:25:51
"Ba mẹ, con muốn xuất viện luôn được không ? Con muốn gặp anh Phong , con nhớ anh ấy " Đường Khiết giọng mềm yếu giương ánh mắt long lanh về phía ba mẹ
Ba mẹ nhìn nhau suy ngẫm một lúc , vẻ mặt hơi suy tư rồi mới cất lên . " Con mới tỉnh lại , chưa thể xuất viện được đâu . Bác sĩ có nói con phải ở lại 1 tuần khi con tỉnh lại đế theo dõi thêm . Nếu không có việc gì thì con mới có thế xuất viện được. Con gái ngoan , cố gắng thêm 1 tuần thì con sẽ được xuất viện gặp anh Phong của con nha "
Đường Khiết nghe mẹ nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Thức ăn trên tay cô cũng đã ăn xong ." Vậy con ra ngoài đi dạo được không ạ , trong này ngột ngạt quá con khó chịu "
" Được được, để ba mẹ đi dạo cùng con "
....
Sáng hôm sau
"Dì Lưu, con về nhà thăm ba mẹ nên dì không cần nấu cơm trưa cho con đâu ạ " Cô ngồi trên bàn ăn, hướng ánh mắt về phía dì ấy
"Được, Thiếu phu nhân đi đường nhớ chú ý an toàn " Dì ấy cười hiền từ, mắt nhẹ nhàng nhìn cô mà trả lời
Rồi cô tập trung cho hết bữa ăn sáng . Sau đó cô thay bộ đồ trên người ra chuẩn bị xong xuôi ,cô đi ra ngoài cùng tài xế nhà mình .
30 phút sau
" Thiếu phu nhân, đã đến nơi rồi " Quản gia nhẹ nhàng cất tiếng, mặt hơi nghiêng về phía cô . Giọng điệu đầy kính cẩn
Cô ngước mắt lên nhìn thấy đã đến ngôi nhà thân thuộc của mình rồi ,thì cô nhẹ nheo mắt rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô nhìn ngắm ngôi nhà đã từng là mái nhà ấm áp của cô, nhưng... giờ đây nó lại lạnh lùng u uất khiến cô phải đau lòng khi trở về đây .
" Ba ….. mẹ ‚con về thăm hai người đây " Vừa nghĩ lòng cô càng quặn thắt lại , giờ đây chỉ còn mình cô sống trên thế gian này thôi . Ba mẹ , anh hai đều bỏ cô mà đi rồi
Bước vào nhà, bầu không khí đen tối âm u và lạnh lẽo. Cô nhớ trước đây khi cả gia đình 4 người hạnh phúc biết nhường nào ... mà giờ đây ngôi nhà chỉ còn lại màn đêm lạnh lẽo này thôi ... thật buồn... Cô nhìn di ảnh hai người trên bàn thờ kia , hai người cười nhìn cô đấy nhưng... nó cũng chỉ là một bức ảnh mà thôi . Rồi cô đi qua các phòng khác, nhớ lại những kỉ niệm trước đây cùng bố mẹ và anh hai nơi đây .
10 năm trước
"Con gái ăn cái này đi, con đó có phải học đại học vất vả lắm không. Xem xem người con gầy thế nào rồi đi " Ba cô gắp miếng thịt ngon cho cô, rồi nhìn cơ thể cô gầy đi nhiều mà xót xa
" Đúng là hơi vất vả ạ , nhưng không sao đâu mà ba " Rồi cô cười hì hì nhìn ba mình
" Con trai, công việc con làm thế nào rồi có ổn không. "
" Công việc ổn mẹ ạ, mẹ khỏi phải lo, đãi ngộ ở công ty cũng rất tốt" Khương Khánh Dương nhẹ nhàng cất tiếng, tay vẫn gắp thức ăn mà cho vào miệng
" Anh hai, trả lại đồ cho em " Cô ở phía sau vừa chạy vừa quát to với anh hai mình
" Lêu lêu, giỏi thì bắt được anh đi " Khánh Dương vừa trêu cô em gái mình, tay cầm đồ của cô giơ lên cao không cho em ấy lấy được
Ba mẹ cô nghe tiếng ồn ào thì chạy ra xem, nhìn mà ngao ngán trước cảnh này .
" Cái thằng này, lớn đầu còn trêu em con à, mau trả đồ cho em con đi " Mẹ cô lắc đầu, mắng nhẹ mà nhìn thằng
con trai lon cai dau roi ma van con treu em
Cô đi đến phòng khách , mắt thoáng thấy tờ giấy được dán ở chiếc tủ lạnh trong đầu cô hơi thắc mắc sao ở đây lại có tờ giấy vậy. Cô nhớ trước đây khi mình thăm ba mẹ đâu có dán tờ giấy gì đâu nhỉ . Tiến lại gần đó, cô xé tờ giấy ra muốn xem trên đó viết cái gì .
"Em gái của anh , rất lâu rồi anh em mình không gặp nhau rồi nhỉ . Anh hai của em vẫn còn sống sau vụ tai nạn kia . Do một số chuyện mà anh không thể gặp được em và ba mẹ sớm hơn được. Anh để lại số điện thoại này , em nhớ kết bạn với anh hai nha. Trên này anh không thể nói rõ với em được, nếu em thấy nó thì nhớ nhắn lại với anh nha ..."
Sđt : 0972****52
Anh hai của em , Khương Khánh Dương
Cô đọc xong lòng nghẹn ngào không nói lên lời, lòng xúc động không nói thành lời. Cô vội lấy điện thoại ra kết bạn với anh hai cô ngay, nhìn ảnh đại diện kia khiến cô vui biến nhường nào .
Bên Khánh Dương, anh đang làm tài liệu thấy tiếng thông báo. Anh cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy người kết bạn tên Khương Ngọc Nhu anh vội mở máy ra mà chấp nhận. Rồi gửi 1 tin cho em gái .
( Lâu rồi không gặp , em gái của anh ] Nhắn xong anh chờ bên kia trả lời
Cô thấy anh trả lời cho mình thì nhắn lại ngay
( Anh hai, thật là anh sao, anh vẫn còn sống thật hả .) Cô vội nhắn ngay cho anh sợ anh lại đi mất
( Là anh, anh hai của em vẫn còn sống nè. Mai em rảnh không, anh em mình gặp mặt nói chuyện nha ]
( Được. em rảnh lắm . Mai 8h gặp ở quán caffe Hằng Thiên nha ]
Rồi anh và cô nhắn tin thêm lúc nữa thì ngừng, cô nhìn vào đồng hồ cũng đã trưa. Cô khóa cửa nhà lại rồi đi ra ngoài mua hoa và ít thức ăn mang ra ngoài mộ cho ba mẹ .
Hôm sau
" Anh hai, em ở đây" Cô nóng vội nên đã đến sớm trước nữa tiếng mà chờ anh hai, cô vẫy tay lên cho anh nhìn thấy mình
Khương Khánh Dương thấy cô, anh nhanh chân bước đến phía bàn mà cô đang ngồi. Cô thấy anh thì đứng dậy, cô sờ lấy má anh xem có phải là anh thiệt không.
" Là anh thật sao ... là anh hai của em phải không " Cô không tin vào mắt mình mà hỏi lại
" Là anh , em sống thế nào . Chồng em đối xử với em tốt chứ "
"Em sống rất tốt ạ. Mà đừng nói chuyện của em, anh kể cho em nghe đi sao anh còn sống mà giờ này anh mới về vậy " Cô vội vã hỏi chuyện của anh mình
" Anh ấy hả , vào năm anh bị tai nạn kia anh may mắn không chết. Còn được gia đình người Đức đi qua đó rồi đem anh về, họ cứu sống anh và chu cấp anh mọi thứ. Anh mất 6 tháng thì mới tỉnh lại, nhưng khi anh tỉnh thì anh không nhớ được gì cả . Anh cũng chỉ mới hồi phục trí nhớ được mấy tháng này thôi . Nên anh chào tạm biệt họ rồi về lại nước. Nào ngờ khi về thì ba mẹ ... haizzz" Anh kể đến đây thì vẻ mặt trùng xuống
" Vậy anh dạo này đang làm ở đâu vậy ạ " Cô nghe anh kể mà cũng buồn theo anh luôn, nhưng cô cũng vui vì anh hai còn sống .
" Anh đang là giám đốc ở công ty, công việc rất tốt. "
Hai anh em họ vừa nói chuyện rồi lại nhớ về quá khứ đầy vui vẻ kia, ước rằng có thể quay lại khoảng thời gian đó ....
1 tuần sau
"Ba mẹ, con thấy trong người cũng khỏe nhiều rồi . Ba mẹ làm giấy xuất viện cho con đi, con muốn gặp anh
Phong " Đường Khiết vẻ mặt tươi tắn nhìn ba mẹ mình
"Được được, để ba ra làm giấy xuất viện cho con. Bà xã ở đây với con gái anh ra ngoài làm giấy xuất viện cho con
" Rồi ông ấy đi ra ngoài
"Con đó, chỉ vậy là giỏi thôi mà " Bà ấy vừa mắng yêu, tay thì kí đầu nhẹ vào trán Đường Khiết
Ba mẹ nhìn nhau suy ngẫm một lúc , vẻ mặt hơi suy tư rồi mới cất lên . " Con mới tỉnh lại , chưa thể xuất viện được đâu . Bác sĩ có nói con phải ở lại 1 tuần khi con tỉnh lại đế theo dõi thêm . Nếu không có việc gì thì con mới có thế xuất viện được. Con gái ngoan , cố gắng thêm 1 tuần thì con sẽ được xuất viện gặp anh Phong của con nha "
Đường Khiết nghe mẹ nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu. Thức ăn trên tay cô cũng đã ăn xong ." Vậy con ra ngoài đi dạo được không ạ , trong này ngột ngạt quá con khó chịu "
" Được được, để ba mẹ đi dạo cùng con "
....
Sáng hôm sau
"Dì Lưu, con về nhà thăm ba mẹ nên dì không cần nấu cơm trưa cho con đâu ạ " Cô ngồi trên bàn ăn, hướng ánh mắt về phía dì ấy
"Được, Thiếu phu nhân đi đường nhớ chú ý an toàn " Dì ấy cười hiền từ, mắt nhẹ nhàng nhìn cô mà trả lời
Rồi cô tập trung cho hết bữa ăn sáng . Sau đó cô thay bộ đồ trên người ra chuẩn bị xong xuôi ,cô đi ra ngoài cùng tài xế nhà mình .
30 phút sau
" Thiếu phu nhân, đã đến nơi rồi " Quản gia nhẹ nhàng cất tiếng, mặt hơi nghiêng về phía cô . Giọng điệu đầy kính cẩn
Cô ngước mắt lên nhìn thấy đã đến ngôi nhà thân thuộc của mình rồi ,thì cô nhẹ nheo mắt rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô nhìn ngắm ngôi nhà đã từng là mái nhà ấm áp của cô, nhưng... giờ đây nó lại lạnh lùng u uất khiến cô phải đau lòng khi trở về đây .
" Ba ….. mẹ ‚con về thăm hai người đây " Vừa nghĩ lòng cô càng quặn thắt lại , giờ đây chỉ còn mình cô sống trên thế gian này thôi . Ba mẹ , anh hai đều bỏ cô mà đi rồi
Bước vào nhà, bầu không khí đen tối âm u và lạnh lẽo. Cô nhớ trước đây khi cả gia đình 4 người hạnh phúc biết nhường nào ... mà giờ đây ngôi nhà chỉ còn lại màn đêm lạnh lẽo này thôi ... thật buồn... Cô nhìn di ảnh hai người trên bàn thờ kia , hai người cười nhìn cô đấy nhưng... nó cũng chỉ là một bức ảnh mà thôi . Rồi cô đi qua các phòng khác, nhớ lại những kỉ niệm trước đây cùng bố mẹ và anh hai nơi đây .
10 năm trước
"Con gái ăn cái này đi, con đó có phải học đại học vất vả lắm không. Xem xem người con gầy thế nào rồi đi " Ba cô gắp miếng thịt ngon cho cô, rồi nhìn cơ thể cô gầy đi nhiều mà xót xa
" Đúng là hơi vất vả ạ , nhưng không sao đâu mà ba " Rồi cô cười hì hì nhìn ba mình
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Con trai, công việc con làm thế nào rồi có ổn không. "
" Công việc ổn mẹ ạ, mẹ khỏi phải lo, đãi ngộ ở công ty cũng rất tốt" Khương Khánh Dương nhẹ nhàng cất tiếng, tay vẫn gắp thức ăn mà cho vào miệng
" Anh hai, trả lại đồ cho em " Cô ở phía sau vừa chạy vừa quát to với anh hai mình
" Lêu lêu, giỏi thì bắt được anh đi " Khánh Dương vừa trêu cô em gái mình, tay cầm đồ của cô giơ lên cao không cho em ấy lấy được
Ba mẹ cô nghe tiếng ồn ào thì chạy ra xem, nhìn mà ngao ngán trước cảnh này .
" Cái thằng này, lớn đầu còn trêu em con à, mau trả đồ cho em con đi " Mẹ cô lắc đầu, mắng nhẹ mà nhìn thằng
con trai lon cai dau roi ma van con treu em
Cô đi đến phòng khách , mắt thoáng thấy tờ giấy được dán ở chiếc tủ lạnh trong đầu cô hơi thắc mắc sao ở đây lại có tờ giấy vậy. Cô nhớ trước đây khi mình thăm ba mẹ đâu có dán tờ giấy gì đâu nhỉ . Tiến lại gần đó, cô xé tờ giấy ra muốn xem trên đó viết cái gì .
"Em gái của anh , rất lâu rồi anh em mình không gặp nhau rồi nhỉ . Anh hai của em vẫn còn sống sau vụ tai nạn kia . Do một số chuyện mà anh không thể gặp được em và ba mẹ sớm hơn được. Anh để lại số điện thoại này , em nhớ kết bạn với anh hai nha. Trên này anh không thể nói rõ với em được, nếu em thấy nó thì nhớ nhắn lại với anh nha ..."
Sđt : 0972****52
Anh hai của em , Khương Khánh Dương
Cô đọc xong lòng nghẹn ngào không nói lên lời, lòng xúc động không nói thành lời. Cô vội lấy điện thoại ra kết bạn với anh hai cô ngay, nhìn ảnh đại diện kia khiến cô vui biến nhường nào .
Bên Khánh Dương, anh đang làm tài liệu thấy tiếng thông báo. Anh cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy người kết bạn tên Khương Ngọc Nhu anh vội mở máy ra mà chấp nhận. Rồi gửi 1 tin cho em gái .
( Lâu rồi không gặp , em gái của anh ] Nhắn xong anh chờ bên kia trả lời
Cô thấy anh trả lời cho mình thì nhắn lại ngay
( Anh hai, thật là anh sao, anh vẫn còn sống thật hả .) Cô vội nhắn ngay cho anh sợ anh lại đi mất
( Là anh, anh hai của em vẫn còn sống nè. Mai em rảnh không, anh em mình gặp mặt nói chuyện nha ]
( Được. em rảnh lắm . Mai 8h gặp ở quán caffe Hằng Thiên nha ]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Rồi anh và cô nhắn tin thêm lúc nữa thì ngừng, cô nhìn vào đồng hồ cũng đã trưa. Cô khóa cửa nhà lại rồi đi ra ngoài mua hoa và ít thức ăn mang ra ngoài mộ cho ba mẹ .
Hôm sau
" Anh hai, em ở đây" Cô nóng vội nên đã đến sớm trước nữa tiếng mà chờ anh hai, cô vẫy tay lên cho anh nhìn thấy mình
Khương Khánh Dương thấy cô, anh nhanh chân bước đến phía bàn mà cô đang ngồi. Cô thấy anh thì đứng dậy, cô sờ lấy má anh xem có phải là anh thiệt không.
" Là anh thật sao ... là anh hai của em phải không " Cô không tin vào mắt mình mà hỏi lại
" Là anh , em sống thế nào . Chồng em đối xử với em tốt chứ "
"Em sống rất tốt ạ. Mà đừng nói chuyện của em, anh kể cho em nghe đi sao anh còn sống mà giờ này anh mới về vậy " Cô vội vã hỏi chuyện của anh mình
" Anh ấy hả , vào năm anh bị tai nạn kia anh may mắn không chết. Còn được gia đình người Đức đi qua đó rồi đem anh về, họ cứu sống anh và chu cấp anh mọi thứ. Anh mất 6 tháng thì mới tỉnh lại, nhưng khi anh tỉnh thì anh không nhớ được gì cả . Anh cũng chỉ mới hồi phục trí nhớ được mấy tháng này thôi . Nên anh chào tạm biệt họ rồi về lại nước. Nào ngờ khi về thì ba mẹ ... haizzz" Anh kể đến đây thì vẻ mặt trùng xuống
" Vậy anh dạo này đang làm ở đâu vậy ạ " Cô nghe anh kể mà cũng buồn theo anh luôn, nhưng cô cũng vui vì anh hai còn sống .
" Anh đang là giám đốc ở công ty, công việc rất tốt. "
Hai anh em họ vừa nói chuyện rồi lại nhớ về quá khứ đầy vui vẻ kia, ước rằng có thể quay lại khoảng thời gian đó ....
1 tuần sau
"Ba mẹ, con thấy trong người cũng khỏe nhiều rồi . Ba mẹ làm giấy xuất viện cho con đi, con muốn gặp anh
Phong " Đường Khiết vẻ mặt tươi tắn nhìn ba mẹ mình
"Được được, để ba ra làm giấy xuất viện cho con. Bà xã ở đây với con gái anh ra ngoài làm giấy xuất viện cho con
" Rồi ông ấy đi ra ngoài
"Con đó, chỉ vậy là giỏi thôi mà " Bà ấy vừa mắng yêu, tay thì kí đầu nhẹ vào trán Đường Khiết
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro