Hàn Tổng, Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!

Gây rối

2024-10-05 21:25:51

Sáng sớm thức giấc, cô mở mắt ra là một gương mặt đẹp trai không tì vết của anh, càng nhìn cô càng mê luyến mà cuốn vào không rời . Cô nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh lúc này, lúc ngủ anh ấy không còn vẻ lạnh lùng nữa .

Chỉ còn sự dịu dàng mê người ... thiệt là vẻ đẹp chết người mà * Cô nghĩ

"Sao, anh đẹp trai khiến em ngắm mãi không rời hả . Hừm " Anh mở mắt , nhìn khuôn mặt cô dán sát vào mình mà cười thầm . Ánh mắt sắc sảo của anh nhìn chăm chú vào cô

Cô bị nói trúng nên không chịu thừa nhận, mắt liếc xéo anh

" Ai ... ai thèm nhìn a...anh chứ Hừ "

" Ô ... vậy sao em lại nói lắp thế Hả " Anh đưa ngón tay nâng cằm cô lên nhìn anh "

Lúc này máy cô reo lên, cô vội chạy xuống giường rồi cầm điện thoại chạy ra ngoài ban công nghe máy .

"Alo, là anh em rảnh không" Giọng nói trầm ổn của Khương Khánh Dương phát ra từ điện thoại

"Em rảnh, có chuyện gì vậy anh " trong đầu cô nghĩ không biết có phải anh đã tìm được bác sĩ cho cô rồi không

" Về nhà đi, anh có chuyện cần bàn với em "

"Được, giờ em về liền "

Tắt máy , cô mở tủ lấy một bộ đồ ra thay .

"Em phải ra ngoài có chút việc, nên anh không cần đợi em ăn cơm đâu " Nói xong cô chạy xuống lầu , nhằm trốn tránh cái ánh nhìn của anh

" Di Luu , con ra ngoai co chut viec. Nen di khong can nau com cho con dau "

" Vâng , Thiếu phu nhân đi thong thả ạ " Dì Lưu nhẹ nhàng cúi đầu chào cô

Anh nhìn theo bóng lưng cô từ trên phòng, nhìn cô bước vào xe rồi vụt đi mất. Rồi anh bấm một dãy số gọi cho ai đó .

"Cho người theo sát bảo vệ Thiếu phu nhân , đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Chúng tôi biết rồi , thưa Thiếu gia "

Cô nhanh chóng ra ngoài, ngồi trên xe để đi về nhà . Chiếc xe nhanh chóng chạy về hướng nhà cô .

Một lúc lâu sau , chiếc xe dừng trước cửa nhà cô .

" Chú về trước đi không cần chờ con đâu, lát về con gọi chú sau "

Cô bước chân về phía nhà mình, bước vào nhà anh cô đã ngồi nghiêm trang uống cà phê

"Anh hai, anh gọi em có việc gì thế" Cô cất lời phá tan đi sự im lặng

Khương Khánh Dương ngẩng mặt lên rồi nhẹ nhàng cất giọng " Em đến rồi à, vào ngồi đi anh có chuyện cần bàn với em ."

" Chuyện gì vậy anh hai, có liên quan gì đến em không "

" Có, chuyện lúc trước em nhờ anh . Anh đã tìm được vị bác sĩ có thể chữa trị bệnh cho em rồi ... có điều " Giọng nói Khương Khánh Dương hơi ngập ngừng không nói hết

" Cần điều kiện gì sao anh "

" Ghé tai lại gần đây, anh nói cho em nghe "

Sau đó, cô cùng anh hai nói về một số chuyện khác rồi cô mới ra về. Lúc này là 11h trưa, bụng cô vì đói mà réo lên ùng ục . Cô ghé vào một siêu thị gần nhà mua đồ ăn cùng hoa quả cô thích ăn .

"Của cô hết 200.000 nghìn ạ . Cô muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ "

Cô nghe xong, lấy từ trong túi chiếc thẻ đưa cho nhân viên thu ngân. Tính tiền xong, cô cầm túi đồ ra ngoài ghế gần đó . Cô lấy đồ ăn ra , bắt đầu ăn .

" Ây yô, sao Thiếu phu nhân nhà họ Hàn lại phải ăn cơm ngoài thế này "

Đang ăn, cô nghe thấy giọng người phụ nữ nào đó mỉa mai cô. Nhưng cô mặc kệ, vẫn bình thản mà ăn .

Cô ả kia tức xì khói, tiến lại gần ngồi phía cô.

"Cô không nghe tôi nói gì à, Hàn phu nhân " Âm cuối cô ả kéo dài thanh âm

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy gương mặt này.. có chút quen mắt nhưng cô không nhận ra là ai và từng gặp ở đâu rồi .

" Cô biết tôi à ? Sao tôi không biết là đã từng gặp cô ở đâu vậy? "

"Quên không giới thiệu với cô, tôi tên Đường Khiết là người yêu của chồng cô bây giờ . Giờ cô biết tôi là ai rồi thì mau ly hôn với anh ấy đi "

Cô lúc này mới giật mình, đứng phắt dậy mà nhìn chằm chăm vào cô ả .

" Cô .. cô không phải là hôn mê sâu ở bệnh viện sao "

Cô ta cười gian tà ánh mắt không rời cô nửa phút. " Tôi mệnh lớn, nên ông trời có mắt lên tôi đã hồi phục cách đây một tháng rồi "

" Vậy nên, cô hãy mau mau ly hôn với anh ấy . Có như vậy thì tôi mới danh chính ngôn thuận ở bên anh ấy được chứ "

Cô nghe cô ả nói vậy , trong lòng vừa ghê tởm vừa mắc ói với hạng người này '' Cô ta và anh ấy đã là quá khứ rồi, muốn tôi ly hôn với anh ấy ư .. cô nằm mơ đi "

"Sao tôi phải ly hôn với anh ấy chứ, tình cảm của chúng tôi giờ rất tốt. Cô sẽ không xen vào được đâu . Tôi ăn xong rồi , không hẹn gặp lại " Cô đi nhanh , không muốn ở gần cô ả kia dù chỉ một giây ngắn ngủi

Đường Khiết tức tối nhìn theo bóng lưng cô dần đi khuất xa, trong lòng nghĩ thầm '"' Cô cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về tôi '''

Cô về đến nhà cũng là 12h rưỡi, trong nhà mọi người đều ngủ hết chỉ còn một vài người đang dọn dẹp. Cô đưa đồ ăn cho họ cất vào tủ lạnh rồi cô cũng bước lên phòng . Cô lấy bộ đồ ngủ ra thay rồi cũng lên giường ngủ .

'"' Đúng là xui xẻo thật, lại gặp một người khùng '' Cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu

Bên dưới nhà vọng ra tiếng nói

" Thiếu phu nhân về chưa"

" Dạ, Thiếu phu nhân về rồi . Thiếu phu nhân đang ở trên phòng ạ "

Anh nhanh chân bước lên phòng, vừa vào phòng anh liền nhìn thấy bé mèo đang ngủ say. Người cuộn mình lại, nhìn có vẻ không được thoải mái lắm . Anh nhanh chóng thay đồ rồi bước lên giường nằm .

Cô cảm nhận được giường hơi lún xuống, biết anh đã về cô theo thói quen mà ôm lấy eo anh . Anh cũng giang tay ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hàn Tổng, Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!

Số ký tự: 0