Sự yêu thương của mỗi người
Hoàng Kim (Aiko)
2024-07-15 09:58:36
Dì, cháu có chuyện muốn nói với dì!Đợi An Hòa đi rửa tay cùng với bác Hân, An Đồng liền nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt cất tiếng. Nếu hỏi y đối với người trước mặt là thái độ gì thì chắc chắn nó sẽ đáp rằng là sự kính trọng và yêu quý. Bởi lẽ chính bà cùng chồng mình đã dang tay cứu vớt cuộc đời hai anh em của y. Nếu không có bà cũng chẳng biết y có còn sống trên đời này hay không? Có còn được làm theo những gì mà mình mong ước…
Chỉ là…tôn trọng là một chuyện chứ y sẽ tuyệt đối không vì cái ơn đó mà khiến anh mình phải chịu lấy những thiệt thòi không đáng. Do đó An Đồng liền nhìn Lương Kỳ. Đôi mắt xoáy sâu như muốn tra hỏi bà.
- Có phải giữa anh cháu và anh Lương đã xảy ra chuyện gì không?
An Đồng không phải người thích vòng vo nên đã vào thẳng vấn đề. Phút chốc nghe thấy lời y, ánh mắt Lương Kỳ lóe lên một tai sáng kỳ lạ. Nhưng rồi sau đó lại như đóm lửa lụi tàn, biến đi không để lại chút dấu vết.
- Xin lỗi, đáng ra dì phải nói cho cháu biết mới phải…
Lương Kỳ thở dài một hơi. Có giấu giếm gì đó cũng không còn tác dụng gì. Chi bằng…cứ nói ra vậy. Dẫu cho bà thừa hiểu khi nói ra tất cả chắc hẳn An Đồng sẽ có cái nhìn tiêu cực hơn về bà. Nhưng mà thằng bé là em trai của An Hòa. Y có quyền biết được tất cả.
Do đó, Lương Kỳ liền không tiếp tục vì sự chột dạ trong lòng mình mà che giấu đi sự thật.
- Anh của cháu và A Lương đã làm lễ đính hôn hai năm trước…mấy tháng nữa lễ kết hôn của hai đứa sẽ diễn ra. Dì biết bản thân không đúng khi đã không nói cho cháu biết…Đồng Đồng xin lỗi…
Lương Kỳ cúi đầu, giọng nói có điểm nghẹn ngào. Là một người làm mẹ, bà dĩ nhiên sẽ luôn mong cầu con trai có thể bình an hạnh phúc. Nhưng mà đó không phải lý do cho việc bà ích kỷ tước đoạt đi hạnh phúc của con trai một người mẹ khác. Ấy vậy mà, cuối cùng bà lại rơi vào sai lầm đó. Khiến cho không chỉ An Hòa vô tội bị kéo vào cuộc hôn nhân giả tạo này mà còn khiến cho mối quan hệ của hai đứa vốn đã từng tốt đẹp trở nên vô cùng khốn đốn.
Nghe thấy từng lời từng chữ của bà cùng với sự bi thương nơi đáy mắt. An Đồng cũng không biết bản thân lúc này đang có cảm xúc thế nào. Chán ghét? Tức giận hay thương xót? Y không biết và không thể hình dung được. Bà cho hai anh em y một cuộc sống không thiếu thốn gì cả nhưng đổi lại là tước đi thứ hạnh phúc giản dị của anh trai y?
Thử hỏi y nên dùng thái độ gì để đối mặt với bà đây?
An Đồng hít một hơi thật sâu. Cũng có thể vì không biết nên bày tỏ thế nào nên y chỉ có thể vô cảm mà đáp lại người mẹ trước mặt.
- Dì cũng hiểu rõ, anh Lương không có tình cảm với anh trai. Cuộc hôn nhân này rồi sẽ kéo dài thế nào? Đến cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ có anh trai mà thôi!
Nếu nói Lương Kỳ thương Lam Khải Lương bằng cả sinh mạng thi An Đồng cũng thương anh trai mình bằng tất cả tình cảm trong lòng. Phải chứng kiến anh trai mình rơi vào một cuộc sống đau khổ. Phận là em liệu có thể trơ mắt hay sao?
- Dì hiểu rõ…thật sự hiêu rất rõ…nhưng mà, nhưng mà mọi thứ lúc này đã không còn có thể cứu vãn nữa rồi…Vả lại…vả lại, Hòa Hòa cũng rất thích A Lương, thằng bé chắc chắn sẽ có được hạnh phúc!
Lương Kỳ khẽ run lên. Hai tay bà cũng bấu chặt vào nhau. Bà không mong anh em cậu sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của mình. Thậm chí sau này nếu như khi chết đi rồi gặp lại ba mẹ của hai người. Bà cũng không biết phải đối mặt với họ thế nào.
Nhưng lao đã phóng đi. Bây giờ có rút lại cũng chẳng được gì cả. Mọi thứ vốn đã diễn ra rồi, dù bây giờ có làm gì cũng không thể thay đổi được.
- Anh trai của con thích Lam Khải Lương…nhưng mà đó không có nghĩa là Lam Khải Lương phải thích anh ấy!
An Đồng rất sợ. Sợ anh trai mình bị đùa bỡn. Sợ anh trai mình bị người ta khinh thường. Sợ anh ấy bị dồn đến bước đường cùng nhưng vẫn ngốc nghếch cười đùa xem như không có gì diễn ra.
Anh trai của y luôn như vậy. Ai cũng nói anh ấy rất ngốc nhưng anh ấy luôn tự chôn giấu đi những nỗi đau vào sâu trong lòng mình. Anh ấy lúc nào…lúc nào cũng để bản thân bị ức hiếp mà không phản kháng lại. Lần đầu tiên An Đồng nhìn thấy An Hòa biết chống lại người ta, biết xô người khác không phải vì bản thân cậu mà là vì y bị các bạn trong lớp bắt nạt.
Lúc đó hai anh em y vừa vào lớp ba. Khi ấy trong lớp thường xuyên có bạn học trêu chọc nói cả hai là trẻ mồ côi. Là người xấu không cha không mẹ. Y lúc nào cũng làm lơ mọi chuyện. Cố gắng không để anh trai mình nghe thấy những lời đó. Nhưng rồi khi y bị đám bạn trong lớp đùa giỡn, ném giấy thì chính anh trai ngốc của y đã xô ngã đám trẻ kia mà ôm chầm lấy y. Anh ấy rất nhát, lại rất sợ bị đánh nhưng mà anh ấy chưa bao giờ để y phải chịu tổn thương. Dẫu cho điều đó có nghĩa là người chịu thiệt là anh ấy đi chăng nữa.
Thử hỏi xem, y có thể an tâm để anh mình ở cùng Lam Khải Lương sao? Có thể trơ mắt nhìn anh mình thương tổn, nhìn anh mình chịu thiệt thòi hay sao?
Chỉ là…tôn trọng là một chuyện chứ y sẽ tuyệt đối không vì cái ơn đó mà khiến anh mình phải chịu lấy những thiệt thòi không đáng. Do đó An Đồng liền nhìn Lương Kỳ. Đôi mắt xoáy sâu như muốn tra hỏi bà.
- Có phải giữa anh cháu và anh Lương đã xảy ra chuyện gì không?
An Đồng không phải người thích vòng vo nên đã vào thẳng vấn đề. Phút chốc nghe thấy lời y, ánh mắt Lương Kỳ lóe lên một tai sáng kỳ lạ. Nhưng rồi sau đó lại như đóm lửa lụi tàn, biến đi không để lại chút dấu vết.
- Xin lỗi, đáng ra dì phải nói cho cháu biết mới phải…
Lương Kỳ thở dài một hơi. Có giấu giếm gì đó cũng không còn tác dụng gì. Chi bằng…cứ nói ra vậy. Dẫu cho bà thừa hiểu khi nói ra tất cả chắc hẳn An Đồng sẽ có cái nhìn tiêu cực hơn về bà. Nhưng mà thằng bé là em trai của An Hòa. Y có quyền biết được tất cả.
Do đó, Lương Kỳ liền không tiếp tục vì sự chột dạ trong lòng mình mà che giấu đi sự thật.
- Anh của cháu và A Lương đã làm lễ đính hôn hai năm trước…mấy tháng nữa lễ kết hôn của hai đứa sẽ diễn ra. Dì biết bản thân không đúng khi đã không nói cho cháu biết…Đồng Đồng xin lỗi…
Lương Kỳ cúi đầu, giọng nói có điểm nghẹn ngào. Là một người làm mẹ, bà dĩ nhiên sẽ luôn mong cầu con trai có thể bình an hạnh phúc. Nhưng mà đó không phải lý do cho việc bà ích kỷ tước đoạt đi hạnh phúc của con trai một người mẹ khác. Ấy vậy mà, cuối cùng bà lại rơi vào sai lầm đó. Khiến cho không chỉ An Hòa vô tội bị kéo vào cuộc hôn nhân giả tạo này mà còn khiến cho mối quan hệ của hai đứa vốn đã từng tốt đẹp trở nên vô cùng khốn đốn.
Nghe thấy từng lời từng chữ của bà cùng với sự bi thương nơi đáy mắt. An Đồng cũng không biết bản thân lúc này đang có cảm xúc thế nào. Chán ghét? Tức giận hay thương xót? Y không biết và không thể hình dung được. Bà cho hai anh em y một cuộc sống không thiếu thốn gì cả nhưng đổi lại là tước đi thứ hạnh phúc giản dị của anh trai y?
Thử hỏi y nên dùng thái độ gì để đối mặt với bà đây?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
An Đồng hít một hơi thật sâu. Cũng có thể vì không biết nên bày tỏ thế nào nên y chỉ có thể vô cảm mà đáp lại người mẹ trước mặt.
- Dì cũng hiểu rõ, anh Lương không có tình cảm với anh trai. Cuộc hôn nhân này rồi sẽ kéo dài thế nào? Đến cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ có anh trai mà thôi!
Nếu nói Lương Kỳ thương Lam Khải Lương bằng cả sinh mạng thi An Đồng cũng thương anh trai mình bằng tất cả tình cảm trong lòng. Phải chứng kiến anh trai mình rơi vào một cuộc sống đau khổ. Phận là em liệu có thể trơ mắt hay sao?
- Dì hiểu rõ…thật sự hiêu rất rõ…nhưng mà, nhưng mà mọi thứ lúc này đã không còn có thể cứu vãn nữa rồi…Vả lại…vả lại, Hòa Hòa cũng rất thích A Lương, thằng bé chắc chắn sẽ có được hạnh phúc!
Lương Kỳ khẽ run lên. Hai tay bà cũng bấu chặt vào nhau. Bà không mong anh em cậu sẽ tha thứ cho sự ích kỷ của mình. Thậm chí sau này nếu như khi chết đi rồi gặp lại ba mẹ của hai người. Bà cũng không biết phải đối mặt với họ thế nào.
Nhưng lao đã phóng đi. Bây giờ có rút lại cũng chẳng được gì cả. Mọi thứ vốn đã diễn ra rồi, dù bây giờ có làm gì cũng không thể thay đổi được.
- Anh trai của con thích Lam Khải Lương…nhưng mà đó không có nghĩa là Lam Khải Lương phải thích anh ấy!
An Đồng rất sợ. Sợ anh trai mình bị đùa bỡn. Sợ anh trai mình bị người ta khinh thường. Sợ anh ấy bị dồn đến bước đường cùng nhưng vẫn ngốc nghếch cười đùa xem như không có gì diễn ra.
Anh trai của y luôn như vậy. Ai cũng nói anh ấy rất ngốc nhưng anh ấy luôn tự chôn giấu đi những nỗi đau vào sâu trong lòng mình. Anh ấy lúc nào…lúc nào cũng để bản thân bị ức hiếp mà không phản kháng lại. Lần đầu tiên An Đồng nhìn thấy An Hòa biết chống lại người ta, biết xô người khác không phải vì bản thân cậu mà là vì y bị các bạn trong lớp bắt nạt.
Lúc đó hai anh em y vừa vào lớp ba. Khi ấy trong lớp thường xuyên có bạn học trêu chọc nói cả hai là trẻ mồ côi. Là người xấu không cha không mẹ. Y lúc nào cũng làm lơ mọi chuyện. Cố gắng không để anh trai mình nghe thấy những lời đó. Nhưng rồi khi y bị đám bạn trong lớp đùa giỡn, ném giấy thì chính anh trai ngốc của y đã xô ngã đám trẻ kia mà ôm chầm lấy y. Anh ấy rất nhát, lại rất sợ bị đánh nhưng mà anh ấy chưa bao giờ để y phải chịu tổn thương. Dẫu cho điều đó có nghĩa là người chịu thiệt là anh ấy đi chăng nữa.
Thử hỏi xem, y có thể an tâm để anh mình ở cùng Lam Khải Lương sao? Có thể trơ mắt nhìn anh mình thương tổn, nhìn anh mình chịu thiệt thòi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro