Hào Quang Ruby

Không thể kiểm soát

Bạch Vũ Mịch

2024-03-17 05:39:18

Mạnh Dịch Luân đưa cô về nhà họ Triệu, xe dừng lại trước cổng Lập Dương bấm chuộng cửa. Lạc Hân vẫn tiếp tục khả năng diễn xuất của mình cô đứng sau lưng anh, người làm từ trong ra mở cửa. Cô thò đầu ra nhìn thì người này mới bất ngờ lập tức chạy vào trong nhà thông báo cho người ở trong.

Triệu Hoàng nghe vậy liền đi ra cổng, nhìn thấy Lạc Hân đang ôm cánh tay của một người đàn ông xa lạ anh ta trong lòng cảm thấy khó chịu, nét mặt gượng cười đưa tay ra muốn cô theo hắn vào nhà.

" Lạc Hân lại đây! "

Dịch Luân nhìn rõ người đàn ông trước mặt vẻ ngoài trong rất được nhưng tính cách lại chẳng ra sao, anh mỉm cười lên tiếng.

" Anh là Triệu Tổng? "

Triệu Hoàng quay nhìn anh, gượng cười lên tiếng đáp lại: " Anh đây là? "

" Tôi là một người bạn của em ấy, lúc nãy đi trên đường vô tình gặp em ấy nên mới đưa em ấy về "

" À...Thì ra là vậy, anh tên là gì nhỉ? Sao tôi không biết vợ tôi có bạn là anh "

" Tôi là Mạnh Dịch Luân, tôi và Hân Hân quen nhau ở Singapor nên anh không biết là chuyện thường "

" Vậy cảm ơn anh Mạnh nhé, khi nào có cơ hội tôi sẽ mời anh thay lời cảm ơn "

" Không sao "

Hắn đưa ánh mắt nhìn cô Lạc Hân nhìn hắn xa lạ hai bàn tay càng ôm chặt lấy cánh tay của anh hơn. Hành động này làm hắn cay mắt, đưa tay kéo cô về bên phía hắn.

Lạc Hân không chịu theo ý hắn, trong lòng muốn chọc cho hắn tức chết đi, cô bĩu môi ngước mặt lên nhìn anh bộ dáng làm nũng rồi nói.

" Chú ơi chú ơi Hân Hân không muốn chú đi Hân Hân không muốn chú đi "

Dịch Luân dịu dàng xoa đầu cô, nhỏ nhẹ dỗ dàng bé mèo ranh mảnh, nếu cô đã bỏ sức diễn như vậy anh phải phối hợp chứ.

" Hân Hân ngoan, vào nhà đi khi nào chú rảnh chú sẽ tới thăm em được không? "

" Thật chứ? "

" Thật mà "

" Vậy chú hứa đi "

" Ừm chú hứa với Hân Hân nếu chú nốt lời sẽ độc thân cả đời được chưa? "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Hi hì hứa rồi đó "

Anh gỡ tay cô ra, nhìn cô vào trong rồi mới rời đi.

Lạc Hân bị Triệu Hoàng kéo tay lên phòng, hắn tức giận đẩy cô vào nhà tắm, cầm lấy vòi sen xịt vào người cô.

Lạc Hân bị nước làm cho ướt cả người cô đưa hai tay lên phản kháng giật lấy vòi sen. Hai người giật nhau cái vòi sen cô dùng lực đẩy hắn, sàn nhà trơn trượt hắn ngã ra sau lưng tông vào cửa kính.

Cô văng vòi sen vào bồn tắm ôm lấy cơ thể mình, lòng thầm mắng Triệu Hoàng dù rất lạnh nhưng cô vẫn nhịn.

Triệu Hoàng chật vật đứng lên, lưng hắn truyền lên cảm giác đau nhói, quay sang nhìn cô đang ướt đẩm trước mắt. Nhìn thấy cơ thể sau áo, dục vọng hắn nổi lên suy cho cùng hắn cũng là đàn ông nhìn cơ thể người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp trước mắt hắn khó lòng kiềm chế.

" Bỏ ra a...người xấu người xấu bỏ ra...hu..hu..."

Hắn ôm chặt lấy cô, muốn hôn cô nhưng cô là Lạc Hân muốn ép cô cô dù có tự tổn thương mình cũng sẽ không đồng ý. Cô hiện tại rất ghét hắn, cảm giác sợ hãi hắn vẫn còn trong ký ức.

Cô tát mạnh vào mặt hắn, đẩy hắn ra cầm lấy bàn chải đánh răng phòng thủ.

" Đừng lại đây! Hu hu...hức....chú...chú...kẻ xấu tránh ra "

" Em bỏ xuống "

" Không không tránh xa tôi ra "

Máu từ vết thương trong bụng rỉ ra ướt cả áo, cơn đau truyền lên cô nhăn mặt, sợ lấy bụng mình. Triệu Hoàng nhíu mày nhìn biểu hiện của cô, hắn nhìn thấy bụng cô đang chảy máu đáy mắt lập tức có chút hoảng.

" Lạc Hân! Lạc Hân em đừng sợ anh anh không có ý xấu, em bỏ xuống để anh băng bó vết thương lại cho em. Em hiện tại rất đau đúng không? "

Cô lắc đầu không tin hắn, mặc kệ cơn đau, cô trừng mắt hung dữ nhìn hắn.

" Em sợ tôi sao? "

" Người xấu hung dữ "

" Vậy em muốn sao thì mới chịu tin tưởng anh đây?"

Lạc Hân nheo mắt, cả cuộc đời này đừng hòng cô tin tưởng hắn, không đáng. Cô suy tính sẽ cho hắn một bài học nhớ suốt đời.

" A đau!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô vạch áo mình lên xem nhìn thấy bụng mình đang chảy máu, cô sợ hãi nước mắt rơi không ngừng.

Triệu Hoàng thấy cô không phòng bị nữa bèn đi lấy khăn lau và quần áo đưa cho cô, cô nhìn hắn khó hiểu.

" Em thay quần áo vào lau người đi, anh đi lấy dụng cụ băng bó vết thương cho em "

Cô ngần ngại nhìn hắn, qua mấy phút mới rụt rè đưa tay cầm lấy đồ hắn đưa.

Hắn đi ra ngoài khi trở lại đã thấy cô ngồi trên giường. Lạc Hân giật mình khi hắn mở cửa bước vào cơ thể lùi lại về đằng sau.

" Không cần sợ, anh băng bó vết thương cho em, nếu không chảy máu sẽ chết đấy "

Cô giả vờ sợ sệt, lắc lắc cái đầu tỏ ý không muốn bị chết.

" Không muốn chết, không muốn đâu "

" Ừm vậy để anh băng bó lại cho em nhé "

Hắn tiến lại gần cô đem áo cô vạch lên để lộ ra vết thương, qua một lúc đã băng bó lại cho cô xong.

" Anh có thể đưa tôi về nhà tôi được không?"

" Đây là nhà em còn đi đâu nữa "

" Không phải! Nhà tôi có ba mẹ và em nữa cơ đây không phải nhà của tôi "

" Lạc Hân em quên rồi ư, em là vợ của anh đây là nhà của chúng ta "

Cô lắc đầu giật hai tay mình ra khỏi bàn tay hắn, cô sẽ chọc cho hắn lộ rõ bản chất, cô cần thu thập bằng chứng để hắn không thể nào không chịu ly hôn với cô.

" Không phải! Anh nói dối nhà Hân Hân còn nhớ mà tôi muốn tìm chú chú mới tốt với Hân Hân. Chú chú ơi chú đâu rồi ".

Nghe cô nhắc tới người đàn ông khác trước mặt mình, Triệu Hoàng nổi lên cơn ghen tức, hắn giận dữ bóp lấy cổ cô, cô vùng vẩy hắn đúng là mạnh tay cô cảm thấy khó thở.

" Bỏ ra b...ỏ...ra...ư.....đ..au.."

Hắn giận dữ trừng mắt lên, hét thẳng vào mặt cô: " Tại sao em cứ luôn chọc tôi điên! Hả Lạc Hân, em dám nhắc kẻ khác trước mặt tôi! M* Kiếp em muốn đi theo tên đó muốn ở với tên đó đúng không! Em nói đi hả! "

Cô nắm lấy cánh tay hắn, trọng bụng mắng chửi hết mọi ngôn từ, bóp cổ cô vầy hắn điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Quang Ruby

Số ký tự: 0