Hạt Ngọc Quý Trong Tay Lão Đại Hắc Bang
Chuơng 11: ĐỐI CHẤT
Lý Thiên Ân
2024-11-11 23:42:23
Hôm nay mới đến lớp không có gì để học quá nhiều, giáo viên chỉ đơn giản cho ôn tập lại những kiến thức bình thường mà thôi.
Nhưng đối với nàng thì không phải thế, mặc dù nhưng kiến thức này nàng đã hoàn toàn thông suốt nhưng không có nghĩa là nàng đã hiểu rõ bản chất của nó.
Vì vậy nên trong giờ tự học mọi người thì đang ồn ào nói chuyện, có người thì lại đánh game thì Điền Hi Vy lại lấy sách mở ra học bài. Trái với bài học cơ bản thông thường thì nàng lại làm một bài toán nâng cao.
“Sao không chơi đi?”
Gấp cuốn sách trên bàn lại, nàng mỉm cười chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy cậu sẽ chịu chơi cùng tôi sao?”
Lời nói có chút mờ ám của nàng khiến Quách Hạo đang chơi game cũng kinh ngạc nhìn nàng.
“Nói cái gì vậy... cậu bị điên à? Tự nhiên nói ra mấy lời không rõ đầu đuôi.”
Trách móc vài câu Quách Hạo liền quay đi chỗ khác chơi game, Điền Hi Vy cũng không nói gì chỉ cười nhìn vành tai của cậu thiếu niên đang đỏ ửng.
[...]
Lúc này ở lớp A.
Giờ tự học đã gần kết thúc, Hạ Sênh nhìn sang vị trí bên cạnh mình mãi vẫn chẳng thấy nàng quay lại. Nhìn cũng được một lúc lâu thì tiếng chuông giải lao cũng kêu lên.
Hạ Sênh đóng sách vở trên bàn cất vào trong cặp rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Vừa mở cửa lớp trước mặt cậu là gương mặt ngượng ngùng của Điền Thanh cô em gái của Điền Hi Vy.
Điền Thanh giật mình, ngượng ngùng níu lấy ống tay áo của cậu: “Anh Hạ Sênh, em đang muốn đi tìm chị em... anh cùng em đi tìm chị ấy được không ạ?”
Thấy Điền Thanh cũng là em gái của nàng, Hạ Sênh cũng không từ chối nhưng vẫn đẩy bàn tay đang níu lấy ống tay áo của mình ra.
“Vậy thì đi thôi.”
Nhận thấy Hạ Sênh đối với mình vẫn là thái độ lạnh nhạt như vậy, Điền Thanh gương mặt có chút khó coi đi sau lưng cậu.
Từ lần đầu cô ta gặp Hạ Sênh vẫn luôn như thế.
Năm đó Điền Hi Vy khi trở lại Điền Gia thường cùng một thiếu niên cùng nhau đi học, cả hai là thanh mai trúc mã của nhau.
Lần đầu nhìn thấy vẻ ngoài điển trai cùng đường nét ôn nhu của Hạ Sênh khi nói chuyện cùng Điền Hi Vy đã khiến cô ta nổi lên một sự ghen tị thầm kín.
Tại sao? Dù có như thế nào, Hạ Sênh vẫn luôn đối với Điền Hi Vy kiên nhẫn như thế? Nhưng đến lượt cô ta thì lại chỉ có thái độ lạnh lùng, xa cách như vậy...
“Đừng có suy nghĩ lung tung, suy nghĩ ác độc của cô đều lộ hết trên mặt rồi.”
Hạ Sênh nhẹ giọng nhắc nhở nhưng trong tai của Điền Thanh lại nhận diện rõ. Đây là một lời cảnh cáo.
Sau khi cả hai đi được một đoạn thì cũng nhìn thấy Điền Hi Vy vừa bước ra khỏi cửa của lớp C, Hạ Sênh không nói với Điền Thanh một lời liền vội vã đi đến chỗ nàng.
“Điền Hi Vy! Cậu đừng có giận dỗi vô cớ.”
Trước sự trách mắng của Hạ Sênh, Điền Hi Vy thái độ vẫn như cũ đối với Hạ Sênh không thay đổi. Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu: “Hạ Sênh, tôi đã nói với cậu rồi. Tôi làm chuyện gì và vì ai thì cũng không bao giờ là vì cậu.”
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng một bạn học liền lên tiếng: “À thì... có chuyện gì các bạn cứ từ từ giải quyết, đừng làm lớn chuyện nếu không giáo viên sẽ mắng đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Điền Hi Vy lịch sự cảm ơn bạn học rồi không thèm nhìn về Hạ Sênh nữa mà quay đi.
Chưa đi được hai bước nàng liền bị một bàn tay nắm kéo lại.
“Chị Vy, may quá gặp chị ở đây. Em với anh Hạ Sênh chuẩn bị đi đến nhà ăn để ăn trưa nên muốn rủ chị đi cùng liệu...”
Nàng khoanh tay nhìn bộ mặt giả tạo của Điền Thanh vẫn đang tiếp tục diễn kịch mà đáp: “ Tôi từ chối.”
Nghe lời từ chối thẳng thừng của Điền Hi Vy nhất thời khiến Điền Thanh sửng sốt, với trước kia dù cho nàng có ghét cô ta đến đâu thì tuyệt đối nàng cũng sẽ gượng gạo mà đáp ứng cô ta mà...
“Chị ơi, chị đừng từ chối như thế. Mặc dù em với Hạ Sênh học ở lớp A và lớp B nhưng tụi em không có chê chị học kém... Nên là chị đi cùng em đến nhà ăn nhé?”
Nhìn bộ dạng chân thành của Điền Thanh, nếu là Điền Hi Vy của trước kia thì ắt hẳn nàng đã tin những gì mà cô ta nói rồi. Tiếc thật Điền Hi Vy hiện tại không phải của trước kia nữa.
Cố tình nói lớn về việc nàng học kém chỉ để lôi kéo sự chú ý thôi sao? Mưu hèn kế bẩn thật.
Điền Hi Vy lúc này chẳng muốn phản bác lời của Điền Thanh nhưng mà gương mặt của Hạ Sênh hiện tại đã vô cùng khó coi nhìn Điền Thanh không hay biết chuyện gì.
Thấy nàng vẫn còn im lặng, trong lòng Điền Thanh có chút hả hê muốn châm thêm dầu vào lửa thì bị cắt ngang.
“Náo loạn đủ chưa? Bổn thiếu gia nãy giờ trướng mắt cô lắm rồi đấy.”
Giọng nói phát ra từ sau lưng nàng, Điền Hi Vy quay người lại nhìn thì phát hiện người đó lại là Quách Hạo. Hắn dựa vào cửa lớp, vẻ mặt hờ hững như xem một màn kịch vui.
“Điền Nhị Tiểu Thư cũng biết cách bôi đen chị gái của mình đấy, một học sinh được đặc cách với số điểm tối đa trong kì thi khảo sát mà lại tự ti với một học sinh ở lớp B sao. Cô sao không hỏi Hạ Học Bá xem, chị của cô là từ lớp A đổi sang lớp C này học đấy.”
Càng nhiều người vây xem kịch hay của bọn người họ, Hạ Sênh cũng chẳng muốn gặp phiền phức liền nói: “Quả thực Điền Hi Vy học tốt hơn người em gái là cô nhiều.”
Nói rồi cậu cũng đi về lớp để mặc cho Điền Thanh đứng ngây ra đó xấu hổ.
Một người ăn dưa cũng cho hay: “Bản thân học lớp B mà lại cảm thấy chị xấu học kém sao? Học kém này khiến ai cũng muốn học kém. Hahaha”
“Nhìn vậy mà không ngờ lại có thể nói chị gái mình như thế đấy.”
“...”
Điền Thanh lúc này tuyệt nhiên cảm thấy cực kì xấu hổ, hai mắt sớm đã rưng rưng ngập nước chạy về lớp học của mình.
Nhưng đối với nàng thì không phải thế, mặc dù nhưng kiến thức này nàng đã hoàn toàn thông suốt nhưng không có nghĩa là nàng đã hiểu rõ bản chất của nó.
Vì vậy nên trong giờ tự học mọi người thì đang ồn ào nói chuyện, có người thì lại đánh game thì Điền Hi Vy lại lấy sách mở ra học bài. Trái với bài học cơ bản thông thường thì nàng lại làm một bài toán nâng cao.
“Sao không chơi đi?”
Gấp cuốn sách trên bàn lại, nàng mỉm cười chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy cậu sẽ chịu chơi cùng tôi sao?”
Lời nói có chút mờ ám của nàng khiến Quách Hạo đang chơi game cũng kinh ngạc nhìn nàng.
“Nói cái gì vậy... cậu bị điên à? Tự nhiên nói ra mấy lời không rõ đầu đuôi.”
Trách móc vài câu Quách Hạo liền quay đi chỗ khác chơi game, Điền Hi Vy cũng không nói gì chỉ cười nhìn vành tai của cậu thiếu niên đang đỏ ửng.
[...]
Lúc này ở lớp A.
Giờ tự học đã gần kết thúc, Hạ Sênh nhìn sang vị trí bên cạnh mình mãi vẫn chẳng thấy nàng quay lại. Nhìn cũng được một lúc lâu thì tiếng chuông giải lao cũng kêu lên.
Hạ Sênh đóng sách vở trên bàn cất vào trong cặp rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Vừa mở cửa lớp trước mặt cậu là gương mặt ngượng ngùng của Điền Thanh cô em gái của Điền Hi Vy.
Điền Thanh giật mình, ngượng ngùng níu lấy ống tay áo của cậu: “Anh Hạ Sênh, em đang muốn đi tìm chị em... anh cùng em đi tìm chị ấy được không ạ?”
Thấy Điền Thanh cũng là em gái của nàng, Hạ Sênh cũng không từ chối nhưng vẫn đẩy bàn tay đang níu lấy ống tay áo của mình ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vậy thì đi thôi.”
Nhận thấy Hạ Sênh đối với mình vẫn là thái độ lạnh nhạt như vậy, Điền Thanh gương mặt có chút khó coi đi sau lưng cậu.
Từ lần đầu cô ta gặp Hạ Sênh vẫn luôn như thế.
Năm đó Điền Hi Vy khi trở lại Điền Gia thường cùng một thiếu niên cùng nhau đi học, cả hai là thanh mai trúc mã của nhau.
Lần đầu nhìn thấy vẻ ngoài điển trai cùng đường nét ôn nhu của Hạ Sênh khi nói chuyện cùng Điền Hi Vy đã khiến cô ta nổi lên một sự ghen tị thầm kín.
Tại sao? Dù có như thế nào, Hạ Sênh vẫn luôn đối với Điền Hi Vy kiên nhẫn như thế? Nhưng đến lượt cô ta thì lại chỉ có thái độ lạnh lùng, xa cách như vậy...
“Đừng có suy nghĩ lung tung, suy nghĩ ác độc của cô đều lộ hết trên mặt rồi.”
Hạ Sênh nhẹ giọng nhắc nhở nhưng trong tai của Điền Thanh lại nhận diện rõ. Đây là một lời cảnh cáo.
Sau khi cả hai đi được một đoạn thì cũng nhìn thấy Điền Hi Vy vừa bước ra khỏi cửa của lớp C, Hạ Sênh không nói với Điền Thanh một lời liền vội vã đi đến chỗ nàng.
“Điền Hi Vy! Cậu đừng có giận dỗi vô cớ.”
Trước sự trách mắng của Hạ Sênh, Điền Hi Vy thái độ vẫn như cũ đối với Hạ Sênh không thay đổi. Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu: “Hạ Sênh, tôi đã nói với cậu rồi. Tôi làm chuyện gì và vì ai thì cũng không bao giờ là vì cậu.”
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng một bạn học liền lên tiếng: “À thì... có chuyện gì các bạn cứ từ từ giải quyết, đừng làm lớn chuyện nếu không giáo viên sẽ mắng đấy.”
“Cảm ơn cậu.” Điền Hi Vy lịch sự cảm ơn bạn học rồi không thèm nhìn về Hạ Sênh nữa mà quay đi.
Chưa đi được hai bước nàng liền bị một bàn tay nắm kéo lại.
“Chị Vy, may quá gặp chị ở đây. Em với anh Hạ Sênh chuẩn bị đi đến nhà ăn để ăn trưa nên muốn rủ chị đi cùng liệu...”
Nàng khoanh tay nhìn bộ mặt giả tạo của Điền Thanh vẫn đang tiếp tục diễn kịch mà đáp: “ Tôi từ chối.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghe lời từ chối thẳng thừng của Điền Hi Vy nhất thời khiến Điền Thanh sửng sốt, với trước kia dù cho nàng có ghét cô ta đến đâu thì tuyệt đối nàng cũng sẽ gượng gạo mà đáp ứng cô ta mà...
“Chị ơi, chị đừng từ chối như thế. Mặc dù em với Hạ Sênh học ở lớp A và lớp B nhưng tụi em không có chê chị học kém... Nên là chị đi cùng em đến nhà ăn nhé?”
Nhìn bộ dạng chân thành của Điền Thanh, nếu là Điền Hi Vy của trước kia thì ắt hẳn nàng đã tin những gì mà cô ta nói rồi. Tiếc thật Điền Hi Vy hiện tại không phải của trước kia nữa.
Cố tình nói lớn về việc nàng học kém chỉ để lôi kéo sự chú ý thôi sao? Mưu hèn kế bẩn thật.
Điền Hi Vy lúc này chẳng muốn phản bác lời của Điền Thanh nhưng mà gương mặt của Hạ Sênh hiện tại đã vô cùng khó coi nhìn Điền Thanh không hay biết chuyện gì.
Thấy nàng vẫn còn im lặng, trong lòng Điền Thanh có chút hả hê muốn châm thêm dầu vào lửa thì bị cắt ngang.
“Náo loạn đủ chưa? Bổn thiếu gia nãy giờ trướng mắt cô lắm rồi đấy.”
Giọng nói phát ra từ sau lưng nàng, Điền Hi Vy quay người lại nhìn thì phát hiện người đó lại là Quách Hạo. Hắn dựa vào cửa lớp, vẻ mặt hờ hững như xem một màn kịch vui.
“Điền Nhị Tiểu Thư cũng biết cách bôi đen chị gái của mình đấy, một học sinh được đặc cách với số điểm tối đa trong kì thi khảo sát mà lại tự ti với một học sinh ở lớp B sao. Cô sao không hỏi Hạ Học Bá xem, chị của cô là từ lớp A đổi sang lớp C này học đấy.”
Càng nhiều người vây xem kịch hay của bọn người họ, Hạ Sênh cũng chẳng muốn gặp phiền phức liền nói: “Quả thực Điền Hi Vy học tốt hơn người em gái là cô nhiều.”
Nói rồi cậu cũng đi về lớp để mặc cho Điền Thanh đứng ngây ra đó xấu hổ.
Một người ăn dưa cũng cho hay: “Bản thân học lớp B mà lại cảm thấy chị xấu học kém sao? Học kém này khiến ai cũng muốn học kém. Hahaha”
“Nhìn vậy mà không ngờ lại có thể nói chị gái mình như thế đấy.”
“...”
Điền Thanh lúc này tuyệt nhiên cảm thấy cực kì xấu hổ, hai mắt sớm đã rưng rưng ngập nước chạy về lớp học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro