Đối lập
LinhKhue
2024-08-22 14:04:18
Cuộc sống mà Jinna và Nhã Uyên đã là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, bản thân mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Nhưng nếu Jinna thích Nhã Uyên đến như vậy liệu sẽ có kết cục nào cho em không?
......................
Ngày tiếp theo của những học sinh cất bước đến trường, hôm nay đã bắt đầu học chính thức và giảng dạy trên trường rồi.
“Cúnnn, dậy đi em định bỏ học hả?”
Đủ thứ biệt danh để gọi ẻm, ở nhà được cưng quá nên trở thành cún lúc nào cũng chẳng hay. Ngoài gia đình ra chẳng ai gọi được ẻm tên đó đâu.
“Aaaa chị ồn ào quá”
“Nhanh chân dậy đi học, ở nhà em làm biếng vậy hả?”
Có Thục Nghi về là đời Jinna bắt đầu vô một kỉ cương mới, mừng thì mừng nhưng bà chị này có vẻ khó tính đấy đến Jinna còn phải rén cơ mà.
“Được rồi em dậy ngay”
Không dám chần chừ thêm phút giây nào nữa, Jinna nhanh chóng lao thẳng vào phòng vệ sinh làm những việc cần thiết rồi trở ra nhanh chóng.
“Hôm nay đã soạn bài vở vào cặp chưa”
“Mẹ đã soạn...”
Tay vừa loay hoay mở cặp vừa khoe mẹ đã soạn sẵn cho, nhưng hôm nay khác rồi. Bà Trịnh chẳng soạn sẵn như hôm nào nữa.
“Báo cho cún yêu một tin, ba mẹ đã đi công tác rồi. Giờ tôi đưa cô đi học”
“Ỷ có mẹ không thèm soạn sách vở, từ bây giờ đi về dọn sạch sành sanh cho tui, tự soạn bài vở đi học”
Bị hối thúc nên thời gian hôm nay Jinna xong sớm đến trường cũng sớm hơn hẳn. Chiếc xe lăn bánh đến trường, ai nấy cũng theo quán tính mà nhìn theo mặc dù đã biết là ai rồi đó.
“Khi nào học xong nhắn chị sang đón”
“Bye chị”
Jinna đi vào bên trong sân trường, bình thường có thấy em đi sớm bao giờ đâu mà hôm nay khác thường hơn hẳn.
“Kìa con gái nhà ông Trịnh nay đi sớm dữ ha”
“Tiểu thư bánh bèo đó mà chấp làm gì”
Nghe đến từ bánh bèo tiểu thư là không chịu nỗi rồi, nhanh chân lao đến hỏi đám nữ đó nói cái gì. Vì bọn đó rất ghét Jinna mặc dù em chẳng làm gì, vì lí do là giàu hơn và được lòng nhiều người nên sinh ra ghét người ta.
“Bọn cậu vừa nói mình cái gì?”
“Tiểu thư như cậu sao hiểu được. Con ngu”
Dứt câu, cả đám cười phá lên đến cả sân trường còn nghe. Vì có đến hẳn 5 người ở đó, một nhóm như vậy đều ghét Jinna hết. Bản thân mình bị sỉ nhục như vậy đâu có chịu đựng được, Jinna nhào đến đấm vào mặt con nhóc to con trong nhóm đó nhất.
“Này thì cười tao à, ai tiểu thư?”
Vừa nói vừa đè xuống đánh liên tục, 4 người còn lại cũng nhào vào đánh Jinna. 1 quất 5 thì dĩ nhiên có thể có xay xước nhẹ có khi còn nặng hơn.
“Con điên này, ai cho cậu đánh nhóm trưởng của bọn này”
“Bọn mày như nhau thôi”
Đánh lung tung ở sân trường, bị giám thị bắt gặp và đưa lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức.
“Sáng sớm các em làm gì vậy? Đi lên phòng hiệu trưởng với tôi, báo luôn cả GVCN nữa”
Dẫn 5 đứa kia và thêm Jinna nữa là 6 người và đã liên lạc được với GVCN của bọn này, tất nhiên là không thể thiếu Nhã Uyên được.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ của nàng, nhưng ở nhà nghe tin lớp trưởng bị đánh với cả đi đánh người ta là đã biết ai gây ra rồi đó.
“Lại gây phiền phức nữa rồi”
Vội vàng chạy đến trường nhanh chóng, cô hiệu trưởng ngồi ngay đó bắt 6 đứa viết bản tường trình và bản hạnh kiểm trong lúc đợi giáo viên của 6 đứa đến.
“Thầy Tâm đến rồi sao?”
Cô hiệu trưởng thấy thầy ấy gõ cửa và kêu vào, đó là GVCN của nhóm 5 người này.
“Em! GVCN em đâu”
“Em không biết sao lại hỏi em”
Vừa dứt câu, Nhã Uyên đã đến và mở cửa thẳng vào:
“Cô gọi em đến sao ạ?”
“Cô coi học trò của cô làm gì kìa”
Thật ra thì Jinna cũng bị thương ở vùng mặt vì bị 2 đứa trong nhóm đó tát và bấu vào mặt nên ửng đỏ lên và trầy xước ở nơi gò má kia.
“Em gây ra chuyện gì vậy? Con gái mà đi đánh nhau”
“Em không có sai, cô tin em đi”
Uyên Phi là đứa to con nhất đám lên tiếng:
“Cô xem bạn đánh tụi em cỡ này mà không có sai hả”
Nó châm dầu vào lửa cho nàng hiểu lầm Jinna càng sai hơn, đứng đó xin lỗi GVCN lớp khác và hứa sẽ phạt Jinna nghiêm trọng hơn.
“Vâng em xin lỗi cô và thầy đây vì học trò của em vô ý tứ và hơi bướng chẳng có chuyện này xảy ra lần nào nữa”
“Cô nói cô nhớ đó”
Thầy Tâm dắt đám đấy đi ra, còn lại cô hiệu trưởng, Nhã Uyên và Jinna.
“Mức độ em này cứ để đó đi, ông Trịnh cũng là cổ đông lớn nên thôi bỏ qua cho em ấy”
Vì sợ ông Trịnh không đầu tư nữa nên khi lớp kia đi ra thì cô hiệu trưởng liền lên tiếng ngay khiến nàng khó chịu. Lại vì chữ tiền mà bỏ qua như vậy sao mà chấp nhận.
Jinna thấy mặt nàng có chút căng thẳng cũng nói vào với cô hiệu trưởng:
“Cô đừng sợ, em làm em chịu. Còn ba em cái nào ra cái đó nên cô yên tâm, cứ để GVCN của em xử lí em kiểu gì cũng được”
Cô hiệu trưởng cũng gật đầu rồi mời hai người ra ngoài, cả hai bước ra nhưng Nhã Uyên vẫn một mặt lạnh như vậy.
“Em là đang muốn thể hiện ta đây hả?”
“Cô nói vậy là sao?”
“Sao em đánh những người đó”
“Họ nói xấu em, thách thức em, lại còn bảo em là thứ tiểu thư”
“Chỉ vậy thôi?”
Thái độ của Nhã Uyên nói chuyện với Jinna có chút lạnh lùng và khó chịu. Từ khi nảy đến giờ chẳng nhìn đến Jinna như thế nào mà, còn em vẫn bực bội uất ức chẳng nói nên lời.
“Thôi cô nghỉ em như nào cũng được, dù gì trong mắt cô em cũng là một đứa tiểu thư và xấu xa mà”
Nói rồi, em bỏ đi vào bên trong lớp gương mặt bắt đầu có dấu hiệu bầm lên vì đau và tác động tay hơi mạnh nên tạo ra vết bầm ấy.
“Em đứng lại, hôm nay em đến nhà tôi viết thêm một bản cam kết nữa”
“Hôm nay buổi đầu em học”
“Tôi cho phép em nghỉ, không sao”
Rồi nàng rời đi ra nhà xe, còn em thì lẽo đẽo theo sau lưng nàng trông nhỏ nhắn lắm.
“Cô giận em hả?”
“Không dám”
Thấy xe nàng ở phía bên trong khó dắt, Jinna liền nhanh chân tiến đến dắt ra một cái một khiến nàng ngỡ ngàng.
“Không nghĩ em mạnh vậy đấy”
“Đâu phải dễ dàng gì em đánh được hết 5 đứa kia”
Vừa ra vẻ với nàng liền bị nàng dập tắt liền:
“Tự hào lắm, sắp bị hạ hạnh kiểm đến nơi còn khoe”
“Lên xe đi về nhà với tôi”
“Đừng có chở em đi bán qua biên giới là được”
“Ai thèm nhìn tới em”
Cứ như vậy như lửa và nước, chó với mèo trên xe. Với nàng, Jinna lúc nào cũng là một cái gai phiền phức, với Jinna thì nàng lúc nào cũng là nữ thần và luôn muốn bảo vệ.
Mê đến cỡ hôm trước giận xong vài tiếng rồi hết giận, giờ được chở về nhà thích muốn chết mà bày đặt nữa.
*Yeahhh*
......................
Ngày tiếp theo của những học sinh cất bước đến trường, hôm nay đã bắt đầu học chính thức và giảng dạy trên trường rồi.
“Cúnnn, dậy đi em định bỏ học hả?”
Đủ thứ biệt danh để gọi ẻm, ở nhà được cưng quá nên trở thành cún lúc nào cũng chẳng hay. Ngoài gia đình ra chẳng ai gọi được ẻm tên đó đâu.
“Aaaa chị ồn ào quá”
“Nhanh chân dậy đi học, ở nhà em làm biếng vậy hả?”
Có Thục Nghi về là đời Jinna bắt đầu vô một kỉ cương mới, mừng thì mừng nhưng bà chị này có vẻ khó tính đấy đến Jinna còn phải rén cơ mà.
“Được rồi em dậy ngay”
Không dám chần chừ thêm phút giây nào nữa, Jinna nhanh chóng lao thẳng vào phòng vệ sinh làm những việc cần thiết rồi trở ra nhanh chóng.
“Hôm nay đã soạn bài vở vào cặp chưa”
“Mẹ đã soạn...”
Tay vừa loay hoay mở cặp vừa khoe mẹ đã soạn sẵn cho, nhưng hôm nay khác rồi. Bà Trịnh chẳng soạn sẵn như hôm nào nữa.
“Báo cho cún yêu một tin, ba mẹ đã đi công tác rồi. Giờ tôi đưa cô đi học”
“Ỷ có mẹ không thèm soạn sách vở, từ bây giờ đi về dọn sạch sành sanh cho tui, tự soạn bài vở đi học”
Bị hối thúc nên thời gian hôm nay Jinna xong sớm đến trường cũng sớm hơn hẳn. Chiếc xe lăn bánh đến trường, ai nấy cũng theo quán tính mà nhìn theo mặc dù đã biết là ai rồi đó.
“Khi nào học xong nhắn chị sang đón”
“Bye chị”
Jinna đi vào bên trong sân trường, bình thường có thấy em đi sớm bao giờ đâu mà hôm nay khác thường hơn hẳn.
“Kìa con gái nhà ông Trịnh nay đi sớm dữ ha”
“Tiểu thư bánh bèo đó mà chấp làm gì”
Nghe đến từ bánh bèo tiểu thư là không chịu nỗi rồi, nhanh chân lao đến hỏi đám nữ đó nói cái gì. Vì bọn đó rất ghét Jinna mặc dù em chẳng làm gì, vì lí do là giàu hơn và được lòng nhiều người nên sinh ra ghét người ta.
“Bọn cậu vừa nói mình cái gì?”
“Tiểu thư như cậu sao hiểu được. Con ngu”
Dứt câu, cả đám cười phá lên đến cả sân trường còn nghe. Vì có đến hẳn 5 người ở đó, một nhóm như vậy đều ghét Jinna hết. Bản thân mình bị sỉ nhục như vậy đâu có chịu đựng được, Jinna nhào đến đấm vào mặt con nhóc to con trong nhóm đó nhất.
“Này thì cười tao à, ai tiểu thư?”
Vừa nói vừa đè xuống đánh liên tục, 4 người còn lại cũng nhào vào đánh Jinna. 1 quất 5 thì dĩ nhiên có thể có xay xước nhẹ có khi còn nặng hơn.
“Con điên này, ai cho cậu đánh nhóm trưởng của bọn này”
“Bọn mày như nhau thôi”
Đánh lung tung ở sân trường, bị giám thị bắt gặp và đưa lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức.
“Sáng sớm các em làm gì vậy? Đi lên phòng hiệu trưởng với tôi, báo luôn cả GVCN nữa”
Dẫn 5 đứa kia và thêm Jinna nữa là 6 người và đã liên lạc được với GVCN của bọn này, tất nhiên là không thể thiếu Nhã Uyên được.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ của nàng, nhưng ở nhà nghe tin lớp trưởng bị đánh với cả đi đánh người ta là đã biết ai gây ra rồi đó.
“Lại gây phiền phức nữa rồi”
Vội vàng chạy đến trường nhanh chóng, cô hiệu trưởng ngồi ngay đó bắt 6 đứa viết bản tường trình và bản hạnh kiểm trong lúc đợi giáo viên của 6 đứa đến.
“Thầy Tâm đến rồi sao?”
Cô hiệu trưởng thấy thầy ấy gõ cửa và kêu vào, đó là GVCN của nhóm 5 người này.
“Em! GVCN em đâu”
“Em không biết sao lại hỏi em”
Vừa dứt câu, Nhã Uyên đã đến và mở cửa thẳng vào:
“Cô gọi em đến sao ạ?”
“Cô coi học trò của cô làm gì kìa”
Thật ra thì Jinna cũng bị thương ở vùng mặt vì bị 2 đứa trong nhóm đó tát và bấu vào mặt nên ửng đỏ lên và trầy xước ở nơi gò má kia.
“Em gây ra chuyện gì vậy? Con gái mà đi đánh nhau”
“Em không có sai, cô tin em đi”
Uyên Phi là đứa to con nhất đám lên tiếng:
“Cô xem bạn đánh tụi em cỡ này mà không có sai hả”
Nó châm dầu vào lửa cho nàng hiểu lầm Jinna càng sai hơn, đứng đó xin lỗi GVCN lớp khác và hứa sẽ phạt Jinna nghiêm trọng hơn.
“Vâng em xin lỗi cô và thầy đây vì học trò của em vô ý tứ và hơi bướng chẳng có chuyện này xảy ra lần nào nữa”
“Cô nói cô nhớ đó”
Thầy Tâm dắt đám đấy đi ra, còn lại cô hiệu trưởng, Nhã Uyên và Jinna.
“Mức độ em này cứ để đó đi, ông Trịnh cũng là cổ đông lớn nên thôi bỏ qua cho em ấy”
Vì sợ ông Trịnh không đầu tư nữa nên khi lớp kia đi ra thì cô hiệu trưởng liền lên tiếng ngay khiến nàng khó chịu. Lại vì chữ tiền mà bỏ qua như vậy sao mà chấp nhận.
Jinna thấy mặt nàng có chút căng thẳng cũng nói vào với cô hiệu trưởng:
“Cô đừng sợ, em làm em chịu. Còn ba em cái nào ra cái đó nên cô yên tâm, cứ để GVCN của em xử lí em kiểu gì cũng được”
Cô hiệu trưởng cũng gật đầu rồi mời hai người ra ngoài, cả hai bước ra nhưng Nhã Uyên vẫn một mặt lạnh như vậy.
“Em là đang muốn thể hiện ta đây hả?”
“Cô nói vậy là sao?”
“Sao em đánh những người đó”
“Họ nói xấu em, thách thức em, lại còn bảo em là thứ tiểu thư”
“Chỉ vậy thôi?”
Thái độ của Nhã Uyên nói chuyện với Jinna có chút lạnh lùng và khó chịu. Từ khi nảy đến giờ chẳng nhìn đến Jinna như thế nào mà, còn em vẫn bực bội uất ức chẳng nói nên lời.
“Thôi cô nghỉ em như nào cũng được, dù gì trong mắt cô em cũng là một đứa tiểu thư và xấu xa mà”
Nói rồi, em bỏ đi vào bên trong lớp gương mặt bắt đầu có dấu hiệu bầm lên vì đau và tác động tay hơi mạnh nên tạo ra vết bầm ấy.
“Em đứng lại, hôm nay em đến nhà tôi viết thêm một bản cam kết nữa”
“Hôm nay buổi đầu em học”
“Tôi cho phép em nghỉ, không sao”
Rồi nàng rời đi ra nhà xe, còn em thì lẽo đẽo theo sau lưng nàng trông nhỏ nhắn lắm.
“Cô giận em hả?”
“Không dám”
Thấy xe nàng ở phía bên trong khó dắt, Jinna liền nhanh chân tiến đến dắt ra một cái một khiến nàng ngỡ ngàng.
“Không nghĩ em mạnh vậy đấy”
“Đâu phải dễ dàng gì em đánh được hết 5 đứa kia”
Vừa ra vẻ với nàng liền bị nàng dập tắt liền:
“Tự hào lắm, sắp bị hạ hạnh kiểm đến nơi còn khoe”
“Lên xe đi về nhà với tôi”
“Đừng có chở em đi bán qua biên giới là được”
“Ai thèm nhìn tới em”
Cứ như vậy như lửa và nước, chó với mèo trên xe. Với nàng, Jinna lúc nào cũng là một cái gai phiền phức, với Jinna thì nàng lúc nào cũng là nữ thần và luôn muốn bảo vệ.
Mê đến cỡ hôm trước giận xong vài tiếng rồi hết giận, giờ được chở về nhà thích muốn chết mà bày đặt nữa.
*Yeahhh*
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro