Jinuy sẽ hoạt đ...
LinhKhue
2024-08-22 14:04:18
Cả ba người giờ đã đến quán cafe Jinuy, đỗ xe trước cửa quán Nhã Uyên nói với cả hai người.
"Jinna, chị à. Nơi này..."
Thục Nghi quay sang cười rồi đáp lại lời nàng.
"Hai đứa đã trở lại dĩ nhiên nơi này cũng sẽ hoạt động trở lại"
"Đây là điều mà hai ta đã ấp ủ mà, nên bây giờ Jinuy còn thì chúng ta vẫn sẽ còn"
Như thế nên làm sao Nhã Uyên có thể rời đi khỏi Jinna được, bởi vì dù có như nào em đều dành những điều tốt đẹp cho nàng đầu tiên. Đó cũng là điều mà Nhã Uyên không muốn rời đi dù có bất cứ giá nào.
Cả ba người xuống xe và bước vào bên trong quán, tuy chưa hoạt động tốt vì trước đó có quá nhiều lí do chưa thể phát triển Jinuy được, bây giờ họ có thể làm lại một lần nữa để quán cà phê mà Jinna dốc hết tâm tình vào đấy cho cả hai người.
"Chào mừng bà chủ Jinuy"
Jinna nói với nàng và cầm bó hoa tươi đã chuẩn bị trước đó, đưa nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nàng vui lắm cơ.
"Sao em có thể chuẩn bị được như thế vậy"
Nàng bất ngờ và cười tít cả mắt, mọi thứ Jinna làm đều hoàn hảo để nàng chẳng có sự nghi ngờ gì.
"Lần này em nhất định sẽ không để ai chia cắt được đôi ta nữa, đừng lo vì đã có em bên cạnh cô rồi""Tôi tin em mà"
Và thế là Thục Nghi được phiên ăn cơm chó tràn họng luôn, nhưng chị vẫn rất ủng hộ đôi uyên ương này.
"Giờ cô cứ đi làm buổi sáng, em đi học và đến công ty buổi sáng. Đến chiều mình sẽ lại đến quán này làm đến tối, và xoay qua với chị Thục Nghi""Ý tưởng hay đó, nhưng chị ấy có chịu không?"
Thục Nghi dĩ nhiên là đồng ý hai tay hai chân rồi, cả ba người đều chia phiên với nhau để Jinuy có thể hoạt động tốt trong ngày.
Vậy là từ giờ, Thục Nghi tham gia vào cùng với hai người họ và support họ thêm nhiều điều nữa.
"Vậy từ mai chúng ta bắt đầu nha"
"Buổi sáng chị sẽ đến đây cùng với Tất Phú, sau đó đến chiều hai đứa sang đây đổi cho hai anh chị ha"Nhất trí"
NOVEL TOON
Cả ba người đều đồng lòng, và cùng nhau đi chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị cho ngày mai - một ngày mới cho chúng ta.
Thời gian trước khi mở Jinuy ra nhưng chưa được hoạt động, nhưng Thục Nghi vẫn âm thầm thuê người đến làm để quán vẫn có thể mới mẻ và như cách mọi người đã bỏ công sức ra trang trí mọi thứ. Và chị biết hôm nay Jinna sẽ đến nên đã kêu mọi người không cần đến làm nữa và ngày mai hẳn quay lại.
Tuy chị không nói nhiều nhưng chị làm mọi thứ cho đứa em gái mình mà chẳng hề kể công hay kể ra cho em mình là mình cao cả đến đâu.
"Giờ chị ở đây đợi anh Phú đến đón, hai đứa đi đâu thì đi đi"
"Vậy hai đứa em đợi anh ấy đến đón chị rồi mới đi"
"Hai đứa đi đi không cần lo cho chị đâu"
"Không đi, đợi anh ấy đến đón bọn em mới đi"
Được có cái nết cứng đầu từ bồ sang chị cũng gia trưởng như thế đó, phải làm theo ý mình mới được. Nhưng tính nết vậy có hai người chiều theo vô điều kiện ấy mà.
Thục Nghi là người xung phong đi chuẩn bị đồ để ngày mai có thể hoạt động năng suất hơn. Và hai người này đã không đồng ý, nhưng mà bị chị dí quá nên buộc phải đồng ý ngay và luôn.
Được một lúc, Tất Phú đến đón Thục Nghi. Lúc này hai người mới chịu đi đấy.
"Bye hai anh chị nha, bọn em đi ăn.""Được rồi đi xe cẩn thận"
Jinna lái xe rời đi và Tất Phú lúc này quay sang nói với Thục Nghi.
"Hai nhóc này tính ra quá chừng kiếp nạn mà vẫn bên nhau ha
"Từ khi Jinna nhớ ra được mọi thứ thì con bé vui vẻ hơn nhiều, em cũng mong một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận hai đứa"
Hai anh chị lớn thì ủng hộ hết mình, nhưng mẹ thì ngăn cản hết hồn.
"Giờ lên xe thôi, anh chở em đi chuẩn bị đồ ngày mai mình làm. Cứ nhắn mấy đứa nhân viên mình đã thuê đi, làm bình thường"
"Em có nói rồi, mai bọn chúng sẽ làm lại ấy"
Bà Trịnh ở nhà đang trông hai đứa con gái mình về nhà ăn cơm, nhưng vẫn chưa thấy đứa nào về cả, việc mở quán trở lại bà không thể nào biết được nên cả hai đều sẽ không có ý định để bà biết.
"Kí hợp đồng thôi sao mà lâu vậy"
"Bà cứ ăn trước đi, khéo chị em nó đi ăn luôn rồi"
Ông Trịnh lúc nào cũng dễ chịu, miễn con cái mình hạnh phúc thì như nào ông cũng chấp nhận. Ban đầu cứ ngỡ người ngăn cấm sẽ là ông, nhưng điều không ngờ là ngược lại, người mà dễ dãi cưng chiều lại là người ngăn cấm.
"Để tôi điện bọn nó"Bà gọi điện đến cho Thục Nghi vì bà biết giờ bà có điện cháy máy Jinna thì con bé vẫn sẽ không bắt máy.
"Hai đứa về chưa"
"Hai bọn con đi ăn rồi, mẹ không cần chờ cơm đâu. Ba với mẹ cứ ăn trước đi"
"Vậy mà không báo về, hai đứa riết rồi không nghe lời ai hết"
Bà ngắt máy tức giận, ông Trịnh biết kết quả rồi nên chẳng thèm nói đến làm gì nữa.
"Ăn cơm đi, bọn nó về ăn sau"
Bà chẳng thèm nói lời nào nữa và ăn cơm cùng với ông Trịnh, đôi lúc bà cũng tủi thân vì gia đình đầy đủ điều kiện nhưng những mâm cơm gia đình lại đếm trên đầu ngón tay.
"Chà! Coi bộ giờ lên tay nấu nướng quá ta"
"Lúc nào em chẳng nấu ngon chứ"
Jinna và Nhã Uyên cùng mua đồ ăn về cùng nấu nướng tại nhà, vì lâu rồi họ cần ở cùng nhau chứ không phải là những món ăn ở các nhà hàng sang trọng.
"Không biết có ăn được không đây"
"Được chứ, nếm thử một ít xem nào"Jinna lấy chiếc thìa có một chút đồ xào trên đấy đưa vào miệng nàng, thật sự là Jinna đã vì nàng mà học nấu nướng rất nhiều. Giờ đã nấu được nhiều món hơn, từ người mà rất ghét vào bếp bây giờ lại trở thành người thích nấu ăn. Nhưng có lẽ, thích nấu ăn cho ngoại lệ của mình mà thôi.
"Này ngon thật đấy"
"Vì cô thì những điều này với em thật đơn giản mà"
Cả hai cười nói quấn quýt với nhau trong bếp vậy đấy, vừa bày món lên bàn đã có tiếng chuông trước nhà.
"Nhã Uyên bọn mình đến chơi đây"
Lại là đám lu la ồn ào của Nhã Uyên ấy, hôm nay đến chơi và khi nàng nghe tiếng cũng đã nhanh chân chạy ra mở cửa.
"Làm gì lâu vậy, ủa xe ai đậu choáng đường vậy"
"Này này này...cậu"
Minh Phương lên tiếng nghi ngờ nhìn vào mắt Nhã Uyên, làm sao giấu nỗi được cái đám này chứ.
"Em ấy đến đấy, vào ăn cơm cùng bọn mình"
"Được không để bọn này về"
"Bậy quá vào đi"
Jinna cũng đi ra xem là ai mà nảy giờ nàng lâu vào thế, nhận ra được ba người bạn của nàng liền lễ phép chào hỏi."Hello mấy chị, vào đây ăn cơm cùng bọn em nè"
"Cảm ơn em, vậy bọn chị không khách sáo đâu nhé"
Có mấy người à mà làm như cái chợ vậy đó, cứ sáp vô là ồn hơn cái chợ nữa chứ, nàng liền quay sang nói với Jinna.
"Lâu lâu bạn tôi hay ghé chơi lắm, em đừng ngại"
"Không sao, mình vào thôi em thấy vui mà"
"Jinna, chị à. Nơi này..."
Thục Nghi quay sang cười rồi đáp lại lời nàng.
"Hai đứa đã trở lại dĩ nhiên nơi này cũng sẽ hoạt động trở lại"
"Đây là điều mà hai ta đã ấp ủ mà, nên bây giờ Jinuy còn thì chúng ta vẫn sẽ còn"
Như thế nên làm sao Nhã Uyên có thể rời đi khỏi Jinna được, bởi vì dù có như nào em đều dành những điều tốt đẹp cho nàng đầu tiên. Đó cũng là điều mà Nhã Uyên không muốn rời đi dù có bất cứ giá nào.
Cả ba người xuống xe và bước vào bên trong quán, tuy chưa hoạt động tốt vì trước đó có quá nhiều lí do chưa thể phát triển Jinuy được, bây giờ họ có thể làm lại một lần nữa để quán cà phê mà Jinna dốc hết tâm tình vào đấy cho cả hai người.
"Chào mừng bà chủ Jinuy"
Jinna nói với nàng và cầm bó hoa tươi đã chuẩn bị trước đó, đưa nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nàng vui lắm cơ.
"Sao em có thể chuẩn bị được như thế vậy"
Nàng bất ngờ và cười tít cả mắt, mọi thứ Jinna làm đều hoàn hảo để nàng chẳng có sự nghi ngờ gì.
"Lần này em nhất định sẽ không để ai chia cắt được đôi ta nữa, đừng lo vì đã có em bên cạnh cô rồi""Tôi tin em mà"
Và thế là Thục Nghi được phiên ăn cơm chó tràn họng luôn, nhưng chị vẫn rất ủng hộ đôi uyên ương này.
"Giờ cô cứ đi làm buổi sáng, em đi học và đến công ty buổi sáng. Đến chiều mình sẽ lại đến quán này làm đến tối, và xoay qua với chị Thục Nghi""Ý tưởng hay đó, nhưng chị ấy có chịu không?"
Thục Nghi dĩ nhiên là đồng ý hai tay hai chân rồi, cả ba người đều chia phiên với nhau để Jinuy có thể hoạt động tốt trong ngày.
Vậy là từ giờ, Thục Nghi tham gia vào cùng với hai người họ và support họ thêm nhiều điều nữa.
"Vậy từ mai chúng ta bắt đầu nha"
"Buổi sáng chị sẽ đến đây cùng với Tất Phú, sau đó đến chiều hai đứa sang đây đổi cho hai anh chị ha"Nhất trí"
NOVEL TOON
Cả ba người đều đồng lòng, và cùng nhau đi chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị cho ngày mai - một ngày mới cho chúng ta.
Thời gian trước khi mở Jinuy ra nhưng chưa được hoạt động, nhưng Thục Nghi vẫn âm thầm thuê người đến làm để quán vẫn có thể mới mẻ và như cách mọi người đã bỏ công sức ra trang trí mọi thứ. Và chị biết hôm nay Jinna sẽ đến nên đã kêu mọi người không cần đến làm nữa và ngày mai hẳn quay lại.
Tuy chị không nói nhiều nhưng chị làm mọi thứ cho đứa em gái mình mà chẳng hề kể công hay kể ra cho em mình là mình cao cả đến đâu.
"Giờ chị ở đây đợi anh Phú đến đón, hai đứa đi đâu thì đi đi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy hai đứa em đợi anh ấy đến đón chị rồi mới đi"
"Hai đứa đi đi không cần lo cho chị đâu"
"Không đi, đợi anh ấy đến đón bọn em mới đi"
Được có cái nết cứng đầu từ bồ sang chị cũng gia trưởng như thế đó, phải làm theo ý mình mới được. Nhưng tính nết vậy có hai người chiều theo vô điều kiện ấy mà.
Thục Nghi là người xung phong đi chuẩn bị đồ để ngày mai có thể hoạt động năng suất hơn. Và hai người này đã không đồng ý, nhưng mà bị chị dí quá nên buộc phải đồng ý ngay và luôn.
Được một lúc, Tất Phú đến đón Thục Nghi. Lúc này hai người mới chịu đi đấy.
"Bye hai anh chị nha, bọn em đi ăn.""Được rồi đi xe cẩn thận"
Jinna lái xe rời đi và Tất Phú lúc này quay sang nói với Thục Nghi.
"Hai nhóc này tính ra quá chừng kiếp nạn mà vẫn bên nhau ha
"Từ khi Jinna nhớ ra được mọi thứ thì con bé vui vẻ hơn nhiều, em cũng mong một ngày nào đó mẹ sẽ chấp nhận hai đứa"
Hai anh chị lớn thì ủng hộ hết mình, nhưng mẹ thì ngăn cản hết hồn.
"Giờ lên xe thôi, anh chở em đi chuẩn bị đồ ngày mai mình làm. Cứ nhắn mấy đứa nhân viên mình đã thuê đi, làm bình thường"
"Em có nói rồi, mai bọn chúng sẽ làm lại ấy"
Bà Trịnh ở nhà đang trông hai đứa con gái mình về nhà ăn cơm, nhưng vẫn chưa thấy đứa nào về cả, việc mở quán trở lại bà không thể nào biết được nên cả hai đều sẽ không có ý định để bà biết.
"Kí hợp đồng thôi sao mà lâu vậy"
"Bà cứ ăn trước đi, khéo chị em nó đi ăn luôn rồi"
Ông Trịnh lúc nào cũng dễ chịu, miễn con cái mình hạnh phúc thì như nào ông cũng chấp nhận. Ban đầu cứ ngỡ người ngăn cấm sẽ là ông, nhưng điều không ngờ là ngược lại, người mà dễ dãi cưng chiều lại là người ngăn cấm.
"Để tôi điện bọn nó"Bà gọi điện đến cho Thục Nghi vì bà biết giờ bà có điện cháy máy Jinna thì con bé vẫn sẽ không bắt máy.
"Hai đứa về chưa"
"Hai bọn con đi ăn rồi, mẹ không cần chờ cơm đâu. Ba với mẹ cứ ăn trước đi"
"Vậy mà không báo về, hai đứa riết rồi không nghe lời ai hết"
Bà ngắt máy tức giận, ông Trịnh biết kết quả rồi nên chẳng thèm nói đến làm gì nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ăn cơm đi, bọn nó về ăn sau"
Bà chẳng thèm nói lời nào nữa và ăn cơm cùng với ông Trịnh, đôi lúc bà cũng tủi thân vì gia đình đầy đủ điều kiện nhưng những mâm cơm gia đình lại đếm trên đầu ngón tay.
"Chà! Coi bộ giờ lên tay nấu nướng quá ta"
"Lúc nào em chẳng nấu ngon chứ"
Jinna và Nhã Uyên cùng mua đồ ăn về cùng nấu nướng tại nhà, vì lâu rồi họ cần ở cùng nhau chứ không phải là những món ăn ở các nhà hàng sang trọng.
"Không biết có ăn được không đây"
"Được chứ, nếm thử một ít xem nào"Jinna lấy chiếc thìa có một chút đồ xào trên đấy đưa vào miệng nàng, thật sự là Jinna đã vì nàng mà học nấu nướng rất nhiều. Giờ đã nấu được nhiều món hơn, từ người mà rất ghét vào bếp bây giờ lại trở thành người thích nấu ăn. Nhưng có lẽ, thích nấu ăn cho ngoại lệ của mình mà thôi.
"Này ngon thật đấy"
"Vì cô thì những điều này với em thật đơn giản mà"
Cả hai cười nói quấn quýt với nhau trong bếp vậy đấy, vừa bày món lên bàn đã có tiếng chuông trước nhà.
"Nhã Uyên bọn mình đến chơi đây"
Lại là đám lu la ồn ào của Nhã Uyên ấy, hôm nay đến chơi và khi nàng nghe tiếng cũng đã nhanh chân chạy ra mở cửa.
"Làm gì lâu vậy, ủa xe ai đậu choáng đường vậy"
"Này này này...cậu"
Minh Phương lên tiếng nghi ngờ nhìn vào mắt Nhã Uyên, làm sao giấu nỗi được cái đám này chứ.
"Em ấy đến đấy, vào ăn cơm cùng bọn mình"
"Được không để bọn này về"
"Bậy quá vào đi"
Jinna cũng đi ra xem là ai mà nảy giờ nàng lâu vào thế, nhận ra được ba người bạn của nàng liền lễ phép chào hỏi."Hello mấy chị, vào đây ăn cơm cùng bọn em nè"
"Cảm ơn em, vậy bọn chị không khách sáo đâu nhé"
Có mấy người à mà làm như cái chợ vậy đó, cứ sáp vô là ồn hơn cái chợ nữa chứ, nàng liền quay sang nói với Jinna.
"Lâu lâu bạn tôi hay ghé chơi lắm, em đừng ngại"
"Không sao, mình vào thôi em thấy vui mà"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro