Người bí ẩn?
LinhKhue
2024-08-22 14:04:18
Thật sự với Jinna bây giờ bà Trịnh như một người khác hoàn toàn vậy đó, khi xưa chưa hiện rõ được nên cứ ngây ngô sẽ nghĩ bà thương mình nhiều hơn bà. Nhưng đến khi hiểu ra được mọi chuyện thì đã rõ ai thương em và không thương em rồi.
Jinna vẫn cứ chìm đắm trong sắc hồng của mình để chiều nay đi date với Nhã Uyên cơ.
"Không biết cô ấy thích gì nhỉ"
Trước khi nhớ rất rõ cơ nhưng bây giờ có lẽ em đã quên nàng thích những gì rồi.
Nhưng vừa nhìn xuống cổ mình lại thấy chiếc dây chuyền quen thuộc, cố gắng nhớ ra là ai đã tặng mình.
"Sao mình nhớ đã có người tặng cho mình chiếc dây chuyền này ta"
Bỗng nhiên Jinna lại nhớ đến bóng dáng người con gái ấy lại một lần nữa xuất hiện, cảm giác vừa quen thuốc lại còn rất gần gũi với Jinna. Nhưng có lẽ cú va chạm tai nạn ấy khá mạnh nên không thể nào giúp Jinna nhớ lại nhanh chóng được.
"Cứ cảm giác là cô ấy vậy ta, nhất định nhất định mình tin là cô ấy"
Và rồi bỏ qua suy nghĩ ấy không làm khó bản thân mình, Jinna tự tay chuẩn bị quà cho nàng. Một chiếc móc khóa bằng len tự tay Jinna móc, chiếc móc khóa hình trái đất và mặt trời. Mỗi người một cái, đến đấy Nhã Uyên chọn gì thì Jinna sẽ chọn cái còn lại.
Tự tay ngồi tỉ mỉ chăm chút cho hai chiếc móc khóa đã xong, cũng là lúc gần đến giờ hẹn mà cả hai đã hứa. Jinna nhanh chóng thay đồ chuẩn bị mọi thứ để đi đến nàng."Nhóc con, xuống ăn cơm nè"
"Chị ăn đi, em có việc phải ra ngoài"
"Hôm nay nhìn nhóc có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ"
"Em sẽ kể chị nghe sau, chị cứ nói với ba mẹ em ra ngoài nha. Yêu chị nhiều"
Jinna có tình yêu vào rồi cứ liên tục tăng động và vui vẻ hơn rất nhiều, có lẽ việc Jinna hạnh phúc là có người ở bên cạnh và chăm sóc mọi thứ cho em ấy là đủ làm nhóc con này vui rồi.
*Em sang đón cô nha*
*Được*
Nàng nhắn lại và chờ Jinna sang, nhưng trước tiên phải trải qua cánh cổng của Trịnh gia với bà Trịnh cơ.
Vừa bước xuống dưới lầu đã gặp cả nhà đang ngồi ăn cơm, bà không nhìn Jinna nhưng vẫn thấy được em đang đi xuống cầu thang.
"Con không ăn cơm mà đi đâu đấy"
"Con có việc không ăn cơm cùng nên khỏi chừa cơm cho con"
"Bận đến nỗi bữa cơm gia đình cũng bỏ qua sao? Có cái còn quan trọng hơn gia đình à"
"Mẹ đừng lấy việc gia đình ra so sánh với những chuyện khác, con chẳng thích như vậy. Chẳng qua hôm nay con có việc nên không ăn cơm thôi, mẹ đừng nói như thể chưa bao giờ con cùng ngồi ăn cơm với gia đình vậy"
Bà chẳng còn nói thêm được từ nào với Jinna nữa, vì chẳng còn để nói.Ngậm ngùi nhìn Jinna đi ra cửa và phóng xe đi, hôm nay Jinna đi chiếc honda SH đến đón nàng. Chẳng hiểu sao nhưng Jinna lại nhớ được nàng rất thích Jinna đón đi bằng SH và cùng nhau ôm trên một chiếc xe máy như vậy.
Vì tốc độ Jinna chạy khá nhanh nên chừng 20 phút đã đến được nhà Nhã
Uyên, nghe tiếng xe máy quen thuộc nàng nhanh chóng chạy ra cùng với chiếc váy mà Jinna đã tặng nàng trước đó.
"Cô xinh thật đó, chiếc váy này rất hợp với cô"
"Đẹp không? Là trước đây em đã mua nó cho tôi đấy"
Nàng nhắc lại như vậy cũng một phần để Jinna có ấn tượng và nhớ lại có kí ức gì không.
"Thật sao, là em đã mua tặng cô à"
"Đúng rồi, em có nhớ ra được không"
"Hmmm..."
Vì sợ nàng buồn mà cũng chẳng biết nói sao, vẻ mặt có chút bối rối, nàng nhìn và cũng ngầm hiểu Jinna vẫn không có ấn tượng gì.
"Không sao, em không nhớ thì từ từ mình cũng sẽ nhớ ra. Giờ đi chơi thôi nào nhóc con"
Jinna chu đáo đưa áo khoác của mình che chắn lại khi nàng lên xe và gạt chống chân để nàng leo lên, vẫn là những hành động ấy khiến nàng cũng vui vẻ.
"Cảm ơn em""Giờ đi đến quán cô muốn đi thôi"
Có nàng nên tốc độ cũng khác như lúc nảy nên đã chạy từ từ cùng nàng ngắm nhìn thành phố xa hoa này. Đã lâu rồi cả hai người chẳng có cơ hội đi cùng nhau dạo phố như thế này, nên khi có cơ hội trở lại nàng nhanh chóng nắm bắt liền và chẳng để vuột mất nữa.
"Nhóc dừng đây đi, là quán này"
Một nhà hàng khá bình thường, tuy đơn giản nhưng ở đây có quá nhiều món ngon nổi tiếng từ các nước.
Cả hai đổ xe ngay ngắn như vị trí nhà hàng đã hướng dẫn, sau đó Jinna chu đáo tháo nón bảo hiểm và che lại khi nàng xuống xe. Vẫn như ngày đầu, chỉ khác là lúc này không khác gì yêu lại từ đầu cả.
Jinna lúc này chẳng sợ sệt gì cả, nắm tay nàng bước vào trong nhìn hai người rất đẹp đôi.
"Dạ nhà hàng Love xin chào ạ, quý khách đã đặt bàn ở đây chưa?"
"Vâng, tôi đã đặt bàn từ trước rồi. Số bàn của chúng tôi đây"
Nhã Uyên đã chuẩn bị trước khi đến đây, gọi điện đặt bàn sẵn chu đáo setup mọi thứ theo ý Jinna thích. Bước vào bàn ăn Jinna há hốc mồm vì concept này quá giống với sở thích của bé ấy.
"Chà, cô mới quen em mà cô biết em thích những thứ đơn giản như này sao?"
"Tôi hiểu rõ em là đằng khác đấy"
Cả hai vào bàn ngồi, bàn ăn được dọn sẵn chỉ cần đợi hai người đến là lên món mà thôi.
"Mời cô dùng bữa"
Jinna chồm đến hôn vào trán của nàng, nhân viên và mọi người ở đó đều dán mắt vào họ khiến Nhã Uyên có chút đỏ mặt.
Nhưng hình như có người đã chụp lại hình ảnh của họ, và nhận ra Jinna là ai.
Người đó quay sang nói với người đi cùng mình.
"Tôi biết con bé này, ứng cử viên sáng giá của Trịnh gia. Bây giờ lại quen một người phụ nữ khác, chuyện vui rồi đây"
Có vẻ như người này tâm đắc với việc này và liền liên hệ với nhà báo giật tít tin này kèm với hình ảnh đã được chụp.
"Cứ vui vẻ đi rồi sau này nhóc con nhận lại cay đắng"
Người đó có vẻ đắc ý với điều mình vừa làm, chỉ là vừa hòa hợp lại sắp có chuyện ập đến với họ nữa.
Jinna vẫn cứ chìm đắm trong sắc hồng của mình để chiều nay đi date với Nhã Uyên cơ.
"Không biết cô ấy thích gì nhỉ"
Trước khi nhớ rất rõ cơ nhưng bây giờ có lẽ em đã quên nàng thích những gì rồi.
Nhưng vừa nhìn xuống cổ mình lại thấy chiếc dây chuyền quen thuộc, cố gắng nhớ ra là ai đã tặng mình.
"Sao mình nhớ đã có người tặng cho mình chiếc dây chuyền này ta"
Bỗng nhiên Jinna lại nhớ đến bóng dáng người con gái ấy lại một lần nữa xuất hiện, cảm giác vừa quen thuốc lại còn rất gần gũi với Jinna. Nhưng có lẽ cú va chạm tai nạn ấy khá mạnh nên không thể nào giúp Jinna nhớ lại nhanh chóng được.
"Cứ cảm giác là cô ấy vậy ta, nhất định nhất định mình tin là cô ấy"
Và rồi bỏ qua suy nghĩ ấy không làm khó bản thân mình, Jinna tự tay chuẩn bị quà cho nàng. Một chiếc móc khóa bằng len tự tay Jinna móc, chiếc móc khóa hình trái đất và mặt trời. Mỗi người một cái, đến đấy Nhã Uyên chọn gì thì Jinna sẽ chọn cái còn lại.
Tự tay ngồi tỉ mỉ chăm chút cho hai chiếc móc khóa đã xong, cũng là lúc gần đến giờ hẹn mà cả hai đã hứa. Jinna nhanh chóng thay đồ chuẩn bị mọi thứ để đi đến nàng."Nhóc con, xuống ăn cơm nè"
"Chị ăn đi, em có việc phải ra ngoài"
"Hôm nay nhìn nhóc có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ"
"Em sẽ kể chị nghe sau, chị cứ nói với ba mẹ em ra ngoài nha. Yêu chị nhiều"
Jinna có tình yêu vào rồi cứ liên tục tăng động và vui vẻ hơn rất nhiều, có lẽ việc Jinna hạnh phúc là có người ở bên cạnh và chăm sóc mọi thứ cho em ấy là đủ làm nhóc con này vui rồi.
*Em sang đón cô nha*
*Được*
Nàng nhắn lại và chờ Jinna sang, nhưng trước tiên phải trải qua cánh cổng của Trịnh gia với bà Trịnh cơ.
Vừa bước xuống dưới lầu đã gặp cả nhà đang ngồi ăn cơm, bà không nhìn Jinna nhưng vẫn thấy được em đang đi xuống cầu thang.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Con không ăn cơm mà đi đâu đấy"
"Con có việc không ăn cơm cùng nên khỏi chừa cơm cho con"
"Bận đến nỗi bữa cơm gia đình cũng bỏ qua sao? Có cái còn quan trọng hơn gia đình à"
"Mẹ đừng lấy việc gia đình ra so sánh với những chuyện khác, con chẳng thích như vậy. Chẳng qua hôm nay con có việc nên không ăn cơm thôi, mẹ đừng nói như thể chưa bao giờ con cùng ngồi ăn cơm với gia đình vậy"
Bà chẳng còn nói thêm được từ nào với Jinna nữa, vì chẳng còn để nói.Ngậm ngùi nhìn Jinna đi ra cửa và phóng xe đi, hôm nay Jinna đi chiếc honda SH đến đón nàng. Chẳng hiểu sao nhưng Jinna lại nhớ được nàng rất thích Jinna đón đi bằng SH và cùng nhau ôm trên một chiếc xe máy như vậy.
Vì tốc độ Jinna chạy khá nhanh nên chừng 20 phút đã đến được nhà Nhã
Uyên, nghe tiếng xe máy quen thuộc nàng nhanh chóng chạy ra cùng với chiếc váy mà Jinna đã tặng nàng trước đó.
"Cô xinh thật đó, chiếc váy này rất hợp với cô"
"Đẹp không? Là trước đây em đã mua nó cho tôi đấy"
Nàng nhắc lại như vậy cũng một phần để Jinna có ấn tượng và nhớ lại có kí ức gì không.
"Thật sao, là em đã mua tặng cô à"
"Đúng rồi, em có nhớ ra được không"
"Hmmm..."
Vì sợ nàng buồn mà cũng chẳng biết nói sao, vẻ mặt có chút bối rối, nàng nhìn và cũng ngầm hiểu Jinna vẫn không có ấn tượng gì.
"Không sao, em không nhớ thì từ từ mình cũng sẽ nhớ ra. Giờ đi chơi thôi nào nhóc con"
Jinna chu đáo đưa áo khoác của mình che chắn lại khi nàng lên xe và gạt chống chân để nàng leo lên, vẫn là những hành động ấy khiến nàng cũng vui vẻ.
"Cảm ơn em""Giờ đi đến quán cô muốn đi thôi"
Có nàng nên tốc độ cũng khác như lúc nảy nên đã chạy từ từ cùng nàng ngắm nhìn thành phố xa hoa này. Đã lâu rồi cả hai người chẳng có cơ hội đi cùng nhau dạo phố như thế này, nên khi có cơ hội trở lại nàng nhanh chóng nắm bắt liền và chẳng để vuột mất nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nhóc dừng đây đi, là quán này"
Một nhà hàng khá bình thường, tuy đơn giản nhưng ở đây có quá nhiều món ngon nổi tiếng từ các nước.
Cả hai đổ xe ngay ngắn như vị trí nhà hàng đã hướng dẫn, sau đó Jinna chu đáo tháo nón bảo hiểm và che lại khi nàng xuống xe. Vẫn như ngày đầu, chỉ khác là lúc này không khác gì yêu lại từ đầu cả.
Jinna lúc này chẳng sợ sệt gì cả, nắm tay nàng bước vào trong nhìn hai người rất đẹp đôi.
"Dạ nhà hàng Love xin chào ạ, quý khách đã đặt bàn ở đây chưa?"
"Vâng, tôi đã đặt bàn từ trước rồi. Số bàn của chúng tôi đây"
Nhã Uyên đã chuẩn bị trước khi đến đây, gọi điện đặt bàn sẵn chu đáo setup mọi thứ theo ý Jinna thích. Bước vào bàn ăn Jinna há hốc mồm vì concept này quá giống với sở thích của bé ấy.
"Chà, cô mới quen em mà cô biết em thích những thứ đơn giản như này sao?"
"Tôi hiểu rõ em là đằng khác đấy"
Cả hai vào bàn ngồi, bàn ăn được dọn sẵn chỉ cần đợi hai người đến là lên món mà thôi.
"Mời cô dùng bữa"
Jinna chồm đến hôn vào trán của nàng, nhân viên và mọi người ở đó đều dán mắt vào họ khiến Nhã Uyên có chút đỏ mặt.
Nhưng hình như có người đã chụp lại hình ảnh của họ, và nhận ra Jinna là ai.
Người đó quay sang nói với người đi cùng mình.
"Tôi biết con bé này, ứng cử viên sáng giá của Trịnh gia. Bây giờ lại quen một người phụ nữ khác, chuyện vui rồi đây"
Có vẻ như người này tâm đắc với việc này và liền liên hệ với nhà báo giật tít tin này kèm với hình ảnh đã được chụp.
"Cứ vui vẻ đi rồi sau này nhóc con nhận lại cay đắng"
Người đó có vẻ đắc ý với điều mình vừa làm, chỉ là vừa hòa hợp lại sắp có chuyện ập đến với họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro