Quán cafe Jinuy
LinhKhue
2024-08-22 14:04:18
Chạy được một lúc Jinna vội dừng xe lại và quay sang nói với Nhã Uyên rằng.
“Bây giờ em sẽ bịt mắt cô lại, em sẽ dắt cô đến nơi này. Khi đến rồi em sẽ gỡ ra nha”
“Nhóc con lại bày trò gì đây”
“Em không quậy đâu mà, yên tâm”
Vừa dứt câu, Jinna cũng vội lấy ra chiếc khăn bịt mắt nàng lại. Mở cửa từ từ và dắt nàng xuống xe, gương mặt Jinna hào hứng vô cùng.
Dắt Nhã Uyên từ từ tiến đến, trước mặt nàng bây giờ là một tiệm cà phê theo phong cách nhẹ nhàng và mang hơi hướng chữa lành.
Đây là tâm huyết và cả một tháng trời Jinna thiết kế và thuê người đến để làm theo quán như em đã thiết kế. Vì biết nàng thích pha chế và biết nàng cũng muốn có một tiệm cà phê riêng cho mình, vì nàng vừa đi dạy sau khi tan làm về quán để phục vụ pha chế theo khẩu vị đem lại món nước ngon cho mọi người.
Nhưng với lương như nàng, xoay sở đủ điều nên đã lâu rồi nàng cũng quên mất đi việc đấy. Chỉ có duy nhất một lần, khi đó hai người tâm sự với nhau. Nhã Uyên có nói với Jinna rằng.
“Tôi thích có một quán cà phê lắm, ấp ủ cũng khá lâu rồi. Tôi muốn cùng em phát triển quán cà phê của chúng ta”
Chỉ một câu nói như thế Jinna liền ghi nhớ và nhất định phải xây dựng được một quán cà phê cho riêng cả hai, đặc biệt lần này nhóc con ấy dốc hết tiền mà bản thân mình kiếm được khi làm việc tại công ty mà làm. Không phụ thuộc vào tiền của ba mẹ hay là ai khác.
Lúc này đến cửa, Thục Nghi thấy hai người đã đến liền nhanh chóng đem hoa ra sẵn, và xong xuôi hết cả mọi thứ ở đây. Ra hiệu cho Jinna đã xong, lúc này Jinna tháo bịt mắt của nàng xuống. Mờ mờ ảo ảo vì bịt mắt khá lâu có chút mờ, sau khi thấy rõ nàng vẫn chưa hiểu Jinna dẫn nàng đến đây làm gì.
“Jinna nè, quán khai trương sao. Em chở tôi đến uống cà phê hả”
“Chúc mừng hai bà chủ đây”
Giọng Thục Nghi vang lên cùng với Tất Phú, đem hoa ra sẵn đưa cho nàng.
“Chuyện này là sao vậy Cún?”
“Sao là sao đây em dâu, quán cà phê này là Jinna giành cho em đó, chị và em ấy decor thiết kế mọi thứ theo ý thích của em. Đặc biệt nơi này em sẽ làm chủ”
“Đây là em mua lại từ một người quen và sau đó em decor lại mọi thứ thành một quán cà phê giành riêng cho chúng ta”
Nàng bây giờ sựng người lại, đôi mắt ngấn lệ. Nàng cảm động và cảm thấy người bên cạnh mình như Jinna thật sự làm nàng rất an toàn, một tháng qua thật sự không hề dễ dàng với họ.
“Em…em làm tất cả điều này là vì tôi?”
“Đúng vậy, và bó hoa này cô nhận đi. Cô chủ của quán Jinuy”
Cái tên cũng khá là đặc biệt, kết hợp giữa hai người mới ra cái tên như vậy.
Nàng đã rơi nước mắt, bây giờ có moi hết cả ruột gan ra ngoài thì nàng vẫn yêu Jinna. Đối xử một cách như thế nàng không bao giờ rời đi được nữa.
“Cảm ơn em và cảm ơn hai anh chị ạ”
“Coi cổ mít ướt kìa”
Thục Nghi chọc ghẹo cho nàng cười lên, vì xấu hổ cái tội khóc nhè nên cả bốn người đều bật cười ngây ngốc lên cả.
“Được rồi, hai đứa ở đây xem quán đi nha. Anh chị không phiền hai đứa nữa”
“Dạ, cảm ơn đã giúp em nha hai”
“Con bé khách sáo dữ vậy”
Và thế là bốn người tạm biệt nhau, Jinna nắm tay Nhã Uyên dắt nàng vào bên trong quán xem hết mọi nơi trong này.
“Cô thấy sao? Không tệ chứ?”
“Rất hợp với phong cách mà tôi muốn cho quán cà phê của mình”
Bên trong quán được trang trí với những chậu cây nhỏ và có cả sen đá, mang lại cho người uống một cảm giác thoải mái. Màu sắc không quá chói chang, nhưng vẫn tôn lên cả tiệm có sức sống. Nói chung vẫn không chê vào đâu được cả.
“Cún aaa, có thật là tiền của em không?”
“Thật đấy, mọi cố gắng của em để làm được điều này là vì cô. Nên tiền em kiếm được em để dành làm điều này với cô đấy”
Vừa nói quay sang nàng, từ từ chìm vào nụ hôn của cả hai, nàng yêu em. Nàng không hề sợ đến một ngày nào đó không có Jinna bên cạnh nữa, nếu xảy ra thì chắc chắn nàng không thể chịu đựng được nỗi điều đáng sợ ấy.
Hai người dành cho nhau nụ hôn rất sâu, cứ như một đôi tình nhân xa nhau từ rất lâu rồi ấy. Chứa chan bao cảm xúc dành cho nụ hôn đấy.
“Cô cứ chọn một ngày khai trương đi, rồi mình sẽ mời bạn bè đến chung vui. Ít thôi nhưng chất lượng”
“Được chứ, nhưng trước mắt tôi thông báo với bạn tôi đã”
Nàng vui lắm cơ, cứ cười toe toét suốt cả buổi, nhìn nụ cười ấy Jinna thật ấm lòng. Đánh đổi mọi thứ chỉ vì nụ cười này mà thôi, xứng mà.
“Cảm ơn em Cún aaa”
“Không cần cảm ơn em đâu, bây giờ cô có thể sau giờ làm đều đến đây để tạo ra những món nước mà cô muốn. Em đi làm công ty, đến tối em sẽ đến đây cùng cô”
“Tôi yêu em, yêu cái cách mà em hành động nhiều hơn là lời nói. Cảm ơn vì đã đến bên tôi, cảm ơn vì đã thương tôi đến bây giờ”
Nàng một lần nữa lại khóc, đứa mất cha mất mẹ như nàng chưa một lần cảm nhận được điều gì mà hạnh phúc đến như vậy. Mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ vì Jinna mà nàng trở nên yếu đuối và không cần phải gồng gánh vì mọi thứ nữa.
“Ngoan, không khóc. Em hứa đến bên cô để chữa lành tất cả mà, và là tương lai của cô nữa. Em sẽ yêu cô đến tận hơi thở cuối cùng”
Nàng ôm chặt Jinna khóc nhiều lắm, nước mắt của sự hạnh phúc. Thật sự nàng đã say đắm và chết chìm trong sự hạnh phúc ngọt ngào này mất rồi.
“Nhất định quán của hai ta sẽ phát triển, tôi và em. Chỉ chúng ta là đủ”
“Bây giờ em sẽ bịt mắt cô lại, em sẽ dắt cô đến nơi này. Khi đến rồi em sẽ gỡ ra nha”
“Nhóc con lại bày trò gì đây”
“Em không quậy đâu mà, yên tâm”
Vừa dứt câu, Jinna cũng vội lấy ra chiếc khăn bịt mắt nàng lại. Mở cửa từ từ và dắt nàng xuống xe, gương mặt Jinna hào hứng vô cùng.
Dắt Nhã Uyên từ từ tiến đến, trước mặt nàng bây giờ là một tiệm cà phê theo phong cách nhẹ nhàng và mang hơi hướng chữa lành.
Đây là tâm huyết và cả một tháng trời Jinna thiết kế và thuê người đến để làm theo quán như em đã thiết kế. Vì biết nàng thích pha chế và biết nàng cũng muốn có một tiệm cà phê riêng cho mình, vì nàng vừa đi dạy sau khi tan làm về quán để phục vụ pha chế theo khẩu vị đem lại món nước ngon cho mọi người.
Nhưng với lương như nàng, xoay sở đủ điều nên đã lâu rồi nàng cũng quên mất đi việc đấy. Chỉ có duy nhất một lần, khi đó hai người tâm sự với nhau. Nhã Uyên có nói với Jinna rằng.
“Tôi thích có một quán cà phê lắm, ấp ủ cũng khá lâu rồi. Tôi muốn cùng em phát triển quán cà phê của chúng ta”
Chỉ một câu nói như thế Jinna liền ghi nhớ và nhất định phải xây dựng được một quán cà phê cho riêng cả hai, đặc biệt lần này nhóc con ấy dốc hết tiền mà bản thân mình kiếm được khi làm việc tại công ty mà làm. Không phụ thuộc vào tiền của ba mẹ hay là ai khác.
Lúc này đến cửa, Thục Nghi thấy hai người đã đến liền nhanh chóng đem hoa ra sẵn, và xong xuôi hết cả mọi thứ ở đây. Ra hiệu cho Jinna đã xong, lúc này Jinna tháo bịt mắt của nàng xuống. Mờ mờ ảo ảo vì bịt mắt khá lâu có chút mờ, sau khi thấy rõ nàng vẫn chưa hiểu Jinna dẫn nàng đến đây làm gì.
“Jinna nè, quán khai trương sao. Em chở tôi đến uống cà phê hả”
“Chúc mừng hai bà chủ đây”
Giọng Thục Nghi vang lên cùng với Tất Phú, đem hoa ra sẵn đưa cho nàng.
“Chuyện này là sao vậy Cún?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Sao là sao đây em dâu, quán cà phê này là Jinna giành cho em đó, chị và em ấy decor thiết kế mọi thứ theo ý thích của em. Đặc biệt nơi này em sẽ làm chủ”
“Đây là em mua lại từ một người quen và sau đó em decor lại mọi thứ thành một quán cà phê giành riêng cho chúng ta”
Nàng bây giờ sựng người lại, đôi mắt ngấn lệ. Nàng cảm động và cảm thấy người bên cạnh mình như Jinna thật sự làm nàng rất an toàn, một tháng qua thật sự không hề dễ dàng với họ.
“Em…em làm tất cả điều này là vì tôi?”
“Đúng vậy, và bó hoa này cô nhận đi. Cô chủ của quán Jinuy”
Cái tên cũng khá là đặc biệt, kết hợp giữa hai người mới ra cái tên như vậy.
Nàng đã rơi nước mắt, bây giờ có moi hết cả ruột gan ra ngoài thì nàng vẫn yêu Jinna. Đối xử một cách như thế nàng không bao giờ rời đi được nữa.
“Cảm ơn em và cảm ơn hai anh chị ạ”
“Coi cổ mít ướt kìa”
Thục Nghi chọc ghẹo cho nàng cười lên, vì xấu hổ cái tội khóc nhè nên cả bốn người đều bật cười ngây ngốc lên cả.
“Được rồi, hai đứa ở đây xem quán đi nha. Anh chị không phiền hai đứa nữa”
“Dạ, cảm ơn đã giúp em nha hai”
“Con bé khách sáo dữ vậy”
Và thế là bốn người tạm biệt nhau, Jinna nắm tay Nhã Uyên dắt nàng vào bên trong quán xem hết mọi nơi trong này.
“Cô thấy sao? Không tệ chứ?”
“Rất hợp với phong cách mà tôi muốn cho quán cà phê của mình”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bên trong quán được trang trí với những chậu cây nhỏ và có cả sen đá, mang lại cho người uống một cảm giác thoải mái. Màu sắc không quá chói chang, nhưng vẫn tôn lên cả tiệm có sức sống. Nói chung vẫn không chê vào đâu được cả.
“Cún aaa, có thật là tiền của em không?”
“Thật đấy, mọi cố gắng của em để làm được điều này là vì cô. Nên tiền em kiếm được em để dành làm điều này với cô đấy”
Vừa nói quay sang nàng, từ từ chìm vào nụ hôn của cả hai, nàng yêu em. Nàng không hề sợ đến một ngày nào đó không có Jinna bên cạnh nữa, nếu xảy ra thì chắc chắn nàng không thể chịu đựng được nỗi điều đáng sợ ấy.
Hai người dành cho nhau nụ hôn rất sâu, cứ như một đôi tình nhân xa nhau từ rất lâu rồi ấy. Chứa chan bao cảm xúc dành cho nụ hôn đấy.
“Cô cứ chọn một ngày khai trương đi, rồi mình sẽ mời bạn bè đến chung vui. Ít thôi nhưng chất lượng”
“Được chứ, nhưng trước mắt tôi thông báo với bạn tôi đã”
Nàng vui lắm cơ, cứ cười toe toét suốt cả buổi, nhìn nụ cười ấy Jinna thật ấm lòng. Đánh đổi mọi thứ chỉ vì nụ cười này mà thôi, xứng mà.
“Cảm ơn em Cún aaa”
“Không cần cảm ơn em đâu, bây giờ cô có thể sau giờ làm đều đến đây để tạo ra những món nước mà cô muốn. Em đi làm công ty, đến tối em sẽ đến đây cùng cô”
“Tôi yêu em, yêu cái cách mà em hành động nhiều hơn là lời nói. Cảm ơn vì đã đến bên tôi, cảm ơn vì đã thương tôi đến bây giờ”
Nàng một lần nữa lại khóc, đứa mất cha mất mẹ như nàng chưa một lần cảm nhận được điều gì mà hạnh phúc đến như vậy. Mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ vì Jinna mà nàng trở nên yếu đuối và không cần phải gồng gánh vì mọi thứ nữa.
“Ngoan, không khóc. Em hứa đến bên cô để chữa lành tất cả mà, và là tương lai của cô nữa. Em sẽ yêu cô đến tận hơi thở cuối cùng”
Nàng ôm chặt Jinna khóc nhiều lắm, nước mắt của sự hạnh phúc. Thật sự nàng đã say đắm và chết chìm trong sự hạnh phúc ngọt ngào này mất rồi.
“Nhất định quán của hai ta sẽ phát triển, tôi và em. Chỉ chúng ta là đủ”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro