Thay đổi
LinhKhue
2024-08-22 14:04:18
Làm cho cả lớp 1 cú chấn động nên ai ai cũng bất ngờ hết, bình thường ngoan thì ngoan đó nhưng mà Jinna không chịu học, chỉ có ai thúc giục bắt ép dữ lắm thì học được một ngày duy nhất còn nhanh lắm thì nửa ngày. Còn bây giờ thì tự dưng chịu học ngang vậy đó, đúng là chỉ có rung động chỉ có vì người mình thích mới thay đổi đến như vậy thôi.
Trống cũng vang khắp cả sân trường, tiết học cũng đã bắt đầu. Trên dãy hành lang có một bóng người đi dứt khoát đến thẳng lớp 12C1, vừa đến nhìn vào bàn đầu cũng khá là bất ngờ.
“Cả lớp chào cô”
Thủ tục thường lệ nên vừa chào xong nàng cũng sẽ gọi Jinna điểm danh lớp.
“Thục Khuê em điểm danh chưa”
“Dạ rồi ạ”
“Sao nay lên bàn đầu ngồi vậy?”
“Tại em muốn học nghiêm túc”
Mặt Nhã Uyên có chút buồn cười vì ngơ ra khó hiểu Jinna đang làm gì, nghe đến muốn học thì cũng mừng vì đây cũng là môn mà em ấy mất gốc học được thì tốt.
“Thôi cả lớp vào bài”
Chất giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, bình thường vui vẻ cỡ nào cũng được nhưng vào bài học hay làm việc là bật chế độ nghiêm túc và hết mình trong công việc.
Trong tiết học mặc dù có nhiều chỗ không hiểu nhưng Jinna ghi chú lại hết mọi chỗ để chiều nay khi nàng qua kèm em thì em sẽ hỏi hết những chỗ này.
“Jinna bài này em hiểu chưa”
Đang ghi ghi chép chép mà bị hỏi nên cũng có phần giật mình chỉ biết gật đầu là hiểu mà thôi.
“Em hiểu được khúc đầu”
“Vậy em lên giải đoạn đầu đi, rồi đoạn sau cô gọi các bạn lên giải tiếp em”
Nàng nhìn Jinna chăm chú giải từng bước, khá hài lòng về Jinna lúc này. Nàng thích những người biết thay đổi như thế, không cần nói nhiều chỉ cần hiểu chuyện và tự khắc thay đổi thôi.
“Rồi bạn giải đúng phần đầu rồi nha, các bạn khác có thể chép vào. Đoạn sau có bạn nào lên giải được không?”
Có một bàn tay đưa lên giải tiếp tục cho Jinna, đó chính là Hải Minh người đã thích Jinna từ những ngày đầu bước vào lớp 10.
“Hải Minh hả, lên giải đi em”
Vì là lớp phó học tập nên môn nào cậu bạn này cũng cân được hết, vừa đi lên trên tay cầm theo cái kẹo mút đặt lên bàn Jinna, những hành động này lại lọt vào mắt nàng. Có chút khó chịu với tư cách giáo viên, và có chút khó chịu với một tư cách khác.
*Hứa với mình không yêu đương rồi cơ mà*
Lúc này nhận được cái kẹo từ cậu ấy, Jinna nhìn lên Nhã Uyên xem nàng như thế nào. Nhưng nàng lại quay ngoắt bỏ đi, bản thân Jinna hiểu là nàng đã hiểu nhầm tưởng hai người yêu nhau.
*Tí nữa giải thích sau vậy*
Trông Hải Minh cũng khá là điển trai, cậu ta thích Jinna trong một buổi ngoại khóa đầu tiên của trường tổ chức hồi ấy. Boiii si tình nên vẫn miệt mài thích đến tận năm cuối, nhưng chưa bao giờ được Jinna đáp lại.
......................
Đến giờ tan học, loay hoay ai nấy cũng tranh thủ đi về. Vì một ngày trường có thể chỉ học hai tiết vì chủ yếu ôn những môn chính cho các bạn khối 12. Jinna nhanh chân dọn đồ chạy xuống nhà xe để đợi Nhã Uyên về cùng, nhưng xui một cái là bị Hoàng Linh tóm lại.
“Nè cậu có chuyện gì giấu mình đúng không? Cậu với cô Uyên có chuyện gì à”
“Đâu có đâu”
“Trong giờ học mình thấy hết đó nha, từ hành động đến ánh mắt của cô dành cho cậu”
“Cậu hay suy diễn quá, nhưng mà giờ mình chưa có kể cậu nghe được, khi nào có dịp mình kể cho cậu nghe”
Nói xong và nhanh chân chuồng đi để lộ chuyện thì phiền phức nữa, với Jinna thân thì thân nhưng có chuyện gì Jinna cũng hạn chế kể lể lắm. Đôi khi là tự bản thân biết hoặc chị hai em biết mà thôi.
“Xin lỗi cô em xuống lâu xíu”
Nàng thì vẫn đứng đó có chút giận dỗi, sẵn tiện cũng hỏi ngay chuyện lúc nảy.
“Em với bạn Minh đang quen nhau à?”
“Không có, bạn ấy thích em nên đưa kẹo cho em ấy. Với lại em không có hứng thú với bạn ấy”
Nghe đến lúc Jinna đính chính bản thân nàng không hiểu sao lại vui đến như vậy, cảm giác như crush chưa có người yêu vậy đó. Nếu lúc đó mà Jinna nói yêu Hải Minh thì nhất định gương mặt của nàng sẽ xụ xuống và chẳng còn sức sống nào nữa.
“Vậy về thôi, chở tôi về nhà đi. Chiều tôi sang dạy”
Trên đường về do Jinna chạy hơi ẩu nên có thắng gấp lại khiến nàng ngã vào người em.
“Em chạy cẩn thận đi chứ”
“Em xin lỗi”
Khi nàng ngã về phía em, cảm giác hơi ấm chạy trong người em vậy. Như kiểu nàng đến để sưởi ấm cái con người khô khan và đã lạnh dần tâm hồn như em vậy đó.
“Cô có sao không”
“Không sao”
Sau việc đó thì em cũng chạy chậm hơn và nàng cũng ngồi có chút khoảng cách với em ấy. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút gì đó là lạ, cảm nhận được mùi hương từ cơ thể của Jinna.
*Em ấy thơm thật, mình cũng thích những người có mùi hương đặc biệt*
Nghe bảo là gái thẳng mà sao hay khen hay nhìn ngó con nhà người ta quá cơ.
Đến nhà nàng, khi bước xuống Jinna có vô thức mở nón bảo hiểm của nàng xuống khiến Nhã Uyên giật mình, nhưng con tim kia có chút đập nhẹ lên.
*Gương mặt em ấy khi nhìn gần có vẻ xinh nhỉ*
*Góc thẳng này thật đẹp*
Nàng ngưỡng mộ với vẻ đẹp này của em, nhưng không vì vậy mà bảo nàng thích người ta được.
“Về nhớ coi bài chiều tôi sang”
“Bye cô”
Nhanh chân chạy về nhà rồi chuẩn bị dọn dẹp cái phòng bừa bộn ấy của mình.
“Về rồi sao nhóc, chị dọn phòng cho em rồi đó. Lên cất cặp rồi xuống ăn cơm”
Hay nghiêm hay la Jinna vậy chứ thương lắm, thấy chiều nay có Nhã Uyên đến dạy học nên Thục Nghi vội dọn dẹp nhà và phòng cho ngăn nắp.
“Yêu chị hai nhất”
“Dẻo miệng quá cô nương ơi, lên cất đồ xuống ăn cơm nè”
Do ba mẹ đi công tác nên ở nhà có hai chị em thôi, đi sang nước ngoài thì công ty này cho Thục Nghi làm việc và giải quyết các vấn đề nên là có chút bận rộn.
“Chị ăn nhiều vào để có sức làm việc”
“Lo phần cô đi kìa”
Cả hai ăn uống cùng nhau rồi nói chuyện vui vẻ, chị em nhà này hợp nhau lắm. Bởi một người thương một người biết là mình được thương là vậy đó.
Trống cũng vang khắp cả sân trường, tiết học cũng đã bắt đầu. Trên dãy hành lang có một bóng người đi dứt khoát đến thẳng lớp 12C1, vừa đến nhìn vào bàn đầu cũng khá là bất ngờ.
“Cả lớp chào cô”
Thủ tục thường lệ nên vừa chào xong nàng cũng sẽ gọi Jinna điểm danh lớp.
“Thục Khuê em điểm danh chưa”
“Dạ rồi ạ”
“Sao nay lên bàn đầu ngồi vậy?”
“Tại em muốn học nghiêm túc”
Mặt Nhã Uyên có chút buồn cười vì ngơ ra khó hiểu Jinna đang làm gì, nghe đến muốn học thì cũng mừng vì đây cũng là môn mà em ấy mất gốc học được thì tốt.
“Thôi cả lớp vào bài”
Chất giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, bình thường vui vẻ cỡ nào cũng được nhưng vào bài học hay làm việc là bật chế độ nghiêm túc và hết mình trong công việc.
Trong tiết học mặc dù có nhiều chỗ không hiểu nhưng Jinna ghi chú lại hết mọi chỗ để chiều nay khi nàng qua kèm em thì em sẽ hỏi hết những chỗ này.
“Jinna bài này em hiểu chưa”
Đang ghi ghi chép chép mà bị hỏi nên cũng có phần giật mình chỉ biết gật đầu là hiểu mà thôi.
“Em hiểu được khúc đầu”
“Vậy em lên giải đoạn đầu đi, rồi đoạn sau cô gọi các bạn lên giải tiếp em”
Nàng nhìn Jinna chăm chú giải từng bước, khá hài lòng về Jinna lúc này. Nàng thích những người biết thay đổi như thế, không cần nói nhiều chỉ cần hiểu chuyện và tự khắc thay đổi thôi.
“Rồi bạn giải đúng phần đầu rồi nha, các bạn khác có thể chép vào. Đoạn sau có bạn nào lên giải được không?”
Có một bàn tay đưa lên giải tiếp tục cho Jinna, đó chính là Hải Minh người đã thích Jinna từ những ngày đầu bước vào lớp 10.
“Hải Minh hả, lên giải đi em”
Vì là lớp phó học tập nên môn nào cậu bạn này cũng cân được hết, vừa đi lên trên tay cầm theo cái kẹo mút đặt lên bàn Jinna, những hành động này lại lọt vào mắt nàng. Có chút khó chịu với tư cách giáo viên, và có chút khó chịu với một tư cách khác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
*Hứa với mình không yêu đương rồi cơ mà*
Lúc này nhận được cái kẹo từ cậu ấy, Jinna nhìn lên Nhã Uyên xem nàng như thế nào. Nhưng nàng lại quay ngoắt bỏ đi, bản thân Jinna hiểu là nàng đã hiểu nhầm tưởng hai người yêu nhau.
*Tí nữa giải thích sau vậy*
Trông Hải Minh cũng khá là điển trai, cậu ta thích Jinna trong một buổi ngoại khóa đầu tiên của trường tổ chức hồi ấy. Boiii si tình nên vẫn miệt mài thích đến tận năm cuối, nhưng chưa bao giờ được Jinna đáp lại.
......................
Đến giờ tan học, loay hoay ai nấy cũng tranh thủ đi về. Vì một ngày trường có thể chỉ học hai tiết vì chủ yếu ôn những môn chính cho các bạn khối 12. Jinna nhanh chân dọn đồ chạy xuống nhà xe để đợi Nhã Uyên về cùng, nhưng xui một cái là bị Hoàng Linh tóm lại.
“Nè cậu có chuyện gì giấu mình đúng không? Cậu với cô Uyên có chuyện gì à”
“Đâu có đâu”
“Trong giờ học mình thấy hết đó nha, từ hành động đến ánh mắt của cô dành cho cậu”
“Cậu hay suy diễn quá, nhưng mà giờ mình chưa có kể cậu nghe được, khi nào có dịp mình kể cho cậu nghe”
Nói xong và nhanh chân chuồng đi để lộ chuyện thì phiền phức nữa, với Jinna thân thì thân nhưng có chuyện gì Jinna cũng hạn chế kể lể lắm. Đôi khi là tự bản thân biết hoặc chị hai em biết mà thôi.
“Xin lỗi cô em xuống lâu xíu”
Nàng thì vẫn đứng đó có chút giận dỗi, sẵn tiện cũng hỏi ngay chuyện lúc nảy.
“Em với bạn Minh đang quen nhau à?”
“Không có, bạn ấy thích em nên đưa kẹo cho em ấy. Với lại em không có hứng thú với bạn ấy”
Nghe đến lúc Jinna đính chính bản thân nàng không hiểu sao lại vui đến như vậy, cảm giác như crush chưa có người yêu vậy đó. Nếu lúc đó mà Jinna nói yêu Hải Minh thì nhất định gương mặt của nàng sẽ xụ xuống và chẳng còn sức sống nào nữa.
“Vậy về thôi, chở tôi về nhà đi. Chiều tôi sang dạy”
Trên đường về do Jinna chạy hơi ẩu nên có thắng gấp lại khiến nàng ngã vào người em.
“Em chạy cẩn thận đi chứ”
“Em xin lỗi”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khi nàng ngã về phía em, cảm giác hơi ấm chạy trong người em vậy. Như kiểu nàng đến để sưởi ấm cái con người khô khan và đã lạnh dần tâm hồn như em vậy đó.
“Cô có sao không”
“Không sao”
Sau việc đó thì em cũng chạy chậm hơn và nàng cũng ngồi có chút khoảng cách với em ấy. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút gì đó là lạ, cảm nhận được mùi hương từ cơ thể của Jinna.
*Em ấy thơm thật, mình cũng thích những người có mùi hương đặc biệt*
Nghe bảo là gái thẳng mà sao hay khen hay nhìn ngó con nhà người ta quá cơ.
Đến nhà nàng, khi bước xuống Jinna có vô thức mở nón bảo hiểm của nàng xuống khiến Nhã Uyên giật mình, nhưng con tim kia có chút đập nhẹ lên.
*Gương mặt em ấy khi nhìn gần có vẻ xinh nhỉ*
*Góc thẳng này thật đẹp*
Nàng ngưỡng mộ với vẻ đẹp này của em, nhưng không vì vậy mà bảo nàng thích người ta được.
“Về nhớ coi bài chiều tôi sang”
“Bye cô”
Nhanh chân chạy về nhà rồi chuẩn bị dọn dẹp cái phòng bừa bộn ấy của mình.
“Về rồi sao nhóc, chị dọn phòng cho em rồi đó. Lên cất cặp rồi xuống ăn cơm”
Hay nghiêm hay la Jinna vậy chứ thương lắm, thấy chiều nay có Nhã Uyên đến dạy học nên Thục Nghi vội dọn dẹp nhà và phòng cho ngăn nắp.
“Yêu chị hai nhất”
“Dẻo miệng quá cô nương ơi, lên cất đồ xuống ăn cơm nè”
Do ba mẹ đi công tác nên ở nhà có hai chị em thôi, đi sang nước ngoài thì công ty này cho Thục Nghi làm việc và giải quyết các vấn đề nên là có chút bận rộn.
“Chị ăn nhiều vào để có sức làm việc”
“Lo phần cô đi kìa”
Cả hai ăn uống cùng nhau rồi nói chuyện vui vẻ, chị em nhà này hợp nhau lắm. Bởi một người thương một người biết là mình được thương là vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro