Chương 23
2024-11-08 10:41:49
A Bạch nhìn tình cảnh chủ nhân bị tập kích không thoát được còn bị đẩy xuống giường nhưng không giúp đỡ được thì ngại ngùng chui vào hệ thống giả chết mặc cho Khả Duyên kêu thế nào cũng không ra.
Nguyễn Phúc nghe tiếng kêu của cô thì sợi dây lí trí đã đứt cái phựt rồi. Mùi hương trên người cô thơm ngọt khiến anh muốn nếm thử.
Khả Duyên phản khán đẩy anh đi mấy lần nhưng không được. Rốt cuộc anh ta rèn luyện từ trong bụng mẹ sao, cơ thể đã ở trạng thái hoàn mỹ lại tập võ trong hệ thống thời gian cũng khá dài mà sức cô vẫn không bật được anh.
Nguyễn Phúc nhận ra sự kháng cự của cô nhưng bây giờ tình dục đã chiếm lý trí của anh, cộng thêm mùi hương quen thuộc khiến anh không muốn kháng cự. Thế là anh cúi xuống tìm môi lưỡi của Khả Duyên mà ngăn chặn cô
lai.
Đứa độc thân hai mấy năm như Khả Duyên bị hôn đến choáng váng mặt mũi. Sau vài lần thì đã bị anh hút cạn không khí rồi. Nụ hôn của Nguyễn Phúc vừa cuồng dã vừa gấp gáp. Tay anh cũng theo nụ hôn mà vân vê cơ thể của Khả Duyên theo bản năng.
Cơ thể Khả Duyên đã mềm nhũn, thôi thì lỡ rồi, không cản được thì cố mà hưởng thụ đi, nghe đồn làm chuyện ấy sướng lắm. Coi như nể tình anh có gương mặt mà chấp nhận vậy.
Lí trí của Khả Duyên thả lỏng nên khi những đụng chạm của anh khiến cơ thể nhạy cảm đến run lên. Nguyễn Phúc rời môi cô bắt đầu chiếm đoạt từng tất da trên người cô. không buông tha chỗ nào, ở đâu cũng có dấu gặm mút của anh.
Dục vọng chiếm giữ gần hết lý trí nên chẳng mấy chốc Nguyễn Phúc đã ôm lấy cô xông thẳng tiến vào. Đau đớn ập đến khiến Khả Duyên bừng tỉnh, đấm mạnh vào ngực anh:
"Dừng, dừng ngay cho em, đau quá"
Nguyễn Phúc bị kẹp đau cũng thanh tỉnh một ít, ánh mắt nhìn xuống mặt cô. Thấy dáng vẻ đau đến nhíu mày của cô thì hơi đau lòng, anh cố nén khô nóng trong người mà cúi xuống hôn lên môi cô an ủi.
Mấy phút sau thì Nguyễn Phúc theo bản năng mà vận động. Cả hai kịch liệt chiến đấu cả đêm, Khả Duyên mềm nhũn mất sức mà ngủ thiếp đi trên giường.
Cũng may căn nhà này tốt, phòng nào cũng cách âm cao. Động tĩnh bên phòng không ai nghe thấy. Thêm nữa là chiều qua nhân viên đã gỡ hết camera rồi, nếu không thì chắc lên trang nhất ngày mai mất.
Tờ mờ sáng Khả Duyên đau đớn tỉnh lại trong lòng của Nguyễn Phúc. Thân thể như bị dã thú xâu xé. Bên dưới vừa đau vừa rát, xem ra là rách da rồi.
Hít sâu một hơi Khả Duyên cựa quậy định ngồi dậy. Nguyễn Phúc cũng bị cô nhúc nhích mà tỉnh lại. Tối qua đại chiến từ hơn chín giờ đêm đến gần hai giờ sáng mới dừng. Anh mới ngủ được hơn hai tiếng. Nên đôi mắt mở ra
con co it tia do.
Thấy Khả Duyên định rời giường thì anh ôm lấy, khàn giọng nói:
"Em định chạy đi đâu, ngủ thêm đi."
"Đương nhiên là về phòng, bây giờ gần sáng rồi, ngày mai tỉnh lại mọi người thấy được thì làm sao."
Khả Duyên hơi nghiến răng nói. Người đau như bị cắn qua. Anh ta cầm tinh con chó à mà chỗ nào cũng gặm một miếng, giờ cô đau không chịu được.
"Anh xin lỗi, anh không nhịn được. Khiến em chịu khổ rồi. Anh đưa em đi tắm rồi về."
Nguyễn Phúc nghe được giọng nói tức giận của Khả Duyên thì áy náy. Tối qua anh không say nên kí ức lúc trúng thuốc rất rõ ràng. Nói xong anh không đợi cô phản ứng đã ngồi dậy bế cô vào nhà tắm.
Đèn trong nhà tắm chiếu sáng lên da thịt trần trụi của hai người. Nguyễn Phúc xả nước và tinh dầu vào bồn tắm.
Khả Duyên thừa dịp anh quay người xả nước thì lấy khăn tăm che đỡ lên người, xả nước xúc miệng, rồi lén rót ly nước linh tuyền uống vào, cả người đều dần bớt đau.
Đợi cô kẹp tóc lên cao thì nước cũng đầy bồn tắm to, cô ngồi vào bồn tắm nói:
"Em tự tắm được, anh ra ngoài đi."
"Anh tắm giúp em, như vậy nhanh hơn"
Nguyễn Phúc nghe cô nói liền hơi không vui, nói xong anh cũng bước vào bồn tắm. Khả Duyên thấy anh không ra ngoài thì mặc kệ, dù sao cái gì cũng thấy hết rồi, ngượng ngùng gì nữa sau khi đã làm xong hết trên giường.
Khả Duyên bắt đầu ngâm tắm, Nguyễn Phúc cũng bôi sữa tắm sau lưng cô, nhẹ nhàng xoa bóp eo cô. Chỉ là càng xoa càng không bình thường. Khả Duyên đánh cái bốp vào cái tay của anh, quay lại liếc anh một cái:
"An phận vào, anh không giúp được thì ra ngoài đi."
Nguyễn Phúc nhìn dáng vẻ ửng hồng của cô thì không kìm được. Kéo cô lại ôm lấy gáy cô hôn lên. Hình như anh nghiện cô rồi. Chỉ mới chạm vào đã khiến dục vọng thức tỉnh.
Hai chín năm anh tự kìm chế bản thân, mỹ nữ trước mặt cởi đồ anh cũng không động lòng, thế mà cô gái trước mặt chỉ chạm nhẹ đã khiến anh say mê.
Nguyễn Phúc cũng không phải là người chịu thiệt, đã thích thì anh sẽ chiếm lấy. Khả Duyên hung hăng nhìn anh, cắn nhẹ môi anh. Nhưng đáng tiếc người đàn ông trước mặt đã cấm dục quá lâu, bây giờ trai khai khiến anh tinh lực dư thừa.
Khả Duyên cảm nhận được sự ham muốn của anh liền giãy giụa tách ra.
"Anh đi ra ngoài đi."
"Không đi, anh mát xa cho em, lần này đảm bảo anh sẽ nhẹ nhàng."
Nguyễn Phúc nhìn gương mặt ửng hồng thẹn thùng của Khả Duyên thì sáp lại gần cười cười. Miếng mồi tới miệng, đâu thể nhìn mà không ăn.
Nguyễn Phúc không đợi Khả Duyên do dự, đã vươn tay ôm cô ngồi lên chân mình, xoa bóp eo cô, bên dưới cũng theo dòng nước mà tìm được động nhỏ, nhẹ nhàng đấy vào.
Lần này có nước bôi trơn và không bị cản lại như lần đầu. Nguyễn Phúc thật sự nhẹ nhàng ra vào, xoa dịu vách tường êm. Thế là lại khiến Khả Duyên thoải mái. Cô hừ hừ bám víu dựa vào vai anh, để anh mát xa theo kiểu đặc biệt.
Lúc cả hai rời khỏi nhà tắm thì đã hơn một tiếng sau. Khả Duyên nhìn đồng hồ hơn năm giờ thì nhanh nhẹn mặc quần áo rồi đẩy cửa chạy đi.
Trời còn đen nên cô về phòng không ai hay biết. Nhanh chóng cầm bộ đồ thể thao có mũ trùm tay dài màu đỏ sọc trắng đi vào nhà tắm thay đổi. Lại uống thêm hai ly linh tuyền.
Khả Duyên ngồi trên sô pha đợi cơ thể hồi phục. Thu Trầm không hay biết về việc mất tích của Khả Duyên, tới hơn 6 giờ cô ấy mới tỉnh lại.
Trong phòng đã tràn hương trà hoa mới được Khả Duyên pha xong. Thu Trầm cảm thấy ở chung với Khả Duyên thật mỹ mãn. Phòng ngủ lúc nào cũng đượm hương trà hoa thơm phức.
Bên phía Nguyễn Phúc nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy của Khả Duyên thì cười nhẹ. Ánh mắt liếc về chiếc giường lớn chăn đệm nhăn nheo vì vận động nguyên thủy tối qua của hai người thì ảnh mắt lóe lên. Đặt biệt là lúc nhìn về vết đỏ trên giường.
Dọn dẹp giường ngủ sạch sẽ thì Nguyễn Phúc cũng không ngủ nữa. Anh thay đồ thể thao rồi đi chạy bộ ở phòng tập gần nhà. Lúc anh về thì khách mời đã tỉnh, ngồi tụ tập ở phòng khách uống trà hoa phơi nắng sớm rồi.
Nhân viên công tác đang ở bếp dọn đồ ăn cho khách mời. Khả Duyên cùng mọi người như thường chào hỏi
Nguyễn Phúc khi anh ở bên ngoài đi vào. Đợi anh rửa mặt đi ra thì cả nhà mới ăn sáng.
Mọi người ngồi vây quanh bàn tròn ăn sáng. Đúng tám giờ nhân viên công tác bê máy quay là bắt đầu buổi livestream cuối cùng của tập 1.
Nguyễn Phúc nhìn Khả Duyên đang tỏ ra tự nhiên trước mặt thì hơi lo lắng có thể cô không chịu nổi khi quay chụp. Thế là anh nhích lại gần cô, tắt mic rồi cúi xuống hỏi nhỏ:
"Cơ thể em ổn không? Nếu khó chịu thì anh nói đạo diễn để em nghỉ ngơi thêm."
"Anh im miệng đi, em chịu được, anh cách em xa một chút."
Khả Duyên liếc về phía máy quay, thấy anh nhích lại liền tắt mic trả lời anh rồi nhích người ra giữ một khoảng cách phù hợp. Nguyễn Phúc thấy vậy thì hơi không vui, nhưng cũng sợ cô giận nên mím môi ra vẻ lạnh lùng đứng ở một bên liếc về phía cô.
Những người khác cách ở xa không chú ý đến động tĩnh của hai người nhưng Trần Thăng hay chú ý đến Khả
Duyên đã nghe được hai câu nói nhỏ của hai người.
Trần Thăng kinh ngạc liếc về phía hai người. Nhìn dáng vẻ xa xa gần gần của Khả Duyên với Nguyễn Phúc thì nhếch môi cười khổ. Khó khăn lắm mới có một cô gái thú vị khiến anh rung động. Vậy mà là hoa đã có chủ. Thật đáng tiếc.
Xem ra sau này chỉ có thể trở thành bạn bè bình thường với Khả Duyên, còn khả năng khác thì chắc rất hiếm có.
Trừ khi hai người này tách ra, nếu không anh không lọt vào mắt cô được.
Trần Thăng là người thông minh, anh sẽ không theo đuổi những thứ không có hi vọng. Thế nên anh mới có thế đứng vững trong giới từ nhỏ đến lớn mà danh tiếng trên mạng vẫn rất tốt và được nhiều fan trung thành ủng hộ.
Vì đã biết được thế nên cả buổi live anh tỏ ra thân thiết như bình thường với tất cả mọi người. Không làm người thân được thì làm bạn, tính cách của Khả Duyên cũng rất hợp ý anh. Ngay thẳng, thông minh, là cô gái tốt đáng giá để kết giao mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp.
Rất nhanh chóng buổi live hài hòa của nhóm khách mời ở công viên mê cung được quay xong. Chiều hôm đó
Nguyễn Phúc liền dọn đến căn nhà của anh ở trong thị trấn. Trước khi đi còn hỏi số liên lạc của cô từ đạo diễn
Ngô trong ánh mắt nghi vấn của ông, nhưng anh không giải thích.
Nguyễn Phúc rời đi thì tối đó những khách còn lại cũng lên sân bay về nhà để đuổi kịp lịch làm việc. Chỉ có Khả Duyên là nhàn rỗi ở lại, dọn ra khách sạn chuẩn bị đi chơi hai ngày rồi về. Đào Từ cũng được cô cho nghỉ phép về nhà với vợ con.
Khả Duyên dọn đến khách sạn chưa lâu thì Nguyễn Phúc đã tìm đến. Tin tức của anh nhanh thật, cô mới chân trước bước vào, chân sau anh đã gõ cửa rồi.
Nguyễn Phúc đã đặt sẵn phòng kế bên cạnh Khả Duyên. Lần này anh đến đã bàn việc với bên cơ quan xong.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi khải sát đoàn của Ngô Giàn nên anh có thời gian ở cạnh cô.
Nguyễn Phúc nghe tiếng kêu của cô thì sợi dây lí trí đã đứt cái phựt rồi. Mùi hương trên người cô thơm ngọt khiến anh muốn nếm thử.
Khả Duyên phản khán đẩy anh đi mấy lần nhưng không được. Rốt cuộc anh ta rèn luyện từ trong bụng mẹ sao, cơ thể đã ở trạng thái hoàn mỹ lại tập võ trong hệ thống thời gian cũng khá dài mà sức cô vẫn không bật được anh.
Nguyễn Phúc nhận ra sự kháng cự của cô nhưng bây giờ tình dục đã chiếm lý trí của anh, cộng thêm mùi hương quen thuộc khiến anh không muốn kháng cự. Thế là anh cúi xuống tìm môi lưỡi của Khả Duyên mà ngăn chặn cô
lai.
Đứa độc thân hai mấy năm như Khả Duyên bị hôn đến choáng váng mặt mũi. Sau vài lần thì đã bị anh hút cạn không khí rồi. Nụ hôn của Nguyễn Phúc vừa cuồng dã vừa gấp gáp. Tay anh cũng theo nụ hôn mà vân vê cơ thể của Khả Duyên theo bản năng.
Cơ thể Khả Duyên đã mềm nhũn, thôi thì lỡ rồi, không cản được thì cố mà hưởng thụ đi, nghe đồn làm chuyện ấy sướng lắm. Coi như nể tình anh có gương mặt mà chấp nhận vậy.
Lí trí của Khả Duyên thả lỏng nên khi những đụng chạm của anh khiến cơ thể nhạy cảm đến run lên. Nguyễn Phúc rời môi cô bắt đầu chiếm đoạt từng tất da trên người cô. không buông tha chỗ nào, ở đâu cũng có dấu gặm mút của anh.
Dục vọng chiếm giữ gần hết lý trí nên chẳng mấy chốc Nguyễn Phúc đã ôm lấy cô xông thẳng tiến vào. Đau đớn ập đến khiến Khả Duyên bừng tỉnh, đấm mạnh vào ngực anh:
"Dừng, dừng ngay cho em, đau quá"
Nguyễn Phúc bị kẹp đau cũng thanh tỉnh một ít, ánh mắt nhìn xuống mặt cô. Thấy dáng vẻ đau đến nhíu mày của cô thì hơi đau lòng, anh cố nén khô nóng trong người mà cúi xuống hôn lên môi cô an ủi.
Mấy phút sau thì Nguyễn Phúc theo bản năng mà vận động. Cả hai kịch liệt chiến đấu cả đêm, Khả Duyên mềm nhũn mất sức mà ngủ thiếp đi trên giường.
Cũng may căn nhà này tốt, phòng nào cũng cách âm cao. Động tĩnh bên phòng không ai nghe thấy. Thêm nữa là chiều qua nhân viên đã gỡ hết camera rồi, nếu không thì chắc lên trang nhất ngày mai mất.
Tờ mờ sáng Khả Duyên đau đớn tỉnh lại trong lòng của Nguyễn Phúc. Thân thể như bị dã thú xâu xé. Bên dưới vừa đau vừa rát, xem ra là rách da rồi.
Hít sâu một hơi Khả Duyên cựa quậy định ngồi dậy. Nguyễn Phúc cũng bị cô nhúc nhích mà tỉnh lại. Tối qua đại chiến từ hơn chín giờ đêm đến gần hai giờ sáng mới dừng. Anh mới ngủ được hơn hai tiếng. Nên đôi mắt mở ra
con co it tia do.
Thấy Khả Duyên định rời giường thì anh ôm lấy, khàn giọng nói:
"Em định chạy đi đâu, ngủ thêm đi."
"Đương nhiên là về phòng, bây giờ gần sáng rồi, ngày mai tỉnh lại mọi người thấy được thì làm sao."
Khả Duyên hơi nghiến răng nói. Người đau như bị cắn qua. Anh ta cầm tinh con chó à mà chỗ nào cũng gặm một miếng, giờ cô đau không chịu được.
"Anh xin lỗi, anh không nhịn được. Khiến em chịu khổ rồi. Anh đưa em đi tắm rồi về."
Nguyễn Phúc nghe được giọng nói tức giận của Khả Duyên thì áy náy. Tối qua anh không say nên kí ức lúc trúng thuốc rất rõ ràng. Nói xong anh không đợi cô phản ứng đã ngồi dậy bế cô vào nhà tắm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đèn trong nhà tắm chiếu sáng lên da thịt trần trụi của hai người. Nguyễn Phúc xả nước và tinh dầu vào bồn tắm.
Khả Duyên thừa dịp anh quay người xả nước thì lấy khăn tăm che đỡ lên người, xả nước xúc miệng, rồi lén rót ly nước linh tuyền uống vào, cả người đều dần bớt đau.
Đợi cô kẹp tóc lên cao thì nước cũng đầy bồn tắm to, cô ngồi vào bồn tắm nói:
"Em tự tắm được, anh ra ngoài đi."
"Anh tắm giúp em, như vậy nhanh hơn"
Nguyễn Phúc nghe cô nói liền hơi không vui, nói xong anh cũng bước vào bồn tắm. Khả Duyên thấy anh không ra ngoài thì mặc kệ, dù sao cái gì cũng thấy hết rồi, ngượng ngùng gì nữa sau khi đã làm xong hết trên giường.
Khả Duyên bắt đầu ngâm tắm, Nguyễn Phúc cũng bôi sữa tắm sau lưng cô, nhẹ nhàng xoa bóp eo cô. Chỉ là càng xoa càng không bình thường. Khả Duyên đánh cái bốp vào cái tay của anh, quay lại liếc anh một cái:
"An phận vào, anh không giúp được thì ra ngoài đi."
Nguyễn Phúc nhìn dáng vẻ ửng hồng của cô thì không kìm được. Kéo cô lại ôm lấy gáy cô hôn lên. Hình như anh nghiện cô rồi. Chỉ mới chạm vào đã khiến dục vọng thức tỉnh.
Hai chín năm anh tự kìm chế bản thân, mỹ nữ trước mặt cởi đồ anh cũng không động lòng, thế mà cô gái trước mặt chỉ chạm nhẹ đã khiến anh say mê.
Nguyễn Phúc cũng không phải là người chịu thiệt, đã thích thì anh sẽ chiếm lấy. Khả Duyên hung hăng nhìn anh, cắn nhẹ môi anh. Nhưng đáng tiếc người đàn ông trước mặt đã cấm dục quá lâu, bây giờ trai khai khiến anh tinh lực dư thừa.
Khả Duyên cảm nhận được sự ham muốn của anh liền giãy giụa tách ra.
"Anh đi ra ngoài đi."
"Không đi, anh mát xa cho em, lần này đảm bảo anh sẽ nhẹ nhàng."
Nguyễn Phúc nhìn gương mặt ửng hồng thẹn thùng của Khả Duyên thì sáp lại gần cười cười. Miếng mồi tới miệng, đâu thể nhìn mà không ăn.
Nguyễn Phúc không đợi Khả Duyên do dự, đã vươn tay ôm cô ngồi lên chân mình, xoa bóp eo cô, bên dưới cũng theo dòng nước mà tìm được động nhỏ, nhẹ nhàng đấy vào.
Lần này có nước bôi trơn và không bị cản lại như lần đầu. Nguyễn Phúc thật sự nhẹ nhàng ra vào, xoa dịu vách tường êm. Thế là lại khiến Khả Duyên thoải mái. Cô hừ hừ bám víu dựa vào vai anh, để anh mát xa theo kiểu đặc biệt.
Lúc cả hai rời khỏi nhà tắm thì đã hơn một tiếng sau. Khả Duyên nhìn đồng hồ hơn năm giờ thì nhanh nhẹn mặc quần áo rồi đẩy cửa chạy đi.
Trời còn đen nên cô về phòng không ai hay biết. Nhanh chóng cầm bộ đồ thể thao có mũ trùm tay dài màu đỏ sọc trắng đi vào nhà tắm thay đổi. Lại uống thêm hai ly linh tuyền.
Khả Duyên ngồi trên sô pha đợi cơ thể hồi phục. Thu Trầm không hay biết về việc mất tích của Khả Duyên, tới hơn 6 giờ cô ấy mới tỉnh lại.
Trong phòng đã tràn hương trà hoa mới được Khả Duyên pha xong. Thu Trầm cảm thấy ở chung với Khả Duyên thật mỹ mãn. Phòng ngủ lúc nào cũng đượm hương trà hoa thơm phức.
Bên phía Nguyễn Phúc nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy của Khả Duyên thì cười nhẹ. Ánh mắt liếc về chiếc giường lớn chăn đệm nhăn nheo vì vận động nguyên thủy tối qua của hai người thì ảnh mắt lóe lên. Đặt biệt là lúc nhìn về vết đỏ trên giường.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dọn dẹp giường ngủ sạch sẽ thì Nguyễn Phúc cũng không ngủ nữa. Anh thay đồ thể thao rồi đi chạy bộ ở phòng tập gần nhà. Lúc anh về thì khách mời đã tỉnh, ngồi tụ tập ở phòng khách uống trà hoa phơi nắng sớm rồi.
Nhân viên công tác đang ở bếp dọn đồ ăn cho khách mời. Khả Duyên cùng mọi người như thường chào hỏi
Nguyễn Phúc khi anh ở bên ngoài đi vào. Đợi anh rửa mặt đi ra thì cả nhà mới ăn sáng.
Mọi người ngồi vây quanh bàn tròn ăn sáng. Đúng tám giờ nhân viên công tác bê máy quay là bắt đầu buổi livestream cuối cùng của tập 1.
Nguyễn Phúc nhìn Khả Duyên đang tỏ ra tự nhiên trước mặt thì hơi lo lắng có thể cô không chịu nổi khi quay chụp. Thế là anh nhích lại gần cô, tắt mic rồi cúi xuống hỏi nhỏ:
"Cơ thể em ổn không? Nếu khó chịu thì anh nói đạo diễn để em nghỉ ngơi thêm."
"Anh im miệng đi, em chịu được, anh cách em xa một chút."
Khả Duyên liếc về phía máy quay, thấy anh nhích lại liền tắt mic trả lời anh rồi nhích người ra giữ một khoảng cách phù hợp. Nguyễn Phúc thấy vậy thì hơi không vui, nhưng cũng sợ cô giận nên mím môi ra vẻ lạnh lùng đứng ở một bên liếc về phía cô.
Những người khác cách ở xa không chú ý đến động tĩnh của hai người nhưng Trần Thăng hay chú ý đến Khả
Duyên đã nghe được hai câu nói nhỏ của hai người.
Trần Thăng kinh ngạc liếc về phía hai người. Nhìn dáng vẻ xa xa gần gần của Khả Duyên với Nguyễn Phúc thì nhếch môi cười khổ. Khó khăn lắm mới có một cô gái thú vị khiến anh rung động. Vậy mà là hoa đã có chủ. Thật đáng tiếc.
Xem ra sau này chỉ có thể trở thành bạn bè bình thường với Khả Duyên, còn khả năng khác thì chắc rất hiếm có.
Trừ khi hai người này tách ra, nếu không anh không lọt vào mắt cô được.
Trần Thăng là người thông minh, anh sẽ không theo đuổi những thứ không có hi vọng. Thế nên anh mới có thế đứng vững trong giới từ nhỏ đến lớn mà danh tiếng trên mạng vẫn rất tốt và được nhiều fan trung thành ủng hộ.
Vì đã biết được thế nên cả buổi live anh tỏ ra thân thiết như bình thường với tất cả mọi người. Không làm người thân được thì làm bạn, tính cách của Khả Duyên cũng rất hợp ý anh. Ngay thẳng, thông minh, là cô gái tốt đáng giá để kết giao mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp.
Rất nhanh chóng buổi live hài hòa của nhóm khách mời ở công viên mê cung được quay xong. Chiều hôm đó
Nguyễn Phúc liền dọn đến căn nhà của anh ở trong thị trấn. Trước khi đi còn hỏi số liên lạc của cô từ đạo diễn
Ngô trong ánh mắt nghi vấn của ông, nhưng anh không giải thích.
Nguyễn Phúc rời đi thì tối đó những khách còn lại cũng lên sân bay về nhà để đuổi kịp lịch làm việc. Chỉ có Khả Duyên là nhàn rỗi ở lại, dọn ra khách sạn chuẩn bị đi chơi hai ngày rồi về. Đào Từ cũng được cô cho nghỉ phép về nhà với vợ con.
Khả Duyên dọn đến khách sạn chưa lâu thì Nguyễn Phúc đã tìm đến. Tin tức của anh nhanh thật, cô mới chân trước bước vào, chân sau anh đã gõ cửa rồi.
Nguyễn Phúc đã đặt sẵn phòng kế bên cạnh Khả Duyên. Lần này anh đến đã bàn việc với bên cơ quan xong.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi khải sát đoàn của Ngô Giàn nên anh có thời gian ở cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro