Bác Văn
Cốc Cốc
2024-07-12 08:37:02
Theo địa chỉ đã hẹn, Kha Nguyệt giặt sạch sẽ chiếc áo, gấp gọn bỏ vào một cái túi giấy mang tới điểm hẹn trả lại áo cho người đàn ông tối đó đã giúp cô
Hai người hẹn nhau tại một quán cafe nhỏ, cách trọ cô 20 phút đi xe buýt, Kha Nguyệt tới nơi nhìn đồng hồ cũng đúng giờ hẹn, vừa bước vào quán, từ xa cô đã thấy người đàn ông ngồi ở đó mỉm cười với mình
“Chào anh”- cô tiến lại gần
“Chào em”
“Anh đợi em lâu chưa ạ?”
“Anh vừa đến”
“Vâng”
“Em uống gì?”
“Nước cam ạ”
Gọi nước xong cô nhớ tới chiếc áo liền lấy chiếc túi đưa về phía anh
“Cảm ơn anh đã cho em mượn áo và cả chuyện tối qua nữa ạ”
“Không có gì, cứ coi anh là hiệp sĩ qua đường thấy người khó khăn mà giúp đỡ là chuyện thường tình…Nhất là..”
“???”
“Một mỹ nữ như em”
Kha Nguyệt biết anh đang cố gắng giúp không khí thoả mái hơn
“Anh chưa biết tên em”
“A, em tên Kha Nguyệt là sinh viên năm nhất trường H”
“Ừm”
Cuộc trò chuyện lại dừng lại giữa chừng, cả hai dường như không biết nên nói gì
“Còn anh?”- Kha Nguyệt lên tiếng
“Anh tên Bác Văn, hiện tại đang làm việc ở một công ty nhỏ”
“Vâng”
Hai người không hề quen biết trước đó, vậy mà lại có thể cùng nhau ngồi cả tiếng đồng hồ nói chuyện vui vẻ, hai người dường như có rất nhiều điểm chung
Đến trưa, Kha Nguyệt và Bác Văn tạm biệt nhau, hai người trai đổi phương thức liên lạc, mong muốn sẽ trở thành bạn bè của nhau sau này
Bác Văn ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng Kha Nguyệt không chịu, anh bèn đứng đợi xe buýt cùng cô, đợi tới khi bóng dáng nhỏ đó lên xe rời đi mất anh mới ngoảnh đầu đi về hướng chiếc ô tô đậu không xa
Cô ra siêu thị mua chút đồ ăn rồi trở lại trọ, đang loay hoay với đống đồ để lấy chìa khoá mở cửa phòng thì cổ tay bị một lực lớn lắm lấy khiến cô giật mình ngẩng đầu
“Buông tay “ - cô có chút sững người khi thấy anh, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần
Anh không những không buông mà lực ở cổ tay càng tăng
“Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra”
“Tối qua em đi đâu?”
“Không phải việc của anh”
Anh nắm tay cô càng mạnh, sức lực khiến cổ tay cô đau nhức, các ngón tay cũng dần chuyển sang màu trắng do không được lưu thông máu
“Trả lời tôi”
“Buông tay ra” - đống đồ trên tay bị rơi xuống đất, cô lấy tay gỡ từng ngón tay của người đàn ông nhưng không thể
“Em đừng có bướng bỉnh, không biết điều với tôi”
“Tôi bướng bỉnh?”
Cô nở nụ cười có phần mỉa mai nhìn anh, đôi mắt đã sớm đỏ dần dần không kìm nén nổi mà rơi nước mắt
“Buông ra”
Cô hất mạnh tay anh, muốn trốn nhanh vào phòng nhưng Quân Hạo không cho cô làm điều đó, rất nhanh anh cũng đẩy cửa tiến vào phòng
“Anh làm cái gì vậy, ra ngoài”- cô sợ hãi lùi về phía sau
“Em chưa trả lời tôi”
“Tôi không muốn”
“Nói”- giọng anh có phần tức giận, gằn giọng nói
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết, anh là cái thá gì chứ, tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi, không liên quan tới anh, anh không có quyền can dự hay bắt tôi phải khai báo,…Cho dù tôi nói tối qua vì món quà quá bất ngờ của anh dành tặng mà đi lang thang ngoài đường suýt chút nữa bị làm nhục thì anh có quan tâm sao…”- cô gần như hét lớn vào mặt anh để bày tỏ sự uất ức và tủi nhục mình phải chịu
Nghe những lời cô nói, hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, hai tay buông thóng cũng dần nắm chặt lại vì kím nén: cô suýt bị làm nhục
“Em nói cái gì?”- giọng anh trầm xuống cực điểm, đáng sợ
“Không liên quan tới anh, anh ra ngoài đi, từ nay hãy quen như chưa từng quen biết”- cô ổn định lại tâm tình, mệt mỏi nói ra từng chữ: cô thật sự rất mệt rồi
“Chưa từng quen?”- giọng anh có chút mỉa mai nhìn cô
Giọng điệu ấy khiến Kha Nguyệt có chút sợ hãi lùi ra sau
“Em đừng có mơ”- Quân Hạo tiến tới bóp chặt hai vai cô
Hai người hẹn nhau tại một quán cafe nhỏ, cách trọ cô 20 phút đi xe buýt, Kha Nguyệt tới nơi nhìn đồng hồ cũng đúng giờ hẹn, vừa bước vào quán, từ xa cô đã thấy người đàn ông ngồi ở đó mỉm cười với mình
“Chào anh”- cô tiến lại gần
“Chào em”
“Anh đợi em lâu chưa ạ?”
“Anh vừa đến”
“Vâng”
“Em uống gì?”
“Nước cam ạ”
Gọi nước xong cô nhớ tới chiếc áo liền lấy chiếc túi đưa về phía anh
“Cảm ơn anh đã cho em mượn áo và cả chuyện tối qua nữa ạ”
“Không có gì, cứ coi anh là hiệp sĩ qua đường thấy người khó khăn mà giúp đỡ là chuyện thường tình…Nhất là..”
“???”
“Một mỹ nữ như em”
Kha Nguyệt biết anh đang cố gắng giúp không khí thoả mái hơn
“Anh chưa biết tên em”
“A, em tên Kha Nguyệt là sinh viên năm nhất trường H”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Ừm”
Cuộc trò chuyện lại dừng lại giữa chừng, cả hai dường như không biết nên nói gì
“Còn anh?”- Kha Nguyệt lên tiếng
“Anh tên Bác Văn, hiện tại đang làm việc ở một công ty nhỏ”
“Vâng”
Hai người không hề quen biết trước đó, vậy mà lại có thể cùng nhau ngồi cả tiếng đồng hồ nói chuyện vui vẻ, hai người dường như có rất nhiều điểm chung
Đến trưa, Kha Nguyệt và Bác Văn tạm biệt nhau, hai người trai đổi phương thức liên lạc, mong muốn sẽ trở thành bạn bè của nhau sau này
Bác Văn ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng Kha Nguyệt không chịu, anh bèn đứng đợi xe buýt cùng cô, đợi tới khi bóng dáng nhỏ đó lên xe rời đi mất anh mới ngoảnh đầu đi về hướng chiếc ô tô đậu không xa
Cô ra siêu thị mua chút đồ ăn rồi trở lại trọ, đang loay hoay với đống đồ để lấy chìa khoá mở cửa phòng thì cổ tay bị một lực lớn lắm lấy khiến cô giật mình ngẩng đầu
“Buông tay “ - cô có chút sững người khi thấy anh, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần
Anh không những không buông mà lực ở cổ tay càng tăng
“Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra”
“Tối qua em đi đâu?”
“Không phải việc của anh”
Anh nắm tay cô càng mạnh, sức lực khiến cổ tay cô đau nhức, các ngón tay cũng dần chuyển sang màu trắng do không được lưu thông máu
“Trả lời tôi”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Buông tay ra” - đống đồ trên tay bị rơi xuống đất, cô lấy tay gỡ từng ngón tay của người đàn ông nhưng không thể
“Em đừng có bướng bỉnh, không biết điều với tôi”
“Tôi bướng bỉnh?”
Cô nở nụ cười có phần mỉa mai nhìn anh, đôi mắt đã sớm đỏ dần dần không kìm nén nổi mà rơi nước mắt
“Buông ra”
Cô hất mạnh tay anh, muốn trốn nhanh vào phòng nhưng Quân Hạo không cho cô làm điều đó, rất nhanh anh cũng đẩy cửa tiến vào phòng
“Anh làm cái gì vậy, ra ngoài”- cô sợ hãi lùi về phía sau
“Em chưa trả lời tôi”
“Tôi không muốn”
“Nói”- giọng anh có phần tức giận, gằn giọng nói
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết, anh là cái thá gì chứ, tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi, không liên quan tới anh, anh không có quyền can dự hay bắt tôi phải khai báo,…Cho dù tôi nói tối qua vì món quà quá bất ngờ của anh dành tặng mà đi lang thang ngoài đường suýt chút nữa bị làm nhục thì anh có quan tâm sao…”- cô gần như hét lớn vào mặt anh để bày tỏ sự uất ức và tủi nhục mình phải chịu
Nghe những lời cô nói, hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, hai tay buông thóng cũng dần nắm chặt lại vì kím nén: cô suýt bị làm nhục
“Em nói cái gì?”- giọng anh trầm xuống cực điểm, đáng sợ
“Không liên quan tới anh, anh ra ngoài đi, từ nay hãy quen như chưa từng quen biết”- cô ổn định lại tâm tình, mệt mỏi nói ra từng chữ: cô thật sự rất mệt rồi
“Chưa từng quen?”- giọng anh có chút mỉa mai nhìn cô
Giọng điệu ấy khiến Kha Nguyệt có chút sợ hãi lùi ra sau
“Em đừng có mơ”- Quân Hạo tiến tới bóp chặt hai vai cô
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro