Đau
Cốc Cốc
2024-07-12 08:37:02
Ánh sáng chói mắt, khiến động tác bẩn thỉu của những tên đàn ông dừng lại, họ chửi tục muốn tiến lên giết chết người lọ. Kha Nguyệt nhân lúc đó vội thu vén lại mình, chiếc áo sớm tả tơi không thể mặc, nhưng vẫn miễn cưỡng che lại những chỗ nhạy cảm, cô muốn chạy trốn nhưng bị một tên phát hiện tóm tóc cô giữ chặt
“Đợi tụi anh xử lí tên khốn phá đám kia sẽ tận tình phục vụ em”
Lúc này một bóng dáng trên chiếc ô tô bước xuống
“Mày là thằng nào dám phá đám chuyện tốt của bọn tao”
“Là ai không quan trọng, tôi muốn các anh thả cô gái kia ra”
“Mày là bố hay mẹ cảu bọn tao mà ra lệnh”
“Sẽ ra sao khi đưa đoạn video vừa quay cảnh một đám chó quây vào bắt nạt một người con gái cho cảnh sát “- vừa nói người đàn ông vừa nghịch chiếc điện thoại trong tay mình
“Mày dám?”
“Nếu các anh muốn thử…”
Mấy người nhìn nhau sau đó quăng mạnh cô ngã xuống đất rồi bỏ đi, trước khi đi khỏi không quên cảnh cáo người kia
“Đừng để bọn tao gặp lại mày…”
Khi bọn họ rời đi hết, Kha Nguyệt chật vật muốn đứng dậy, nhưng do bị va chạm mạnh mà chiếc quần cô mặc sớm bị rách và rướm máu đỏ, rất đau và khó có thể tự đứng dậy
“Tôi giúp cô” - người đàn ông tiến lại dìu cô đứng dậy
“Cảm ơn anh” - cô ngại ngùng túm lấy áo mình
Người đàn ông tinh tế thấy vậy liền cởi chiếc áo vest sạch sẽ khoác lên người cô
“Mặc vào kẻo bị lạnh”
“Cảm ơn anh”
“Tôi đưa cô tới bệnh viện”
“Không cần, cảm ơn anh tôi không sao”
“Vết thương đang chảy máu vậy mà cô nói không sao ư?”
“Chỉ là vết thương ngoài da, tí về tôi có thể tự xử lí”
“Vậy tôi đưa cô về”
Kha Nguyệt lưỡng lự, cô với anh ta vốn không quen, sợ như vậy rất bất tiện
“Tôi không chắc khi cô về gặp đám người đó sẽ xuất hiện màn anh hùng giải cứu mỹ nhân nữa đâu”
“Vậy cảm ơn anh”
Người đàn ông đưa cô về, Kha Nguyệt ngồi ghế lái phụ chỉ đường cho anh, cô vẫn không quên hỏi phương thức liên lạc
“Anh có thể cho tối phương thức liên lạc để giặt sạch áo sẽ liền mang trả anh”
Người đàn ông đọc số điện thoại của mình trên đường về không quên hỏi
“Muộn vậy rồi, sao cô còn ra ngoài một mình, thật nguy hiểm”
“Tôi có chút việc”
Cả hai im lặng tới khi xe dừng trước cổng trọ một đoạn, người đàn ông ngạc nhiên hỏi
“Cô là sinh viên?”
“Vâng, tôi là sinh viên năm nhất …”
“Hazz, tôi già thật rồi”
Kha Nguyệt chưa hiểu, nhìn anh
“Tôi ra đời trước em tận 6 năm đó”
“A”- cô ngại ngừng vì từ nãy xưng hô không phải
“Xin lỗi anh, em không biết”
“Không sao, em vào đi”
“Chào anh”
Cô khó khăn mang theo vết thương đau nhức đi vào, phòng cô ở tầng hai, nhìn những bậc cầu thang cũng khiến cô nản chí, mang vết thương từng chút một chậm rề leo lên phòng
Khi còn hai bậc thang nữa là lên tới thì bóng hình quen thuộc đã đứng đó nhìn thẳng về phía cô, dường như anh đứng đợi khá lâu rồi. Cô mệt mỏi thở dài, nhẹ nhàng tiến tới, khi tới gần anh cô không có ý định dừng lại mà đi tiếp
“Em vừa đi đâu”
“…”- cô không trả lời mà vẫn bước đi
Một lực lớn nắm tay cô kéo lại, anh bóp mạnh vào vết thương khiến cô đau đớn mà chảy nước mắt nhưng không dám kêu
“Buông ra”
“Tôi hỏi em đi đâu”
“Không liên quan tới anh”
Tay anh dừng sức hơn khiến cô không nhịn được mà nhăn mặt rên nhẹ. Quân Hạo thấy biểu cảm khác thường liền buông tay
“Em bị thương?”
Kha Nguyệt không trả lời, cứ đứng đó nhìn thẳng vào anh, như muốn khắc rõ khuôn mặt này vào đầu để tránh xa, nhắc nhở bản thân anh chính là thuốc độc không nên lại gần
“Em bị thương?”
“Tôi không sao”- cô thu lại tầm nhìn nhẹ nhàng trả lời
Quân Hạo giờ mới nhìn kĩ cô đang khoác một chiếc áo vesy nam, không phải của anh. Không biết lí do gì khiến anh không vui, tay muốn cởi áo cô đang mặc
“Anh làm gì vậy?”
“…”
Khi chiếc áo vest được cởi ra, trong ánh đèn không sáng mấy của hành lang hình ảnh chiếc áo bên trong bị xé rách đến thảm thương, những vết bầm, vết xước rải rác trên tay cô hiện ra
“Ai làm?”- giọng anh lạnh đi vài phần
“…”- Kha Nguyệt giựt lấy chiếc áo vest trong tay anh, quay lưng rời đi.
Chưa đi được mấy bước, Quân Hạo lôi cô lại đi về phía nhà vệ sinh
“Anh làm gì vậy?”- cô cáu gắt hét lên với em
Ánh đèn nhà tắm rất sáng, bộ dạng thảm hại của cô đều bị Quân Hạo thu vào mắt: chiếc áo bị xé rách, những chỗ rách ở quần có vết thương còn đang rỉ máu…đáy mắt người đàn ông không khỏi lạnh đi
“Tôi hỏi ai làm”
“Không có ai cả”
“Người vừa trở em về?”
“Không liên quan tới anh”
“Ra ngoài tìm đàn ông ông thoả mãn sao, hắn ta có vẻ không ga lăng lắm nhỉ nên mới mạnh tay làm em thành bộ dạng này, có muốn thoả mãn thì cũng nên cẩn thận tránh làm đồ vật bị hỏng không dùng được nữa chứ..”- anh buông ra lời nhục mạ cô
Kha Nguyệt sứng sờ trước lời nói tàn nhẫn của anh: cô còn chưa trách anh một câu, hỏi anh vì sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại là cô…Kha Nguyệt còn ảo tưởng nghĩ khi thấy mình bị thương anh sẽ thương hại mình, hoặc nể tình thời gian qua họ…mà bỏ qua, không nghĩ anh lại nhẫn tâm như vậy
Cô bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, trong tim đau đớn nhưng miệng lại mỉm cười
“Sao anh biết hay vậy, cảm ơn lời khuyên của anh, lần sau tôi sẽ bảo anh ấy nhẹ tay hơn”
Nói rồi cô mở cửa rời đi, Quân Hạo ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy: anh vì tức giận vì khi trở ra thấy cô rời đi mất, đợi cô mãi tới khuya, chạy đi tìm không thấy, trông thấy cô cũng người khác trở về với bộ dạng ấy, hỏi cô không trả lời…muốn nói để cô chịu giải thích với anh, vậy mà cô lại thản nhiên như không có gì
Quân Hạo tức giận đếm mực lúc ra khỏi phòng vệ sinh anh đóng cảnh cửa mạnh tới mực tiếng to khiến Kha Nguyệt đứng ở cửa phòng cũng giật mình,nước mắt cũng không ngừng rơi xuống: anh thật tàn nhẫn với cô….
“Đợi tụi anh xử lí tên khốn phá đám kia sẽ tận tình phục vụ em”
Lúc này một bóng dáng trên chiếc ô tô bước xuống
“Mày là thằng nào dám phá đám chuyện tốt của bọn tao”
“Là ai không quan trọng, tôi muốn các anh thả cô gái kia ra”
“Mày là bố hay mẹ cảu bọn tao mà ra lệnh”
“Sẽ ra sao khi đưa đoạn video vừa quay cảnh một đám chó quây vào bắt nạt một người con gái cho cảnh sát “- vừa nói người đàn ông vừa nghịch chiếc điện thoại trong tay mình
“Mày dám?”
“Nếu các anh muốn thử…”
Mấy người nhìn nhau sau đó quăng mạnh cô ngã xuống đất rồi bỏ đi, trước khi đi khỏi không quên cảnh cáo người kia
“Đừng để bọn tao gặp lại mày…”
Khi bọn họ rời đi hết, Kha Nguyệt chật vật muốn đứng dậy, nhưng do bị va chạm mạnh mà chiếc quần cô mặc sớm bị rách và rướm máu đỏ, rất đau và khó có thể tự đứng dậy
“Tôi giúp cô” - người đàn ông tiến lại dìu cô đứng dậy
“Cảm ơn anh” - cô ngại ngùng túm lấy áo mình
Người đàn ông tinh tế thấy vậy liền cởi chiếc áo vest sạch sẽ khoác lên người cô
“Mặc vào kẻo bị lạnh”
“Cảm ơn anh”
“Tôi đưa cô tới bệnh viện”
“Không cần, cảm ơn anh tôi không sao”
“Vết thương đang chảy máu vậy mà cô nói không sao ư?”
“Chỉ là vết thương ngoài da, tí về tôi có thể tự xử lí”
“Vậy tôi đưa cô về”
Kha Nguyệt lưỡng lự, cô với anh ta vốn không quen, sợ như vậy rất bất tiện
“Tôi không chắc khi cô về gặp đám người đó sẽ xuất hiện màn anh hùng giải cứu mỹ nhân nữa đâu”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vậy cảm ơn anh”
Người đàn ông đưa cô về, Kha Nguyệt ngồi ghế lái phụ chỉ đường cho anh, cô vẫn không quên hỏi phương thức liên lạc
“Anh có thể cho tối phương thức liên lạc để giặt sạch áo sẽ liền mang trả anh”
Người đàn ông đọc số điện thoại của mình trên đường về không quên hỏi
“Muộn vậy rồi, sao cô còn ra ngoài một mình, thật nguy hiểm”
“Tôi có chút việc”
Cả hai im lặng tới khi xe dừng trước cổng trọ một đoạn, người đàn ông ngạc nhiên hỏi
“Cô là sinh viên?”
“Vâng, tôi là sinh viên năm nhất …”
“Hazz, tôi già thật rồi”
Kha Nguyệt chưa hiểu, nhìn anh
“Tôi ra đời trước em tận 6 năm đó”
“A”- cô ngại ngừng vì từ nãy xưng hô không phải
“Xin lỗi anh, em không biết”
“Không sao, em vào đi”
“Chào anh”
Cô khó khăn mang theo vết thương đau nhức đi vào, phòng cô ở tầng hai, nhìn những bậc cầu thang cũng khiến cô nản chí, mang vết thương từng chút một chậm rề leo lên phòng
Khi còn hai bậc thang nữa là lên tới thì bóng hình quen thuộc đã đứng đó nhìn thẳng về phía cô, dường như anh đứng đợi khá lâu rồi. Cô mệt mỏi thở dài, nhẹ nhàng tiến tới, khi tới gần anh cô không có ý định dừng lại mà đi tiếp
“Em vừa đi đâu”
“…”- cô không trả lời mà vẫn bước đi
Một lực lớn nắm tay cô kéo lại, anh bóp mạnh vào vết thương khiến cô đau đớn mà chảy nước mắt nhưng không dám kêu
“Buông ra”
“Tôi hỏi em đi đâu”
“Không liên quan tới anh”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tay anh dừng sức hơn khiến cô không nhịn được mà nhăn mặt rên nhẹ. Quân Hạo thấy biểu cảm khác thường liền buông tay
“Em bị thương?”
Kha Nguyệt không trả lời, cứ đứng đó nhìn thẳng vào anh, như muốn khắc rõ khuôn mặt này vào đầu để tránh xa, nhắc nhở bản thân anh chính là thuốc độc không nên lại gần
“Em bị thương?”
“Tôi không sao”- cô thu lại tầm nhìn nhẹ nhàng trả lời
Quân Hạo giờ mới nhìn kĩ cô đang khoác một chiếc áo vesy nam, không phải của anh. Không biết lí do gì khiến anh không vui, tay muốn cởi áo cô đang mặc
“Anh làm gì vậy?”
“…”
Khi chiếc áo vest được cởi ra, trong ánh đèn không sáng mấy của hành lang hình ảnh chiếc áo bên trong bị xé rách đến thảm thương, những vết bầm, vết xước rải rác trên tay cô hiện ra
“Ai làm?”- giọng anh lạnh đi vài phần
“…”- Kha Nguyệt giựt lấy chiếc áo vest trong tay anh, quay lưng rời đi.
Chưa đi được mấy bước, Quân Hạo lôi cô lại đi về phía nhà vệ sinh
“Anh làm gì vậy?”- cô cáu gắt hét lên với em
Ánh đèn nhà tắm rất sáng, bộ dạng thảm hại của cô đều bị Quân Hạo thu vào mắt: chiếc áo bị xé rách, những chỗ rách ở quần có vết thương còn đang rỉ máu…đáy mắt người đàn ông không khỏi lạnh đi
“Tôi hỏi ai làm”
“Không có ai cả”
“Người vừa trở em về?”
“Không liên quan tới anh”
“Ra ngoài tìm đàn ông ông thoả mãn sao, hắn ta có vẻ không ga lăng lắm nhỉ nên mới mạnh tay làm em thành bộ dạng này, có muốn thoả mãn thì cũng nên cẩn thận tránh làm đồ vật bị hỏng không dùng được nữa chứ..”- anh buông ra lời nhục mạ cô
Kha Nguyệt sứng sờ trước lời nói tàn nhẫn của anh: cô còn chưa trách anh một câu, hỏi anh vì sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại là cô…Kha Nguyệt còn ảo tưởng nghĩ khi thấy mình bị thương anh sẽ thương hại mình, hoặc nể tình thời gian qua họ…mà bỏ qua, không nghĩ anh lại nhẫn tâm như vậy
Cô bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, trong tim đau đớn nhưng miệng lại mỉm cười
“Sao anh biết hay vậy, cảm ơn lời khuyên của anh, lần sau tôi sẽ bảo anh ấy nhẹ tay hơn”
Nói rồi cô mở cửa rời đi, Quân Hạo ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy: anh vì tức giận vì khi trở ra thấy cô rời đi mất, đợi cô mãi tới khuya, chạy đi tìm không thấy, trông thấy cô cũng người khác trở về với bộ dạng ấy, hỏi cô không trả lời…muốn nói để cô chịu giải thích với anh, vậy mà cô lại thản nhiên như không có gì
Quân Hạo tức giận đếm mực lúc ra khỏi phòng vệ sinh anh đóng cảnh cửa mạnh tới mực tiếng to khiến Kha Nguyệt đứng ở cửa phòng cũng giật mình,nước mắt cũng không ngừng rơi xuống: anh thật tàn nhẫn với cô….
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro