Điều khác thường
Cốc Cốc
2024-07-12 08:37:02
Sau tối hôm đó, anh và cô không nói chuyện cũng không liên lạc với nhau, cả hai cứ thế chiến tranh lạnh nửa tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều thứ đã thay đổi, cũng rất nhiều điều được nhìn thấy, đặc biệt là Kha Nguyệt biết mình đã yêu người đàn ông ấy. Nhưng nhìn nhận được điều ý trong thực tại càng khiến cô thất vọng, anh đã không liên lạc với cô rất lâu rồi, gần như cuộc sống lại trở về đúng quỹ đạo của nó như cô mong muốn, vậy mà bản thân Kha Nguyệt không cảm thấy vui…
Chị họ và đứa bạn cũng nhận ra cô đang có chuyện gì đó, dù hỏi bao nhiêu cô cũng không nói nên họ cũng đành chịu
Hôm nay trọ lại tổ chức liên hoan tụ tập, khi biết tin Kha Nguyệt có chút vui mừng vì có thể gặp mặt anh nhưng cũng có chút buồn bởi cô không biết anh có muốn thấy mình không, lí do của thời gian ik lặng vừa qua là gì, hoặc có lẽ anh đã tìm được người mới không cần cô nữa…
Tới tối, anh vẫn như mọi lần, luôn là người tới cuối cùng bởi công việc bộn bề, anh ra trường tháng trước vậy mà kinh nghiệm đi làm đã được mấy năm, điều đó chứng tỏ anh rất có khả năng
“Chào mọi người”
Thấy anh vào cô cũng bất giác mà ngẩng lên nhìn, nhưng điều cô thấy đó là anh đang nhìn vào hướng khác chứ không phải mình, cô có chút thất vọng nhưng cũng không nghĩ nhiều liền cúi xuống nói chuyện với mọi người mà không để ý rằng người ngồi bên cạnh mình có chút khác thường
Ngồi ăn được một lát chị họ cô nói hơi mệt muốn lên phòng trước, cô ngỏ lời dẫn chị lên nhưng chị từ chối. Một lát sau Quân Hạo cũng rời phòng nói đi lấy đồ, mọi người không ai quan tâm, Kha Nguyệt rất muốn đi theo nói chuyện với anh nhưng không thể. Ngồi được một lát
“Kha Nguyệt, vừa nãy An Nhiễm ăn chưa nhiều, em mang chút đồ lên cho em ấy, rồi xem em ấu sao rồi?”
“Vâng ạ”
Cô nhân tiện mang đồ ăn lên cho chị họ liền nhìn quanh xem anh đâu nhưng không thấy, liền đi lên phòng mình, vừa tới gần cửa liền nghe thấy giọng chị
“Anh muốn gì?”
Kha Nguyệt nghĩ chắc chị gọi điện với ai đâuy, thì một giọng nói vang lên, nó quen thuộc tới mức khiến cô giật mình: Quân Hạo. Sao anh lại ở trong….cô không biết bản thân sắp đối mặt với sự thật đau khổ
“Em muốn hỏi về điều gì?”
“Kha Nguyệt”
“À, em muốn biết gì?”
“Anh tiếp cận con bé?”
“Sao em lại nói vậy?”
“Nếu không tại sao anh lại qua lại với nó”
“Không phải việc của em”
“Quân Hạo, anh dừng lại đi, anh không yêu con bé tại sao lại làm vậy với nó, anh cho con bé hy vọng rồi lại dập tắt…Nếu nó biết anh tiếp cận con bé chỉ vì muốn trả thù chị nó thì Kha Nguyệt sẽ như thế nào không?”
“Tôi không quan tâm nhiều như vậy, tôi cũng đâu tán tỉnh hay dụ dỗ em gái em, là cô bé tự yêu tôi đó chứ”
“Bỉ ổi”
“Em không xứng đàng nói từ đó, vì ai mà tôi như vậy, em quên năm đó nếu em không…”
“Choang”
Hai người trong phòng giật mình bởi tiếng động ngoài cửa phòng, câu nói đến miệng của Quân Hạo cũng dừng lại, An Nhiễm nhanh chóng ra mở của, cô giật mình khi thấy bóng dáng nhỏ bé đứng đó
“Kha Nguyệt”
Đĩa thức ăn vì bị rơi mà vãi tung tớ ra sàn, mảnh thuỷ tinh vì lực rơi mà bắn xa làm đứt đôi chân nhỏ của Kha Nguyệt. Cô cứ đứng đần ở đó tới khi người đàn ông ấy xuất hiện sau lưng chị mình: giờ có mới để ý họ trông thật xứng đôi, quá khứ như một thước phim tua ngược khi chị họ luôn tránh mặt anh khi có những buổi tụ tập…tại sao cô lại không để ý ra, không nhìn ra lần anh sang phòng cô bị bản thân bắt gặp đang cầm ảnh chị họ, ánh mắt dịu dành mà vuốt nhẹ người trong ảnh chứ…hoá ra là vậy, từ đầu đã không có sự cố nào cả, tất cả chỉ là một kế hoặc, cô chính là quân cờ ở trong đó, anh đạt được mục đích sẽ liền quăng đi..Giây phút này cô cũng hiểu được câu nói ấy của anh” tốt nhất đừng yêu tôi”, tim cô đau quá….
Chị họ và đứa bạn cũng nhận ra cô đang có chuyện gì đó, dù hỏi bao nhiêu cô cũng không nói nên họ cũng đành chịu
Hôm nay trọ lại tổ chức liên hoan tụ tập, khi biết tin Kha Nguyệt có chút vui mừng vì có thể gặp mặt anh nhưng cũng có chút buồn bởi cô không biết anh có muốn thấy mình không, lí do của thời gian ik lặng vừa qua là gì, hoặc có lẽ anh đã tìm được người mới không cần cô nữa…
Tới tối, anh vẫn như mọi lần, luôn là người tới cuối cùng bởi công việc bộn bề, anh ra trường tháng trước vậy mà kinh nghiệm đi làm đã được mấy năm, điều đó chứng tỏ anh rất có khả năng
“Chào mọi người”
Thấy anh vào cô cũng bất giác mà ngẩng lên nhìn, nhưng điều cô thấy đó là anh đang nhìn vào hướng khác chứ không phải mình, cô có chút thất vọng nhưng cũng không nghĩ nhiều liền cúi xuống nói chuyện với mọi người mà không để ý rằng người ngồi bên cạnh mình có chút khác thường
Ngồi ăn được một lát chị họ cô nói hơi mệt muốn lên phòng trước, cô ngỏ lời dẫn chị lên nhưng chị từ chối. Một lát sau Quân Hạo cũng rời phòng nói đi lấy đồ, mọi người không ai quan tâm, Kha Nguyệt rất muốn đi theo nói chuyện với anh nhưng không thể. Ngồi được một lát
“Kha Nguyệt, vừa nãy An Nhiễm ăn chưa nhiều, em mang chút đồ lên cho em ấy, rồi xem em ấu sao rồi?”
“Vâng ạ”
Cô nhân tiện mang đồ ăn lên cho chị họ liền nhìn quanh xem anh đâu nhưng không thấy, liền đi lên phòng mình, vừa tới gần cửa liền nghe thấy giọng chị
“Anh muốn gì?”
Kha Nguyệt nghĩ chắc chị gọi điện với ai đâuy, thì một giọng nói vang lên, nó quen thuộc tới mức khiến cô giật mình: Quân Hạo. Sao anh lại ở trong….cô không biết bản thân sắp đối mặt với sự thật đau khổ
“Em muốn hỏi về điều gì?”
“Kha Nguyệt”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“À, em muốn biết gì?”
“Anh tiếp cận con bé?”
“Sao em lại nói vậy?”
“Nếu không tại sao anh lại qua lại với nó”
“Không phải việc của em”
“Quân Hạo, anh dừng lại đi, anh không yêu con bé tại sao lại làm vậy với nó, anh cho con bé hy vọng rồi lại dập tắt…Nếu nó biết anh tiếp cận con bé chỉ vì muốn trả thù chị nó thì Kha Nguyệt sẽ như thế nào không?”
“Tôi không quan tâm nhiều như vậy, tôi cũng đâu tán tỉnh hay dụ dỗ em gái em, là cô bé tự yêu tôi đó chứ”
“Bỉ ổi”
“Em không xứng đàng nói từ đó, vì ai mà tôi như vậy, em quên năm đó nếu em không…”
“Choang”
Hai người trong phòng giật mình bởi tiếng động ngoài cửa phòng, câu nói đến miệng của Quân Hạo cũng dừng lại, An Nhiễm nhanh chóng ra mở của, cô giật mình khi thấy bóng dáng nhỏ bé đứng đó
“Kha Nguyệt”
Đĩa thức ăn vì bị rơi mà vãi tung tớ ra sàn, mảnh thuỷ tinh vì lực rơi mà bắn xa làm đứt đôi chân nhỏ của Kha Nguyệt. Cô cứ đứng đần ở đó tới khi người đàn ông ấy xuất hiện sau lưng chị mình: giờ có mới để ý họ trông thật xứng đôi, quá khứ như một thước phim tua ngược khi chị họ luôn tránh mặt anh khi có những buổi tụ tập…tại sao cô lại không để ý ra, không nhìn ra lần anh sang phòng cô bị bản thân bắt gặp đang cầm ảnh chị họ, ánh mắt dịu dành mà vuốt nhẹ người trong ảnh chứ…hoá ra là vậy, từ đầu đã không có sự cố nào cả, tất cả chỉ là một kế hoặc, cô chính là quân cờ ở trong đó, anh đạt được mục đích sẽ liền quăng đi..Giây phút này cô cũng hiểu được câu nói ấy của anh” tốt nhất đừng yêu tôi”, tim cô đau quá….
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro