Chương 30 - trong mắt chỉ có một mình đối phương

bóng tối

2024-08-14 02:07:34

Xuân Hy ngơ ra, cô nhìn Văn Cửu lấy thêm một cây guitar đem đến.

"tao nghĩ nên cho một ít đệm của guitar vào thì sẽ hay hơn" Văn Cửu ngồi xuống ghế, chỉnh dây đàn:" mày đánh piano đoạn điệp khúc đi, tao đệm guitar thử cho mày nghe"

Xuân Hy gật đầu thử nhấn từng nhịp, vốn là chưa quen nên đánh còn sai nhiều nốt. Ban Đầu cô còn e dè nhìn

Văn Cửu nhưng thấy đối phương nghiêm túc đệm cho cô thì cô có chút tự tin hơn mà đánh tiếp.

"bài này đệm guitar cũng dễ thôi, nó chỉ có vài hợp âm lặp đi lặp lại" Văn Cửu đưa đàn qua cho Xuân Hy.

"hả là tao đàn á hả?"

"không lẽ tao vừa chơi piano vừa đàn guitar?" Văn Cửu cười, cầm tay Xuân Hy đặt lên dây đàn:" chỉ cần đệm lúc điệp khúc thôi, nhấn vào các dây này rồi quạt vào dây 3 2 1 theo nhịp là được"

" như này à" Xuân Hy thử nhấn hợp âm theo Văn Cửu vừa chỉ, quạt xuống theo nhịp:" hơi hơi đụt"

"tay sai rồi" Văn Cửu đứng vòng qua sau lưng cô, một tay bệ đàn một tay cầm tay Xuân Hy đặt vào các dây đàn.

Xuân Hy cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn một chút.

"-ờ biết rồi" Xuân Hy hơi thẳng lưng lên, Văn Cửu cũng ý thức được nên đứng xa ra một chút.

Ánh đèn dưới tầng hầm màu vàng nhẹ, làm cho không khí trong căn phòng ấm lên. Hai người ngồi đối diện nhau,

Xuân Hy bị cuốn vào từng tiếng đàn êm ái mà cậu chơi. Nhưng cuối cùng mắt cô dừng lại trên gương mặt nghiêm túc của cậu Thanh Niên ấy.

Xuân Hy hòa mình vào bài hát, đàn bập bẹ từng nhịp mà Văn Cửu đã chỉ. Cô chưa bao giờ cảm thấy hát cũng vui đền thế, có thế cùng một người nào đó hoàn thành một bản nhạc thật sự mang đến cho cô một cảm giác vô cùng thư giản.

Hai người cứ thế tập đi tập lại đến 8 giờ tối, từ những cái đệm vụng về giờ đây đã trở nên thành thục. Văn Cửu đưa mắt nhìn cô, cảm thấy muốn cứ thế này mãi cũng được. Không khí bây giờ rất thích hợp để cậu có thể bày tỏ tâm tình mà cậu giữ bấy lâu... nhưng lỡ như bị từ chối thì liệu còn có thể như hiện tại được hay không?

Với cái tình huống hiện giờ thì rất dễ cảm thấy run động, cả Xuân Hy cũng vậy. Cô cảm giác được có gì đó khan khác trong lòng nhưng không ý thức được đó là gì.

"đói quá" Xuân Hy buông đàn xuống, hai tay giờ mới cảm thấy mỏi nhừ.

"ừm về nha?" Văn Cửu vô thức cầm tay Xuân Hy xem ngón tay có bị sướt không:" bị hằn dấu mất rồi"

"à ờ không sao" Xuân Hy rụt tay về, cô đứng dậy cầm theo cây đàn:" về thôi"

"không để đàn ở lại đây sao" Văn Cửu đi lấy túi đựng đàn cho cô.

"mày đem về đi, có gì tao mượn tập thêm hì" Xuân Hy chùi vết bụi trên thân đàn.

"khi nào mày muốn đều có thể đến đây" Văn Cửu cầm guitar trên tay Xuân Hy nhét vào túi:" đi thôi"

"mốt mày dọn nhà.. có đem mấy này qua nhà mới không?"

"có chứ, những nhạc cụ này là của mẹ tao chơi hồi nhỏ" Văn Cửu nâng niu chúng, từ nhỏ bà ngoại đã lén gửi từng món cho cậu. Văn Cửu tự học hết cách chơi của chúng, những nhạc cụ này như người bạn đồng hành cùng cậu thưở ấy, nó khiến cho căn nhà lạnh lẽo thiếu hơi người này đỡ hơn phần nào.

"mày giỏi như mẹ mày vậy" Xuân Hy thấy Văn Cửu không nói gì nên mở lời trước.

"cảm ơn nhưng tao giỏi hơn" Văn Cửu nói xong câu này thấy đối phương nhăn mặt nhìn mình, cậu cười thành tiếng.

"mẹ tao bị bà ngoại ép tập từng môn để tìm ra năng khiếu, mà không có cái nào là chơi đến cùng hết"

"ò" Xuân Hy xoay lưng lên lầu, bỗng đèn trong nhà tối đi hết:" đ* m*"

Xuân Hy giật mình vung tay loạn xạ tìm chỗ bám để đi lên, Xuân Hy chạm vào gì đó đang nhịp lên nhịp xuống.

"tao mới tắt cầu giao.." Văn Cửu cầm bàn tay Xuân Hy đang đặt trên ngực mình, cậu xoa nhẹ tay cô:" nhắm mắt lại"

Xuân Hy nhanh chóng nhắm mắt, khi cô mở mắt ra thì đã nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh.. đặc biệt là đôi mắt phát sáng của Văn Cửu. Bây giờ cô mới ý thức được khoảng cách của hai người.

"ờ c-cảm ơn.." Xuân Hy định đẩy Văn Cửu ra nhưng bị đối phương kéo sát lại. Tay Văn Cửu vòng sau eo cô, tay kia thì nhấn tay Xuân Hy sát vào ngực trái của cậu để cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của mình hiện tại.

"mày.. cảm thấy không?" Văn Cửu nuốt xuống, giọng khàn đặc hơn mọi khi. Cậu cảm nhận được tiếng thở khe khẽ của Xuân Hy bên tai mình.

"thấy c- cái gì?" Xuân Hy sợ bóng tối, rất thích coi phim ma nhưng lại sợ ma ngầm, chắc ngoài Văn Cửu ra thì không ai biết chuyện này vì Xuân Hy rất sĩ diễn sẽ không để ai phát hiện. Xuân Hy tưởng ý cậu là có hiện tượng siêu nhiên gì đó... chẳng hạn như có ma nên cô lo lắng nhìn xung quanh.

mắt Văn Cửu rất tinh, cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt hoảng sợ của đối phương. Văn Cửu thở dài buông tay đặt trên eo cô ra.

"đi thôi" Văn Cửu kéo tay cô đi theo mình, cô nhóc này.. khờ quá rồi.

đến lúc về nhà thì cũng gần 9 giờ tối, hai người còn đang mặc đồng phục từ chiều đến giờ, bụng thì đói mà vừa vào nhà thì Xuân Hy đã bị mẹ chặn lại.

"hay quá rồi, học về là đi đến 9 giờ mới về luôn" Mẹ Xuân Hy cầm một cái cây thước gỗ dài đứng trước cổng. Ba cô thì đứng sau lưng vợ mình hùa theo để không bị vạ lây.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"mẹ à.. nghe con giải thích" Xuân Hy lùi lại, giữ chặt nón bảo hiểm trên đầu.

"giải thích cái gì mà giải thích" Mẹ cô tiến tới đánh một cái vào mông cô. Văn Cửu đứng ở giữa hai người, che cho

Xuân Hy nhưng không được.

"á mẹ ơi con xin lỗi mà"

"cô ơi hôm nay tụi con tập văn-"

"con né ra!!"

"á mẹ ơi đau"

Xuân Hy núp sau lưng Văn Cửu nhưng vẫn bị dính 2 phát. Mẹ cô thở hồng hộc đi vào nhà, ba cô cũng đi theo sau.

"lên phòng lẹ lên" Ba Xuân Hy vừa đi vừa quay đầu ra hiệu.

"đau không" Văn Cửu tháo nón rồi chùi khóe mắt hơi đỏ của cô.

"mình đồng da sắt" Xuân Hy đi vào nhà. Văn Cửu khóa cổng rồi đeo guitar lên đi theo cô.

"mẹ ơi còn gì ăn không" Xuân Hy lên lầu , tỏ ra như chưa có chuyện gì. Nhìn qua nhìn lại không thấy mẹ với ba đâu.

"chắc là cô chú vào phòng rồi" Văn Cửu đi vào phòng mình cất cây đàn.

Xuân Hy đi cà nhích từng bước vào phòng bếp, nhìn xung quanh không thấy đồ ăn trên bàn, mở nồi cơm điện ra cũng sạch bong. Cô nghĩ thầm chắc mẹ đang giữn với mình thôi, cô đi lại tủ lạnh, niềm hi vọng cuối cùng của cô cũng tắt.

"trời ơi sao không có gì chín ăn liền hết vậy nè" Xuân Hy bất lực ngồi trước tủ lạnh toàn đồ chưa chế biến.

"hay ra ngoài ăn không?" Văn Cửu đi vào bếp, thấy con người thiếu sức sống trước mặt đang ngồi ì dưới đất.

"giờ mà đi nữa chắc mẹ tao xử tao luôn" Xuân Hy bất động để Văn Cửu ôm trán cô, Cậu đóng cửa tủ lạnh lại tránh đụng vào đầu Xuân Hy.

"hay ăn mì" Văn Cửu mở tủ lấy hai gói mì.

"mày nấu ha" Xuân Hy mở tủ lạnh lấy thêm hai cái trứng đưa cậu.

"để nồi ăn nha" Văn Cửu bắc nồi nước thả mì vào.

"ok sao cũng được" Xuân Hy lấy đũa muỗng với 2 cái chén nhỏ ra bàn ngồi trước. Cô lấy điện thoại ra coi tin nhắn của nhóm lớp.

( Giang Liễu: đã gửi một ảnh)

(Giang Liễu: nhóm diễn kịch hôm nay phối hợp ăn ý, tự thưởng cho cả đám một nồi lẩu]

(Xuân Hy: đù, ngon quá vậy)

[Kiệt Trọc: bên đằng ấy tập gì chưa ấy nhề? @Văn Cửu @Xuân Hy)

(Xuân Hy: rồi nhé! xong hết luôn rồi nhé!]

(Nhi: ăn gì chưa, qua ăn với tụi tao nè)

(Xuân Hy: thôi...]

(Xuân Hy: đã gửi một ảnh]

(Giang Liễu: hahahha bên ăn lẩu, bên ăn mì)

(Nhi: đù.. lớp trưởng vào bếp à]

(Bá Việt: ước, để tao bỏ nồi lẩu qua ăn mì lớp trưởng nấu)

"coi gì mà cười dữ vậy" Văn Cửu bưng nồi mì đặt lên bàn.

"haha tụi lớp mình tập văn nghệ xong đi ăn lẩu, tao chụp mày nấu mì cái tụi nó đòi qua ăn mì mày nấu" Xuân Hy tắt điện thoại, ngửi mùi mì thơm phức.

"nói tụi nó đừng qua"

"ừm đương nhiên" Xuân Hy đưa chén qua cho Văn Cửu.

"chỉ nấu cho một người ăn thôi" Văn Cửu cầm chén, tay Xuân Hy cứng đờ không chịu buông. Cậu lén quay mặt đi chỗ khác cười:" đùa thôi, ăn đi"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"à ờ" Xuân Hy lúng túng gắp một đũa mì vào bát, húp thử một muỗng nước lèo.

Văn Cửu nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương mà hài lòng. hai người an phận ăn trong im lặng, đến lúc dọn dẹp thì một người rửa chén một người dẹp chén.

"hơ đúng là căng da bụng chùng da mắt" Xuân Hy ngáp dài một cái, cô đang đứng dựa kế bên bồn rửa chén đợi

Văn Cửu.

"buồn ngủ à? về phòng trước đi" cậu nhìn người đứng kế mắt mở không lên, đang dụi mắt.

"đợi mày" Xuân Hy im một hồi mới thốt ra được hai từ.

"ừm" Văn Cửu cảm thấy mình giống cô vợ bé nhỏ bị anh chồng gia trưởng rót mật vào tai. Cậu nhanh chóng rửa xong cái nồi, Văn Cửu tháo bao tay rồi rửa tay thật sạch lại bằng xà bông.

"oái.." Xuân Hy giật mình mở mắt, cảm giác mát lạnh trên má làm cô tỉnh ngủ:" làm cái gì vậy"

"đánh thức mày dậy" Văn Cửu rụt bàn tay đặt trên má của Xuân Hy về. Cậu quay lưng đi khỏi phòng bếp về thăng phòng của mình.

"cái thằng-" Xuân Hy bực bội đi tắt đèn, sau khi tắt thì cả nhà tối thui làm cô nhớ chuyện hồi ở nhà của Văn Cửu.

Cô sợ có ma nên chạy một mạch về phòng, lỡ va vào tường nên nghe một cái đùng.

"tối rồi không cho ai ngủ hay gì" Mẹ Cô lú đầu ra cửa phòng nhìn con gái mình đang ngồi dưới đất ôm chân.

"đau quá trời rồi" Xuân Hy ăn vạ tại chỗ, mong mẹ sẽ an ủi.

Mẹ Xuân Hy đóng cửa một cái rầm.

Xuân Hy:....

Cô thở dài đứng dậy đi cà nhắc về phòng, tới cửa thì thấy Văn Cửu đi ra nhìn cô cười .

"lộn xộn gì nữa đấy" Văn Cửu đi lại nhìn cô từ đầu đến chân xem cô bị thương ở đâu, cậu ngồi khuyu gối xuống sờ ngón út của cô:" bẩm tím rồi"

"đauuu" Xuân Hy giật mình rụt chân về:" tại mày hết đó, mày làm tao ám ảnh tâm lí rồi"

"cái gì cơ... à phụt hahaha" Văn Cửu ngửa đầu lên nhìn cô, lấy tay che miệng cười.

"cười - cười cái gì" Xuân Hy nhăn mặt nhìn cái tên dạo này cười hơi nhiều rồi đấy, làm cô hơi quê rồi đấ!!!!!!

"lúc ở nhà tao không phải có ma" Văn Cửu bặm môi nhịn cười.

"thế sao mày hỏi tao cảm thấy không???? sợ muốn chết" Xuân Hy thấy Văn Cửu đứng lên, cô bất giác lùi lại một bước.

"không phải ý đó" Văn Cửu tiến tới túm lấy tay cô, một lần nữa áp tay đối phương lên chỗ trái tim của mình.

Dù chỗ đó bị che bởi một cái khăn tắm móc trên vai nhưng Xuân Hy cảm nhận được nhịp tim đang đập liên tục của đối phương, có chút không đều.

"thì thì sao?" Xuân Hy rụt tay về, Văn Cửu cũng thả tay cô ra rồi đặt tay lên trước ngực mình.

"chỗ này, đang đập vì mày"

Xuân Hy thấy được ánh mắt của Văn Cửu, nó rất nghiêm túc không hề có chút đùa giỡn. Nhưng cô không biết ý cậu là thế nào? Rất khó hiểu,cô thậm chí còn không muốn hiểu... Hay là cậu ta chỉ đang ghẹo mình thôi để mình bớt sợ vụ ma cỏ?

"chứ bình thường tim mày không đập à" Xuân Hy đẩy cậu ra rồi xoay người đi vào phòng.

"ngốc ạ." Văn Cửu cười khổ, đứng đơ trước cửa phòng Xuân Hy một hồi lâu rồi mới đi về phòng mình.

Xuân Hy đi vào phòng, không đi tắm hay thay đồ mà cô bay thẳng lên giường mở điện thoại lên google.

"một người bạn nói tim đập vì mình thì có nghĩa là gì?" Xuân Hy ghi lên một cái diễn đàn trên app nằm đợi người trả lời.

[người bàn luận 1: bạn bị ngu à, có vậy cũng không biết nghĩa gì???)

(người bàn luận 2: đúng đúng, rõ ràng thế rồi)

"rõ ràng gì trời.." Xuân Hy lướt xuống coi tiếp.

(người bàn luận 3: mấy bạn ở trên ơi, nhẹ lời thôi. Người này chắc chắn là chưa bao giờ yêu đương hoặc không muốn yêu đương nên mấy vấn đề này không quan tâm suy ra khờ ấy.]

[người bàn luận 4: ý nghĩa là 'bạn làm tôi rung động' nhé]

"thôi dẹp dẹp dẹp" Xuân Hy tắt điện thoại đi tắm, cô tắm vòi sen bằng nước lạnh để thư giản đầu óc.

"đệt" Xuân Hy đấm một phát vào tường:" chắc chắn là nó giỡn thôi, nó muốn giấu mình chuyện có ma nên mới làm vậy. ừ đúng đúng chắc chắn là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - trong mắt chỉ có một mình đối phương

Số ký tự: 0