Chương 30 - trong mắt chỉ có một mình đối phương

tại sao lại cọc...

2024-08-14 02:07:34

Về nhà, Xuân Hy được Văn Cửu cõng vào nhà. Mọi người tò mò nhìn xem có phải cô mới đi đánh lộn mà ra nông nỗi này không.

"Cái đầu sao thế, chân gãy à" Anh Xoài đang đứng tập cho mấy học viên thì mấy đứa nó chỉ trỏ phía sau. Anh quay lưng hốt hoảng chạy lại coi Xuân Hy như thế nào.

"Không sao, té nhẹ thôi, chân bị trật nhẹ à" Xuân Hy vẫy vẫy tay ý bảo không sao.

"Không sao con khỉ, để mẹ thấy coi chừng bị cấm đi ra đường luôn quá" Ba cô nhìn vết thương trên đầu được băng bó tử tế.

"Ầy không sao" cô nhéo nhéo vai Văn Cửu kêu lên lầu. Văn Cửu gật đầu chào hai người rồi cõng Xuân Hy lên lầu.

"Ối" mẹ cô đang ăn miếng dưa , nhìn thấy cô thì miếng dưa trên tay rớt xuống đất.

"Hi mẹ..." Xuân Hy leo xuống lưng Văn Cửu đi cà nhắc ngồi kế mẹ cô.

"Mẹ nghe con giải thích, đây chỉ là vết thương- á" mẹ cô cốc một cái lên đầu cô.

"Đứa con ngốc, không biết bảo vệ bản thân" mẹ cô xót xa nhìn vết thương trên đầu cô.

"Mẹ ơi" cô ôm lấy mẹ rồi cười.

Văn Cửu đứng xem cũng cười theo, chạm phải ánh mắt của mẹ Xuân Hy.

"Ấy chết ăn gì chưa con" Mẹ cô đẩy cô ra đi lại chỗ Văn Cửu. Vỗ vỗ vai cậu xem coi cậu có bị thương gì không rồi đi vào bếp.

Xuân Hy:....

"Dạ chưa cô, Xuân Hy cũng chưa" Văn Cửu cười cười đi lại đỡ Xuân Hy thì bị cô đẩy ra.

"Đi ăn nào" Văn Cửu cầm một tay cô khoác qua vai mình dìu cô vào bếp.

Từ lúc về nhà đến lúc ăn xong, Văn Cửu vẫn đeo khư khư cái huy chương trên cổ.

"Không nặng à, ăn uống cũng không tháo ra" Xuân Hy ăn miếng dưa hấu, chỉ chỉ huy chương.

"Sợ bị sướt" nói đoạn cậu cười rồi nói tiếp:" chắc phải đem đi đóng khung luôn quá."

"Xì, mà nào mới thoa thuốc giảm sưng chân được" Xuân Hy đung đưa cái chân sưng vù của mình.

"Trước khi ngủ đi, thay băng đầu nữa" Văn Cửu nhìn chân cô, rồi nhìn mắt cô:" thời gian này đừng gội đầu, coi chừng dính nước vào vết thương. Còn chân thì xíu tao chườm đá cho mày."

"Hả để tao tự làm được rồi" cô đứng dậy đi đến tủ lạnh mở ra thì bị tay người kia đè lại.

"Để tao làm cho, mày ngồi nghỉ đi" Cậu nghiêm túc nhìn cô.

"Ờ.." cô ngoan ngoãn đi qua ghế ngồi, nhìn bóng lưng Văn Cửu đang bỏ đá vào túi chườm.

Thấy Văn Cửu đi qua, cô định kêu cậu lấy ghế qua ngồi đối diện rồi cô duỗi thẳng chân ra cho tiện. Lời trong đầu chưa kịp nói thì người kia đã ngồi thẳng xuống đất, một tay nâng bàn chân cô lên, một tay lấy bao đá chườm vào chỗ đang sưng lên.

Cô khẽ giật mình vì lạnh, mặt có chút nhăn nhìn xuống người đang ngồi dưới chân mình.

"Lạnh hả? Cố chịu xíu" Văn Cửu ngẩng đầu lên nhìn cô cười cười, tay cậu có chút xoa nhẹ lòng bàn chân cô. Cô nhột rụt chân về , liếc cậu.

"Haha xin lỗi"

"Lạnh không?" Xuân Hy nhìn tay cầm bao chườm đá của Văn Cửu đỏ lên.

"Mát" Văn Cửu cười, chườm đá cho cô.

"Mẹ mới mua-" mẹ Xuân Hy đi vào bếp thấy cảnh này, len lén trốn qua góc tường chụp lén mấy tấm hình rồi cười hí ha hí hỡn ra ngoài phòng khách.

"Hình như tao mới nghe tiếng mẹ tao thì phải" Xuân Hy nhìn ra ngoài không thấy ai. Cô lại nhìn cái huy chương trên cổ cậu, vô thức lấy điện thoại chụp lại cái huy chương.

"Làm gì đó" Văn Cửu vẫn cúi đầu chườm đá cho cô, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.

"Tao.. tao chụp cái lại huy chương làm kỉ niệm" Xuân Hy lúng túng tắt điện thoại.

"Chụp làm gì, mốt muốn thấy nó thì cứ kiếm tao" Văn Cửu đứng dậy, lấy khăn giấy trên bàn lau chân cho cô.

"Xong rồi hả" Xuân Hy định đứng dậy về phòng.

"Ngồi yên, bôi thuốc nữa" Văn Cửu lấy bao thuốc trên bàn, rồi ngồi xuống bôi thuốc cho chân cô.

Ngón tay cậu lạnh không khác gì bao đá, bôi thuốc đến đâu là Xuân Hy rùng mình đến đấy.

Bôi xong rồi thì phòng ai về phòng náy. Bao thuốc thì Văn Cửu giữ. Cậu ta kêu khi nào đến giờ thay băng , bôi thuốc thì cậu ta sẽ làm dùm. Cô cũng chả ý kiến gì.

Cô nằm trên giường mở điện thoại vào facebook lướt xem tin hôm nay.

"Gì vậy? Mẹ cũng đăng tin nữa à" cô nhấp vào tin mẹ cô. Đó giờ tin mẹ cô toàn nhờ cô đăng dùm thôi.

Tuy tấm hình rất rất mờ , đã vậy còn bị nhòe nữa nhưng cô chắc chắn đây là tấm hình chụp lúc cô được Văn Cửu chườm đá cho.

"MẸEEEE" cô gửi voice qua cho mẹ.

[Ái Chi: gì con]

[Xuân Hy: mẹ đăng cái gì thế]

[Ái chi: ái chà, mẹ ấn nhầm ấy mà hohoho]

Cô chả thèm cãi với mẹ, Xuân Hy lết cái thân vào nhà vệ sinh đi tắm. Cô lấy cái bao buộc cái chân mới được bôi thuốc lại để không bị dính nước.

"Hahahah nhìn tàn thiệt chứ" Xuân Hy tự buộc xong tự cười. Cô lấy điện thoại chụp cái chân rồi đăng lên tin facebook. Ghép nhạc hài hài.

Sau khi tắm xong thì cô nhận được tin nhắn của Văn Cửu.

[Cửu xàm: cho xin tấm hình nãy mày chụp huy chương]

[Hý xù: chi? Sao không tự chụp cái mày đang giữ đi"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


[Cửu xàm: cái mày chụp nó đang đeo trên cổ tao, vậy mới ngầu]

"Còn ngầu nữa chứ, mắc ói" Xuân Hy bấm gửi tấm hình qua cho cậu.

[Hý Xù: nhớ cắt cái chân tao]

[Cửu xàm: ok]

Ok con khỉ, cuối cùng cậu ta đăng nguyên tấm gốc lên luôn. Đã vậy còn zoom cái chân cô to hơn nữa. Chân cô lúc này đang nằm gọn trong tay Văn Cửu, được bao đá chườm kín.

[Hý Xù: hiểu tiếng người không?]

[Cửu xàm: không *emoji thỏ con chạy trốn*]

[Hý Xù: chân tao mà đi được bình thường là nãy giờ tao đã qua đá tung cửa phòng mày rồi *emoji tử thần đứng trước cửa*]

[Cửu xàm: qua đây]

[Hý xù: biến]

Cái nhóm otp thì tiếp tục nháo nhào.

[Thảo ăn cỏ: real quá không ship nữa ạ]

[Chíp chíp: haizz bôi thuốc dùm nữa haizzz]

[Mèo con: ai muốn set hình nền điện thoại đôi với tôi không]

[Mèo mẹ: đã set hình Xuân Hy up]

[Mèo con: ok tao cũng set hình Văn Cửu đăng rồi]

[Chị đại Ngọc Thạch: tụi mày biết huy chương trên cổ Văn Cửu của ai không?]

[Thảo ăn cỏ: còn ai vô đây nữa haizz]

[Nhi: tụi nó đổi huy chương cho nhau đó]

"Má con nhi này, tài thiệt" Xuân Hy chắt lưỡi.

[Trùm: +đã thấy]

[Tui không mập: +]

Cô tắt điện thoại. Đi lại bàn học ngồi lấy vở ra học bài để mai kiểm tra 15p. Nói học chứ thật ra chỉ ôn lại thôi tại trên lớp cô cũng học rồi.

Điện thoại lại có tin nhắn, cô tưởng thằng phòng kế bên nhây nữa nên cô định chửi.

[Thiên kim: mày kiểm tra sử chưa?]

"Móa, thuê người làm cho bà đây trọng thương xong giờ đi hỏi đề. Mặt bê tông" Xuân Hy nhăn mặt gõ gõ điện thoại.

*mặt bê tông: ý chỉ mặt dày, trơ trẽn không biết ngại*

[Xuân Hy: chưa á]

[Thiên Kim: tao kiểm tra rồi nè]

"Rồi thì sao má, ai cần bà nội" Xuân Hy bực bọi trả lời tin nhắn lại.

[Xuân Hy: ồ]

[Thiên kim:mày cần không..?]

[Xuân Hy: không cần , tao học bài rồi]

[Thiên kim:à.. nghe nói mày bị té hả, có sao không]

[Xuân Hy: không sao, cảm ơn]

" đau đầu thấy m* đây nè" Xuân Hy tắt điện thoại. Tranh thủ ôn bài rồi đi ngủ.

_______________________

Sáng hôm sau, chân cô cũng đã đỡ sưng, đi lại cũng bình thường. Đang ngủ thì điện thoại reo không ngừng. Cô vẫn lì nằm ngủ tiếp đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Dạ con dậy rồi" theo bản năng cô ngồi dậy gấp mền rồi mở cửa.

"Ừ mẹ đây con" Văn Cửu cầm bịch thuốc đứng trước phòng cô.

"Gì vậy" cô nhăn mặt nhìn điện thoại:" còn sớm mà"

"Khử trùng, thay băng" cậu chẳng nể nang , kéo cô vào phòng:" ngồi đi"

Do mới dậy nên cô hơi lờ đờ, ngồi nhưng mắt nhắm.

Văn Cửu mở lớp băng ra, vết thương cũng đã có mài mỏng rồi. Cậu dùng tăm bông thoa ít nước khử trùng lên vết thương.

"Ấy" Xuân Hy ngồi thẳng lưng dậy, tỉnh táo mở mắt.

"Còn đau à" Văn Cửu hơi xoa tóc cô.

"Hơi hơi" Xuân Hy ngồi yên để cậu làm.

Văn Cứu quấn băng không khác gì cô y tá, còn thắt nơ nữa chứ.

"Đù đẹp đó" Xuân Hy soi gương.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Rửa mặt đi rồi ăn sáng" Văn Cửu thu dọn đồ rồi ra ngoài.

Cô đánh răng rửa mặt xong xuôi thì ra bàn ăn sáng. Hôm nay mẹ cô nấu toàn món cô thích. Ba cô cũng nhiệt tình gắp cho cô .

"Nè ăn đi, tẩm bổ" ba cô cười cười nhìn cô.

"Sao nay ba tốt quá vậy" cô khó hiểu nhìn:" có gì nói luôn đi ba"

"À hahaha , nhạy bén như mẹ nó" Ba Xuân Hy cười rồi nhìn qua vợ đang liếc mình:"e hèm, thì sắp tới có giải boxing nữ quốc gia.."

"Ok" Xuân Hy ăn mạnh hết chén cơm:"khi nào vậy ba"

"Tầm tháng sau là vòng loại của thành phố mình"

"Dạ hí hí"

"Hai cha con y chang nhau" Mẹ Xuân Hy múc canh đưa qua cho Văn Cửu :" ăn nhiều vào con, cực con quá hôhô"

"Dạ con cảm ơn" Văn Cửu cầm canh húp một ngụm, nhìn qua người đang cười tít cả mắt kia. Người thì chưa bình phục mà đã tính đi đấu boxing.. haizz

....

Đến lớp, Xuân Hy vừa mở cửa vô đã bị một đám người bu lại hỏi han.

"Không sao, tao ổn" Xuân Hy lách qua đi vào chỗ ngồi thì bị vỗ vai.

"Suỵt" Ngọc Thạch bịch miệng cô:" cho tụi chị ngồi lén. Xíu đi bắt con đầu sỏ"

"Ưm ưm" Xuân Hy kéo tay bả ra nhìn chị thảo :" mấy bà định làm gì nữa"

"Xíu con Thiên Kim kia cũng qua kiếm mày à" Chị Thảo ngồi chồm hỗm.

"Hay đoán quá à-"

"Xuân Hy có người kiếm" Kiệt trọc cầm bịch bánh đi vào:" bạn ấy đấy"

"Đó đó đó" cả lớp nháo nhào trốn ngay cửa nhìn.

"Tất cả xếp hàng ngay ngắn nhá" Giang Liễu không biết từ đâu bay lên.

"Đi đi lẹ lên" Ngọc Thạch vỗ vai cô rồi kéo Thảo trốn lên cửa trước hóng.

Xuân Hy thở dài đi ra ngoài, lúc đi ngang Văn Cửu thấy cậu ta cũng đang nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.

"Kiếm tao chi vậy?" Xuân Hy nhìn cô bạn 11a2 trước mặt đang cầm một hộp socola.

"À, cái này nhỏ bên lớp tao nó nhờ tao đưa cho Văn Cửu-"

"Mày thích Văn Cửu hả?" Xuân Hy thẳng thắn hỏi

Tiếng xì xầm trong lớp ngày càng to. Chị Thảo và Ngọc Thạch lén nhìn ra khe cửa, thấy được cái mặt đang nhăn nhó nhưng vẫn gượng cười của Thiên Kim.

"Hả.. mày nói gì vậy, không có" Thiên Kim siết chặt hộp socola trong tay.

"Tao biết hết rồi, mày đừng diễn nữa" Xuân Hy ngáp dài , bình thản nhìn người đang nghiếng răng trước mặt.

"Con đó nói đúng không?" Mặt Thiên Kim hạ nụ cười thân thiên xuống, giờ đây chỉ còn gương mặt đầy sát khí.

" Tao không cần ai nói tao vẫn biết" Xuân Hy nghênh mặt lên nhấn mạnh từng chữ:" mày thích Văn Cửu, nhưng vì tin đồn của tao với Văn Cửu nên mày mới tiếp cận tao để coi tin đồn có phải không. Đúng chứ?"

Thiên Kim mấp máy môi định nói thì Xuân Hy giành nói trước.

"Sau khi mày xác định được tao với nó không có quan hệ gì rồi thì mày định làm thân với tao để tiếp cận Văn Cửu nhiều hơn chứ gì? Rồi mày ép người khác làm tao bị thương xong qua quan tâm an ủi tao để lấy lòng tin của tao. Sau khi lấy lòng tin mày định sẽ từng bước từng bước nhờ tao làm mai mày cho Văn Cửu luôn đúng chứ?"

Xuân Hy dừng lại... ừ sao tự nhiên mình cọc chuyện này chi vậy? Đáng lẽ mình chỉ cần vạch mặt vụ nó thuê người làm mình bị thương thôi chứ.

Xuân Hy vô thức nhìn vào lớp coi có ai nghe thấy không... ngốc thật, đám trong lớp đã hét loạn lên hết rồi. Chợt cô nghe giọng người trước mặt cất lên.

"Mày" Thiên Kim nhìn thẳng mắt Xuân Hy, cầm cả hộp socola bằng thép đập thẳng vô đầu Xuân Hy :" mày thì biết cái đ*o gì?"

Xuân Hy lùi lại để tránh thì được người nào đó từ phía sau ôm trọn vào lòng.

"Ê làm cái gì vậy con kia" Chị Thảo nhanh chóng chạy ra.

"Nhịn mày lâu lắm rồi nha" Ngọc Thạch cầm điện thoại đang quay nãy giờ đi ra.

Cả đám trong lớp cũng nháo nhào ra ngoài, thấy cảnh tượng lớp trưởng ôm lớp phó vào lòng. Tay kia thì nắm lấy cái hộp socola ném đi chỗ khác.

"V-văn Cửu" Thiên Kim lùi lại, định chạy thì bị Ngọc Thạch giữ lại.

Xuân Hy cảm nhận được nhịp tim của Văn Cửu đang đập. Cô muốn đẩy cậu ra mà không được, người kia càng ôm chặt hơn.

"Đau, thả ra được rồi" Xuân Hy ngước lên nhìn Văn Cửu.

"À ờ.." Văn Cửu buông tay ra lụi lại một bước:" mày có bị đau ở đâu không"

"Không.. tay mày có sao không" Xuân Hy nhìn ngón tay cậu có chút đỏ.

"Không sao"

"E hèm, tình tứ thì đợi xíu hẵn tình tứ" Ngọc Thạch quấn dây vào tay Thiên Kim, kéo cô đi:" giờ dẫn con này xuống phòng giám thị đi nè"

"Ờ" Xuân Hy xoay người đi, nhìn ánh mắt có chút lưu luyến của người kia.

"Mày sốt à" Nhi đi theo cô, sờ trán cô:" ấy có sốt đâu, sao mặt hơi đỏ"

"Cơ địa" Xuân Hy đi nhanh hơn.

Không những mặt có chút nóng, mà tim cô đập cũng có chút nhanh hơn bình thường......chắc là cảm nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - trong mắt chỉ có một mình đối phương

Số ký tự: 0