Bị Ba Mẹ Chồng...
2024-09-06 07:26:28
Lễ cưới của Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên đã được chuẩn bị hoàn tất. Khoảng chừng ba ngày nữa sẽ bắt đầu diễn ra. Vì thế, mọi người cũng tấp nập cách ly cô dâu và chú rể cho đúng theo lễ nghi đám cưới người Việt. Những người thân hai bên gia đình cũng bắt đầu tụ họp về, nơi ở của họ đã được Hoàng Nguyên sắp xếp ổn định tại khách sạn Hàn Gia. Ba mẹ hai bên sớm đã thân thiết vì thế họ cùng nhau ở lại nhà chính Vũ Khúc gia trước khi hôn lễ diễn ra. Tham dự lần này còn có hai lão gia tử của hai gia đình nên cũng ở lại đấy, ngoài ra còn có ba mẹ của Shin nữa. Hai người vốn dĩ được Yuko ngỏ ý đón về nhà riêng của cô với Shin nhưng mà họ không chịu, họ muốn cho đôi trẻ có không gian riêng, cho nên đã lựa chọn theo mọi người về làm khách ở nhà chính Vũ Khúc gia.
Vì vậy, không khí yên tĩnh ở nhà chính mọi ngày thoáng chốc liền trở nên nhộn nhịp hẳn mấy ngày liền.
Hôm nay, sau khi mọi người ăn tiệc xong sẽ chính thức để hai nhân vật chính tạm chia xa vài ngày. Ai có vợ có chồng thì về cùng, ai chưa có sẽ theo cô dâu và chú rể bầu bạn, nữ một nơi, nam một nơi. Theo lí, Shin và Yuko chưa là vợ chồng nên người lớn kêu cô đến chơi với Tiểu Đan tại nhà riêng của các cô vài ngày. Ban đầu Shin không đồng ý, Yuko phải dỗ ngọt anh mới chịu kèm theo điều kiện. Đó là khuya thì Yuko sẽ ở với Tiểu Đan nhưng sang và tối anh sẽ đón cô về nhà với mình. Yuko hiểu tính của anh nên đồng ý điều kiện, mọi người trong nhà thấy thế liền trêu Shin dạy hư cô, dụ dỗ mấy câu đã nghe theo khiến cho cô ngại không thôi.
Thời gian trôi qua đến trước một ngày hôn lễ diễn ra.
Yuko được Shin đón về nhà để ăn cơm cùng anh...Lí do nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất là vì người nào đó quá nhớ tiểu hoàng hôn, mặc dù ngày nào cũng biện đủ lí do đến nhà cô dâu đón cô gái nhỏ của mình đi chơi, đi ăn, đi dạo các kiếu hoặc thậm chí là về nhà riêng để ôm hôn một chút rồi trả người về. Shin thực sự là nghiện Yuko quá rồi, khiến cho mọi người vừa buồn cười vừa có sự ngưỡng mộ về tình yêu mãnh liệt mà Shin dành cho cô.
Yuko múc canh vào tô rồi bưng ra bàn. Trên bàn ăn bày biện đủ các món chiên, xào, canh, nước chấm, đủ màu sắc và hương vị thơm ngon. Ngoài ra, hôm nay Yuko có đặt một phần lớn sushi cá hồi và sushi trứng cá hồi cho Shin nữa. Anh thích nhất khi ăn sushi là hai loại này. Về Việt Nam cũng đã lâu, ăn món Việt nhiều, nhưng cô với anh vần không quên đi hương vị của các món ăn tại quê nhà Nhật Bản. Thỉnh thoảng khi đi chơi, Shin hay đưa cô đến nhà hàng bán món ăn Nhật để ăn. Sushi là một trong số những món yêu thích của cả hai người.
Nguyên liệu làm sushi ở Việt Nam tìm rất khó tìm, Yuko có muốn tự tay làm cho anh cũng không dễ dàng. Vì vậy, trước khi bắt tay nấu cơm, cô đã lên mạng đặt một phần sushi cá hồi và trứng cá hồi tại nhà hàng Nhật Bản cả hai hay ăn và chờ người giao đến. Rất may, khi cô đang nấu canh thì sushi đã được giao.
Yuko nấu ăn còn Shin đang tắm trên phòng. Lúc anh trở lại đã trong bộ dáng thơm tho, mê người vì chỉ mặc mỗi chiếc quần dài. Tóc còn ướt chưa lau khô hẳn, vài giọt nước từ tóc chảy xuống khuôn ngực vạm vỡ, chân dài từng bước tiến đến chỗ Yuko đang sắp xếp bàn ăn.
Gương mặt điển trai ánh lên tia ôn nhu, vòng tay nhẹ nhàng từ sau ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Tiếng nói nịnh nọt vang bên tai Yuko:
"Vắng em là không được mà ! Thấy chưa, có hoàng hôn nhỏ ở cạnh anh sẽ được ăn ngon."
Cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên, Yuko hơi nghiêng mặt về sau nhìn người nào đó rồi cất tiếng:
"Anh nói như thế là không được nha. Các anh rể đối đãi với anh rất tốt mà, đêm nào cũng ăn với uống rượu, vui chơi thỏả thích ở biệt thự riêng của anh rể Hoàng Nguyên sướng thế còn gì. Không bị em quản."
Khuôn mặt người đàn ông tựa lên hõm vai gầy, môi mỏng mơn trớn trêu chọc chiếc cổ thanh mảnh, giọng vì vậy có phần hơi khàn:
"Không biết, ông xã thiếu em là không được. Ăn không ngon, ngủ không yên đó, em có biết không hả ?"
"Chẳng phải ngày nào anh cũng kiếm cớ để được gặp em từ chỗ chị Tiểu Đan hay sao ? Mấy ngày nay em đều nấu cơm cho anh ăn mà. Mè nheo à ?"
"Anh không biết đâu ! Hay hôm nay bé cưng ở lại với anh đi, ngày mai anh đưa em sang với chị Tiểu Đan sớm."
Shin vừa làm bộ dáng vô tội lại vừa nói lời dụ dỗ khiến Yuko buồn cười. Cô xoay người lại đối diện anh, hai cánh tay nâng lên choàng qua cổ anh, Shin thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Đôi mắt đen sâu thắm ngập tràn yêu thương dành cho cô gái nhỏ.
Yuko bị ánh mắt của anh làm cho ngượng ngùng nhưng vẫn không để anh đắc ý. Cô nghiêm nghị:
"Không được, anh đừng có ngon ngọt dụ dỗ em. Ngày mai là diễn ra hôn lễ rồi, chắc chắn sẽ bận nhiều thứ lắm.
Em phải giúp chị Tiểu Đan mới được. Anh ngoan, hết hôm nay thì sẽ về như cũ thôi. Người lớn ngỏ lời, các chị cũng ngỏ lời nên em không thể từ chối, thế là không hay. Em..."
"Anh biết anh biết rồi !"
Yuko chưa nói xong thì Shin đã nói vào. Bộ dáng anh ấm ức nhưng trên môi lại hiện lên nụ cười đầy cưng chiều.
Người đàn ông trước mặt mang vẻ ấm ức trên mặt nhưng vẫn không tức giận khiến cho Yuko vừa thương, vừa hạnh phúc. Cô nhón chân lên hôn vào đôi môi mỏng của Shin, dịu dàng cất tiếng:
"Đừng như thế mà ông xã ! Nào, hôm nay em nấu nhiều món lắm, còn đặt thêm sushi cá hồi anh thích nữa. Ăn nhiều một chút nha !"
Ngón tay vươn đến khẽ ngắt lên chóp mũi nhỏ xinh của cô, Shin vờ trừng mắt đáp lời:
"Em đó, miệng lưỡi ngày càng ngọt rồi. Hỏi làm sao anh không nỡ xa em."
Yuko phát ra tiếng cười nhỏ, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ khiến Shin động lòng. Anh không nói không rằng mà đưa môi đến chớp lấy hai cánh môi anh đào ngọt ngào cắn mút.
Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng đưa Yuko vào trầm mê quên đi phản kháng....
"Um...Shin...ăn cơm đã"
Đôi môi mỏng đã rời khỏi cánh môi ngọt ngào, di chuyển đến cần cổ trắng mịn say mê nhấm nháp...
"Ừ..."
Anh trả lời bằng giọng mũi
Hai bàn tay cũng chẳng rảnh rang, cứ như mang theo lửa lả lướt trên khắp thân thể nhạy cảm của Yuko...
Môi cắn mút, trêu đùa ở cổ, tay lướt da thịt mịn màng một hồi dời lên xoa nắn đôi gò bồng căng tròn bên ngoài áo sơmi mỏng...Kích thích đang dần xâm chiếm tâm trí Yuko, cô không thể đứng vững nếu không ôm chặt lấy cổ của
Shin làm điểm tựa....Thân thể đang có chiều hướng thay đổi, sự nóng bỏng bắt đầu vây lấy cô...
Shin càng hôn càng không dứt ra được, một bàn tay của anh đã xoa nắn một bên ngực cô đến độ áo sơmi nhăn lại...
Ngay khi ngón tay có ý định mở cúc áo của cô ra thì một tiếng nói lảnh lót vang lên cắt đứt khung cảnh nóng bỏng...
"Ây da, sao mày dám ăn hiếp con gái của mẹ vậy hả thằng kia ?"
Yuko vốn dĩ dần chìm đắm trong cơn mê tình, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bừng tĩnh mà đẩy Shin ra.
Đôi mắt tím có phần hoảng hốt nhìn về phía hai người đột nhiên xuất hiện kia...
Cô lắp bắp:
"Ba...ba me..."
Cách gọi này là bà Rin buộc cô gọi sau mối quan hệ của cô và Shin được tiết lộ. Ban đầu Yuko ngại nhưng vì bà
Rin muốn cô gọi thế, bà thương cô, xem cô là con gái của mình nên mong cô sẽ tự nhiên gọi bà và chồng là ba mẹ...Đến bây giờ, Yuko đã thuận miệng gọi họ là ba mẹ rồi.
Shin từ lúc cao hứng đã âm thầm có ý định dụ dỗ Yuko để đêm nay cô sẽ ở lại cùng mình. Anh đâu thể ngờ chỉ còn một chút nữa thì đưa được hoàng hôn nhỏ lên giường lăn lộn nhưng ba mẹ mình lại xuất hiện quá đúng lúc...
Phá hỏng chuyện tốt của người ta quá mà...
Shin không vui, nét mặt hậm hực nhìn ba mẹ mình liền bị ông Shito trừng mắt gẵn giọng:
"Ở nhà có hai đứa không chịu đóng cửa chặt lại, người ta vô nhà nhìn thấy rồi bày ra cái điệu bộ khó chịu đó là thế nào hả ? Còn dám dùng ánh mắt tức tối nhìn mẹ nữa là sao ? Đừng để ba bực bội !"
Vì vậy, không khí yên tĩnh ở nhà chính mọi ngày thoáng chốc liền trở nên nhộn nhịp hẳn mấy ngày liền.
Hôm nay, sau khi mọi người ăn tiệc xong sẽ chính thức để hai nhân vật chính tạm chia xa vài ngày. Ai có vợ có chồng thì về cùng, ai chưa có sẽ theo cô dâu và chú rể bầu bạn, nữ một nơi, nam một nơi. Theo lí, Shin và Yuko chưa là vợ chồng nên người lớn kêu cô đến chơi với Tiểu Đan tại nhà riêng của các cô vài ngày. Ban đầu Shin không đồng ý, Yuko phải dỗ ngọt anh mới chịu kèm theo điều kiện. Đó là khuya thì Yuko sẽ ở với Tiểu Đan nhưng sang và tối anh sẽ đón cô về nhà với mình. Yuko hiểu tính của anh nên đồng ý điều kiện, mọi người trong nhà thấy thế liền trêu Shin dạy hư cô, dụ dỗ mấy câu đã nghe theo khiến cho cô ngại không thôi.
Thời gian trôi qua đến trước một ngày hôn lễ diễn ra.
Yuko được Shin đón về nhà để ăn cơm cùng anh...Lí do nghe có vẻ đơn giản nhưng thực chất là vì người nào đó quá nhớ tiểu hoàng hôn, mặc dù ngày nào cũng biện đủ lí do đến nhà cô dâu đón cô gái nhỏ của mình đi chơi, đi ăn, đi dạo các kiếu hoặc thậm chí là về nhà riêng để ôm hôn một chút rồi trả người về. Shin thực sự là nghiện Yuko quá rồi, khiến cho mọi người vừa buồn cười vừa có sự ngưỡng mộ về tình yêu mãnh liệt mà Shin dành cho cô.
Yuko múc canh vào tô rồi bưng ra bàn. Trên bàn ăn bày biện đủ các món chiên, xào, canh, nước chấm, đủ màu sắc và hương vị thơm ngon. Ngoài ra, hôm nay Yuko có đặt một phần lớn sushi cá hồi và sushi trứng cá hồi cho Shin nữa. Anh thích nhất khi ăn sushi là hai loại này. Về Việt Nam cũng đã lâu, ăn món Việt nhiều, nhưng cô với anh vần không quên đi hương vị của các món ăn tại quê nhà Nhật Bản. Thỉnh thoảng khi đi chơi, Shin hay đưa cô đến nhà hàng bán món ăn Nhật để ăn. Sushi là một trong số những món yêu thích của cả hai người.
Nguyên liệu làm sushi ở Việt Nam tìm rất khó tìm, Yuko có muốn tự tay làm cho anh cũng không dễ dàng. Vì vậy, trước khi bắt tay nấu cơm, cô đã lên mạng đặt một phần sushi cá hồi và trứng cá hồi tại nhà hàng Nhật Bản cả hai hay ăn và chờ người giao đến. Rất may, khi cô đang nấu canh thì sushi đã được giao.
Yuko nấu ăn còn Shin đang tắm trên phòng. Lúc anh trở lại đã trong bộ dáng thơm tho, mê người vì chỉ mặc mỗi chiếc quần dài. Tóc còn ướt chưa lau khô hẳn, vài giọt nước từ tóc chảy xuống khuôn ngực vạm vỡ, chân dài từng bước tiến đến chỗ Yuko đang sắp xếp bàn ăn.
Gương mặt điển trai ánh lên tia ôn nhu, vòng tay nhẹ nhàng từ sau ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Tiếng nói nịnh nọt vang bên tai Yuko:
"Vắng em là không được mà ! Thấy chưa, có hoàng hôn nhỏ ở cạnh anh sẽ được ăn ngon."
Cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên, Yuko hơi nghiêng mặt về sau nhìn người nào đó rồi cất tiếng:
"Anh nói như thế là không được nha. Các anh rể đối đãi với anh rất tốt mà, đêm nào cũng ăn với uống rượu, vui chơi thỏả thích ở biệt thự riêng của anh rể Hoàng Nguyên sướng thế còn gì. Không bị em quản."
Khuôn mặt người đàn ông tựa lên hõm vai gầy, môi mỏng mơn trớn trêu chọc chiếc cổ thanh mảnh, giọng vì vậy có phần hơi khàn:
"Không biết, ông xã thiếu em là không được. Ăn không ngon, ngủ không yên đó, em có biết không hả ?"
"Chẳng phải ngày nào anh cũng kiếm cớ để được gặp em từ chỗ chị Tiểu Đan hay sao ? Mấy ngày nay em đều nấu cơm cho anh ăn mà. Mè nheo à ?"
"Anh không biết đâu ! Hay hôm nay bé cưng ở lại với anh đi, ngày mai anh đưa em sang với chị Tiểu Đan sớm."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Shin vừa làm bộ dáng vô tội lại vừa nói lời dụ dỗ khiến Yuko buồn cười. Cô xoay người lại đối diện anh, hai cánh tay nâng lên choàng qua cổ anh, Shin thuận thế ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Đôi mắt đen sâu thắm ngập tràn yêu thương dành cho cô gái nhỏ.
Yuko bị ánh mắt của anh làm cho ngượng ngùng nhưng vẫn không để anh đắc ý. Cô nghiêm nghị:
"Không được, anh đừng có ngon ngọt dụ dỗ em. Ngày mai là diễn ra hôn lễ rồi, chắc chắn sẽ bận nhiều thứ lắm.
Em phải giúp chị Tiểu Đan mới được. Anh ngoan, hết hôm nay thì sẽ về như cũ thôi. Người lớn ngỏ lời, các chị cũng ngỏ lời nên em không thể từ chối, thế là không hay. Em..."
"Anh biết anh biết rồi !"
Yuko chưa nói xong thì Shin đã nói vào. Bộ dáng anh ấm ức nhưng trên môi lại hiện lên nụ cười đầy cưng chiều.
Người đàn ông trước mặt mang vẻ ấm ức trên mặt nhưng vẫn không tức giận khiến cho Yuko vừa thương, vừa hạnh phúc. Cô nhón chân lên hôn vào đôi môi mỏng của Shin, dịu dàng cất tiếng:
"Đừng như thế mà ông xã ! Nào, hôm nay em nấu nhiều món lắm, còn đặt thêm sushi cá hồi anh thích nữa. Ăn nhiều một chút nha !"
Ngón tay vươn đến khẽ ngắt lên chóp mũi nhỏ xinh của cô, Shin vờ trừng mắt đáp lời:
"Em đó, miệng lưỡi ngày càng ngọt rồi. Hỏi làm sao anh không nỡ xa em."
Yuko phát ra tiếng cười nhỏ, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ khiến Shin động lòng. Anh không nói không rằng mà đưa môi đến chớp lấy hai cánh môi anh đào ngọt ngào cắn mút.
Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng đưa Yuko vào trầm mê quên đi phản kháng....
"Um...Shin...ăn cơm đã"
Đôi môi mỏng đã rời khỏi cánh môi ngọt ngào, di chuyển đến cần cổ trắng mịn say mê nhấm nháp...
"Ừ..."
Anh trả lời bằng giọng mũi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai bàn tay cũng chẳng rảnh rang, cứ như mang theo lửa lả lướt trên khắp thân thể nhạy cảm của Yuko...
Môi cắn mút, trêu đùa ở cổ, tay lướt da thịt mịn màng một hồi dời lên xoa nắn đôi gò bồng căng tròn bên ngoài áo sơmi mỏng...Kích thích đang dần xâm chiếm tâm trí Yuko, cô không thể đứng vững nếu không ôm chặt lấy cổ của
Shin làm điểm tựa....Thân thể đang có chiều hướng thay đổi, sự nóng bỏng bắt đầu vây lấy cô...
Shin càng hôn càng không dứt ra được, một bàn tay của anh đã xoa nắn một bên ngực cô đến độ áo sơmi nhăn lại...
Ngay khi ngón tay có ý định mở cúc áo của cô ra thì một tiếng nói lảnh lót vang lên cắt đứt khung cảnh nóng bỏng...
"Ây da, sao mày dám ăn hiếp con gái của mẹ vậy hả thằng kia ?"
Yuko vốn dĩ dần chìm đắm trong cơn mê tình, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bừng tĩnh mà đẩy Shin ra.
Đôi mắt tím có phần hoảng hốt nhìn về phía hai người đột nhiên xuất hiện kia...
Cô lắp bắp:
"Ba...ba me..."
Cách gọi này là bà Rin buộc cô gọi sau mối quan hệ của cô và Shin được tiết lộ. Ban đầu Yuko ngại nhưng vì bà
Rin muốn cô gọi thế, bà thương cô, xem cô là con gái của mình nên mong cô sẽ tự nhiên gọi bà và chồng là ba mẹ...Đến bây giờ, Yuko đã thuận miệng gọi họ là ba mẹ rồi.
Shin từ lúc cao hứng đã âm thầm có ý định dụ dỗ Yuko để đêm nay cô sẽ ở lại cùng mình. Anh đâu thể ngờ chỉ còn một chút nữa thì đưa được hoàng hôn nhỏ lên giường lăn lộn nhưng ba mẹ mình lại xuất hiện quá đúng lúc...
Phá hỏng chuyện tốt của người ta quá mà...
Shin không vui, nét mặt hậm hực nhìn ba mẹ mình liền bị ông Shito trừng mắt gẵn giọng:
"Ở nhà có hai đứa không chịu đóng cửa chặt lại, người ta vô nhà nhìn thấy rồi bày ra cái điệu bộ khó chịu đó là thế nào hả ? Còn dám dùng ánh mắt tức tối nhìn mẹ nữa là sao ? Đừng để ba bực bội !"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro