Đòi Công Bằng
2024-09-06 07:26:28
Lúc này bỗng dưng tiếng roi quất mạnh xuống sàn và va vào lưng Yuka. Tiếng roi chạm vào lưng cô ta khiến cho chiếc áo mỏng đã rách nay càng rách nhiều hơn, máu tươm ra dữ dội. Yuka vì vậy mà thất thanh hét lên vì đau đớn đến đổ rạp xuống đất.
Bà Satomi ở cạnh thấy con gái bị đánh vô cùng xót xa, người mẹ thương con như bà ta làm sao chịu nối khi thấy con mình vật vã như vậy. Ngay khi Yuka ngã xuống, bà Satomi đã nhanh chóng bò đến đỡ cô ta ôm vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, tiếng khóc lớn thất thanh vang lên cùng lời cầu xin ông Ryu:
"Ba ơi con xin ba, ba trừng phạt vợ chồng con thế nào cũng được cả nhưng xin ba đừng đổ lên Yuka. Con bé còn nhỏ, lời nói có phần không đúng nhưng dù sao cũng là cháu gái của người, ba đừng đánh nó. Nó đã đau lắm rồi và cũng đã biết lỗi. Cháu nó lỡ dại, ba đừng phạt nó nữa ba ơi."
Ran nhìn một màn mẹ thương con trước mắt mà trong lòng chán ghét vô cùng. Bà không nhịn được, từ nãy đến giờ đã muốn lên tiếng nhưng vì có ông Ryu nên bà không muốn xen vào. Nhưng mà vừa nãy Yuka đã có thái độ không phải với ông của mình nên bà không thể nhịn nữa.
Bà Ran hừ lạnh, tiếng nói nhàn nhạt cất lên:
"Chị bỏ ra mà để ba tôi dạy nó, con cái lớn rồi cứ hễ người lớn nói một tiếng là cãi một tiếng vậy à ? Chị thương nó cũng phải vừa phải thôi. Yuka là con chị, vậy Yuko không phải là con chị à ? Chị ở đây sợ Yuka bị trách mắng vậy còn Yuko thì sao ? Con bé bây giờ chưa biết tung tích thế nào, các người lại ở đây khóc lóc bênh vực nhau mà chẳng một ai nghĩ đến con bé cả, trong khi ba người lại là ba mẹ và chị của Yuko. Ba la mắng, trách phạt như thế cũng thích đáng chẳng có oan uổng đâu mà khóc với chả xin.
Lê Hạo ngồi cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay vợ để bà bình tâm lại. Điện thoại của ông lúc này có tin nhắn đến, ông lấy ra xem là tin nhắn của Shin gửi cho ông. Đoạn tin nhắn khiến ông Lê Hạo trầm ngâm hồi lâu, trong đôi mắt ẩn hiện ý cười khó thấy. Sau khi đã đọc xong thì ông mới cất điện thoại vào túi rồi kính cấn gật đầu với ông Ryu tỏ ý muốn nói.
Ông Ryu từ khi la mắng Yuka cho đến khi Yuka bật lại và mọi người tỏ thái độ không hài lòng về cô ta thì ông Ryu không nói thêm gì. Có lẽ sự tức giận và thất vọng về gia đình ba người bọn họ đã làm cho ông không biết phải nói thế nào nữa...Lời muốn nói đã nói quá nhiều, chính ông cũng biết một số chuyện hay ho do con trai cùng con dâu mình làm ra....Nhưng ông không nghĩ chúng lại mất nhân tính đến thế, điều ông nghe được, ông biết nó là sự thật.
Vốn dĩ làm lớn chuyện để xem xem Ren, Satmomi và Yuka có còn tình người hay không...Kết quả thật sự làm ông thật thất vọng...
Đôi mắt hiện lên tia mệt mỏi trên gương mặt già nua khẽ nhắm lại hồi lâu rồi mở ra, ông Ryu đưa mắt nhìn về phía
Lê Hạo như thay cho lời hồi đáp.
Lê Hạo hiểu ý, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Dạ thưa ba, con vừa nhận được tin báo từ người của con ở một số sòng bạc mà Yuko có thể bị đưa đến tại địa bàn của con ở Nhật. Nhưng mà vẫn không có tin tức của con bé, có lẽ ngày mai con sẽ liên hệ thêm với Shito nhờ cậu ấy cho người tìm giúp ở những sòng bạc khác. Ba đừng lo lắng quá, mọi việc cứ để chúng con. Nếu như không phải anh chị hai với Yuka làm thì ba cũng đừng trách mắng nữa, trễ rồi ba đi nghỉ ngơi, con thấy ba mệt mỏi rồi đó. Nếu đến tối mai không thể tìm được Yuko, chúng ta sẽ nhờ đến cảnh sát. Ba đừng tức giận cũng đừng lo nữa, Yuko sẽ ổn."
Ông Ryu nghe con rể tường tận sự việc và gật nhẹ đầu như đã hiểu. Ông nhìn tất cả mọi người rồi nói:
"Mọi người giải tán đi, tối nay đã làm phiền rồi. Nếu ngày mai không thể tìm thấy Yuko, tôi sẽ là người đến sở cảnh sát báo án. Lúc đó mặc cho cảnh sát điều tra và bắt giữ ai thì bắt, tôi không ý kiến nữa."
Ông Ryu nói rồi cùng quản gia Akira rời khỏi sảnh phòng khách, vợ chồng bà Ran cũng nối gót rời đi, người làm cũng tản dần chỉ còn mỗi gia đình Yuka ở đó.
Bà Satomi xót xa hỏi thăm con gái cùng chồng. Ông Ren chỉ lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta nâng tẩm mắt phẫn uất nói với vợ và con gái:
"Chuyện hôm nay để hai người chịu thiệt, về sau tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi từ cái lũ đáng chết đó. Không biết con nhỏ Yuko thể nào, tôi cũng chăng liên lạc được cho thằng nhãi buộc trao đối Yuka và Yuko kia nữa. Còn bọn người tôi nhờ bắt có Yuko thì cũng không có tin tức. Có lẽ nó ôm tiền bỏ trốn rồi nhưng đảm bảo sẽ không khai ra chúng ta. Tôi có địa chỉ nơi sòng bạc đưa con nhỏ Yuko đến, chừng vài ngày nữa tôi sẽ đến đó thăm dò tình hình xem con nhỏ đó có bị bán đến nhà chứa chưa. Ngày mai và mấy ngày tới, hai mẹ con cứ giữ bình tĩnh, ai kích động cũng đừng nóng nảy nói lại, tôi sẽ tính toán. Lần này sơ hở để ông già nghe được nhưng cảnh sát có điều tra cũng chẳng điều tra được đâu. Hai mẹ con nghe lời tôi, chỉ cần kết thông gia với nhà Takahashi thì mọi quyền lực sẽ trở lại trong tay tôi. Chuyện thằng quý tử nhà Takahashi tôi sẽ tìm cách nói chuyện với ông bà nhà đó, phải lấy lại danh dự cho Yuka nhà chúng ta mới phải phép. Nếu họ làm lơ, tôi sẽ quậy ẩm chuyện này lên."
Bà Satomi ở cạnh thấy con gái bị đánh vô cùng xót xa, người mẹ thương con như bà ta làm sao chịu nối khi thấy con mình vật vã như vậy. Ngay khi Yuka ngã xuống, bà Satomi đã nhanh chóng bò đến đỡ cô ta ôm vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, tiếng khóc lớn thất thanh vang lên cùng lời cầu xin ông Ryu:
"Ba ơi con xin ba, ba trừng phạt vợ chồng con thế nào cũng được cả nhưng xin ba đừng đổ lên Yuka. Con bé còn nhỏ, lời nói có phần không đúng nhưng dù sao cũng là cháu gái của người, ba đừng đánh nó. Nó đã đau lắm rồi và cũng đã biết lỗi. Cháu nó lỡ dại, ba đừng phạt nó nữa ba ơi."
Ran nhìn một màn mẹ thương con trước mắt mà trong lòng chán ghét vô cùng. Bà không nhịn được, từ nãy đến giờ đã muốn lên tiếng nhưng vì có ông Ryu nên bà không muốn xen vào. Nhưng mà vừa nãy Yuka đã có thái độ không phải với ông của mình nên bà không thể nhịn nữa.
Bà Ran hừ lạnh, tiếng nói nhàn nhạt cất lên:
"Chị bỏ ra mà để ba tôi dạy nó, con cái lớn rồi cứ hễ người lớn nói một tiếng là cãi một tiếng vậy à ? Chị thương nó cũng phải vừa phải thôi. Yuka là con chị, vậy Yuko không phải là con chị à ? Chị ở đây sợ Yuka bị trách mắng vậy còn Yuko thì sao ? Con bé bây giờ chưa biết tung tích thế nào, các người lại ở đây khóc lóc bênh vực nhau mà chẳng một ai nghĩ đến con bé cả, trong khi ba người lại là ba mẹ và chị của Yuko. Ba la mắng, trách phạt như thế cũng thích đáng chẳng có oan uổng đâu mà khóc với chả xin.
Lê Hạo ngồi cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay vợ để bà bình tâm lại. Điện thoại của ông lúc này có tin nhắn đến, ông lấy ra xem là tin nhắn của Shin gửi cho ông. Đoạn tin nhắn khiến ông Lê Hạo trầm ngâm hồi lâu, trong đôi mắt ẩn hiện ý cười khó thấy. Sau khi đã đọc xong thì ông mới cất điện thoại vào túi rồi kính cấn gật đầu với ông Ryu tỏ ý muốn nói.
Ông Ryu từ khi la mắng Yuka cho đến khi Yuka bật lại và mọi người tỏ thái độ không hài lòng về cô ta thì ông Ryu không nói thêm gì. Có lẽ sự tức giận và thất vọng về gia đình ba người bọn họ đã làm cho ông không biết phải nói thế nào nữa...Lời muốn nói đã nói quá nhiều, chính ông cũng biết một số chuyện hay ho do con trai cùng con dâu mình làm ra....Nhưng ông không nghĩ chúng lại mất nhân tính đến thế, điều ông nghe được, ông biết nó là sự thật.
Vốn dĩ làm lớn chuyện để xem xem Ren, Satmomi và Yuka có còn tình người hay không...Kết quả thật sự làm ông thật thất vọng...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đôi mắt hiện lên tia mệt mỏi trên gương mặt già nua khẽ nhắm lại hồi lâu rồi mở ra, ông Ryu đưa mắt nhìn về phía
Lê Hạo như thay cho lời hồi đáp.
Lê Hạo hiểu ý, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Dạ thưa ba, con vừa nhận được tin báo từ người của con ở một số sòng bạc mà Yuko có thể bị đưa đến tại địa bàn của con ở Nhật. Nhưng mà vẫn không có tin tức của con bé, có lẽ ngày mai con sẽ liên hệ thêm với Shito nhờ cậu ấy cho người tìm giúp ở những sòng bạc khác. Ba đừng lo lắng quá, mọi việc cứ để chúng con. Nếu như không phải anh chị hai với Yuka làm thì ba cũng đừng trách mắng nữa, trễ rồi ba đi nghỉ ngơi, con thấy ba mệt mỏi rồi đó. Nếu đến tối mai không thể tìm được Yuko, chúng ta sẽ nhờ đến cảnh sát. Ba đừng tức giận cũng đừng lo nữa, Yuko sẽ ổn."
Ông Ryu nghe con rể tường tận sự việc và gật nhẹ đầu như đã hiểu. Ông nhìn tất cả mọi người rồi nói:
"Mọi người giải tán đi, tối nay đã làm phiền rồi. Nếu ngày mai không thể tìm thấy Yuko, tôi sẽ là người đến sở cảnh sát báo án. Lúc đó mặc cho cảnh sát điều tra và bắt giữ ai thì bắt, tôi không ý kiến nữa."
Ông Ryu nói rồi cùng quản gia Akira rời khỏi sảnh phòng khách, vợ chồng bà Ran cũng nối gót rời đi, người làm cũng tản dần chỉ còn mỗi gia đình Yuka ở đó.
Bà Satomi xót xa hỏi thăm con gái cùng chồng. Ông Ren chỉ lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta nâng tẩm mắt phẫn uất nói với vợ và con gái:
"Chuyện hôm nay để hai người chịu thiệt, về sau tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi từ cái lũ đáng chết đó. Không biết con nhỏ Yuko thể nào, tôi cũng chăng liên lạc được cho thằng nhãi buộc trao đối Yuka và Yuko kia nữa. Còn bọn người tôi nhờ bắt có Yuko thì cũng không có tin tức. Có lẽ nó ôm tiền bỏ trốn rồi nhưng đảm bảo sẽ không khai ra chúng ta. Tôi có địa chỉ nơi sòng bạc đưa con nhỏ Yuko đến, chừng vài ngày nữa tôi sẽ đến đó thăm dò tình hình xem con nhỏ đó có bị bán đến nhà chứa chưa. Ngày mai và mấy ngày tới, hai mẹ con cứ giữ bình tĩnh, ai kích động cũng đừng nóng nảy nói lại, tôi sẽ tính toán. Lần này sơ hở để ông già nghe được nhưng cảnh sát có điều tra cũng chẳng điều tra được đâu. Hai mẹ con nghe lời tôi, chỉ cần kết thông gia với nhà Takahashi thì mọi quyền lực sẽ trở lại trong tay tôi. Chuyện thằng quý tử nhà Takahashi tôi sẽ tìm cách nói chuyện với ông bà nhà đó, phải lấy lại danh dự cho Yuka nhà chúng ta mới phải phép. Nếu họ làm lơ, tôi sẽ quậy ẩm chuyện này lên."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro