Ngoại Truyện 10...
2024-09-06 07:26:28
Yuko ở trường được vệ sĩ đưa về nhà. Hôm nay Shin sẽ về muộn một chút nên cô nấu cơm tối chờ anh, sẵn tiện dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Dạo này để chuẩn bị cho ngày bảo vệ luận án tốt nghiệp sắp đến, cô không có thời gian để chăm sóc gia đình. Shin lại thương cô không muốn cô vất vả, anh cứ thế cho người giúp việc đến nhà dọn rồi về. Tuy vậy, Yuko vẫn muốn tự mình chăm lo cho tổ ấm nhỏ hơn.
Sau khi thay xong bộ đồ mặc nhà, Yuko nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách, cô thấy vẫn còn sớm. Cho nên cô quyết định dọn dẹp nhà một chút rồi mới nấu cơm.
Từ phòng khách đến phòng bếp, Yuko cặm cụi quét lau, dọn rửa chừng một lúc là ngăn nắp, sạch sẽ ngay. Tác phong làm việc của cô cũng rất nhanh, dường như đã quá quen thuộc và vì cô thích làm. Sau khi xong ở dưới nhà,
Yuko lại dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng, rồi đến phòng thay đồ, phòng tắm và cuối cùng là thư phòng của cô với Shin.
Thư phòng rất rộng, có hai góc bố trí để làm việc, có tủ sách lớn và những vật dụng cần thiết. Một là của cô, một là của anh. Yuko dọn dẹp chỗ của mình rồi đến chỗ Shin.
Khi đang dọn dẹp hộc tủ bàn làm việc, Yuko lấy hết đồ đạc trong đó ra, vô tình có hai bức ảnh rơi xuống. Cô nhặt lên xem, đôi mắt lặp tức biển đối trợn tròn.
Hình ảnh người phụ nữ trong bức ảnh vô cùng thân quen với Yuko, nhất là đôi mắt tím của bà ấy. Cô không nhầm lẫn được, màu mắt tương đồng với mắt cô, gương mặt so với người lao công ở công ty chuẩn xác là cùng một người. Chỉ có điều, thời gian đã khiến cho gương mặt có phần thay đổi hơn. Điều cô kinh ngạc nữa đó là hình ảnh ba mẹ nuôi của cô nhận lấy đứa bé từ tay người phụ nữ đó....
Chuyện này rốt cuộc là thế nào ? Yuko tâm trạng nhất thời rối bời. Cô nhớ đến những lần mình gặp người lao công ở công ty, sự thân thuộc đến kì lạ...Vì sao Shin lại có những bức ảnh này ?
Trầm mặc, Yuko nhìn hai bức ảnh thật lâu, đôi mắt cô cũng dần ửng đỏ... Liệu cô suy nghĩ có đúng hay không ? Sự thật về thân thế của mình cô đã biết. Vậy cả hai bức ảnh này có phải đã chứng minh những gì hiện tại cô nghĩ?
Người phụ nữ đó là mẹ ruột của cô, cô đã ở rất gần bà rồi ...Bà ấy có biết hay không ?
Bỗng dưng Yuko nhớ đến một hôm người phụ nữ đó nhặt được bức ảnh gia đình cô và xem rất lâu sau đó hỏi han.
Có phải ngay từ giây phút đó, bà ấy đã biết tất cả rồi không ?
Bao nhiêu câu hỏi và tâm trạng phức tạp vây lấy Yuko. Điều khiến cô phải suy nghĩ nữa là Shin. Anh rốt cuộc đã biết cái gì, tại sao lại giấu cô ?
Những ngày qua bận rộn, cô không đến công ty làm việc. Cũng có thể nói, lần cuối cô gặp người phụ nữ ấy chính là lúc cô nằm viện vì đỡ cho bà cú đập. Hiện tại, cô muốn gặp bà ấy để hỏi cho rõ...Nếu đã biết là cô, bà ấy tại sao không nhận chứ ?
Tiếng mở cửa vang lên, thân ảnh cao lớn đi vào. Nhìn thấy cô vợ nhỏ đứng ngây ngốc, Shin nhíu mày đi đến.
Cánh tay săn chắc ôm lấy đôi vai mỏng manh kéo cô vào lòng, giọng nói ấm áp cất lên:
"Bé cưng, anh về rồi ! Sao em lại đứng ngây ra thế ?"
Yuko lúc này mới bừng tỉnh trong những suy nghĩ hồn độn. Cô nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, tay cầm hai bức ảnh đưa lên trước mắt khiến lòng Shin trùng xuống.
Yuko nghẹn ngào hỏi:
"Anh tại sao lại giấu em ? Có phải anh biết người lao công ở công ty có liên quan đến em đúng không ? Nếu hôm nay em không dọn dẹp và vô tình thấy được hai bức ảnh này, có phải anh định giấu em cả đời hay không ?"
Trước phản ứng của Yuko, Shin có phần trầm lắng. Anh cầm lấy hai bức ảnh đặt lên bàn, đôi mắt chứa đầy quan tâm và đau xót nhìn người con gái anh yêu nhất. Để cô biết được là lỗi bất cần của anh. Vốn dĩ anh sẽ đem đốt nó đi nhưng vì dạo này có nhiều chuyện cần anh đích thân giải quyết ở cả công ty lẫn sòng bạc, cho nên anh đã quên mất. Có lẽ ông trời cũng muốn cho Yuko biết sự thật này nên mới có sự vô tình như bây giờ....
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau đầu Yuko, Shin dịu dàng giải thích với cô:
"Bình tĩnh nào bé cưng, anh sẽ nói cho em nghe. Vốn dĩ anh không muốn cho em biết chuyện này, vì anh muốn cho em an toàn. Về bà ấy, có thể nói khá là phức tạp, em cũng thấy thông qua việc em đỡ giúp một cú đập vào đầu. Anh thừa nhận bản thân mình ích kỷ nhưng tất cả là vì em. Nếu như để những người xấu quen biết bà ấy phát hiện ra em, chúng nhất định sẽ dùng em mà uy hiếp bà ấy. Em biết đó, trải qua bao nhiêu lần em mất tích, trong lòng anh đã hằn lên bóng ma. May mắn tìm được em là ông trời thương anh và em, nhưng nếu không tìm được anh phải làm sao đây !"
Nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt cô lăn dài trên má, hơi thở nặng nề thoát ra. Yuko chua xót cất tiếng:
"Shin, em vẫn rất cần bà ấy nói với em một câu. Tại sao lại vứt bỏ em ? Đó là mẹ ruột của em, ít nhất em vẫn muốn đàng hoàng cùng bà ấy nói chuyện một lần. Như thế thì có gì nguy hiểm chứ? Có phải anh chê trách bà ấy thấp kém cho nên không muốn để em vây vào không ? Bản thân em cũng được sinh ra bởi người phụ nữ đó.
Em..."
Không để Yuko nói hết, Shin lặp tức chặn lời cô bằng một nụ hôn thậ khẽ, cứ như là đang dỗ dành vậy.
Giọng anh có phần khàn nhưng nghe ra là những lời quan tâm dành cho cô:
"Anh không có ý đó, bà ấy là mẹ em thì cũng là mẹ của anh. Nhưng anh đã cùng nói chuyện với bà rồi, thực sự đến bây giờ, bà ấy vẫn chưa cắt đứt được với những kẻ có mưu đồ xấu. Cuộc đời của bà ấy rất tăm tối, khi biết em là con gái ruột mà bản thân đã tàn nhẫn vứt bỏ cũng đau lòng và ân hận. Tuy nhiên, bà ấy chọn im lặng vì không muốn vấy bẩn em. Nếu em bình tĩnh, anh sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho em. Nhưng việc gặp mặt thì hiện tại chưa được. Anh cũng đưa bà ấy đến làm việc ở chi nhánh khác vì ở công ty đã bị đám người xấu xa kia biết được. Bọn chúng có âm mưu không tốt đẹp và muốn kéo bà ấy theo cùng. Nếu như là lúc trước, bà ấy sẽ đồng ý, còn hiện tại bà ấy không muốn vướng vào cho nên mới xảy ra gây gỗ."
Từng lời Shin nói khiến cho Yuko rơi vào bể hư vô, cô chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Shin rất hiểu cảm giác của cô lúc này, anh lại nói:
"Hoàng hôn nhỏ à, em đừng nghĩ anh ngăn cách mẹ con em. Chỉ là bây giờ chưa đến lúc. Hoàn cảnh mẹ em rất phức tạp, liên quan đến pháp luật vô cùng nhiều. Trước mắt, anh chỉ có thể nói cho em nghe, chuyện em gặp mặt bà ấy phải để sau này. Anh biết em đau lòng, bà ấy cũng rất khổ sở. Chuyện này anh âm thầm điều tra rồi mới quyết định gặp bà ấy nói chuyện. Bà ấy cũng không muốn em biết sự thật vì bản thân bà ấy không trong sạch. Bà ấy mừng vì em đang có cuộc sống hạnh phúc, được đầy đủ ấm no."
Yuko nấc lên một tiếng, cả thân thể dựa vào lồng ngực săn chắc, bàn tay nắm lấy áo sơmi của Shin. Cô yếu ớt cất lời:
"Rốt cuộc có bao nhiêu đen tối đến độ không muốn cho em biết? Em không chê bai gì cả, em chỉ muốn cùng bà ấy nói chuyện thẳng thắng mà thôi. Mẹ của em đang ở rất gần em, thế nhưng em không thể gặp mặt."
Shin đau lòng ôm lấy cô, cánh môi áp lên vầng trán trơn bóng một nụ hôn trấn an:
"Ngoan, em bình tĩnh trước đã. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Anh không giấu em điều gì cả. Nhưng phải nói em biết trước, mẹ của em từng là một người tàn độc, là tội phạm nhưng hiện tại đã hoàn lương. Tuy nhiên, anh đã nói, những mối quan hệ phi pháp của bà ấy vẫn còn tồn tại chưa triệt để hết, vì vậy anh không thể để em gặp mặt bà ấy lúc này. Sau khi ổn thoả mọi việc, anh sẽ sắp xếp cho em gặp mẹ được không ?"
"Tội phạm luôn sao ?"
Yuko chua xót hỏi. Thông tin này quả nhiên giáng một đòn mạnh vào tâm cô....
Shin điềm tĩnh gật đầu, vỗ vỗ lưng cô trấn an. Tiếng anh trầm thấp thì thầm:
"Là tội phạm bị truy nã rất lâu rồi."
Dứt lời, anh nghe thấy Yuko khóc nấc lên. Tim anh đau như cắt, chỉ có thể lẳng lặng ôm lấy cô như cùng cô san sẻ sự thật đau đớn này.
Những ngày qua, anh từ chỗ bà Sayuri biết được nhiều chuyện, cùng với việc cho người điều tra manh mối ở những người có quan hệ làm ăn phi pháp với bà ấy trước đó thì biết được rất nhiều chuyện không mấy tốt đẹp. Bà ấy và một vài người khác là tội phạm bị truy nã rất lâu trong vụ án buôn lậu chất cấm, rửa tiền đen nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt được. Có thể nói, cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng vì bà Sayuri cùng đồng bọn chia nhau chạy trốn nên vẫn chưa bị bắt. Chuyện cũng đã qua hơn bốn năm nhưng cảnh sát vẫn luôn thi hành lệnh truy nã. Theo điều tra anh biết, cảnh sát đã tóm được vài người nhưng chúng lại tẩu thoát và thay hình đổi dạng như thế nào đó mà biến thành người khác để trốn chạy lệnh truy nã....
Thật sự mọi chuyện vô cùng phức tạp và nguy hiểm, dù thế nào, anh cũng không thể để Yuko liên luy được. Anh biết, dù đưa bà Sayuri đi đâu cũng sẽ có người theo dõi. Cho nên, anh phải có kế hoạch tóm gọn chúng trước khi để Yuko chính thức được gặp mẹ. Cô quá đơn thuần, anh không để bất kì kẻ nào vấy bẩn cô, dù đó là mẹ ruột của cô cũng không thể.
Sau khi thay xong bộ đồ mặc nhà, Yuko nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách, cô thấy vẫn còn sớm. Cho nên cô quyết định dọn dẹp nhà một chút rồi mới nấu cơm.
Từ phòng khách đến phòng bếp, Yuko cặm cụi quét lau, dọn rửa chừng một lúc là ngăn nắp, sạch sẽ ngay. Tác phong làm việc của cô cũng rất nhanh, dường như đã quá quen thuộc và vì cô thích làm. Sau khi xong ở dưới nhà,
Yuko lại dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng, rồi đến phòng thay đồ, phòng tắm và cuối cùng là thư phòng của cô với Shin.
Thư phòng rất rộng, có hai góc bố trí để làm việc, có tủ sách lớn và những vật dụng cần thiết. Một là của cô, một là của anh. Yuko dọn dẹp chỗ của mình rồi đến chỗ Shin.
Khi đang dọn dẹp hộc tủ bàn làm việc, Yuko lấy hết đồ đạc trong đó ra, vô tình có hai bức ảnh rơi xuống. Cô nhặt lên xem, đôi mắt lặp tức biển đối trợn tròn.
Hình ảnh người phụ nữ trong bức ảnh vô cùng thân quen với Yuko, nhất là đôi mắt tím của bà ấy. Cô không nhầm lẫn được, màu mắt tương đồng với mắt cô, gương mặt so với người lao công ở công ty chuẩn xác là cùng một người. Chỉ có điều, thời gian đã khiến cho gương mặt có phần thay đổi hơn. Điều cô kinh ngạc nữa đó là hình ảnh ba mẹ nuôi của cô nhận lấy đứa bé từ tay người phụ nữ đó....
Chuyện này rốt cuộc là thế nào ? Yuko tâm trạng nhất thời rối bời. Cô nhớ đến những lần mình gặp người lao công ở công ty, sự thân thuộc đến kì lạ...Vì sao Shin lại có những bức ảnh này ?
Trầm mặc, Yuko nhìn hai bức ảnh thật lâu, đôi mắt cô cũng dần ửng đỏ... Liệu cô suy nghĩ có đúng hay không ? Sự thật về thân thế của mình cô đã biết. Vậy cả hai bức ảnh này có phải đã chứng minh những gì hiện tại cô nghĩ?
Người phụ nữ đó là mẹ ruột của cô, cô đã ở rất gần bà rồi ...Bà ấy có biết hay không ?
Bỗng dưng Yuko nhớ đến một hôm người phụ nữ đó nhặt được bức ảnh gia đình cô và xem rất lâu sau đó hỏi han.
Có phải ngay từ giây phút đó, bà ấy đã biết tất cả rồi không ?
Bao nhiêu câu hỏi và tâm trạng phức tạp vây lấy Yuko. Điều khiến cô phải suy nghĩ nữa là Shin. Anh rốt cuộc đã biết cái gì, tại sao lại giấu cô ?
Những ngày qua bận rộn, cô không đến công ty làm việc. Cũng có thể nói, lần cuối cô gặp người phụ nữ ấy chính là lúc cô nằm viện vì đỡ cho bà cú đập. Hiện tại, cô muốn gặp bà ấy để hỏi cho rõ...Nếu đã biết là cô, bà ấy tại sao không nhận chứ ?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiếng mở cửa vang lên, thân ảnh cao lớn đi vào. Nhìn thấy cô vợ nhỏ đứng ngây ngốc, Shin nhíu mày đi đến.
Cánh tay săn chắc ôm lấy đôi vai mỏng manh kéo cô vào lòng, giọng nói ấm áp cất lên:
"Bé cưng, anh về rồi ! Sao em lại đứng ngây ra thế ?"
Yuko lúc này mới bừng tỉnh trong những suy nghĩ hồn độn. Cô nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, tay cầm hai bức ảnh đưa lên trước mắt khiến lòng Shin trùng xuống.
Yuko nghẹn ngào hỏi:
"Anh tại sao lại giấu em ? Có phải anh biết người lao công ở công ty có liên quan đến em đúng không ? Nếu hôm nay em không dọn dẹp và vô tình thấy được hai bức ảnh này, có phải anh định giấu em cả đời hay không ?"
Trước phản ứng của Yuko, Shin có phần trầm lắng. Anh cầm lấy hai bức ảnh đặt lên bàn, đôi mắt chứa đầy quan tâm và đau xót nhìn người con gái anh yêu nhất. Để cô biết được là lỗi bất cần của anh. Vốn dĩ anh sẽ đem đốt nó đi nhưng vì dạo này có nhiều chuyện cần anh đích thân giải quyết ở cả công ty lẫn sòng bạc, cho nên anh đã quên mất. Có lẽ ông trời cũng muốn cho Yuko biết sự thật này nên mới có sự vô tình như bây giờ....
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau đầu Yuko, Shin dịu dàng giải thích với cô:
"Bình tĩnh nào bé cưng, anh sẽ nói cho em nghe. Vốn dĩ anh không muốn cho em biết chuyện này, vì anh muốn cho em an toàn. Về bà ấy, có thể nói khá là phức tạp, em cũng thấy thông qua việc em đỡ giúp một cú đập vào đầu. Anh thừa nhận bản thân mình ích kỷ nhưng tất cả là vì em. Nếu như để những người xấu quen biết bà ấy phát hiện ra em, chúng nhất định sẽ dùng em mà uy hiếp bà ấy. Em biết đó, trải qua bao nhiêu lần em mất tích, trong lòng anh đã hằn lên bóng ma. May mắn tìm được em là ông trời thương anh và em, nhưng nếu không tìm được anh phải làm sao đây !"
Nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt cô lăn dài trên má, hơi thở nặng nề thoát ra. Yuko chua xót cất tiếng:
"Shin, em vẫn rất cần bà ấy nói với em một câu. Tại sao lại vứt bỏ em ? Đó là mẹ ruột của em, ít nhất em vẫn muốn đàng hoàng cùng bà ấy nói chuyện một lần. Như thế thì có gì nguy hiểm chứ? Có phải anh chê trách bà ấy thấp kém cho nên không muốn để em vây vào không ? Bản thân em cũng được sinh ra bởi người phụ nữ đó.
Em..."
Không để Yuko nói hết, Shin lặp tức chặn lời cô bằng một nụ hôn thậ khẽ, cứ như là đang dỗ dành vậy.
Giọng anh có phần khàn nhưng nghe ra là những lời quan tâm dành cho cô:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh không có ý đó, bà ấy là mẹ em thì cũng là mẹ của anh. Nhưng anh đã cùng nói chuyện với bà rồi, thực sự đến bây giờ, bà ấy vẫn chưa cắt đứt được với những kẻ có mưu đồ xấu. Cuộc đời của bà ấy rất tăm tối, khi biết em là con gái ruột mà bản thân đã tàn nhẫn vứt bỏ cũng đau lòng và ân hận. Tuy nhiên, bà ấy chọn im lặng vì không muốn vấy bẩn em. Nếu em bình tĩnh, anh sẽ nói hết toàn bộ sự thật cho em. Nhưng việc gặp mặt thì hiện tại chưa được. Anh cũng đưa bà ấy đến làm việc ở chi nhánh khác vì ở công ty đã bị đám người xấu xa kia biết được. Bọn chúng có âm mưu không tốt đẹp và muốn kéo bà ấy theo cùng. Nếu như là lúc trước, bà ấy sẽ đồng ý, còn hiện tại bà ấy không muốn vướng vào cho nên mới xảy ra gây gỗ."
Từng lời Shin nói khiến cho Yuko rơi vào bể hư vô, cô chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Shin rất hiểu cảm giác của cô lúc này, anh lại nói:
"Hoàng hôn nhỏ à, em đừng nghĩ anh ngăn cách mẹ con em. Chỉ là bây giờ chưa đến lúc. Hoàn cảnh mẹ em rất phức tạp, liên quan đến pháp luật vô cùng nhiều. Trước mắt, anh chỉ có thể nói cho em nghe, chuyện em gặp mặt bà ấy phải để sau này. Anh biết em đau lòng, bà ấy cũng rất khổ sở. Chuyện này anh âm thầm điều tra rồi mới quyết định gặp bà ấy nói chuyện. Bà ấy cũng không muốn em biết sự thật vì bản thân bà ấy không trong sạch. Bà ấy mừng vì em đang có cuộc sống hạnh phúc, được đầy đủ ấm no."
Yuko nấc lên một tiếng, cả thân thể dựa vào lồng ngực săn chắc, bàn tay nắm lấy áo sơmi của Shin. Cô yếu ớt cất lời:
"Rốt cuộc có bao nhiêu đen tối đến độ không muốn cho em biết? Em không chê bai gì cả, em chỉ muốn cùng bà ấy nói chuyện thẳng thắng mà thôi. Mẹ của em đang ở rất gần em, thế nhưng em không thể gặp mặt."
Shin đau lòng ôm lấy cô, cánh môi áp lên vầng trán trơn bóng một nụ hôn trấn an:
"Ngoan, em bình tĩnh trước đã. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Anh không giấu em điều gì cả. Nhưng phải nói em biết trước, mẹ của em từng là một người tàn độc, là tội phạm nhưng hiện tại đã hoàn lương. Tuy nhiên, anh đã nói, những mối quan hệ phi pháp của bà ấy vẫn còn tồn tại chưa triệt để hết, vì vậy anh không thể để em gặp mặt bà ấy lúc này. Sau khi ổn thoả mọi việc, anh sẽ sắp xếp cho em gặp mẹ được không ?"
"Tội phạm luôn sao ?"
Yuko chua xót hỏi. Thông tin này quả nhiên giáng một đòn mạnh vào tâm cô....
Shin điềm tĩnh gật đầu, vỗ vỗ lưng cô trấn an. Tiếng anh trầm thấp thì thầm:
"Là tội phạm bị truy nã rất lâu rồi."
Dứt lời, anh nghe thấy Yuko khóc nấc lên. Tim anh đau như cắt, chỉ có thể lẳng lặng ôm lấy cô như cùng cô san sẻ sự thật đau đớn này.
Những ngày qua, anh từ chỗ bà Sayuri biết được nhiều chuyện, cùng với việc cho người điều tra manh mối ở những người có quan hệ làm ăn phi pháp với bà ấy trước đó thì biết được rất nhiều chuyện không mấy tốt đẹp. Bà ấy và một vài người khác là tội phạm bị truy nã rất lâu trong vụ án buôn lậu chất cấm, rửa tiền đen nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt được. Có thể nói, cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng vì bà Sayuri cùng đồng bọn chia nhau chạy trốn nên vẫn chưa bị bắt. Chuyện cũng đã qua hơn bốn năm nhưng cảnh sát vẫn luôn thi hành lệnh truy nã. Theo điều tra anh biết, cảnh sát đã tóm được vài người nhưng chúng lại tẩu thoát và thay hình đổi dạng như thế nào đó mà biến thành người khác để trốn chạy lệnh truy nã....
Thật sự mọi chuyện vô cùng phức tạp và nguy hiểm, dù thế nào, anh cũng không thể để Yuko liên luy được. Anh biết, dù đưa bà Sayuri đi đâu cũng sẽ có người theo dõi. Cho nên, anh phải có kế hoạch tóm gọn chúng trước khi để Yuko chính thức được gặp mẹ. Cô quá đơn thuần, anh không để bất kì kẻ nào vấy bẩn cô, dù đó là mẹ ruột của cô cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro