Hoàng Tử Sơn Tùng Và Công Chúa Xã Hội Đen
Không Phải Tôi...
Poo Hilary (Vũ Mai Duyên)
2024-11-11 23:46:47
Ố là la! Vì đã xuất hiện nữ chính rồi nên từ giờ truyện sẽ được viết theo hai lời. Tâm lí của nữ chính là sáng nắng chiều mưa trưa bão tố nên mọi người không cần phải nghĩ gì nhiều, chỉ cần nhớ bả "lùn không đợi tuổi" là được :v Đọc truyện vui vẻ
______________________________________
Ba cô đứng dậy, đi ra phía cửa.
"À... Ờ thì cậu cứ lên dạy đi, bắt đầu tính từ hôm nay..." rồi ông rời khỏi nhà.
Bây giờ, nơi lạnh lẽo âm này chỉ còn cô và tên gia sư mặt non choẹt kia. Hắn cũng không đến nỗi tệ, khuôn mặt khá ưa nhìn, da trắng, mũi cao, môi mỏng, nhưng vẫn chưa đủ trở thành soái ca của cô. Thật bực mình! Học hành có gì hay mà ba cô cứ kiên trì thuê gia sư về, chắc ông nhiều tiền quá nên làm thế để giết thời gian :v Nhã Chi hậm hực bỏ lên phòng, tên gia sư cũng đeo gót nhưng lại đứng ngoài cửa trân trân nhìn vào.
"Vô đi! Không có bẫy đâu mà sợ!" Cô hất hàm về phía cái nêm lười cuối phòng, tay bật lon coca đưa lên miệng tu ừng ực. Hắn đi vào, đặt balo xuống bên cạnh và ngồi lên nệm lười, ánh mắt dò xét căn phòng, vẻ mặt gian tà thấy rõ.
"Này! Tên gì?" Cô dành thái độ cộc cằn nhất dành cho hắn.
"Ớ?! Cô gọi tôi?" Tên gia sư đực mặt ra.
"Chứ chẳng lẽ là mẹ anh?" Cô cau mày.
"Tôi tên Tùng." Hắn nói.
"Tên gì mà xấu như người. Thầy muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu rời khỏi đây?" Cô nhìn hắn từ đầu tới chân rồi phán một câu đã áp dụng với hàng chục gia sư khác.
"Tôi muốn dạy em học." Hắn quả quyết.
"Không công?"
"Không phải, nhưng..." Hắn ta bỗng cúi gằm mặt xuống, trân trối nhìn sàn nhà.
"Nhưng gì?" Cô trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng.
"E... Em lùn quá..." hắn ấp úng.
"Anh... Anh... Tôi nói cho anh biết, không phải tôi lùn, là do tôi sợ độ cao thôi. Đừng có giở cái giọng đó ra... Biến! Biến!" Nhã Chi tức giận, sau khi phun mưa vào mặt tên gia sư, cô mở cửa đá đít hắn ra ngoài, chẳng biết hắn nghĩ gì mà sau đó nói: "Tôi sẽ quay lại sau."
Cô mệt mỏi ngả người ra chiếc giường rộng lớn êm ái của mình. Hai ngón tay mềm mại day hai thái dương, lông mày chau lại. Điện thoại trong túi quần rung bần bật, phát ra một âm thanh nhạc chuông quen thuộc, cô khó nhọc lấy ra, chưa kịp xem số đã vội bắt máy: "Alô?"
"Hi cô bé! Em đang làm gì đó?" Giọng của một thằng con trai nghe biến thái vô cùng.
"Cút!" Cô hét lên trong điện thoại.
"Khoan đã nào, anh đợi em ở trường nhé! Nhớ đi học sớm đấy! Moaaaa...!!!!" Tiếng hôn gió nghe phát gớm phả ra trong điện thoại. Ngoài lí do kiến thức chán ngắt thì hắn còn là lí do khiến cô ghét trường học.
"Vĩ Kiệt! Tôi không biết anh có lỗ tai hay không nhưng làm ơn có tự trọng chút đi. Mặt anh làm bằng da hay bằng gỗ vậy?" Cô chửi xối xả rồi quăng điện thoại vào góc giường.
Vĩ Kiệt là bạn cùng lớp của Nhã Chi. Ba anh ta là bạn thân của ba cô nên lúc nào cũng đeo bám. Trường cô là trường nữ sinh nhưng chẳng biết kiểu gì hắn lại leo được vào và trở thành "thằng đực rựa hot nhất trường", ít ra là trong đầu cô. Chỉ có một điểm tốt là hắn chưa bao giờ chê cô lùn, ngoài ra cái gì cũng muốn đấm vào mặt hắn. Ngày xưa cô cũng đã từng đá hắn rơi xuống sông rồi nhưng từ lúc đó hắn lại càng đeo bám tợn. Đúng là đồ không biết xấu hổ.
Điện thoại góc giường rung lên lần nữa, để chắc chắn không phải tên ôn dịch Vĩ Kiệt, cô xem xét thật kĩ rồi mới nghe: "Alô?" Cô nhỏ nhẹ.
"Đại bang chủ! Bọn thằng Hùng nó cho người giết Jun rồi." Bên kia đầu dây có giọng gấp gáp.
"Cái gì? Còn số tư liệu đó thì sao?" Cô bật dậy, rút cái áo jacket trên mắc mặc vào.
"Không sao, Jun không khai. Bây giờ em tới trụ sở liền."
"Ok! Năm phút sau tôi có mặt. Cứ ở đấy. Trông chờ ở cậu, Alex." Nhã Chi hối hả lao xuống lầu, phóng chiếc mô tô đi mặc cho bảo vệ ngăn cản. Nếu đống hồ sơ lộ ra ngoài, chắc chắn cô sẽ không thể sống sót. Cô rút trong túi áo ra một cái tai nghe, hình như mới có mật báo. (t/g: Đoạn hội thoại nào nằm trong dấu * là tiếng Hàn nha mọi người)
*Sao rồi? Yang- Hee?*
*Không có gì, boss. Mọi việc vẫn ổn.*
*Xử lí cho êm đẹp. Thằng Jun không khai chứ?*
*Nó sẽ không khai. Nó chết rồi.* Cô nói lời cuối rồi tắt mắt, cất tai nghe lại vào trong túi áo. Phía trước là đường cao tốc, gió vù vù thổi tạt vào mặt cô lạnh buốt....
_____________________
Chap này ta lười nên hơi ngắn và mang tính chất nhạt như nước ốc :v Chap sau sẽ dài thòng lòng và mặn hơn xíu, hứa luôn :3 Cmt hay share đều là động lực giúp tác giả up truyện nha :*
______________________________________
Ba cô đứng dậy, đi ra phía cửa.
"À... Ờ thì cậu cứ lên dạy đi, bắt đầu tính từ hôm nay..." rồi ông rời khỏi nhà.
Bây giờ, nơi lạnh lẽo âm này chỉ còn cô và tên gia sư mặt non choẹt kia. Hắn cũng không đến nỗi tệ, khuôn mặt khá ưa nhìn, da trắng, mũi cao, môi mỏng, nhưng vẫn chưa đủ trở thành soái ca của cô. Thật bực mình! Học hành có gì hay mà ba cô cứ kiên trì thuê gia sư về, chắc ông nhiều tiền quá nên làm thế để giết thời gian :v Nhã Chi hậm hực bỏ lên phòng, tên gia sư cũng đeo gót nhưng lại đứng ngoài cửa trân trân nhìn vào.
"Vô đi! Không có bẫy đâu mà sợ!" Cô hất hàm về phía cái nêm lười cuối phòng, tay bật lon coca đưa lên miệng tu ừng ực. Hắn đi vào, đặt balo xuống bên cạnh và ngồi lên nệm lười, ánh mắt dò xét căn phòng, vẻ mặt gian tà thấy rõ.
"Này! Tên gì?" Cô dành thái độ cộc cằn nhất dành cho hắn.
"Ớ?! Cô gọi tôi?" Tên gia sư đực mặt ra.
"Chứ chẳng lẽ là mẹ anh?" Cô cau mày.
"Tôi tên Tùng." Hắn nói.
"Tên gì mà xấu như người. Thầy muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu rời khỏi đây?" Cô nhìn hắn từ đầu tới chân rồi phán một câu đã áp dụng với hàng chục gia sư khác.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi muốn dạy em học." Hắn quả quyết.
"Không công?"
"Không phải, nhưng..." Hắn ta bỗng cúi gằm mặt xuống, trân trối nhìn sàn nhà.
"Nhưng gì?" Cô trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng.
"E... Em lùn quá..." hắn ấp úng.
"Anh... Anh... Tôi nói cho anh biết, không phải tôi lùn, là do tôi sợ độ cao thôi. Đừng có giở cái giọng đó ra... Biến! Biến!" Nhã Chi tức giận, sau khi phun mưa vào mặt tên gia sư, cô mở cửa đá đít hắn ra ngoài, chẳng biết hắn nghĩ gì mà sau đó nói: "Tôi sẽ quay lại sau."
Cô mệt mỏi ngả người ra chiếc giường rộng lớn êm ái của mình. Hai ngón tay mềm mại day hai thái dương, lông mày chau lại. Điện thoại trong túi quần rung bần bật, phát ra một âm thanh nhạc chuông quen thuộc, cô khó nhọc lấy ra, chưa kịp xem số đã vội bắt máy: "Alô?"
"Hi cô bé! Em đang làm gì đó?" Giọng của một thằng con trai nghe biến thái vô cùng.
"Cút!" Cô hét lên trong điện thoại.
"Khoan đã nào, anh đợi em ở trường nhé! Nhớ đi học sớm đấy! Moaaaa...!!!!" Tiếng hôn gió nghe phát gớm phả ra trong điện thoại. Ngoài lí do kiến thức chán ngắt thì hắn còn là lí do khiến cô ghét trường học.
"Vĩ Kiệt! Tôi không biết anh có lỗ tai hay không nhưng làm ơn có tự trọng chút đi. Mặt anh làm bằng da hay bằng gỗ vậy?" Cô chửi xối xả rồi quăng điện thoại vào góc giường.
Vĩ Kiệt là bạn cùng lớp của Nhã Chi. Ba anh ta là bạn thân của ba cô nên lúc nào cũng đeo bám. Trường cô là trường nữ sinh nhưng chẳng biết kiểu gì hắn lại leo được vào và trở thành "thằng đực rựa hot nhất trường", ít ra là trong đầu cô. Chỉ có một điểm tốt là hắn chưa bao giờ chê cô lùn, ngoài ra cái gì cũng muốn đấm vào mặt hắn. Ngày xưa cô cũng đã từng đá hắn rơi xuống sông rồi nhưng từ lúc đó hắn lại càng đeo bám tợn. Đúng là đồ không biết xấu hổ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Điện thoại góc giường rung lên lần nữa, để chắc chắn không phải tên ôn dịch Vĩ Kiệt, cô xem xét thật kĩ rồi mới nghe: "Alô?" Cô nhỏ nhẹ.
"Đại bang chủ! Bọn thằng Hùng nó cho người giết Jun rồi." Bên kia đầu dây có giọng gấp gáp.
"Cái gì? Còn số tư liệu đó thì sao?" Cô bật dậy, rút cái áo jacket trên mắc mặc vào.
"Không sao, Jun không khai. Bây giờ em tới trụ sở liền."
"Ok! Năm phút sau tôi có mặt. Cứ ở đấy. Trông chờ ở cậu, Alex." Nhã Chi hối hả lao xuống lầu, phóng chiếc mô tô đi mặc cho bảo vệ ngăn cản. Nếu đống hồ sơ lộ ra ngoài, chắc chắn cô sẽ không thể sống sót. Cô rút trong túi áo ra một cái tai nghe, hình như mới có mật báo. (t/g: Đoạn hội thoại nào nằm trong dấu * là tiếng Hàn nha mọi người)
*Sao rồi? Yang- Hee?*
*Không có gì, boss. Mọi việc vẫn ổn.*
*Xử lí cho êm đẹp. Thằng Jun không khai chứ?*
*Nó sẽ không khai. Nó chết rồi.* Cô nói lời cuối rồi tắt mắt, cất tai nghe lại vào trong túi áo. Phía trước là đường cao tốc, gió vù vù thổi tạt vào mặt cô lạnh buốt....
_____________________
Chap này ta lười nên hơi ngắn và mang tính chất nhạt như nước ốc :v Chap sau sẽ dài thòng lòng và mặn hơn xíu, hứa luôn :3 Cmt hay share đều là động lực giúp tác giả up truyện nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro