Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
An
Ladonna2
2024-07-24 20:22:24
Sau hôm ấy, nó vùi mình vào công việc, không để bản thân có phút giây nào nghỉ ngơi
Nó biết, sau khi mất đi một bên mắt, anh sẽ không thể tiếp tục ước mơ của mình, dù sao đôi mắt đối với phi công mà nói là một báu vật, thế nên nó càng muốn tìm cách để giúp anh hơn
Nó vừa dùng pháp luật để “trừng phạt” những kẻ khủng bố nổi loạn trên toàn cầu, vừa dùng chút tài nghẹ của mình để tìm hiểu về công nghệ
Nó muốn tạo ra cặp kính có thể làm thay nhiệm vụ của đôi mắt, giúp anh có thể nhìn rõ thế giới thông qua việc truyền tải dữ liệu
Nó bị thương không lần, cũng thất bại không ít lần nhưng nó chưa từng bỏ cuộc
Nó muốn Huy của nó có thể tiếp tục ước mơ
…
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, tuyết đã rơi trắng xóa
Trông nó tàn tạ như cái xác khô đang cuộn mình trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ
Đã 2 tháng nó chưa được ngủ đủ giấc, mắt nó đã chẳng còn long lanh như trước được nữa
Hôm nay nó định bắt chuyến bay về bệnh viện nơi Huy nằm
2 tháng, anh vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn nằm im trên giường với đủ thứ máy móc vây quanh
Bác sĩ bảo có thể anh là vì cơ thể vốn yếu ớt nên anh mãi chưa tỉnh dậy, nhưng căn bản là không quá nguy hiểm đến tính mạng
Suốt 2 tháng qua, nó vẫn không nhịn được, mỗi ngày đều gửi vào điện thoại anh một tin nhắn, như để an ủi chính mình:
“Hôm nay em mua được một nhành hoa nè!! Thơm thật đó!!”
“Hôm nay tuyết rơi dày quá, ài không muốn ra đường!!”
“Hôm nay nhìn thấy một bé mèo hoang, đẹp không!!”
“…”
Dòng tin nhắn cuối cùng nó gửi là vào ngày hôm nay, lúc nó đang bên ngoài mua ít đồ, chợt thấy một cặp đôi đi vào, dáng vẻ rất giống với dáng vẻ anh và nó đi cạnh nhau:
“Nhìn này giống chúng ta thật nhỉ (≧▽≦), họ đẹp đối quá đi!!”
Mua xong đồ, bước ra khỏi cửa hàng, tuyết lại bắt đầu rơi
“Hôm nay An của anh nhớ anh rồi…”
…
Nó quay về căn hộ nhỏ nó thuê mấy tháng nay, bắt đầu hí hoáy làm việc
Mãi đến tận 6 giờ chiều nó mới ngơi tay, mừng rỡ nhìn lấy thành quả của mình
May mắn cho nó, nó đã nhận được không ít sự giúp đỡ của các kĩ sư giỏi và bác sĩ giỏi nhất nhì thế giới, cùng với tài năng của mình, nó đã làm được chiếc mắt kính đặc biệt ấy
Háo hức, nó nhanh chóng soạn đồ đến sân bay
Nó có đặt vé trước rồi, là chuyến bay lúc 8 giờ nên phải chạy thật mau nếu không sẽ trễ mất!!
Lên được máy bay, nó mới thở phào một cái, lại cầm chiếc kính lên ngắm nghía rồi tranh thủ giết một bản báo cáo
…
Mãi đến tận 9 giờ 30 nó mới hoàn thành
Đầu nó có chút quay cuồng, hơi mệt, vẫn là nằm nghỉ chút vậy
Nó gỡ mắt kính ra, gấp máy tính lại, ngả ghế, đeo bịt mắt lại, nằm xuống đã ngủ ngay
Nhưng cũng chỉ được 1 tiếng, cơ trưởng đã mở loa thông báo sắp hạ cánh
Nó giật mình tỉnh giấc, cởi bịt mắt ra, đầu ốc vẫn hơi mơ hồ
Giọng cơ trưởng có chút quen thuộc, hình như là vị cơ trưởng lần đó đã bị thương cùng Huy
Quả nhiên nó không sai, lúc hành khách xuống máy bay, nó, như một thói quen, luôn là vì khách đi ra cuối cùng
“A, khoan đã, không biết quý khách có quen ai tên Gia Huy không nhỉ?”
Nó bất ngờ khi tiếp viên nhắc đến tên anh
“A, có quen, sao thế ạ?”
"Vậy là đúng người rồi này!!! Mong quý khách đợi đây chút nhé! Cơ trưởng của chuyến bay muốn gặp quý khách một chút!!
Nó vẫn ngơ ngác đứng đợi, trong lòng có hơi sốt ruột muốn nhanh gặp Huy của nó
“Xin chào, tôi là cơ trưởng của chuyến bay, chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?”
“A, là ngài cơ trưởng lúc đó phải không nhỉ? Vết thương của ngài đã lành hết chưa?”
“Vâng, đã lành hết rồi! Cảm ơn cháu vì đã quan tâm!”
“A không có gì!!”
“Ừm…” cơ trưởng có chút do dự
“Huy… thế nào rồi…”
Tim nó chợt quặng thắt lại, đau quá
“Anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy” nó cười ngượng
Cơ trưởng áy náy xin lỗi: “Nếu lúc đó tôi hạ cánh nhanh hơn một chút, có lẽ Huy đã không bị thương nagjw đến thế, là lỗi của tôi!! Thằng bé tài năng thế mà chỉ vì tôi mà không thể bay lên trời cao nữa rồi…”
Bầu không khí chợt lắng đi, im lặng đến đáng sợ
“Không sao mà, bác không cần trách mình như thế!! Dù sao tính mạng của hành khách vẫn là quan trọng nhất mà!! Huy… chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi, cháu tin là thế, anh ấy mạnh mẽ lắm!!” nó mỉm cười, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi
Cơ trưởng không biết phải làm sao cho phải, cứ buồn buồn nhìn nó
“Vậy, cháu xin phép đi nhé! Cháu đến thăm anh ấy! Tạm biệt bác! Năm mới vui vẻ bác nhé!”
Nó biết, sau khi mất đi một bên mắt, anh sẽ không thể tiếp tục ước mơ của mình, dù sao đôi mắt đối với phi công mà nói là một báu vật, thế nên nó càng muốn tìm cách để giúp anh hơn
Nó vừa dùng pháp luật để “trừng phạt” những kẻ khủng bố nổi loạn trên toàn cầu, vừa dùng chút tài nghẹ của mình để tìm hiểu về công nghệ
Nó muốn tạo ra cặp kính có thể làm thay nhiệm vụ của đôi mắt, giúp anh có thể nhìn rõ thế giới thông qua việc truyền tải dữ liệu
Nó bị thương không lần, cũng thất bại không ít lần nhưng nó chưa từng bỏ cuộc
Nó muốn Huy của nó có thể tiếp tục ước mơ
…
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, tuyết đã rơi trắng xóa
Trông nó tàn tạ như cái xác khô đang cuộn mình trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ
Đã 2 tháng nó chưa được ngủ đủ giấc, mắt nó đã chẳng còn long lanh như trước được nữa
Hôm nay nó định bắt chuyến bay về bệnh viện nơi Huy nằm
2 tháng, anh vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn nằm im trên giường với đủ thứ máy móc vây quanh
Bác sĩ bảo có thể anh là vì cơ thể vốn yếu ớt nên anh mãi chưa tỉnh dậy, nhưng căn bản là không quá nguy hiểm đến tính mạng
Suốt 2 tháng qua, nó vẫn không nhịn được, mỗi ngày đều gửi vào điện thoại anh một tin nhắn, như để an ủi chính mình:
“Hôm nay em mua được một nhành hoa nè!! Thơm thật đó!!”
“Hôm nay tuyết rơi dày quá, ài không muốn ra đường!!”
“Hôm nay nhìn thấy một bé mèo hoang, đẹp không!!”
“…”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dòng tin nhắn cuối cùng nó gửi là vào ngày hôm nay, lúc nó đang bên ngoài mua ít đồ, chợt thấy một cặp đôi đi vào, dáng vẻ rất giống với dáng vẻ anh và nó đi cạnh nhau:
“Nhìn này giống chúng ta thật nhỉ (≧▽≦), họ đẹp đối quá đi!!”
Mua xong đồ, bước ra khỏi cửa hàng, tuyết lại bắt đầu rơi
“Hôm nay An của anh nhớ anh rồi…”
…
Nó quay về căn hộ nhỏ nó thuê mấy tháng nay, bắt đầu hí hoáy làm việc
Mãi đến tận 6 giờ chiều nó mới ngơi tay, mừng rỡ nhìn lấy thành quả của mình
May mắn cho nó, nó đã nhận được không ít sự giúp đỡ của các kĩ sư giỏi và bác sĩ giỏi nhất nhì thế giới, cùng với tài năng của mình, nó đã làm được chiếc mắt kính đặc biệt ấy
Háo hức, nó nhanh chóng soạn đồ đến sân bay
Nó có đặt vé trước rồi, là chuyến bay lúc 8 giờ nên phải chạy thật mau nếu không sẽ trễ mất!!
Lên được máy bay, nó mới thở phào một cái, lại cầm chiếc kính lên ngắm nghía rồi tranh thủ giết một bản báo cáo
…
Mãi đến tận 9 giờ 30 nó mới hoàn thành
Đầu nó có chút quay cuồng, hơi mệt, vẫn là nằm nghỉ chút vậy
Nó gỡ mắt kính ra, gấp máy tính lại, ngả ghế, đeo bịt mắt lại, nằm xuống đã ngủ ngay
Nhưng cũng chỉ được 1 tiếng, cơ trưởng đã mở loa thông báo sắp hạ cánh
Nó giật mình tỉnh giấc, cởi bịt mắt ra, đầu ốc vẫn hơi mơ hồ
Giọng cơ trưởng có chút quen thuộc, hình như là vị cơ trưởng lần đó đã bị thương cùng Huy
Quả nhiên nó không sai, lúc hành khách xuống máy bay, nó, như một thói quen, luôn là vì khách đi ra cuối cùng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“A, khoan đã, không biết quý khách có quen ai tên Gia Huy không nhỉ?”
Nó bất ngờ khi tiếp viên nhắc đến tên anh
“A, có quen, sao thế ạ?”
"Vậy là đúng người rồi này!!! Mong quý khách đợi đây chút nhé! Cơ trưởng của chuyến bay muốn gặp quý khách một chút!!
Nó vẫn ngơ ngác đứng đợi, trong lòng có hơi sốt ruột muốn nhanh gặp Huy của nó
“Xin chào, tôi là cơ trưởng của chuyến bay, chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ?”
“A, là ngài cơ trưởng lúc đó phải không nhỉ? Vết thương của ngài đã lành hết chưa?”
“Vâng, đã lành hết rồi! Cảm ơn cháu vì đã quan tâm!”
“A không có gì!!”
“Ừm…” cơ trưởng có chút do dự
“Huy… thế nào rồi…”
Tim nó chợt quặng thắt lại, đau quá
“Anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy” nó cười ngượng
Cơ trưởng áy náy xin lỗi: “Nếu lúc đó tôi hạ cánh nhanh hơn một chút, có lẽ Huy đã không bị thương nagjw đến thế, là lỗi của tôi!! Thằng bé tài năng thế mà chỉ vì tôi mà không thể bay lên trời cao nữa rồi…”
Bầu không khí chợt lắng đi, im lặng đến đáng sợ
“Không sao mà, bác không cần trách mình như thế!! Dù sao tính mạng của hành khách vẫn là quan trọng nhất mà!! Huy… chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi, cháu tin là thế, anh ấy mạnh mẽ lắm!!” nó mỉm cười, khóe mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi
Cơ trưởng không biết phải làm sao cho phải, cứ buồn buồn nhìn nó
“Vậy, cháu xin phép đi nhé! Cháu đến thăm anh ấy! Tạm biệt bác! Năm mới vui vẻ bác nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro