Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Đi chơi

Ladonna2

2024-07-24 20:22:24

Hết nhạc, cả hai dần dần hạ xuống mặt đất dưới sự vỗ tay nhiệt tình của mọi người

"Húuuu!!! Quá hoành tráng rồi!!"

"Ngầu lắm nha!!!!"

"Tớ phải nhanh nhanh đăng story khoe với cả thế giới mới được!!"

"Chỉ là ngẫu hứng có ý tưởng thôi, vậy mà hai cậu làm thật à" Hoàng đứng dưới đưa khăn cho Huy, Thanh

"Cũng đáng để thử đấy chứ, thế nào, An?"

"Ừm, rất vui luôn!!!"

Huy nhìn An cười, dịu dàng lấy chai nước cho nó

"Hai người có thể bớt bớt lại đi không!? Tôi đây còn độc thân đó!!!"

"Số lượng thư tình cậu nhận được ngày càng nhiều thì phải? Hình như ai kia năm nào nhìn thấy cũng chán ghét quăng đi hết cơ mà?"

"Thì...."

"Khỏi nói nữa, chốt kèo nhé, tối nay cậu bao"

"Rồi quỹ lớp để làm giề hả!!!"

"Làm này làm kia" Huy nhún vai

Người có tiền nói chuyện cũng khác quá rồi

...........

Rất may mắn cho Hoàng là tối nay dùng tiền quỹ lớp để đi ăn, chứ không thì với cái sức ăn nhưhoor của cái lớp này, e rằng anh sẽ sạt nghiệp mất thôi...

Họ ăn xong thì rủ nhau ra biển chơi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Biển về đêm gió lạnh cực kì, cứ rì rào rì rào bên tai

An thì không đem áo khoác mà Huy thì chỉ đem theo loại dài đến mắc cá chân, thế là trong thoáng chốc, một cô gái với chiều cao gần 1m67 liền hóa thành nấm lùn trước cái áo khoác của ông anh cao 1m8

Huy cũng không thể nhịn nổi cười khiến An phụng phịu

"Anh cười cái gì chứ!!! Tại anh cao quá đấy!!"

"Thật là, còn không phải do em ăn uống không đàng hoàng nên lùn sao?"

"Anh!!!"

"Không trêu em nữa! Trêu lát lại phải đi dỗ nữa thi căng lắm!! Nè, mặc tạm hoodie của anh đi"

"Ngay từ đầu cứ đưa người ta cái này đi có phải tốt hơn không" An nói nhỏ

"Hehe, mau đi thay đi, mọi người đợi đấy!"

An nhanh chóng vào phòng thay rồi quăng cho Huy cái áo khoác to đùng kia

..........

Họ ra biển nhảy múa hát ca rất vui, còn chụp lại rất nhiều ảnh nữa

Đến khi trời dần khuya mới lên xe quay về khách sạn

Vì muốn chơi xuyên đêm một lần nên nơi họ ở có chút đặc biệt

Nên gọi là gì nhỉ? Nó là một căn nhà lớn với nhiều phòng nhỏ khác nhau. Sảnh chính của căn nhà rất rộng nhưng chỉ có 4 phòng ngủ trong nhà, vậy nên họ định tối nay lôi nệm da sảnh ngủ cùng nhau

Nghĩ là làm, đám con trai bắt đầu lôi từng cái ra, còn con gái thì đi lấy mền gối ra

Loay hoay mãi mới xong, đứa nào cũng nằm liền xuosogn chiếc nệm khổng lồ mới được tạo thành

"Được ròi đầu tiên thì nên làm gì nhỉ? Chơi bài?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Thật hay thách đi!!"

"Đúng đó! Đúng đó!"

"Thế ai thua phải đứng lên nhảy một bài do mọi người chọn nhá!!!"

"Chơi!!!"

Huy định quay sang hỏi An có muốn chơi không, chợt thấy nó mắt muốn díp lại, miệng ngáp ngáp vài cái

Có lẽ hôm nay đi chơi vui quá nên nó sài hơi hết năng lượng rồi

"Em muốn ngủ thì nằm xuống ngủ đi, anh lấy bịt tai cho em nhé?"

Nó lắc đầu: "Em muốn chơi cùng mọi người!!"

Thế chơi thôi, không được rút quân giữa chừng đâu đấy!!

..........

"Ơ" Cuối cùng cũng tới lượt An bị rồi!!

Ánh mắt mọi người bỗng lóe sáng lên, tiếng cười bắt đầu trở nên ranh ma

"Mấy cậu thử hỏi mấy câu kì quái thử đi" Huy ngồi bên cạnh dùng giọng điệu lạnh lùng nói

"Xì, còn chưa hỏi nữa mà cậu đã thế rồi!"

"Yên tâm đi, bọn này cũng chẳng làm gì công chúa của cậu được"

"Vậy thì, An à, Huy đối với em là người như thế nào" Hoàng đột nhiên nói

*Thẳng thắn dữ!! Quả là idol lòng em!!!* Cả lớp nghĩ thầm

"À thì, ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Số ký tự: 0