Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Đi cùng nhauuu
Ladonna2
2024-07-24 20:22:24
“Thế, điều em muốn là đây sao?” Huy cười bất lực
“Ehehe, em đã muốn đến đây lâu lắm rồi!!!”
Sau vài ngày ở lại bệnh viện, Huy cuối cùng cũng được thả về
Vẫn còn trong thời gian dưỡng thương, anh tranh thủ thực hiện lời hứa của mình với An
Còn tưởng con bé sẽ nói ra điều nào to lớn lắm, cuối cùng con bé lại chọn đi đến thủy cung to lớn xung quanh toàn là nước với nước
Quả nhiên, An của anh vẫn mãi chỉ là cô công chúa nhỏ bé thích được nuông chiều!
…
Cả hai cùng bước vào trong, thu hút không ít ánh nhìn
Một phần vì họ đẹp, phần nữa là vì An mấy ngày trước còn đang làm thế giới chao đảo, không ít người nhận ra cô nhưng không dám đến gần
An dường như không hề để tâm, vẫn hồn nhiên kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác
“Quoaaa đẹp thật…” nó đứng giữa cung đường hình mái vòm, trên dưới, trái phải đều có cá bơi vây quanh
An lấy máy chụp hăng say, còn không để ý xung quanh ngoài Huy ra còn có một nhóm người vẫn luôn theo dõi nó
Huy phát giác, lấy áo khoác của mình khoác lên cho An, liếc sang nhóm đó cảnh cáo
“Đi thôi, đưa em đến trường đại học của anh, cũng có mấy thứ hay ho lắm đấy!”
“À ừm!!”
…
Quả nhiên, ngay cả khi họ đã gần ra khỏi khu tham quan chính, nhóm người đó vẫn đi theo
“An à, em ra kia mua vài cái bánh đi, vị socola của bánh này ngon lắm đó!!” Huy chỉ tay ra một xe bán bánh nhỏ
“Thật sao?!! Thế anh đợi em ở đây nhá!!”
Đợi An chạy đi rồi, Huy mới quay mặt lại, lạnh lùng hỏi
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết mấy người đang theo dõi cô ấy rồi, mấy người muốn gì đây? Mang theo cái máy quay to đùng đó chạy đi khắp nơi không mệt sao?”
Đám người bị gọi đến tên giật hết cả mình
“Chúng, chúng tôi là người từ nhà đài, đang quay về thủy cung thì phát hiện ra cô ấy, thế là cấp trên bảo đi theo chân hai người”
“Nhà đài *****” à? Tốt lắm, nhắn lại với cấp trên của mọi người, tôi đủ khả năng khiến ngài ấy mất việc đấy, đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. Cô ấy đã thông báo lịch họp báo trên trang cá nhân rồi, yêu cầu mọi người không làm phiền cô ấy trong khoảng thời gian cá nhân, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu" Huy nhìn thẳng vào camera nó rõ từng câu từng chữ
Anh biết, cả ngày hôm nay đã bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội cả rồi, đến cả bạn bè trong lớp cũng đã tìm ra kênh đang phát sóng
Huy để họ yên đến tận bây giờ mới bắt quả tang vì anh mong, sau cái liếc đó, họ sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình
Xem ra anh đã sai rồi nhỉ?
“Nhưng, nhưng mà anh có liên quan gì đến cô ấy mà chen vào? Lẽ nào là bạn trai sao?” Một người trong số họ vẫn cố chấp hỏi
“Mời cô đây lên mạng tìm thử xem Nguyễn Gia Huy (*) là ai nhé! Còn bây giờ, cảm phiền mọi người tránh ra giùm chút” Huy cười, giọng đầy lạnh lẽo
Cô bé của anh về rồi, anh chủ động bước nhanh đến chỗ An
“Anh nói đúng! Món này ngon thật đó!!!”
“Đúng chứ? Nào đi thôii”
Huy khoác lên vai An, liếc mắt ra sau nhìn đám người đang đứng trơ trơ ra nhìn họ
“Hửm? Anh sao thế?”
“Không có gì đâu! Từ đây qua trường anh cũng khá nhanh, thế mà anh không biết xó nơi như này ở gần trường mình cơ đấy trời ạ!”
“Hể, anh có thật sự là ở đây không thế!!”
“Hehe, em không tin anh à?” Huy bày ra vẻ mặt buồn tủi
“Tin làm sao cho được chứ! Hứ!”
“Ơ kìa!!!”
…
(*): Vì tớ làm lạc mất tên nhân vật mà trước đó tớ có đặt rùi nên tớ thay bằng cái tên này nhé!!
(xin lõi vì sự ngu ngốk này của toi =’)))
“Ehehe, em đã muốn đến đây lâu lắm rồi!!!”
Sau vài ngày ở lại bệnh viện, Huy cuối cùng cũng được thả về
Vẫn còn trong thời gian dưỡng thương, anh tranh thủ thực hiện lời hứa của mình với An
Còn tưởng con bé sẽ nói ra điều nào to lớn lắm, cuối cùng con bé lại chọn đi đến thủy cung to lớn xung quanh toàn là nước với nước
Quả nhiên, An của anh vẫn mãi chỉ là cô công chúa nhỏ bé thích được nuông chiều!
…
Cả hai cùng bước vào trong, thu hút không ít ánh nhìn
Một phần vì họ đẹp, phần nữa là vì An mấy ngày trước còn đang làm thế giới chao đảo, không ít người nhận ra cô nhưng không dám đến gần
An dường như không hề để tâm, vẫn hồn nhiên kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác
“Quoaaa đẹp thật…” nó đứng giữa cung đường hình mái vòm, trên dưới, trái phải đều có cá bơi vây quanh
An lấy máy chụp hăng say, còn không để ý xung quanh ngoài Huy ra còn có một nhóm người vẫn luôn theo dõi nó
Huy phát giác, lấy áo khoác của mình khoác lên cho An, liếc sang nhóm đó cảnh cáo
“Đi thôi, đưa em đến trường đại học của anh, cũng có mấy thứ hay ho lắm đấy!”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“À ừm!!”
…
Quả nhiên, ngay cả khi họ đã gần ra khỏi khu tham quan chính, nhóm người đó vẫn đi theo
“An à, em ra kia mua vài cái bánh đi, vị socola của bánh này ngon lắm đó!!” Huy chỉ tay ra một xe bán bánh nhỏ
“Thật sao?!! Thế anh đợi em ở đây nhá!!”
Đợi An chạy đi rồi, Huy mới quay mặt lại, lạnh lùng hỏi
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết mấy người đang theo dõi cô ấy rồi, mấy người muốn gì đây? Mang theo cái máy quay to đùng đó chạy đi khắp nơi không mệt sao?”
Đám người bị gọi đến tên giật hết cả mình
“Chúng, chúng tôi là người từ nhà đài, đang quay về thủy cung thì phát hiện ra cô ấy, thế là cấp trên bảo đi theo chân hai người”
“Nhà đài *****” à? Tốt lắm, nhắn lại với cấp trên của mọi người, tôi đủ khả năng khiến ngài ấy mất việc đấy, đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa. Cô ấy đã thông báo lịch họp báo trên trang cá nhân rồi, yêu cầu mọi người không làm phiền cô ấy trong khoảng thời gian cá nhân, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu" Huy nhìn thẳng vào camera nó rõ từng câu từng chữ
Anh biết, cả ngày hôm nay đã bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội cả rồi, đến cả bạn bè trong lớp cũng đã tìm ra kênh đang phát sóng
Huy để họ yên đến tận bây giờ mới bắt quả tang vì anh mong, sau cái liếc đó, họ sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình
Xem ra anh đã sai rồi nhỉ?
“Nhưng, nhưng mà anh có liên quan gì đến cô ấy mà chen vào? Lẽ nào là bạn trai sao?” Một người trong số họ vẫn cố chấp hỏi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Mời cô đây lên mạng tìm thử xem Nguyễn Gia Huy (*) là ai nhé! Còn bây giờ, cảm phiền mọi người tránh ra giùm chút” Huy cười, giọng đầy lạnh lẽo
Cô bé của anh về rồi, anh chủ động bước nhanh đến chỗ An
“Anh nói đúng! Món này ngon thật đó!!!”
“Đúng chứ? Nào đi thôii”
Huy khoác lên vai An, liếc mắt ra sau nhìn đám người đang đứng trơ trơ ra nhìn họ
“Hửm? Anh sao thế?”
“Không có gì đâu! Từ đây qua trường anh cũng khá nhanh, thế mà anh không biết xó nơi như này ở gần trường mình cơ đấy trời ạ!”
“Hể, anh có thật sự là ở đây không thế!!”
“Hehe, em không tin anh à?” Huy bày ra vẻ mặt buồn tủi
“Tin làm sao cho được chứ! Hứ!”
“Ơ kìa!!!”
…
(*): Vì tớ làm lạc mất tên nhân vật mà trước đó tớ có đặt rùi nên tớ thay bằng cái tên này nhé!!
(xin lõi vì sự ngu ngốk này của toi =’)))
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro