Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Ghen (1)

Ladonna2

2024-07-24 20:22:24

Thầy xúc động ngắm nhìn từng đứa một

Trong mắt thầy, dường như 45 con người đang dần dần thành công này vẫn còn là đám trẻ ngày nào khiến thấy nhức đầu

Thầy cô khác cũng vui mừng, cứ luyên thuyên hỏi hết đứa này lại đến đứa khác

Thầy hiệu trưởng cũng xuống thăm, vẻ mặt rạng rỡ vô cùng

Huy lại nhừo các thầy cô giữ bí mật, tuyệt đối không được thông báo cho An làm bạn bè trêu chọc

“Sao thế? Quà bất ngờ sao?”

“Ái chà còn giữ bí mật nữa cơ đấy!!”

Cả đám lại được một trận cười giòn tan như ngày còn cùng nhau đến lớp



Đến khi vào tiết, Huy cùng Hoàng rón rén đến phòng hội học sinh xem chút

May thật, không có ai cả.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cách Một Khoảng Sân

2. Hựu Hựu Tiêu Nham

3. Tìm Được Điều Đã Mất

4. Học Viện Lộc Sơn Có Vị Nhan Tiên Sinh

=====================================

Căn phòng đã được trang trí lại không ít, nhìn rộng rãi thoáng mát hơn rất nhiều

Cả hai dừng lại ở nơi đó đến mãi khi tiếng trống hết tiết buổi sáng vang lên mớ bắt đầu đi tìm lớp 12A

Cả lớp tập họp lại dưới sân như lời dặn lúc nãy của thầy cô, dáng vẻ ai cũng cao ráo, xinh đẹp thu hút không ít ánh nhìn

An ngồi trên lớp cũng được vài ba cô bạn la lên thông báo:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Í, đó không phải là lớp của anh Huy nhà cậu sao!? Uầy mau mau nhanh chân xuống gặp người yêu của cậu đi kìa!!!”

An đỏ mặt, cái gì mà người yêu chứ!

“Anh ấy bận lắm, hình như lần này không về”

“Không về cái gì chứ!!! Nhìn ra ngoài cửa lớp đi kìa!!!”

“Các cậu ồn quá đ-”

“An” Huy cất tiếng

An còn tưởng mình nghe nhầm, mở to mắt nhìn ra phía cửa lớp

Đúng rồi, là thật kìa! Chính là dáng vẻ của anh ấy! Chắc chắn không thể nhầm được!!

Huy giang rộng tay

“Đứng đó làm gì thế hả?”

An cười tươi, nhanh chân chạy ra ôm chầm lấy anh

“Áaaaaaaaaaa trời ơiiiii!!!” tiếng la hét của bọn cùng lớp vang lên

“Học nhiều như thế có mệt không? Mua cho em socola rồi này” Huy ôm An, một tay nhẹ xoa đầu nó, nói

“Không mệt” nó lắc lắc đầu

“Anh về khi nào thế? Sao không nói em!!!”

“Nói rồi thì đâu bất ngờ nữa!”

Đúng lúc đó đàn anh hay quấy rầy An đi lên tìm nó, chứng kiến hết tất cả

“A, An” Đàn anh lấp bấp nói

Huy quay đầu ngước nhìn, hỏi An có phải là người đó không

Sau khi xác nhận đúng người rồi, Huy nói:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


“Là học sinh khóa XX phải không nhỉ? Tên là …, còn có điểm thi tương đối tệ, sau khi ra trường đều là nhờ ba mẹ nâng đỡ nên mới đi lên được” mặt Huy không biến sắc, giấu An ra phía sau mình

“Hô? Vậy mà lại học chung khóa với chúng ta sao? A, nhớ rồi, là ngời từng dính vào vụ nam sinh cưỡng hiếp nữ sinh trong bar đây nhỉ~?” Hoàng lên tiếng

“Để tớ xử lí cho, hai người mau mau đi chỗ khác mà nói chuyện với nhau đi! Cả hai đều có rất nhiều thứ muốn nói mà đúng chứ ~” Hoàng cười

“Cậu từ bao giờ mà tốt tính đến thế thế?” Huy ngờ vực

“Hay để tớ tính toán kĩ lưỡng với cậu ha?” cười tươi như hoa

“À thôi được rồi, giao lại cho cậu đấy!!!”

Huy dẫn An đi mất giữa đám đông đang ngưỡng mộ nhìn họ

“Giờ thì, nói chuyện chút nhỉ, đàn anh?”



Có không ít người đã nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc Huy kéo tay An chạy giữa hành lang đông người, gấp rút đưa ảnh của couple này lên trang học sinh xpcuar trường bàn tán sôi nổi

Điện thoại An cũng vì thế mà reo lên mãi

Huy dẫn An lên sân thượng, nơi họ đứng nói với nhau không biết bao nhiêu câu chuyện

An bực mình khi tiếng chuông cứ reo lên mãi, lấy điện thoại ra định tắt thông báo thì vô tình nhìn thấy mấy tấm ảnh cũng mấy dòng bình luận

“Trời ơi!!! Couple của tui tái họp rồi!!!”

“Chị em à nhìn này!!! Trời ơi!!!”

“Hic, thế là nữ nhân đã có chủ rồi sao…”

“V*i, đàn anh đó không phải là học bá vẫn luôn được vinh danh sao!!”

“Xì, cái gì mà couple chứ!” An nói nhỏ trong miệng

“Hửm, coi gì thế?”

“Là mấy tấm hình chúng ta bị chụp lại nè!!” An giơ điện thoại cho Huy coi

“Thế mới phải chứ, như này thì sau này không sợ ai quấy rầy em nữa rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Số ký tự: 0