Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Làm hòa
Ladonna2
2024-07-24 20:22:24
Huy không trả lời, chỉ lặng lẽ kiềm lại con sói đang gào thét muốn thoát ra bên trong
Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nó, nhưng anh không dám, anh sợ anh sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt mất
An thấy Huy không hồi âm, chủ động bước lên ôm anh
"Em thành thật xin lỗi, em không nghĩ nó lại làm anh đau đến thế. Em tuyệt đối sẽ không làm thế lần nào nữa"
Mắt nó rưng rưng, vài giọt vô tình rơi xuống khiến áo anh ướt
Huy cuối cùng cũng giang tay ra ôm nó
"Làm ơn, anh không muốn phải mất em đâu"
Lần đầu tiên nó nghe anh yếu ớt cầu xin nó như thế
Có lẽ việc ngày đêm cứ phải lo lắng, đợi chờ câu trả lời từ nó đã khiến anh mệt nhiều rồi
Nghĩ đến đây nước mắt nó lại rơi
Anh cho nó biết hạnh phúc, cho nó mái nhà, cho nó chỗ dựa, cho nó tất cả những gì nó hằng mong
Thế rồi nó cho anh được điều gì nhỉ?
Huy biết tính An hay suy nghĩ lan man, tngje nó sụt sịt liền biết không ổn, nhanh tay nhanh chân tìm giấy rồi vỗ về nó:
"Được rồi anh ở đây rồi, không sao đâu"
"Ừm, em cũng ở đây với anh rồi, không đi đâu đâu!!!"
..........
Uy mãi không thấy 2 đứa đi ra, sốt ruột đứng ngoài cửa đợi
Chờ được 15 phút thì cuối cùng Huy và An cũng ra, một đứa thì mắt đỏ lên, đứa còn lại thì nhìn nhợt nhạt như cái xác chết
"Hai đứa bây làm hòa chưa?" Không hề vòng vo, Uy hỏi thẳng vấn đề
"Ừm!" An vui vẻ trả lời
Cuối cùng thì An cũng chạy nhảy vui tươi như nhày trước rồi, khiến Huy đi theo sau lặng lẽ cười
Đó, chính là mặt trời, và là sức sống của anh đấy!
Huy cứ đi theo chiếc bóng nhỏ đang lắc lắc cái đầu dưới cái nắng chói chang
Hôm nay, trời đẹp thật!!
...........
Ăn xong, họ về trường nghỉ ngơi chút
Vì đến 1 giờ chiều là phải quay lại học nên trường cho họ sinh ở lại vào buổi trưa
Thế là cả đám rủ nhau chơi thật hay thách
May mà Huy, Uy và Hoàng không tham gia, nếu không thì chắc chắn họ sẽ là nạn nhân của vô số thử thách kì quái rồi
Nhưng Huy số "đen" hơn chút, ngồi không cũng dính đạn
Chả là đến lượt "hoa khôi" của khối 9 chọn, cô ấy chọn thách
Vậy là vài người bạn khác, không biết là có ác ý gì hay không hay là không bết thật, liền bảo cô đi tỏ tình người mình thích
Vì đã lỡ chọn thách rồi nên không thể thay đổi được, dù cô có ráng năn nỉ thế nào cũng không được đổi
May mà cô cũng biết điều chút ít, quay qua xin lỗi An trước
Rồi cô lấy hết dũng khí bước đến chỗ Huy đang ngồi uống thuốc
"A, anh Huy"
"Hửm? Sao vậy?"
"À, à thì.... e, em thích anh!!!!!"
"Uida" Uy đang ngồi cắt giấy, nghe thấy lời cô nói vô tình cắt trúng vô tay
Huy cũng bị lời nói đó làm cho giật mình mà sặc nước, ho khù khụ
"À ừm.... xin lỗi nhé, anh có người để trao bông hồng xanh cho mất rồi"
"À ừ ừm, làm phiền anh rồi!!!"
An có chút vui trong lòng, không ngờ anh lại từ chối thẳng đến như vậy
Cũng may cô hoa khôi cũng không phải loại "chị đại" thế này thế kia, vẫn còn biết đường rút quân khi không được đáp lại
An quay sang chỗ Huy, thấy anh chỉ chỉ vào điện thoại
Nó mở điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn của anh khiến nó bất giác đỏ mặt:
"Thế đã đủ khiến em yên tâm chưa? Nếu chưa thì hay là lần sau anh nói thẳng ra là em luôn nhé?"
"Đại ca à thế là được rồi, vậy là quá tốt rồi!!!" nó gấp gáp nhắn cho anh
Thế này mà còn bảo không yêu nữa thì chịu rồi!
Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nó, nhưng anh không dám, anh sợ anh sẽ không tự chủ được mà rơi nước mắt mất
An thấy Huy không hồi âm, chủ động bước lên ôm anh
"Em thành thật xin lỗi, em không nghĩ nó lại làm anh đau đến thế. Em tuyệt đối sẽ không làm thế lần nào nữa"
Mắt nó rưng rưng, vài giọt vô tình rơi xuống khiến áo anh ướt
Huy cuối cùng cũng giang tay ra ôm nó
"Làm ơn, anh không muốn phải mất em đâu"
Lần đầu tiên nó nghe anh yếu ớt cầu xin nó như thế
Có lẽ việc ngày đêm cứ phải lo lắng, đợi chờ câu trả lời từ nó đã khiến anh mệt nhiều rồi
Nghĩ đến đây nước mắt nó lại rơi
Anh cho nó biết hạnh phúc, cho nó mái nhà, cho nó chỗ dựa, cho nó tất cả những gì nó hằng mong
Thế rồi nó cho anh được điều gì nhỉ?
Huy biết tính An hay suy nghĩ lan man, tngje nó sụt sịt liền biết không ổn, nhanh tay nhanh chân tìm giấy rồi vỗ về nó:
"Được rồi anh ở đây rồi, không sao đâu"
"Ừm, em cũng ở đây với anh rồi, không đi đâu đâu!!!"
..........
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Uy mãi không thấy 2 đứa đi ra, sốt ruột đứng ngoài cửa đợi
Chờ được 15 phút thì cuối cùng Huy và An cũng ra, một đứa thì mắt đỏ lên, đứa còn lại thì nhìn nhợt nhạt như cái xác chết
"Hai đứa bây làm hòa chưa?" Không hề vòng vo, Uy hỏi thẳng vấn đề
"Ừm!" An vui vẻ trả lời
Cuối cùng thì An cũng chạy nhảy vui tươi như nhày trước rồi, khiến Huy đi theo sau lặng lẽ cười
Đó, chính là mặt trời, và là sức sống của anh đấy!
Huy cứ đi theo chiếc bóng nhỏ đang lắc lắc cái đầu dưới cái nắng chói chang
Hôm nay, trời đẹp thật!!
...........
Ăn xong, họ về trường nghỉ ngơi chút
Vì đến 1 giờ chiều là phải quay lại học nên trường cho họ sinh ở lại vào buổi trưa
Thế là cả đám rủ nhau chơi thật hay thách
May mà Huy, Uy và Hoàng không tham gia, nếu không thì chắc chắn họ sẽ là nạn nhân của vô số thử thách kì quái rồi
Nhưng Huy số "đen" hơn chút, ngồi không cũng dính đạn
Chả là đến lượt "hoa khôi" của khối 9 chọn, cô ấy chọn thách
Vậy là vài người bạn khác, không biết là có ác ý gì hay không hay là không bết thật, liền bảo cô đi tỏ tình người mình thích
Vì đã lỡ chọn thách rồi nên không thể thay đổi được, dù cô có ráng năn nỉ thế nào cũng không được đổi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
May mà cô cũng biết điều chút ít, quay qua xin lỗi An trước
Rồi cô lấy hết dũng khí bước đến chỗ Huy đang ngồi uống thuốc
"A, anh Huy"
"Hửm? Sao vậy?"
"À, à thì.... e, em thích anh!!!!!"
"Uida" Uy đang ngồi cắt giấy, nghe thấy lời cô nói vô tình cắt trúng vô tay
Huy cũng bị lời nói đó làm cho giật mình mà sặc nước, ho khù khụ
"À ừm.... xin lỗi nhé, anh có người để trao bông hồng xanh cho mất rồi"
"À ừ ừm, làm phiền anh rồi!!!"
An có chút vui trong lòng, không ngờ anh lại từ chối thẳng đến như vậy
Cũng may cô hoa khôi cũng không phải loại "chị đại" thế này thế kia, vẫn còn biết đường rút quân khi không được đáp lại
An quay sang chỗ Huy, thấy anh chỉ chỉ vào điện thoại
Nó mở điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn của anh khiến nó bất giác đỏ mặt:
"Thế đã đủ khiến em yên tâm chưa? Nếu chưa thì hay là lần sau anh nói thẳng ra là em luôn nhé?"
"Đại ca à thế là được rồi, vậy là quá tốt rồi!!!" nó gấp gáp nhắn cho anh
Thế này mà còn bảo không yêu nữa thì chịu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro