Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Ngày cuối (1)

Ladonna2

2024-07-24 20:22:24

Đây là bữa ăn cuối cùng họ được ngồi cạnh nhau rồi, là bữa ănmaf sau này dù có muốn tìm lại cũng khó mà tìm được

Thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu trước toàn thể khối 12

Lời ngời khen có, lời chúc phúc có mà lời "mắng yêu" cũng có

Bên dưới, đã có vài người bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt

Chắc hẳn là ai cũng buồn rồi, tiếc vì nhưng ngày tháng có thể vô lo vô nghĩ mà lớn lên cùng bè bạn cuối cùng cũng sắp đến lúc phải cài then chốt cửa, lao vào cuộc sống tấp nập của người lớn

Đến lượt Huy đại diện lên cảm ơn thầy cô, thầy cô cũng bắt đầu sụt sịt theo

Họ cũng tiếc, khóa học sinh này thật sự đã để lại quá nhiều điều trong họ rồi!

"1, 2, 3!" Huy ra hiệu sau khi nói xong

Cả khối 12 đứng lên, nghiêm trang mà hô to:

"CẢM ƠN THẦY CÔ RẤT NHIỀU!!!"

Thầy hiệu trưởng vừa bất ngờ, vừa xúc động, lại mang theo ánh mắt có đôi chút tiếc nuối

Lớp 12, lớp của những thứ đầu tiên, và cũng là lớp của những điều cuối cùng

..........

Trưa đấy lớp Huy chẳng ai đi nghỉ trưa, tất cả đều ngồi lại, bâng khuâng nghĩ ngợi

Mới đây còn chập chững bước vào cấp 3, thế mà giờ đã ra trường mất rồi sao?

Họ dọn dẹp từng cuốn sách, cuốn vở đã theo chân mình suốt một năm qua, nghẹn ngào bỏ vào cặp

Lớp Huy còn đầu tư tận 2 cuốn lưu bút: 1 bản là tất cả mọi người đều có, 1 bản là của chung được giao cho lớp trưởng giữ

Cuốn đặc biệt ấy chứa đựng toàn bộ chữ kí của thầy cô, cò có lời chúc từ sâu trong trái tim mà thầy cô dành tặng cho họ. Đó chứa đựng toàn bộ những câu chuyện đã diễn ra, từ khi nphoj bước vào lớp 10, đến khi họ kết thúc lớp 12

Huy cùng đám bạn vây quanh cuốn lưu bút, lật giở từng trang

Trong đó còn có bức hình anh trao hoa cho An được đám bạn lầy lội dán vào, còn chừa hẳn một trang cho chuyện tình ngọt ngào này nữa!

..........

Đến chiều, khối 12 được đặt cách cho phá phách một ngày

Nào là súng nước, bóng nước, xô nước được chuẩn bị đầy đủ cả

Người này cầm súng bắn người kia, người kia lại lấy bóng nước chọi người này, cảnh tượng nói thật mà nói là vô cùng rộn ràng

Thế này mới là năng lượng của thiếu niên chứ!

Huy vì không muốn ướt áo nên đã trốn lên sân thượng của khối 10, đứng cạnh An

Họ kể lại đủ thứ chuyện trên đời, về cái ngày đầu tiên anh gặp nó, ngày đầu tiên anh dẫn nó đi, ngày đầu tiên anh ôm nó, ngày đầu tiên anh giận nó,...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Nó cứ cười tít mắt mãi thôi, không ngờ mới đó đã được hơn 1 năm từ ngày nó có anh bên cạnh rồi

Nó mang theo máy ảnh, đưa anh xem từng bức hình một

Mỗi bức đều chứa đựng những kỉ niệm khác nhau, thứ mà nó tuyệt đối không muốn mất đi

Đang đứng cạnh nhau vui vẻ, đúng lúc Huy nghĩ anh hẳn là đã thoát được kiếp nạn ướt áo rồi thì anh lại thấy lớp anh đang chỉ lên sân thượng

"Thôi xong. An à anh chạy trước đã nhé!!!!!"

Huy tìm cách xuống lầu trong cơn hoảng loạn khiến An bật cười

Anh chọn cách đi bằng đường sâu, éo le là đường sâu cũng bị chặn nốt

May là Huy chợt nhớ ra phía trước có vòi nước của bác chăm cây, thế là mượn bác cái vòi rồi chiến thôi!!!

Huy vừa đi ra, vừa cầm theo vòi nước

"Nào, đến đây? Máy tớ vẫn còn lưu đủ học bạ của các cậu đấy. Còn có bằng tốt nghiệp nữa nhỉ?"

"Ây nè nè nè, không có chơi vậy nha!!!

"Mặc kệ cậu, bọn tớ cho cậu ướt hết!!!!"

Hùng hồn vậy thôi chứ có ai dám đâu

"Anh Huy!!!!" Tiếng la từ trên cao vọng xuống khiến Huy ngước nhìn

Trong lúc bất cẩn, Sơn được An gọi qua từ trước xuất hiện, ném một trái bóng nước vào người Huy

"Em!!! Chê đề toán ít quá nhỉ?"

"Khoan đã!! Chị An bảo kê em, anh muốn làm gì!!!"

"Em!" Huy bất lực ngước mặt lên ban công, thấy An đang cầm máy ảnh chụp lại

"Nice!!!" An giơ ngón cái lên

"Hehe sao nào? Dám làm gì không nào?" Đám bạn chọc Huy

Huy quay vào lên sân thượng trở lại

"Thôi chết" An nói nhỏ

Giờ cả lớp lại đứng chôn chân ở dưới hóng chuyện

Khối 10 cũng vì náo loạn mà kéo nhau ra xem

Nhoáng cái đã thấy Huy trên sân thượng

May cho An là trên sân thượng cũng có vòi nước để rửa sân nên nó còn có vũ khí

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Anh, anh đừng có mà lại đây!!"

"Em nghĩ anh không dám hả?" Huy với cái xô đầy nước tiến lại gần An

"Ê nè nè nè, em, em gọi hiệu trưởng tới đó!"

"Cứ việc gọi cho anh xem nào"

Nó vôi tháo máy cparnh rồi quăng điện thoại xuống, ra tín hiệu cầu cứu:

"Cứu em!!!! Anh anh đừng có lại đây!!"

Nó theo quáng tính bóp mạnh vòi nước

Nước văng ra, thế là Huy ướt từ đầu đến chân

Huy vuốt ngược tóc lên:

"Em giỏi quá nhỉ?"

"Ê nè nè nè từ từ nóiiiiiiiii!!" Nó chạy nhanh xuống trường

"Chúng ta từ từ nói chuyện đi!!!!!"

"Thì em đứng lại đi rồi nói!!"

"Anh bỏ cái bóng nước đó xuống trước đã!!"

"Không đấy!!!"

Họ rượt nhau chạy 5 tầng lầu, làm vang động cả một khối

Đã thế còn chưa thèm dựng lại nữa, xuống tới sân nó nhanh tay chôm một trái bóng nước rồi lại chạy tiếp

"É nè nè nè em mệt rồi!!!!!"

"Thì em dừng lại đi!!!"

"Dừng lại để em bị ướt hay gì!!!!!!"

"Trời ơi họ chạy bộ từ đó xuống đây mà còn chưa dừng nữa hả?"

"An à bọn chị tới cứu em liền!l!"

Thế là Huy bị chặn lại

Chu cha, lần này là 40 chọi 1 hả

"Ê nè nè bình tĩnh" Huy hoảng loạn nói

"Anh em, xong lên!!" Hoàng nói

Giờ sao? 36 kế chạy là thượng sách thôi chứ sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Số ký tự: 0