Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!
Nó muốn được giải thoát
Ladonna2
2024-07-24 20:22:24
An tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê.
Đầu nó quay như chong chóng. Nó cố ngồi dậy nhưng cơn đau bên vai khiến nó không tài nào nhúc nhích.
“Cạch” tiếng mở cửa truyền vào, là ba Huy.
“Ôi chao, con tỉnh rồi sao? Để ta gọi bác sĩ.”
“Ông là ai? Tôi muổn ra khỏi nơi này”
“Ta là ba của Huy, người hôm trước diễn thuyết ở trường con đấy. Còn nữa, con vẫn còn bị thương nặng, cứ ở đây thêm vài hôm nữa đi”
“Không được”
“Tại sao?”
“Bệnh viện rất tốn tiền, hơn nữa tuần này còn có một bài kiểm tra rất quan trọng”
Ba Huy lại gần An, cúi xuống nhẹ nhàng nói:
“An này, ta biết về gia đình con rồi. Ba con sẽ chịu hình phạt theo pháp luật, còn mẹ con...” ba Huy lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không
Nó im lặng một hồi rồi cất tiếng:
“Tôi biết chứ. Hai người họ chẳng ai là dành trọn tình yêu cho tôi cả” nó cười nhạt
“Con.... Ngay từ đầu đã biết rồi sao?”
“Tôi biết mẹ thương tôi vì tôi học giỏi, có thể hái ra tiền để hai người họ trả nợ và tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Bà ấy.... Căn bản chỉ coi tôi như món đồ mà thôi...” nó vẫn cười nhưng nom xót xa và xa cách làm sao
“Ta đã nói chuyện cùng mọi người trong nhà rồi, con.... Chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành cùng con không? Tuy không nhiều nhưng ít nhất đủ để con học hết đại học và theo đuổi con đường con mơ”
“Bác à, đừng tốt với người lạ, sẽ bị lợi dụng đó”
“Ta biết chứ. Nhưng cháu sẽ thế nào đây? Quay lại căn nhà đó sao?”
“Đây cũng chẳng phải lần đầu mà”
Nó không muốn dựa dẫm vào ai, nói đúng hơn là không muốn đặt hi vọng vào ai nữa. Trái tim của nó đã quá mệt mỏi để có thể tiếp nhận thêm một tổn thương nào đó nữa rồi.
“Cháu cứ từ từ suy nghĩ nhé! Ta vẫn luôn chào đón cháu”
Nói rồi ba Huy ra ngoài tìm bác sĩ.
“Bác có thể giúp tôi làm giấy xuất viện luôn không? Không sao đâu, tôi bị vài lần rồi, sớm muộn gì nó cũng hết thôi”
Ba Huy xót nó lắm, làm sao một đứa trẻ lớp 9 lại có thể nói ra những lời nói như vậy chứ?
Nhưng đến cả nó có còn chẳng biết mình còn sống hay đã chết từ bao giờ để quý trọng bản thân nữa cơ mà.
“Con cứ nằm đó đi, viện phí ta sẽ trả, còn bài kiểm tra con có thể làm lại khi quay về trường”
“Không cần đâu. Làm ơn giúp tôi làm giấy xuất viện”
Hết cách, ba Huy đành chiều theo lòng An. Ông biết An đang rối bời bởi những gì đang xảy ra. Có lẽ, nó muốn đến nơi nào đó, nơi nó có thể là chính mình.
............
Hôm sau nó được xuất viện. Trước khi đi còn bị nhét thêm cả tá thuốc, trong đó có thuốc chống trầm cảm.
Nó đến trường một chuyến. Thầy cô thấy nó quay về mừng rỡ, bạn bè cũng ráo rít hỏi thăm. Nó lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ, tươi cười với mọi người.
Nó vào phòng hội học sinh, sắp xếp chút việc, nào là bàn giao công việc cho hội trưởng nhiệm kỳ sau, xử lí mớ công việc đang chất đống trên bàn. Rồi nó về lớp, hướng dẫn lớp phó cách làm việc, tài liệu và các giấy tờ liên quan. Cuối cùng nó đến phòng giáo viên, giúp thầy cô xử lí nhiều thứ nhất có thể. Hệt như nó đang chuẩn bị để rời khỏi nơi này vậy.
Mà... Có lẽ là đúng một phần.
...........
Mặt trời dần đi xuống. Nó qua cửa hàng tiện lời mua ít nước cùng chiếc bánh nó thích. Rồi nó lên một tòa nhà bỏ hoang, nơi nó thường lui tới những khi buồn.
Nó lấy ra mớ thuốc bác sĩ đưa cho, đọc kĩ từng thành phần trong đó. Nó ăn hết chiếc bánh nó thích, nghe hết bài nhạc nó thích, ngắm hết mọi khung cảnh nó thích. Và rồi nó đứng dậy, tận hưởng bầu trời nó vô cùng thích.
Một bước
Hai bước
Đến mép tường rồi, tòa nhà không có hàng rào chắn trên ban công
Tiếng gió xào xạc bên tai nó, như thể muốn khuyên nó dừng lại
Nó nhắn cho ba Huy: “Nếu bác có thể tìm ra cháu trong 10 phút nữa, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời”
Nó từng đọc đâu đó rằng, khi kết hợp các loại thuốc chống trầm cảm với một liều lượng nhất định, sẽ khiến con người ngủ say mãi mãi mà không gây đau đớn.
Trong lúc chờ ba Huy trả lời, nó thử một chút
Chai nước nó đã chuẩn bị cuối cùng cũng được khui
2 phút nữa
2 phút nữa thôi là nó được giải thoát khỏi nơi này rồi
5
4
3
2
“ANNNN, EM ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO ANHHH” tiếng Huy từ sau vang dội lên
1
Nó thả mình xuống khoảng không, không chút do dự.
May thật, phía dưới đã kịp thời bố trí nệm đỡ
“Con bé trộn thuốc chống trầm cảm lại với nhau rồi!!!”
Mọi người hoảng hốt, nhanh chóng đưa nó vào viện.
Đầu nó quay như chong chóng. Nó cố ngồi dậy nhưng cơn đau bên vai khiến nó không tài nào nhúc nhích.
“Cạch” tiếng mở cửa truyền vào, là ba Huy.
“Ôi chao, con tỉnh rồi sao? Để ta gọi bác sĩ.”
“Ông là ai? Tôi muổn ra khỏi nơi này”
“Ta là ba của Huy, người hôm trước diễn thuyết ở trường con đấy. Còn nữa, con vẫn còn bị thương nặng, cứ ở đây thêm vài hôm nữa đi”
“Không được”
“Tại sao?”
“Bệnh viện rất tốn tiền, hơn nữa tuần này còn có một bài kiểm tra rất quan trọng”
Ba Huy lại gần An, cúi xuống nhẹ nhàng nói:
“An này, ta biết về gia đình con rồi. Ba con sẽ chịu hình phạt theo pháp luật, còn mẹ con...” ba Huy lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không
Nó im lặng một hồi rồi cất tiếng:
“Tôi biết chứ. Hai người họ chẳng ai là dành trọn tình yêu cho tôi cả” nó cười nhạt
“Con.... Ngay từ đầu đã biết rồi sao?”
“Tôi biết mẹ thương tôi vì tôi học giỏi, có thể hái ra tiền để hai người họ trả nợ và tiếp tục cuộc sống hôn nhân. Bà ấy.... Căn bản chỉ coi tôi như món đồ mà thôi...” nó vẫn cười nhưng nom xót xa và xa cách làm sao
“Ta đã nói chuyện cùng mọi người trong nhà rồi, con.... Chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành cùng con không? Tuy không nhiều nhưng ít nhất đủ để con học hết đại học và theo đuổi con đường con mơ”
“Bác à, đừng tốt với người lạ, sẽ bị lợi dụng đó”
“Ta biết chứ. Nhưng cháu sẽ thế nào đây? Quay lại căn nhà đó sao?”
“Đây cũng chẳng phải lần đầu mà”
Nó không muốn dựa dẫm vào ai, nói đúng hơn là không muốn đặt hi vọng vào ai nữa. Trái tim của nó đã quá mệt mỏi để có thể tiếp nhận thêm một tổn thương nào đó nữa rồi.
“Cháu cứ từ từ suy nghĩ nhé! Ta vẫn luôn chào đón cháu”
Nói rồi ba Huy ra ngoài tìm bác sĩ.
“Bác có thể giúp tôi làm giấy xuất viện luôn không? Không sao đâu, tôi bị vài lần rồi, sớm muộn gì nó cũng hết thôi”
Ba Huy xót nó lắm, làm sao một đứa trẻ lớp 9 lại có thể nói ra những lời nói như vậy chứ?
Nhưng đến cả nó có còn chẳng biết mình còn sống hay đã chết từ bao giờ để quý trọng bản thân nữa cơ mà.
“Con cứ nằm đó đi, viện phí ta sẽ trả, còn bài kiểm tra con có thể làm lại khi quay về trường”
“Không cần đâu. Làm ơn giúp tôi làm giấy xuất viện”
Hết cách, ba Huy đành chiều theo lòng An. Ông biết An đang rối bời bởi những gì đang xảy ra. Có lẽ, nó muốn đến nơi nào đó, nơi nó có thể là chính mình.
............
Hôm sau nó được xuất viện. Trước khi đi còn bị nhét thêm cả tá thuốc, trong đó có thuốc chống trầm cảm.
Nó đến trường một chuyến. Thầy cô thấy nó quay về mừng rỡ, bạn bè cũng ráo rít hỏi thăm. Nó lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ, tươi cười với mọi người.
Nó vào phòng hội học sinh, sắp xếp chút việc, nào là bàn giao công việc cho hội trưởng nhiệm kỳ sau, xử lí mớ công việc đang chất đống trên bàn. Rồi nó về lớp, hướng dẫn lớp phó cách làm việc, tài liệu và các giấy tờ liên quan. Cuối cùng nó đến phòng giáo viên, giúp thầy cô xử lí nhiều thứ nhất có thể. Hệt như nó đang chuẩn bị để rời khỏi nơi này vậy.
Mà... Có lẽ là đúng một phần.
...........
Mặt trời dần đi xuống. Nó qua cửa hàng tiện lời mua ít nước cùng chiếc bánh nó thích. Rồi nó lên một tòa nhà bỏ hoang, nơi nó thường lui tới những khi buồn.
Nó lấy ra mớ thuốc bác sĩ đưa cho, đọc kĩ từng thành phần trong đó. Nó ăn hết chiếc bánh nó thích, nghe hết bài nhạc nó thích, ngắm hết mọi khung cảnh nó thích. Và rồi nó đứng dậy, tận hưởng bầu trời nó vô cùng thích.
Một bước
Hai bước
Đến mép tường rồi, tòa nhà không có hàng rào chắn trên ban công
Tiếng gió xào xạc bên tai nó, như thể muốn khuyên nó dừng lại
Nó nhắn cho ba Huy: “Nếu bác có thể tìm ra cháu trong 10 phút nữa, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời”
Nó từng đọc đâu đó rằng, khi kết hợp các loại thuốc chống trầm cảm với một liều lượng nhất định, sẽ khiến con người ngủ say mãi mãi mà không gây đau đớn.
Trong lúc chờ ba Huy trả lời, nó thử một chút
Chai nước nó đã chuẩn bị cuối cùng cũng được khui
2 phút nữa
2 phút nữa thôi là nó được giải thoát khỏi nơi này rồi
5
4
3
2
“ANNNN, EM ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO ANHHH” tiếng Huy từ sau vang dội lên
1
Nó thả mình xuống khoảng không, không chút do dự.
May thật, phía dưới đã kịp thời bố trí nệm đỡ
“Con bé trộn thuốc chống trầm cảm lại với nhau rồi!!!”
Mọi người hoảng hốt, nhanh chóng đưa nó vào viện.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro