Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Vì em

Ladonna2

2024-07-24 20:22:24

"E, e, em dâu cái gì chứ! Giới thiệu với anh chút, đây là An, lần trước có nói qua với anh rồi"

"Hể không phải em dâu sao? Em dịu dàng với người ta thế kia mà"

"Anh im đi! An à, đây là Uy, anh trai anh"

"Em chào anh ạ" Nó cuối người chào, tai đỏ chót

"Thoi không chọc hai đứa nữa, em lên phòng hiệu trưởng với anh chút, còn An đợi chút nhé! Bác ra rồi sẽ đưa em về trường, chiều nay bọn anh ghé đón em"

"A không cần đâu, em tự về là được, làm phiền mọi người rồi!"

"Trường gần thì gần nhưng trời đang nắng, em còn đang run kia kìa ở đó mà đi bộ! Đợi lát nữa ba anh ra rồi chở em đi"

*Hơ, thế này mà còn không nhận là em dâu nữa hả? Sao mình chưa thấy nó quan tâm mình như thế nhể?*

....

"Thế, anh lôi em lên phòng hiệu trưởng để làm gì???"

"Anh em lâu ngày mới gặp, lên trò chuyện chút thôi ấy mà"

"Ai lại lên phòng hiệu trưởng nói chuyện phiếm chứ??"

"Anh"" Uy nhún vai, bình thản bước đi

...

"Cạch"

"Rồi hai người nói rõ đi, vì sao lại muốn kéo em lên đây?"

"Dự án lần trước em làm rất tốt Huy à, vừa giúp đất nước thay đổi hệ thống, trở nên tốt hơn, vừa giúp mọi người có cái nhìn tốt hơn. Lần này nhà nước muốn mời em tham gia vào một dự án khác, vừa hay Uy cũng tốt nghiệp, thầy mời em ấy về cũng vì chuyện này, không biết hai đứa có muốn tham gia không?" Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt hỏi

"Chủ đề lần này là...?"

"... Huy à em nghe thầy nói hết rồi hãy quyết định nhé, lần này là về các thể loại bạo lực, trong đó có bạo lực ngôn từ"

Huy trầm ngâm một hồi lâu

Anh chàng này ngoài việc cứ bị đem ra làm hình mẫu rồi phải sống trong khuôn phép ra thì cũng từng bị bạo lực ngôn từ khi còn nhỏ. Uy là người đầu tiên phát hiện ra và cũng là người đứng ra giải quyết nên biết rõ Huy nhạy cảm với vấn đề này như thế nào.

Nhưng Huy lại chọn cách đứng lên vượt qua nỗi sợ ấy, không phải vì quá khứ của anh, mà là vì An, người đã từng bị bạo lực đến mức phải tìm đến thiên đường, người mà anh không bao giờ muốn mất

"...Được, nhưng với điều kiện, tất cả sẽ được thực hiện dưới sự chỉ huy của em, được chứ?"

"Được. Uy sẽ hỗ trợ Huy mà phải không?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Tất nhiên rồi thầy"

....

Tạm biệt thầy xong, họ lên sân thượng trường

"Vì sao lại đồng ý?" Uy hỏi

"..."

"Vì mặt trời của em, từng trải qua những thứ kinh khủng đó, vậy nên, nếu có thể chấm dứt mọi thứ, em nguyện đối đầu với quá khứ" Huy đăm chiêu nhìn lên bầu trời, tay lăm le khối hình đa giác trong suốt mà anh tìm được trong lần sang kí túc xá của nó, thấy anh thích thế là nó tặng anh luôn

"Là cô bé đó?"

".....Ừm"

Sân thượng hôm nay nhiều gió thật, nhiều như cái ngày anh tìm thấy nó đang dần thả mình xuống tòa cao ốc. Hình như mỗi một hành động anh làm, đều là vì tương lai của người con gái nhỏ bé mà anh thương

"Em vẫn còn nhỏ" Uy nói

Huy quay sang nhìn Uy

"Nhỏ? Anh à em lớp 11 rồi!"

"Uy nhìn Huy rồi ngước nhìn lên bầu trời

"Không phải nhỏ theo nghĩa đó, ý anh là em vẫn còn quá nhỏ và quá khờ trong tình yêu, nhưng đó là cái hay của tình yêu tuổi mực tím. Ta có thể vì thương mà không ngại đường xa, vì thích mà không ngừng nghĩ đến, rồi vì yêu mà nguyện thề sống chết với nhau. Nhưng cả em và cô bé kia đều trải qua quá nhiều thứ để sống đúng với tuổi của mình. Hai đứa quá trưởng thành trong cách suy nghĩ rồi!"

"Hả? Trưởng thành? Em á?"

"Hơ, có nên nói em bị ngốc không nhỉ?"

"Ơ???"

"Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi. Tình yêu của hai đứa, căn bản là mang sự êm đềm chứ không phải cái náo nhiệt của tuổi trẻ, cứ như tình yêu của người già ấy! Èo, mới có tí tuổi mà muốn thành ông già rồi à? Sở thích em lạ thế?"

"Thế anh từng yêu chưa mà nói em như anh vị thần tình yêu thế!?"

"Ai mà biết được~"

"Anh đợi đó!!"

....

Sau khi bị quật cho tơi tả chỉ vì lỡ đánh một cái "bốp" lên vai Uy, Huy quay về phòng hội học sinh

"Về làm gì nữa, sắp tới giờ đón em iu của cậu rồi kìa" Hoàng ghẹo, mắt lườm Huy như kiểu: còn biết lết xác vô đây hả, sao không đi theo tiếng gọi con tim luôn đi?

"Rồi rồi lỗi tớ lỗi tớ, mớ việc còn lại để đó đi, tớ làm cho"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Cút,đi đi!! À khoan đã, mai có kiểm tra, tối nay qua nhà tớ đi, có vài chỗ cần hỏi"

"Cậu mà cũng cần chỉ bài? Người tiết nào cũng ngủ gục á??"

"Tớ cũng là con người!"

"Hể, còn tưởng cậu là quái vật cơ đấy. Được rồi tối tớ qua"

"Anh cũng đi cùng luôn đi, nghe bảo hai người cần làm dự án gì mà, qua đó phá vẫn tiện hơn"

"Mục đích chính là muốn ăn chứ gì?"

"Eheheh"

Uy bất lực. Thôi thì cũng là tuổi ăn tuổi lớn, chiều chút cũng được vậy

....

Huy cùng Uy đến trường đón An và Sơn

"Hừm... An vẫn chưa ra. A, lâu rồi chúng ta chưa chơi bóng rổ với nhau nhỉ?" Huy nói với Sơn và Uy

"Đằng kia đang chơi kìa, chúng ta nhập hội đi nhỉ?"

"Ai thua thì bao buổi tối nay nhé!!"

"Tuyệt vời! Em cũng chơi nữa!"

3 chàng trai gia nhập trận đấu, thu hút biết bao khác giả nữ

..........

"Tới đây thôi, cảm ơn em nhé"

"Vâng ạ, vậy, chào thầy"

An từ trong phòng giáo viên bước ra, mệt mỏi bước về lớp, nghe thấy tiếng hò reo dưới sân bóng rổ, tò mò nhìn xuống, thấy được bóng hình cao cao gầy gầy của ai kia

"Hửm, cậu làm gì mà đứng ngây ngốc ra thế An?" Một người bạn học bước vào, thắc mắc hỏi khi thấy nó đứng chôn chân nhìn ra cửa sổ

"A không không có gì, tớ hóng mát chút thôi"

"À ừ,, hôm nay trời nhiều gió lắm, coi chừng cảm đấy!"

"Ừm!"

Đợi đến khi người bạn học đi mất, nó nghe thấy tim mình đang đập liên hồi, đôi chân bất giác muốn chạy về phía sân bóng rổ, không kìm được nữa liền bước đi thật nhanh, bước về nơi có bóng lưng của Huy

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Học Bá, Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Số ký tự: 0