Chương 12
2024-10-24 22:30:59
Người lớn thấy hắn thì đánh đập ,chửi rủa .Mới đầu hắn còn thấy sợ nhưng sau này hắn đã phản kháng ,hắn la lên nói mình là đại thiếu gia của nhà thừa tướng nếu đánh ,phỉ báng hắn thì chỉ có chết mà thôi.
Lời đồn lang nhanh như thổi ,thừa tướng rất tức giận khi biết hắn dám bỏ trốn ra ngoài ,ông đã giấu chuyện này nhiều năm ,ngay cả hoàng thượng có hỏi thì ông củng sẻ nói dối.Vậy mà giờ hắn lại làm ông mang tội kháng chỉ ,hắn định giết cả tộc ông sau.Một đứa con xấu xí tàn tật làm mất hết cả thanh danh mà ông cố gắng bấy lâu nay ,ông thật sự muốn đánh chết hắn.
Nhưng phu nhân của ông củng là mẫu thân của hắn ,đã quỳ xuống van xin ông hãy tha cho con của chúng ta ,đứa con mà bà đã rất lâu mới có được ,là tâm can bảo bối mà bà đứt ruột đẻ ra ,dù hắn có phạm sai lầm gì thì bà củng sẻ bao che ,tha thứ cho hắn.
Trong lòng ông thật sự rất đau khổ ,chỉ vì sinh ra một đứa con dị dạng ,ông bắt hắn ở trong trang viên vì không muốn người đời thấy hắn sẻ khinh miệt, chửi rủa ,đánh đập .Muốn hắn cứ yên ổn mà sống hết cuộc đời của mình .Nếu hắn đã muốn thấy hiện thực tàn khóc của cuộc sống,thì ông củng sẻ không ngăn cản gì nữa.
Sau khi ông vào triều nhận tội vì đã nói dối, hoàng thượng chỉ thở dài rồi trách mắng ông vài câu rồi thôi ,chuyện của ông từng ấy năm thì ai củng biết ,với tư cách của một phụ thân thì hoàng thượng củng rất thương xót ông.Củng không làm khó dễ làm gì.
Nhưng tính tình Thẵm càng lớn càng hung bạo và đầy độc đoán ,hắn còn trỗi dậy ham muốn biến thái của chính mình ,hắn thường đem theo người của mình ,đi dạo quanh phố chỉ cần thấy thiếu nữ xinh đẹp nào ngoài đường ,hắn sẻ ra lệnh bắt người đem về phủ .
Các thiếu nữ bị bắt về ,đều bị Thẵm làm nhục ,bộ dạng ghê rợn đầy kinh tởm của hắn ,ai nấy đều bị hắn dọa sợ ,hắn hù dọa nếu dám nói ra những chuyện hắn làm thì hắn sẻ giết hết gia đình nhà họ.
Bị hành hạ ,làm nhục dã man ,các thiếu nữ chỉ còn biết tự tử là cách cuối cùng của họ. Ngày qua ngày lòng người oán thoán ,củng có người đi báo quan ,nhưng vì hắn là con của thừa tướng nên không ai dám làm gì cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm .Phu nhân thừa tướng tất nhiên biết những việc con mình làm ,nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ như không có gì.
Một người bao che ,còn người được bao che lại ỷ vào đó mà giở trò hèn hạ .
Một lũ vô lương tâm từ mẹ tới con ,hại biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát, nhưng nhân quả báo ứng sẻ không chừa một ai, và có lẻ sắp ứng nghiệm lên hai người bọn họ .
Ở ngoại thành có một đôi tân giai nhân sống trong một ngôi nhà nhỏ ,chồng là Nguyễn Văn ,còn vợ là Trần Thị Lan ,hai người sống với nhau rất hạnh phúc và sắp đón đứa con đầu lòng khi Lan đã mang thai được hai tháng .
Hôm nay Lan vào trong thành muốn bốc vài thang thuốt cho chồng ,vì mấy hôm nay trời mưa rất nhiều nên củng vì thế mà chồng Lan bị cảm mạo. Thấy chồng bị bệnh mà không quên việc đèn sách ,Lan rất xót nên muốn vào thành bốc thuốt ,sẵn mua vài thứ về tẩm bổ cho chàng.
Bốc thuốt xong đi được vài bước ,thì Lan đã gặp phải tên Thẵm ,hắn đã thấy Lan từ xa ,vẻ đẹp quyến rũ cùng với thân hình của nàng làm hắn say đắm không rời.Hắn sẻ bắt nàng về làm thiếp của hắn.
Mặc cho Lan giãy giụa ,cầu xin hết mức nói mình đã có chồng và còn đang mang thai .Nhưng hắn không nghe lọt vào lỗ tay câu nào ,sai người bắt Lan về phủ .
Mấy thang thuốt bị giẫm nát giống như cuộc đời Lan sắp tới vậy .Hắn lôi nàng từ cửa cổng vào trong ,không suy nghĩ củng biết hắn sẻ làm gì ,Lan vừa khóc vừa xin tha ,la lớn muốn ai đó cứu mình.
Nghe thấy tiếng la hét ,phu nhân từ trong phòng bước ra .Như vớ được cộng rơm cứu mạng ,Lan quỳ khóc ôm chân bà cầu xin có thể tha cho hai mẹ con nàng.
Bà xót thương nhìn nàng ,nhưng hắn đã quát bà là đừng xen vào chuyện của hắn .
Bà nhắm mắt đi ngược vào trong ,sự tuyệt vọng cùng với bất lực, làm Lan la hét gào khóc như người điên.
Và tên ôn thần hột vịt lộn đó đã làm ô uế cả thể xác lẫn tinh thần nàng , nàng ghê tởm chính bản thân mình ,nàng nhìn hắn rồi nguyền rủa ,hắn tức giận sai gia đinh đánh nàng .Do cơ thể yếu ớt mới bị hành hạ xong với nàng đang mang thai ,không bao lâu thì nàng không chịu nổi nữa mà tắc thở.
- Thiếu...thiếu gia cô ta chết..chết rồi.
Tên gia đinh thấy Lan không động đậy thì đến xem nàng còn thở không.
- Cái gì ,không phải đã dặn các ngươi không được đánh chết người sau.
Hắn lo sợ nhìn thi thể Lan ở dưới đất .
- Thế bây giờ chúng ta phải làm sao ,nếu thừa tướng đại nhân mà biết sẻ trách tội xuống.
Một tên gia đinh khác lên tiếng nhìn hắn.
Suy nghĩ một hồi thì hắn ra lệnh:
- Có gì mà phải sợ ,đem lên núi vứt xác cho sói ăn là xong hay sau.
Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn ,bọn gia đinh nghe thế thì chờ đêm xuống đã làm theo những gì hắn nói ,giải quyết sạch sẻ như chưa có gì xảy ra .
Còn về phần Nguyễn Văn ,chàng không đợi được vợ mình về ,nên sáng sớm hôm sau vào trong thành tìm kiếm . Văn đã hỏi thăm rất nhiều người nhưng không ai thấy Lan cả. Văn đi tới tiệm thuốt hỏi thăm ,thấy chàng tội nghiệp nên người làm trong tiệm nói với chàng là Lan đã bị ,thiếu gia của tướng phủ bắt đi từ hôm qua rồi.
Nghe thế thì Văn đã chạy tới phủ thừa tướng đòi người.
Chàng tức giận và lo lắng xen kẽ trong lòng ,chàng muốn vào trong nhưng đám gia đinh không cho chàng vào ,chàng muốn biết vợ mình ra sao và còn sống không.
Nghe thấy ồn ào ngoài cổng ,thừa tướng ở trong kêu gia nhân hỏi xem có chuyện gì.
- Bẩm đại nhân ,có một chàng trai trẻ cứ nói vợ của mình bị thiếu gia bắt về đây ,muốn đòi người ở phủ chúng ta .
- Hoang đường.
Ông tức giận đập bàn ,lại là chuyện tốt mà thằng nghịch tử đó làm ra đây mà .
- Ngươi mau đi đều tra xem có phải đúng như vậy không.
Quản gia nghe lệnh thì cúi người đi xuống.
Một khắc sau ông ta quay lại ,de dặt thông báo.
- Hồi đại nhân ,quả nhiên là hôm qua thiếu gia có bắt một cô gái về đây...chỉ là...chỉ là...
Thấy quản gia ấp úng không nói tiếp ,ông gằng giọng quát.
- Chỉ là thế nào.
- Chỉ là cô gái đó đã bị thiếu gia lỡ tay đánh chết ,rồi đem xác cho sói ở trên núi ăn rồi .Cô gái đó còn...còn...
Không kiên nhẫn nổi nữa ông đứng dậy đập bàn nhìn quản gia ,quản gia không tự chủ được mà quỳ xuống dập đầu.
- Cô gái đó còn đang mang thai ,là một xác hai mạng.
Thừa tướng kinh hãi lùi về sau mấy bước ,ông biết hắn không ra gì nhưng tới mức này thì đúng là đồ súc sinh mà.
Ngoài cổng Văn vẫn la lớn muốn đòi người ,người dân xung quanh nghe náo động củng bu coi chật ních.Thừa tướng ra lệnh cho quản gia ra nói sẻ điều tra mọi chuyện rồi sẻ trả công bằng cho chàng.
Đó củng chỉ là kế hoảng binh của ông ta ,người chết rồi thì trả kiểu gì.Văn thất thần đi về nhà ,chàng nằm trên chiếc giường ấm áp ,nơi mà có vợ và con nằm cùng với chàng .
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống ,ai mà không biết tên đó hắn dâm loạn cở nào ,các cô gái rơi vào tay hắn thì điều không có kết cục tốt.Chàng đã khóc vì thương nhớ vợ của mình.
Không biết qua bao lâu chàng ngủ thiếp đi ,trong cơn mơ chàng thấy Lan một thân đẫm máu ,chàng tiến đến muốn ôm lấy nàng nhưng cứ bước đến đều là xuyên qua cơ thể nàng .
Văn bất lực quỳ rạp xuống ,Lan thấy thế thì đau lòng nói?
- Văn chàng, ta đã là người âm gian ,chàng không thể chạm vào ta được nữa.
Nghe thấy Lan nói thế ,Văn khóc không nói thành lời.
- Ta..ị sa...o lại ...như ...thế.
- Thiếp bị tên Thẫm bắt về ,hành hạ làm nhục ,rồi đánh chết thiếp ,xác của thiếp hắn vứt ở trên núi cho sói lang gặm nhắm.
Lan cúi xuống đưa tay muốn sờ vào gương mặt chồng mình ,nhưng tay không thể nào chạm được ,nàng nghẹn ngào khóc nức nở.
- Xin lỗi chàng ,ta đã không giữ được bản thân còn hại chết con của chúng ta .Mong chàng hãy sống tốt và quên ta đi.
Văn nhìn Lan cách xa mình từ từ rồi tan biến trong màn sương.
Khi tỉnh dậy Văn biết trong giấc mơ chính là vợ mình ,chàng bình tĩnh nuôi trong lòng sự trả thù mãnh liệt ,chàng bước ra sau nhà đem theo một cái xẻng đi vào trong núi.
Sau một canh giờ tìm kiếm ,Văn đã thấy được xác của lang đang bị vài con sói gặm nhắm ,chàng bước đến hù dọa mấy con sói ,sói ăn uống no nê nên củng không muốn ở lại ,nên đã chạy đi mất.
Nhìn thấy cơ thể Lan chỉ còn vài ba miếng xương ,Văn vừa khóc vừa la lên cho bớt nổi niềm oán giận.
1 năm sau.
Tân trạng nguyên đỗ đầu danh sách thi cử lại chính là Văn ,Văn đã đợi ngày này lâu lắm rồi ,vì muốn trả thù cho vợ, Văn đã ngày đêm học hành thành công đỗ đạt ,để có thể gặp hoàng thượng đòi lại công bằng.
Sau khi sắc phong ,hoàng thượng đã ban cho Văn rất nhiều vàng bạc cùng chức tước ,Văn điều từ chối không nhận chỉ mong được một ân huệ.
Hoàng thượng rất khó hiểu nhưng muốn nghe lí do của Văn ,được ân điểm chàng đã kể rỏ đầu đuôi câu chuyện cho hoàng đế nghe .Sau khi nghe xong thì long nhan phẫn nộ ,đã sai Lý công công điều tra cho rỏ việc này.
Bên Thẵm hắn vẫn chưa biết ngày chết của hắn sắp đến ,vẫn vui vẻ ăn chơi sa đọa .Rồi ngày này củng đến.
Lý công công dẫn theo hình bộ cùng thánh chỉ tới phủ thừa tướng.
Cả phủ khi nghe tới có thánh chỉ đã ra cửa chính quỳ xuống tiếp đón ,tất nhiên là có cả Thẫm.
- Phụng thiên thừa nhận ,hoàng đế chiếu viết. Ngọc Văn Xuyên là thừa tướng quyền cao chức trọng ,nhưng đã sinh ra nghịch tử làm điều xằng bậy trái với lẻ thường ,sau khi nghe được lòng dân phẫn nộ tố con trai ngươi ,giết người ,cướp sắc ,đánh đập dân lành không có chuyện xấu nào mà hắn không dám làm.
Lý công công dừng lại hít một hơi rồi đọc tiếp.
-Nay trẫm hạ lệnh ,Ngọc thừa tướng dạy con không nghiêm ,bao che hài tử .Xử chém đầu con trai Ngọc Văn Thẫm trước thị chúng ,bãi bỏ chức quan của Ngọc Văn Xuyên ,ba đời không được bước vào kinh thành .Khâm thử.
Tiếng đọc vừa dứt Thẵm đang quỳ thì ngã khụy ra ,mẫu thân thì ôm hắn khóc lóc ,chỉ còn thừa tướng là đủ bình tĩnh ,ông biết thì ngày này rồi củng đã đến.
Ông run run tay tiếp đón thánh chỉ.
- Thần ,tạ chủ long ân.
Lý công công thở dài nhìn ông ta .
- Đại nhân ,người phải cảm ơn hoàng thượng đấy ,nếu không phải nể tình ông nhiều năm cống hiến ,đã không bỏ qua cho gia quyến nhà ông rồi.
Công công vỗ vai ông ta rồi ra lệnh với hình bộ.
- Bắt người.
Nghe lệnh các thị vệ củng nhanh tay bắt giữ ,nhưng trong lòng ai củng ghê rợn khi nhìn hắn ,là người nhưng lại có bộ dạng như quỷ .
Ngày hành hình người dân bu quanh không ngừng chửi rủa .Đao đã hạ xuống củng như đời một ác bá như hắn củng đã hết .Văn trong đám đông nhìn thấy thì rất hả dạ ,chàng đã trả được thù của vợ và con mình.
Linh hồn Thẫm sao khi chết thì luôn chạy trốn các sứ giã câu hồn ,oán khí khi làm điều ác luôn bao quanh linh hồn hắn.
Cho đến một ngày hắn gặp một người ,người đó có thể thấy hắn.
- Chà ,ta tìm được thứ gì đây ,nhìn ngươi khiến ta rất kinh tởm đó ,nhưng mà ngươi rất hợp với thứ ta cần. Hay là ngươi đi theo ta nhỉ.
Hả ,người này là ai ,hắn hoảng sợ nhìn người trước mặt .
- Ta đang nói chuyện với ngươi đó , ngươi không trả lời ta thật là bất lịch sự mà ,hay ta đánh tan hồn ngươi ra.
Lời nói đó nhẹ nhàng mà đầy hăm dọa ,hắn nghe thế thì quỳ xuống nhận chủ ,cúi đầu mà
Lời đồn lang nhanh như thổi ,thừa tướng rất tức giận khi biết hắn dám bỏ trốn ra ngoài ,ông đã giấu chuyện này nhiều năm ,ngay cả hoàng thượng có hỏi thì ông củng sẻ nói dối.Vậy mà giờ hắn lại làm ông mang tội kháng chỉ ,hắn định giết cả tộc ông sau.Một đứa con xấu xí tàn tật làm mất hết cả thanh danh mà ông cố gắng bấy lâu nay ,ông thật sự muốn đánh chết hắn.
Nhưng phu nhân của ông củng là mẫu thân của hắn ,đã quỳ xuống van xin ông hãy tha cho con của chúng ta ,đứa con mà bà đã rất lâu mới có được ,là tâm can bảo bối mà bà đứt ruột đẻ ra ,dù hắn có phạm sai lầm gì thì bà củng sẻ bao che ,tha thứ cho hắn.
Trong lòng ông thật sự rất đau khổ ,chỉ vì sinh ra một đứa con dị dạng ,ông bắt hắn ở trong trang viên vì không muốn người đời thấy hắn sẻ khinh miệt, chửi rủa ,đánh đập .Muốn hắn cứ yên ổn mà sống hết cuộc đời của mình .Nếu hắn đã muốn thấy hiện thực tàn khóc của cuộc sống,thì ông củng sẻ không ngăn cản gì nữa.
Sau khi ông vào triều nhận tội vì đã nói dối, hoàng thượng chỉ thở dài rồi trách mắng ông vài câu rồi thôi ,chuyện của ông từng ấy năm thì ai củng biết ,với tư cách của một phụ thân thì hoàng thượng củng rất thương xót ông.Củng không làm khó dễ làm gì.
Nhưng tính tình Thẵm càng lớn càng hung bạo và đầy độc đoán ,hắn còn trỗi dậy ham muốn biến thái của chính mình ,hắn thường đem theo người của mình ,đi dạo quanh phố chỉ cần thấy thiếu nữ xinh đẹp nào ngoài đường ,hắn sẻ ra lệnh bắt người đem về phủ .
Các thiếu nữ bị bắt về ,đều bị Thẵm làm nhục ,bộ dạng ghê rợn đầy kinh tởm của hắn ,ai nấy đều bị hắn dọa sợ ,hắn hù dọa nếu dám nói ra những chuyện hắn làm thì hắn sẻ giết hết gia đình nhà họ.
Bị hành hạ ,làm nhục dã man ,các thiếu nữ chỉ còn biết tự tử là cách cuối cùng của họ. Ngày qua ngày lòng người oán thoán ,củng có người đi báo quan ,nhưng vì hắn là con của thừa tướng nên không ai dám làm gì cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm .Phu nhân thừa tướng tất nhiên biết những việc con mình làm ,nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ như không có gì.
Một người bao che ,còn người được bao che lại ỷ vào đó mà giở trò hèn hạ .
Một lũ vô lương tâm từ mẹ tới con ,hại biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát, nhưng nhân quả báo ứng sẻ không chừa một ai, và có lẻ sắp ứng nghiệm lên hai người bọn họ .
Ở ngoại thành có một đôi tân giai nhân sống trong một ngôi nhà nhỏ ,chồng là Nguyễn Văn ,còn vợ là Trần Thị Lan ,hai người sống với nhau rất hạnh phúc và sắp đón đứa con đầu lòng khi Lan đã mang thai được hai tháng .
Hôm nay Lan vào trong thành muốn bốc vài thang thuốt cho chồng ,vì mấy hôm nay trời mưa rất nhiều nên củng vì thế mà chồng Lan bị cảm mạo. Thấy chồng bị bệnh mà không quên việc đèn sách ,Lan rất xót nên muốn vào thành bốc thuốt ,sẵn mua vài thứ về tẩm bổ cho chàng.
Bốc thuốt xong đi được vài bước ,thì Lan đã gặp phải tên Thẵm ,hắn đã thấy Lan từ xa ,vẻ đẹp quyến rũ cùng với thân hình của nàng làm hắn say đắm không rời.Hắn sẻ bắt nàng về làm thiếp của hắn.
Mặc cho Lan giãy giụa ,cầu xin hết mức nói mình đã có chồng và còn đang mang thai .Nhưng hắn không nghe lọt vào lỗ tay câu nào ,sai người bắt Lan về phủ .
Mấy thang thuốt bị giẫm nát giống như cuộc đời Lan sắp tới vậy .Hắn lôi nàng từ cửa cổng vào trong ,không suy nghĩ củng biết hắn sẻ làm gì ,Lan vừa khóc vừa xin tha ,la lớn muốn ai đó cứu mình.
Nghe thấy tiếng la hét ,phu nhân từ trong phòng bước ra .Như vớ được cộng rơm cứu mạng ,Lan quỳ khóc ôm chân bà cầu xin có thể tha cho hai mẹ con nàng.
Bà xót thương nhìn nàng ,nhưng hắn đã quát bà là đừng xen vào chuyện của hắn .
Bà nhắm mắt đi ngược vào trong ,sự tuyệt vọng cùng với bất lực, làm Lan la hét gào khóc như người điên.
Và tên ôn thần hột vịt lộn đó đã làm ô uế cả thể xác lẫn tinh thần nàng , nàng ghê tởm chính bản thân mình ,nàng nhìn hắn rồi nguyền rủa ,hắn tức giận sai gia đinh đánh nàng .Do cơ thể yếu ớt mới bị hành hạ xong với nàng đang mang thai ,không bao lâu thì nàng không chịu nổi nữa mà tắc thở.
- Thiếu...thiếu gia cô ta chết..chết rồi.
Tên gia đinh thấy Lan không động đậy thì đến xem nàng còn thở không.
- Cái gì ,không phải đã dặn các ngươi không được đánh chết người sau.
Hắn lo sợ nhìn thi thể Lan ở dưới đất .
- Thế bây giờ chúng ta phải làm sao ,nếu thừa tướng đại nhân mà biết sẻ trách tội xuống.
Một tên gia đinh khác lên tiếng nhìn hắn.
Suy nghĩ một hồi thì hắn ra lệnh:
- Có gì mà phải sợ ,đem lên núi vứt xác cho sói ăn là xong hay sau.
Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn ,bọn gia đinh nghe thế thì chờ đêm xuống đã làm theo những gì hắn nói ,giải quyết sạch sẻ như chưa có gì xảy ra .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Còn về phần Nguyễn Văn ,chàng không đợi được vợ mình về ,nên sáng sớm hôm sau vào trong thành tìm kiếm . Văn đã hỏi thăm rất nhiều người nhưng không ai thấy Lan cả. Văn đi tới tiệm thuốt hỏi thăm ,thấy chàng tội nghiệp nên người làm trong tiệm nói với chàng là Lan đã bị ,thiếu gia của tướng phủ bắt đi từ hôm qua rồi.
Nghe thế thì Văn đã chạy tới phủ thừa tướng đòi người.
Chàng tức giận và lo lắng xen kẽ trong lòng ,chàng muốn vào trong nhưng đám gia đinh không cho chàng vào ,chàng muốn biết vợ mình ra sao và còn sống không.
Nghe thấy ồn ào ngoài cổng ,thừa tướng ở trong kêu gia nhân hỏi xem có chuyện gì.
- Bẩm đại nhân ,có một chàng trai trẻ cứ nói vợ của mình bị thiếu gia bắt về đây ,muốn đòi người ở phủ chúng ta .
- Hoang đường.
Ông tức giận đập bàn ,lại là chuyện tốt mà thằng nghịch tử đó làm ra đây mà .
- Ngươi mau đi đều tra xem có phải đúng như vậy không.
Quản gia nghe lệnh thì cúi người đi xuống.
Một khắc sau ông ta quay lại ,de dặt thông báo.
- Hồi đại nhân ,quả nhiên là hôm qua thiếu gia có bắt một cô gái về đây...chỉ là...chỉ là...
Thấy quản gia ấp úng không nói tiếp ,ông gằng giọng quát.
- Chỉ là thế nào.
- Chỉ là cô gái đó đã bị thiếu gia lỡ tay đánh chết ,rồi đem xác cho sói ở trên núi ăn rồi .Cô gái đó còn...còn...
Không kiên nhẫn nổi nữa ông đứng dậy đập bàn nhìn quản gia ,quản gia không tự chủ được mà quỳ xuống dập đầu.
- Cô gái đó còn đang mang thai ,là một xác hai mạng.
Thừa tướng kinh hãi lùi về sau mấy bước ,ông biết hắn không ra gì nhưng tới mức này thì đúng là đồ súc sinh mà.
Ngoài cổng Văn vẫn la lớn muốn đòi người ,người dân xung quanh nghe náo động củng bu coi chật ních.Thừa tướng ra lệnh cho quản gia ra nói sẻ điều tra mọi chuyện rồi sẻ trả công bằng cho chàng.
Đó củng chỉ là kế hoảng binh của ông ta ,người chết rồi thì trả kiểu gì.Văn thất thần đi về nhà ,chàng nằm trên chiếc giường ấm áp ,nơi mà có vợ và con nằm cùng với chàng .
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống ,ai mà không biết tên đó hắn dâm loạn cở nào ,các cô gái rơi vào tay hắn thì điều không có kết cục tốt.Chàng đã khóc vì thương nhớ vợ của mình.
Không biết qua bao lâu chàng ngủ thiếp đi ,trong cơn mơ chàng thấy Lan một thân đẫm máu ,chàng tiến đến muốn ôm lấy nàng nhưng cứ bước đến đều là xuyên qua cơ thể nàng .
Văn bất lực quỳ rạp xuống ,Lan thấy thế thì đau lòng nói?
- Văn chàng, ta đã là người âm gian ,chàng không thể chạm vào ta được nữa.
Nghe thấy Lan nói thế ,Văn khóc không nói thành lời.
- Ta..ị sa...o lại ...như ...thế.
- Thiếp bị tên Thẫm bắt về ,hành hạ làm nhục ,rồi đánh chết thiếp ,xác của thiếp hắn vứt ở trên núi cho sói lang gặm nhắm.
Lan cúi xuống đưa tay muốn sờ vào gương mặt chồng mình ,nhưng tay không thể nào chạm được ,nàng nghẹn ngào khóc nức nở.
- Xin lỗi chàng ,ta đã không giữ được bản thân còn hại chết con của chúng ta .Mong chàng hãy sống tốt và quên ta đi.
Văn nhìn Lan cách xa mình từ từ rồi tan biến trong màn sương.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khi tỉnh dậy Văn biết trong giấc mơ chính là vợ mình ,chàng bình tĩnh nuôi trong lòng sự trả thù mãnh liệt ,chàng bước ra sau nhà đem theo một cái xẻng đi vào trong núi.
Sau một canh giờ tìm kiếm ,Văn đã thấy được xác của lang đang bị vài con sói gặm nhắm ,chàng bước đến hù dọa mấy con sói ,sói ăn uống no nê nên củng không muốn ở lại ,nên đã chạy đi mất.
Nhìn thấy cơ thể Lan chỉ còn vài ba miếng xương ,Văn vừa khóc vừa la lên cho bớt nổi niềm oán giận.
1 năm sau.
Tân trạng nguyên đỗ đầu danh sách thi cử lại chính là Văn ,Văn đã đợi ngày này lâu lắm rồi ,vì muốn trả thù cho vợ, Văn đã ngày đêm học hành thành công đỗ đạt ,để có thể gặp hoàng thượng đòi lại công bằng.
Sau khi sắc phong ,hoàng thượng đã ban cho Văn rất nhiều vàng bạc cùng chức tước ,Văn điều từ chối không nhận chỉ mong được một ân huệ.
Hoàng thượng rất khó hiểu nhưng muốn nghe lí do của Văn ,được ân điểm chàng đã kể rỏ đầu đuôi câu chuyện cho hoàng đế nghe .Sau khi nghe xong thì long nhan phẫn nộ ,đã sai Lý công công điều tra cho rỏ việc này.
Bên Thẵm hắn vẫn chưa biết ngày chết của hắn sắp đến ,vẫn vui vẻ ăn chơi sa đọa .Rồi ngày này củng đến.
Lý công công dẫn theo hình bộ cùng thánh chỉ tới phủ thừa tướng.
Cả phủ khi nghe tới có thánh chỉ đã ra cửa chính quỳ xuống tiếp đón ,tất nhiên là có cả Thẫm.
- Phụng thiên thừa nhận ,hoàng đế chiếu viết. Ngọc Văn Xuyên là thừa tướng quyền cao chức trọng ,nhưng đã sinh ra nghịch tử làm điều xằng bậy trái với lẻ thường ,sau khi nghe được lòng dân phẫn nộ tố con trai ngươi ,giết người ,cướp sắc ,đánh đập dân lành không có chuyện xấu nào mà hắn không dám làm.
Lý công công dừng lại hít một hơi rồi đọc tiếp.
-Nay trẫm hạ lệnh ,Ngọc thừa tướng dạy con không nghiêm ,bao che hài tử .Xử chém đầu con trai Ngọc Văn Thẫm trước thị chúng ,bãi bỏ chức quan của Ngọc Văn Xuyên ,ba đời không được bước vào kinh thành .Khâm thử.
Tiếng đọc vừa dứt Thẵm đang quỳ thì ngã khụy ra ,mẫu thân thì ôm hắn khóc lóc ,chỉ còn thừa tướng là đủ bình tĩnh ,ông biết thì ngày này rồi củng đã đến.
Ông run run tay tiếp đón thánh chỉ.
- Thần ,tạ chủ long ân.
Lý công công thở dài nhìn ông ta .
- Đại nhân ,người phải cảm ơn hoàng thượng đấy ,nếu không phải nể tình ông nhiều năm cống hiến ,đã không bỏ qua cho gia quyến nhà ông rồi.
Công công vỗ vai ông ta rồi ra lệnh với hình bộ.
- Bắt người.
Nghe lệnh các thị vệ củng nhanh tay bắt giữ ,nhưng trong lòng ai củng ghê rợn khi nhìn hắn ,là người nhưng lại có bộ dạng như quỷ .
Ngày hành hình người dân bu quanh không ngừng chửi rủa .Đao đã hạ xuống củng như đời một ác bá như hắn củng đã hết .Văn trong đám đông nhìn thấy thì rất hả dạ ,chàng đã trả được thù của vợ và con mình.
Linh hồn Thẫm sao khi chết thì luôn chạy trốn các sứ giã câu hồn ,oán khí khi làm điều ác luôn bao quanh linh hồn hắn.
Cho đến một ngày hắn gặp một người ,người đó có thể thấy hắn.
- Chà ,ta tìm được thứ gì đây ,nhìn ngươi khiến ta rất kinh tởm đó ,nhưng mà ngươi rất hợp với thứ ta cần. Hay là ngươi đi theo ta nhỉ.
Hả ,người này là ai ,hắn hoảng sợ nhìn người trước mặt .
- Ta đang nói chuyện với ngươi đó , ngươi không trả lời ta thật là bất lịch sự mà ,hay ta đánh tan hồn ngươi ra.
Lời nói đó nhẹ nhàng mà đầy hăm dọa ,hắn nghe thế thì quỳ xuống nhận chủ ,cúi đầu mà
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro