Chương 44
2024-10-24 22:30:59
Buổi học trôi qua yên bình như thế ,tối hôm đó như đã hẹn Hà và An đã đến nhà Trang thắp hương ,nhìn lên di ảnh ,Hà không còn rơi nước mắt nữa ,chỉ còn lại sự buồn bã sâu thầm trong lòng ,chắc An cũng như cô thôi ,lẳng lặng cắm nhang rồi từng bước nặng trĩu đi ra ngoài.
Chào chú thiếm tư một tiếng Hà bắt đầu ra về ,An thì thấy cô làm gì thì bắt chước y vậy ,có điều khi đi tới khỏi cổng ,Vy không biết từ đâu chạy lại nắm chặt lấy tay An ,ánh mắt của cô ta rất lạ ,nhìn An cứ như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Đây là chuyện riêng của hai người đó nên Hà không tiện can thiệp vào .
- Vậy tui về trước.
Hà quay lại nói với cậu ta một tiếng ,rồi dứt khoác bước về phía trước ,khi rời khỏi cổng trường ,việc An có nguy hiểm hay không đã không còn là trách nhiệm của cô nữa rồi ,tốt nhất là cậu ta nên tự lo cho mình vào lúc này đi ,Hà cũng rất mệt mỏi khi nói chuyện với Vy ,không hiểu sau khi xưa cô lại ngu ngốc tin lời cô ta đến thế.
An gạt tay Vy ra ,khó chịu mà nhìn cô ta .
- Có chuyện gì vậy .
Cách hành xử lạnh nhạt của An làm Vy tức tới đỏ hoe mắt, không phải lúc trước cậu ta cứ như cái đuôi cứ bám theo Vy sau ,rồi tự nhiên cậu ta không còn như trước nữa ,Vy có nói gì An cũng chắng quan tâm ,cứ bơ cô ta như là người chưa từng quen biết.
- Tại sao ,ông lại ránh mặt tui ,còn nữa ông và con Trang có quan hệ gì.
Nghe câu hỏi của Vy ,làm An thấy rất buồn cười ,lúc đó An như một con chó nhỏ cứ quấn lấy chân cô ta, mong được Vy có thể nhìn lại cho mình một cơ hội ,nhưng mà thứ cậu ta chờ lại được chỉ là những lời chửi rủa khinh
thudng.
Vy có một thói quen, là hay đi so sánh người này với người khác ,An luôn là nạn nhân trong các câu chuyện đó ,Vy luôn nói An không xứng đi chung mình ,chỉ có Nhiên cao ráo sáng sủa mới xứng đáng bên cạnh cô ta.
An chán nản nhìn người con gái giả dối này ,cùng một gương mặt với Trang , nhưng bây giờ An chỉ thấy Vy là một con người rất đáng sợ ,mưu mô tính toán luôn nhận phần hơn cho mình, tính cách khác xa như thế vậy mà cậu ta lại nhận lầm được.
- Vy và tui đã không còn là gì của nhau nữa mà ,hôm diễn ra văn nghệ xong, bà đã nói chia tay rồi .Còn việc tui với Trang có mối quan hệ gì ,bà không cần phải biết.
Thái độ của An khiến Vy không thể nào tiếp nhận nổi ,đúng là cô ta đã nói là chia tay nhưng vì biết An cũng giống như mấy lần khác ,sẻ dỗ dành và luôn nghe lời,quy. lụy mà cầu xin cô ta tha thứ giống như mấy lần trước, tại sao bây giờ lại khác như thế .
Đúng là Vy rất ghét mấy người hay đeo bám như An ,thật sự rất phiền phức ,nhưng khi cái hình bóng đó mỗi ngày không còn đi theo mình nữa ,Vy lại thấy nhớ và muốn gặp lại ,dù không hiểu cảm xúc trong người là gì
Nhưng Vy không muốn một người chiều chuộng mình như An biến khỏi tầm mắt.
- Ông phải năn nỉ tui như mọi hôm mới đúng ,tại sao ông lại bỏ đi ,phải cố dỗ tui cho hết giận, thì hai chúng ta lại như xưa mà, bắt đền ông đó.
Vy khóc bù lu ,bù loa, dậm chân các kiểu như một đứa con nít mong được người lớn dỗ dành .
Không thể diễn tả được lời nào ,An nhìn Vy bằng ánh mắt lạnh như băng ,cậu ta đẩy gọng kính ,lùi lại sau hai bước khó chịu mà nói.
- Được rồi ,nhà Vy còn có chuyện buồn ,đừng có đứng đây lôi kéo nữa ,hàng sớm nhìn thấy thì rất kì cục ,sau này cũng đừng làm phiền nhau nữa ,tạm biệt.
Nói rồi An lên xe chạy đi mất ,để lại Vy với một khoảng không vô vọng ,ai có thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra không ,phải rồi ,là con Hà ,chắc chắn là con nhỏ xấu xí đó đã nói gì cho An biết rồi ,chứ không thể nào An lại từ yêu mà chuyển qua ghét Vy được.
Cô ta một mực nghĩ là tại Hà mà An bỏ mới bỏ mình ,chứ chưa hề nhìn ngược lại bản thân xem đã sai ở chổ nào hay quá đáng ra sau ,hễ gặp chuyện gì trục trặc trong cuộc sống Vy sẻ như thói quen mà kiếm một người để đổ lỗi.
Những âm mưu độc ác bắt đầu xuất hiện trong đầu Vy ,cô ta hận Hà vì đã cướp mất Nhiên ,bây giờ còn dụ An rời xa cô ta nữa ,đúng là không thể tha thứ được ,bằng mọi giá Vy sẻ cho Hà biết thế nào là chọc nhầm người.
Quả nhiên Vy nên đi tới bệnh viện tâm thần khám xem mình còn tỉnh được mấy phần ,tự biên tự diễn thế kia ,còn đỗ thừa người khác về kết quả mà tự cô ta đã gây ra ,rồi Vy sẻ làm gì được Hà ,mất cái bóng đó cô ta cũng chỉ là người bình thường ,tốt nhất là bớt ảo tưởng rồi học hành đàng hoàng một chút không phải tốt hơn sau.
Đúng là tối như đêm 30 mà ,Hà đang đi bộ về nhà ,phải nói là hôm nay gió thổi lạnh tới kỳ lạ ,bật đèn bin điện thoại soi đường về nhà ,Hà thong thả mà nhớ về những kỉ niệm về Trang ,rồi lại ngậm ngùi thở dài mấy hơi.
Nhìn hoàn cảnh của bạn ,Hà thấy mình thật may mắn ,tuy là nhiều lúc tưởng đâu sẻ ngủm củ tỏi ,nhưng luôn được người khác chỉ điểm hay là bảo vệ ,vậy nên Hà luôn trân quý cuộc sống hiện tại ,không cần thứ gì cao sang khác ,chỉ cần được mạnh khỏe và ở bên những người mà cô yêu thương là đã hạnh phúc lắm rồi.
Gió tự nhiên thổi càng lúc càng mạnh ,tiếng cành cây va vào nhau xào xạc tới mức rợn người ,bóng đêm phía trước sâu hun hút ,ánh đèn mờ nhạt từ chiếc điện thoại của Hà không đủ để rọi sáng xung quanh.
Hà chợt khựng lại một chút ,rỏ ràng cô nhớ là đang trên đường về nhà mà ,không hiểu vì sao lại đi tới đây được.
Khung cảnh trước mắt làm tóc gáy Hà dựng đứng cả lên ,đây là con đường sông đình quen thuộc mà hồi xưa học ở trường cũ ngày nào cô cũng đi qua hết mà, hai hàng cây lớn nối dài cho tới ra đường lộ lớn ,ngoài nhà bà Hoa ra thì ở đây gần như không có ai ở rất là vắng vẻ ,bình thường vào ban đêm người trong xóm rất ít khi đi đường này vì một phần cũng sợ những thành phần xấu gây hại .
Lúc trước chổ này chỉ là một con đường nhỏ cập bờ sông mà thôi ,nhưng có mấy lời đồn có quỷ xuất hiện nên mọi người cũng không dám đến gần nữa ,Triết em Hà cũng từng xém bị bắt cóc ở đây ,rất may mắn là Hà đã xử hết bọn đó và cứu em mình ra ,khi chạy ra ngoài Hà không cảm thấy có gì lạ cả ,nên tới bây giờ Hà vẫn không có ấn tượng gì mấy.
Rồi xã cũng bắt đầu làm mấy con đường mới trong xóm ,đổ đan đắp bờ bự ra ,phải nói là khi làm xong mọi người điều khen tấm tắc ,nhưng ai cũng khá nhát gan nên rất ít người đi qua lại ,sau này còn thêm chuyện dâu dì ba thông tin bị chết đuối ở dưới sông thì nơi đây lại càng vắng lặng hơn .
Còn việc tại sao mà Hà ở đây thì cô cũng chẳng biết ,một dấu hỏi to đùng đang ở trong đầu ,cố gắng hít thở thật điều ,bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo. Hà bồng nhớ về lời dặn của Nhiên " không được đi một mình tới con đường này vào ban đêm " cô muốn đi về nhà mà ,ai mà biết làm sau mà lại đứng đây được.
- Đại ca .
Tiếng Hà run rẩy gọi Cửu Hạn.
- Sao thế.
Vẫn như thường lệ ,Cửu Hạn luôn xuất hiện khi cô cần giúp đỡ.
- Đại ca ...hồi nảy ...tui định đi về nhà ,sau tự dưng đi tới đây nè.
Hà đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Cửu Hạn ,có phải như cô nghĩ hay không ,chắc là mấy thứ không sạch sẽ lại bám
theo nua roi.
Cửu Hạn bắt đầu im lặng ,sắc mặt âm trầm nhìn về phía con sông .
- Cô bị quỷ che mắt rồi ,nó dụ cô tới đây để thế mạng đó ,nhưng không sao có ta ở đây ,đám tép riêu đó không dám làm gì đâu ,để ta dần đồ ngốc cô về nhà ,đi thôi.
Cửu Hạn để Hà đi trước ,hắn thì bước theo sau ,tay vẫn thong dong phe phẩy quạt ,miệng còn lẩm nhẩm gì đó ,chỉ thấy mặt nước ở con sông sùi bọt khí dữ dội ,rồi tắt dần đi.
Quả nhiên đi một hồi Hà đã quay về con đường cũ ,da gà cô nổi khắp cả cơ thể ,đúng là đáng sợ quá mà .Bước thật nhanh về nhà trong tâm trạng thấp thỏm ,Hà biết Cửu Hạn vẫn còn ở đằng sau sẻ bảo vệ mình khi nguy hiểm tới.Nhưng cô vẫn rất lo lắng.
- Nè Hà ngốc ,đừng có đi nhanh thế chứ .Sao cô lại hoảng loạn như thế .
Cửu Hạn rất ngạc nhiên khi thấy Hà sợ như vậy ,hắn tưởng cô hổ báo lắm chứ ,ai dè cũng biết sợ là gì.
- Ai mà không run khi xảy ra chuyện lúc nảy cơ chứ ,đại ca ,ngài là yêu quái thần thông quảng đại nên không sợ ,chứ tui thì không có gan lớn đó.
Hà vừa nói ,bước chân thiếu điều là chạy luôn chứ đi gì nữa ,rốt cuộc cũng tới nhà ,Hà thở phào ,may mắn quá nếu không có Cửu Hạn đại ca giúp đỡ không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
Thấy Hà như bỏ được cục đá nặng trên người xuống ,Cửu Hạn nhịn cười tới nội thương ,mà chuyện lúc nảy cũng không đơn giản ,tùy tiện kiếm một người thế mạng không phải là chuyện khó của nữ quỷ đó ,vậy thì tại sao nó phải dụ Hà ở một khoảng cách xa như vậy tới để làm gì.
Nói ăn thịt thì lại không đúng ,mệnh cách mà không được mở ra, có ăn hay không cũng chẳng có tác dụng gì .Vậy thì đúng là khó hiểu mà .
Cửu Hạn suy nghĩ tới đau đầu mà vẫn không thể hiểu nổi ,nên đành bửa nào cùng bàn bạc với Nhiên như thế nào ,đưa được Hà về nhà an toàn rồi, hết nhiệm vụ, hắn phải về ngủ sớm cho đẹp da mới được.
Hai ngày sau.
Học sinh ai nấy bước vào trường với khí thế bức người ,hôm nay là ngày thi đầu tiên cuối học kỳ ,người nào cũng tràn đầy sự nhiệt huyết để chinh phục những bài thi khó khăn .
Chổ ngồi của các thí sinh được sắp sếp thay đổi liên tục ,tất nhiên là mỗi người một bàn và rất ít người quen thi cùng phòng. Cái sức ép từ thầy cô gác thi là cực lớn ,không khí im lặng tới mức một con ruồi bay qua cũng biết ,học sinh chỉ đem những dụng cụ học tập cần thiết vào phòng thi ngoài ra cặp sách sẻ được để vào tủ đựng bên ngoài đề phòng có kẻ mang tài liệu vào trong.
Thứ hạng ở trường này là cực kỳ quan trọng ,nhất là những thành phần được học bổng như Hà ,phải đỗ cao thì mới có tiếng nói trước mặt thầy cô khi đụng chuyện với đám tài phiệt kia .
Hoặc là phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình ,khi mà xui xẻo rơi vào tầm ngấm của bọn chúng ,cách duy nhất được yên thân là chuyển trường đi nơi khác ,mà Hà chỉ còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp ,không có gì là ngăn được tương lai của cô ngay lúc này đâu ,cho dù có là ai đi nữa.
Với quyết tâm cao độ ,Hà đã rất nhanh làm xong bài thi của mình và nộp cho giáo viên ,bây giờ Hà sẻ xuống căn tin làm tô phở rồi buổi chiều thi tiếp ,đúng là rất căng thẳng ,tưởng đâu Hà là người rời khỏi phòng thi đầu tiên ,vậy mà Ảnh thi khác phòng với cô lại hưởng thụ ngồi một góc ăn cơm ở đằng kia.
Trong căn tin thì còn mấy người khác nữa ,Hà cũng chẳng quan tâm ,cố gắng ăn thật nhanh rồi cô sẻ kiếm Nhiên hỏi tình hình thế nào rồi ,bài thi hôm nay rất khó không biết cậu đã ôn bài kĩ chưa.
Mà sau cái tên kia cứ nhìn Hà mãi thế ,lo ăn đi ,mặt của cô có phải là miếng sườn đâu mà dòm dữ vậy ,chưa đầy
5p Hà đã xử xong tô phỡ ,tất nhiên là đứng lên rời khỏi tầm mắt Ảnh.
Nhưng khi Hà đi ra được một đoạn, Ánh đã chạy theo chắn trước mặt cô.
- Chờ một chút.
Hà giật mình lùi lại một bước ,nhìn Ánh bằng ánh mắt nghi ngờ không muốn tới gần.
- Có chuyện gì .
Thái độ xa cách của Hà làm Ánh cực kì khó chịu ,dù là kiếp nào cô cũng dùng cách này mà nói chuyện với hắn .
- Bữa giờ sau cô né tránh ta.
Ha ,Hà nghe mà bật cười thành tiếng ,ai mà điên muốn gần gũi với kẻ muốn giết mình ,xin lỗi nha cô còn tỉnh lắm .
- Tui và ông cũng đâu có thân thiết gì ,với lại tui biết ông là ai mà ,làm sao biết ông có giết tui như lần trước hay không.
Nghe Hà nói thì hắn chột dạ ,đúng là hắn từng nghĩ sẻ xơi tái cô để trả thù việc kiếp trước ,nhưng Cửu Hạn lại nói là do gã chứ không phải Hà Thu Nguyệt đích thân ra tay ,có phải chăng lúc đó cô đã mềm lòng mà thương hại hắn nên mới sai thuộc hạ làm.
Có phải trong lòng Hà Thu Nguyệt lúc đó đã có chút tình cảm nào với hắn cũng không chừng ,vậy nên kiếp sau cô là Hà Vân Hà chắc chắn phải giống như thế.
- Là do ta quá ghen tuông khi nàng quan tâm tới tên Nhiên kia mà thôi ,ta thật sự rất yêu nàng...
Ảnh chưa nói hết câu ,đã bị Hà dùng sức mạnh của mình trấn hắn lên tường ,gương mặt Hà tràn đầy sự tức giận và kinh tởm khi đối diện với Ánh lúc này.
Như cảnh trong phim bá đạo tổng tài ,dùng tay ngăn không cho thứ ký nhỏ của mình chạy ra khỏi tầm mắt ,dùng sự bá đạo khí thế áp chế con mèo nhỏ ở trong tầm khống chế của mình ,nhưng tình huống của Hà thì hơi khác một chút ,Hà đang là người nắm thế chủ động .
Thêm chiều cao của cô nhỉnh hơn Ảnh ,nên nếu người không biết chuyện mà nhìn vào ,sẻ tưởng cô là người đang ức hiếp cậu bạn nhỏ bé kia .
Ánh bây giờ nhìn Hà ở khoảng cách gần như thế này ,thì trong lòng không khỏi xao xuyến ,tính cách nàng ấy vẫn như xưa ,nóng nảy và đầy quyết đoán như thế ,quả nhiên là hình mẫu mà hắn yêu thích.
- Bớt bói mấy câu buồn nôn kia đi ,ông nói ông thích tui sao ,vậy ông dùng cái gì mà chứa tui ở trong lòng ,não hay là trái tim .
Hà vừa nói ,vừa dùng tay chỉ vào ngực Ảnh ,thiệt sự bây giờ cô muốn đấm cho tên này một cái ,còn đổi cách xưng hô nữa chứ .
Ảnh cứ đứng đó không thốt ra được lời nào ,mọi hành động giận dữ của Hà, trong mắt Ảnh là cử chỉ yêu thương mà cô dành cho hắn.
- Vậy nên đừng bám theo tui nữa ,lần nữa là tui không khách sáo đâu.
Nói rồi Hà dứt khoác quay đầu đi ,để cho Ảnh đang ngẩn ngơ đứng đó ,tay hắn không tự chủ mà sờ vào chổ mà cô đã đụng khi nảy ,Ảnh không có tim nhưng cái cảm giác bồi hồi này có phải đã yêu rồi không.
Ngồi xuống ghế đá, Hà hậm hực bực bội ,cái tên biến thái đó bị cái quái gì vậy ,cho tiền Hà củng không dám lại gần ,còn dùng giọng điệu tình chàng ý thiếp mà nói chuyện với cô ,nghe mà sởn cả da gà ,cô nghi hoặc có phải
Ảnh đang bị bệnh tâm lý gì đó không ,mà chắc không phải rồi ,có phải người thường đâu mà bị bệnh .
Kết thúc ngày thi đầu tiên ,Hà dễ dàng vượt qua hết ,nhìn mặt Nhiên như người sắp chết ,cô biết cậu đã khó khăn như thế nào.
Chiều hôm đó ,Hà đem theo bài tập ôn thi ngày mai đến nhà Nhiên dò bài ,dù sau cô cũng có việc cần hỏi.
Nhà Nhiên là kiểu ba căn hồi xưa ,nên muốn đi xuống nhà sau là phải đi vào khá sâu, kêu mới có người nghe tiếng mình gọi ,trước sân nhà ông nội trồng rất nhiều cây cảnh nên cảnh trí thật sự khá dễ chịu .
Nhưng có một điều buồn cười xảy ra ,khi ôm đồ vào trong nhà Nhiên thì bắt gặp cậu chuẩn bị đi đâu đó ,Nhiên bận áo khoác còn ôm trên tay thêm một đống tập ,hai người nhìn nhau mà ngạc nhiên tới mức im lặng hết mấy mấy phút.
- Ông tính đi đâu hả.
Hà lên tiếng trước.
- Tui tính tới nhà bà.
Nhiên cũng buồn cười đưa tay gãy đầu.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này không phải vì có tâm linh tương thông hay không ,mà Nhiên cũng có chuyện muốn nói với Hà ,là vì hồi trưa cậu vô tình thấy cô và Ảnh thân mật với nhau ,với góc nhìn của Nhiên lúc đó gần như là thấy Hà đang hôn tên kia.
Cậu sốc tới mức thần hồn điên đảo ,nhưng vì lần trước đã sai lầm nghi ngờ Hà ,lần này cậu sẻ thẳng thắng lựa lời mà hỏi cô sự thật thế nào ,vậy mà bây giờ nàng ấy lại đến đây gặp cậu ,chắc chắn chuyện hồi trưa là hiểu lầm mà thôi.
Cả hai bắt đầu ngồi xuống bàn ôn lại môn mà ngày mai phải thi ,Hà đã chỉ Nhiên những mấu chốt quan trọng bài học này ,cậu coi rất chăm chú và cố gắng ghi nhớ ,qua một tiếng sau thì cũng coi như đâu vào đấy ,Hà gấp sách lại nhìn Nhiên đầy thâm trầm.
Không biết mở lời thế nào với cậu đây ,Hà ngập ngừng một hồi ,quyết định là phải hỏi thôi .
- Nhiên ơi ,tui có chuyện muốn hỏi.
Tiếng Hà rất thấp, biểu hiện của sự lo lắng ,Nhiên vô thức nhìn Hà ,ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau ,Hà không tránh né hay ngại ngùng mà vẫn chăm chú nhìn vào mắt cậu.
Nhiên khựng lại mấy giây ,mặt cậu nóng ran hết luôn rồi ,bối rối tới mức không dám nhìn thẳng lại Hà ,ánh nhìn của Hà thâm sâu khó đoán ,trong đó chắc có bảy phần là thật lòng dành cho cậu ,không biết Nhiên có tự ảo tưởng hay không việc Hà sẻ có tình cảm với mình là điều có thể mà ,đúng không.
- Bà...bà cứ nói ,đừng ngại.
Hà lại đăm chiêu ,xích lại gần cậu nói vừa đủ hai người nghe.
- Chuyện là vầy ,hồi trưa thằng Ảnh tự dưng nó nói mấy lời kỳ quặc lắm ,tui nóng quá định dồn nó vào tường tẩn cho một trận ,nhưng mà suy nghĩ lại nếu hiệu trưởng mà thấy thì không được ,nên chỉ hăm dọa vài câu rồi bỏ đi .
Ông biết mấu chốt quan trọng là gì không.
Nhiên lắc đầu tỏ ra không biết ,chứ trong lòng cậu thì lâng lâng nảy giờ ,quả nhiên là hiểu lầm ,sau mà Hà có thể có gì với tên kia được ,ngồi gần như thế này ,cậu mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô ,làn da này được cậu chăm sóc từ nhỏ ,nên không mụn ,tàn nhang hay gì cả ,mà rất có sức sống trắng sáng vô cùng.
Chăm vợ từ bé tất nhiên là trách nhiệm của người chồng tương lai là cậu rồi .Cặp mắt kia còn có bờ môi hồng tự nhiên như thế ,Nhiên nghĩ mình sắp say tới nơi rồi ,đến khi Hà vỗ vào tay cậu một cái ,Nhiên mới ngơ ngơ mà cười ngại ngùng.
- Bà nói tiếp đi.
Hôm nay Nhiên làm sau thế nhỉ ,cứ ngáo ngơ kiểu gì ,cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm hay mặt mình dính cái gì ,Hà lấy tay lau đi lau lại cũng đâu thấy gì lạ đâu ta.
- Tui không có thích thằng Ảnh ,vậy mà không hiểu sau cứ nhớ tới nó hoài ,hay là tui bị trúng tà rồi .
Lời nói tiếp theo của Hà khiến cậu rất ngạc nhiên ,nhưng câu đầu thì lại vô cùng thích ,nhưng mà Hà nói lại nhớ nhung tên kia sau ,không được ,là ai Hà cũng có thể nhớ chỉ là tên đó là không được ,hắn không xứng.
Thấy Nhiên im lặng không nói gì ,Hà tưởng cậu hiểu lầm nên đành giải thích.
- Trong đầu tui đúng ra là chỉ có ông thôi ,không biết sau có thằng Ảnh ở trỏng
Chết cha ,Hà đang nói cái gì vậy ,sau lại nói hớ thế này ,chắc Nhiên không có đánh giá cô đâu nhỉ ,đó là lòng Hà nhảy nhót vậy thôi ,chứ khuôn mặt là tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hơ ,Nhiên có nghe lầm không ,chắc là thật rồi ,tim cậu xốn xang hết cả lên ,thậm chí bây giờ cổ của cậu cũng đỏ rần cả lên ,trong lòng đầy lưu luyến không sao kể xiết ,nuốt một ngụm không khí để bình tĩnh hơn ,cậu đứng lên bước xuống nhà dưới.
- Bà ngồi đây đợi tui chút .
Hà gật đầu ,nhìn Nhiên đầy khó hiếu ,chắc cậu bị sốt hay sao mà mặt đỏ dữ vậy ,không sao chứ .Hà tính nói
Nhiên là bạn thân nhưng không đúng lắm ,ai biết sau này lớn lên sẻ như thế nào,cứ việc ôm cậu trong vòng tay trước rồi tính sau.
Nên bây giờ Hà cũng tự thấy lòng là để ý Nhiên khá nhiều ,nhưng để cho công bằng với cậu ,Hà sẻ từ từ dần để cảm xúc yêu thương của chính mình phát triển mỗi ngày nhiều hơn ,cô cũng biết mình không giống người thường nên để thời gian chứng minh cho Nhiên thấy, Hà không phải loại người có trăng quên đèn ,yêu cậu là điều hiển nhiên trong cuộc đời cô.
Chào chú thiếm tư một tiếng Hà bắt đầu ra về ,An thì thấy cô làm gì thì bắt chước y vậy ,có điều khi đi tới khỏi cổng ,Vy không biết từ đâu chạy lại nắm chặt lấy tay An ,ánh mắt của cô ta rất lạ ,nhìn An cứ như sắp mất thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Đây là chuyện riêng của hai người đó nên Hà không tiện can thiệp vào .
- Vậy tui về trước.
Hà quay lại nói với cậu ta một tiếng ,rồi dứt khoác bước về phía trước ,khi rời khỏi cổng trường ,việc An có nguy hiểm hay không đã không còn là trách nhiệm của cô nữa rồi ,tốt nhất là cậu ta nên tự lo cho mình vào lúc này đi ,Hà cũng rất mệt mỏi khi nói chuyện với Vy ,không hiểu sau khi xưa cô lại ngu ngốc tin lời cô ta đến thế.
An gạt tay Vy ra ,khó chịu mà nhìn cô ta .
- Có chuyện gì vậy .
Cách hành xử lạnh nhạt của An làm Vy tức tới đỏ hoe mắt, không phải lúc trước cậu ta cứ như cái đuôi cứ bám theo Vy sau ,rồi tự nhiên cậu ta không còn như trước nữa ,Vy có nói gì An cũng chắng quan tâm ,cứ bơ cô ta như là người chưa từng quen biết.
- Tại sao ,ông lại ránh mặt tui ,còn nữa ông và con Trang có quan hệ gì.
Nghe câu hỏi của Vy ,làm An thấy rất buồn cười ,lúc đó An như một con chó nhỏ cứ quấn lấy chân cô ta, mong được Vy có thể nhìn lại cho mình một cơ hội ,nhưng mà thứ cậu ta chờ lại được chỉ là những lời chửi rủa khinh
thudng.
Vy có một thói quen, là hay đi so sánh người này với người khác ,An luôn là nạn nhân trong các câu chuyện đó ,Vy luôn nói An không xứng đi chung mình ,chỉ có Nhiên cao ráo sáng sủa mới xứng đáng bên cạnh cô ta.
An chán nản nhìn người con gái giả dối này ,cùng một gương mặt với Trang , nhưng bây giờ An chỉ thấy Vy là một con người rất đáng sợ ,mưu mô tính toán luôn nhận phần hơn cho mình, tính cách khác xa như thế vậy mà cậu ta lại nhận lầm được.
- Vy và tui đã không còn là gì của nhau nữa mà ,hôm diễn ra văn nghệ xong, bà đã nói chia tay rồi .Còn việc tui với Trang có mối quan hệ gì ,bà không cần phải biết.
Thái độ của An khiến Vy không thể nào tiếp nhận nổi ,đúng là cô ta đã nói là chia tay nhưng vì biết An cũng giống như mấy lần khác ,sẻ dỗ dành và luôn nghe lời,quy. lụy mà cầu xin cô ta tha thứ giống như mấy lần trước, tại sao bây giờ lại khác như thế .
Đúng là Vy rất ghét mấy người hay đeo bám như An ,thật sự rất phiền phức ,nhưng khi cái hình bóng đó mỗi ngày không còn đi theo mình nữa ,Vy lại thấy nhớ và muốn gặp lại ,dù không hiểu cảm xúc trong người là gì
Nhưng Vy không muốn một người chiều chuộng mình như An biến khỏi tầm mắt.
- Ông phải năn nỉ tui như mọi hôm mới đúng ,tại sao ông lại bỏ đi ,phải cố dỗ tui cho hết giận, thì hai chúng ta lại như xưa mà, bắt đền ông đó.
Vy khóc bù lu ,bù loa, dậm chân các kiểu như một đứa con nít mong được người lớn dỗ dành .
Không thể diễn tả được lời nào ,An nhìn Vy bằng ánh mắt lạnh như băng ,cậu ta đẩy gọng kính ,lùi lại sau hai bước khó chịu mà nói.
- Được rồi ,nhà Vy còn có chuyện buồn ,đừng có đứng đây lôi kéo nữa ,hàng sớm nhìn thấy thì rất kì cục ,sau này cũng đừng làm phiền nhau nữa ,tạm biệt.
Nói rồi An lên xe chạy đi mất ,để lại Vy với một khoảng không vô vọng ,ai có thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra không ,phải rồi ,là con Hà ,chắc chắn là con nhỏ xấu xí đó đã nói gì cho An biết rồi ,chứ không thể nào An lại từ yêu mà chuyển qua ghét Vy được.
Cô ta một mực nghĩ là tại Hà mà An bỏ mới bỏ mình ,chứ chưa hề nhìn ngược lại bản thân xem đã sai ở chổ nào hay quá đáng ra sau ,hễ gặp chuyện gì trục trặc trong cuộc sống Vy sẻ như thói quen mà kiếm một người để đổ lỗi.
Những âm mưu độc ác bắt đầu xuất hiện trong đầu Vy ,cô ta hận Hà vì đã cướp mất Nhiên ,bây giờ còn dụ An rời xa cô ta nữa ,đúng là không thể tha thứ được ,bằng mọi giá Vy sẻ cho Hà biết thế nào là chọc nhầm người.
Quả nhiên Vy nên đi tới bệnh viện tâm thần khám xem mình còn tỉnh được mấy phần ,tự biên tự diễn thế kia ,còn đỗ thừa người khác về kết quả mà tự cô ta đã gây ra ,rồi Vy sẻ làm gì được Hà ,mất cái bóng đó cô ta cũng chỉ là người bình thường ,tốt nhất là bớt ảo tưởng rồi học hành đàng hoàng một chút không phải tốt hơn sau.
Đúng là tối như đêm 30 mà ,Hà đang đi bộ về nhà ,phải nói là hôm nay gió thổi lạnh tới kỳ lạ ,bật đèn bin điện thoại soi đường về nhà ,Hà thong thả mà nhớ về những kỉ niệm về Trang ,rồi lại ngậm ngùi thở dài mấy hơi.
Nhìn hoàn cảnh của bạn ,Hà thấy mình thật may mắn ,tuy là nhiều lúc tưởng đâu sẻ ngủm củ tỏi ,nhưng luôn được người khác chỉ điểm hay là bảo vệ ,vậy nên Hà luôn trân quý cuộc sống hiện tại ,không cần thứ gì cao sang khác ,chỉ cần được mạnh khỏe và ở bên những người mà cô yêu thương là đã hạnh phúc lắm rồi.
Gió tự nhiên thổi càng lúc càng mạnh ,tiếng cành cây va vào nhau xào xạc tới mức rợn người ,bóng đêm phía trước sâu hun hút ,ánh đèn mờ nhạt từ chiếc điện thoại của Hà không đủ để rọi sáng xung quanh.
Hà chợt khựng lại một chút ,rỏ ràng cô nhớ là đang trên đường về nhà mà ,không hiểu vì sao lại đi tới đây được.
Khung cảnh trước mắt làm tóc gáy Hà dựng đứng cả lên ,đây là con đường sông đình quen thuộc mà hồi xưa học ở trường cũ ngày nào cô cũng đi qua hết mà, hai hàng cây lớn nối dài cho tới ra đường lộ lớn ,ngoài nhà bà Hoa ra thì ở đây gần như không có ai ở rất là vắng vẻ ,bình thường vào ban đêm người trong xóm rất ít khi đi đường này vì một phần cũng sợ những thành phần xấu gây hại .
Lúc trước chổ này chỉ là một con đường nhỏ cập bờ sông mà thôi ,nhưng có mấy lời đồn có quỷ xuất hiện nên mọi người cũng không dám đến gần nữa ,Triết em Hà cũng từng xém bị bắt cóc ở đây ,rất may mắn là Hà đã xử hết bọn đó và cứu em mình ra ,khi chạy ra ngoài Hà không cảm thấy có gì lạ cả ,nên tới bây giờ Hà vẫn không có ấn tượng gì mấy.
Rồi xã cũng bắt đầu làm mấy con đường mới trong xóm ,đổ đan đắp bờ bự ra ,phải nói là khi làm xong mọi người điều khen tấm tắc ,nhưng ai cũng khá nhát gan nên rất ít người đi qua lại ,sau này còn thêm chuyện dâu dì ba thông tin bị chết đuối ở dưới sông thì nơi đây lại càng vắng lặng hơn .
Còn việc tại sao mà Hà ở đây thì cô cũng chẳng biết ,một dấu hỏi to đùng đang ở trong đầu ,cố gắng hít thở thật điều ,bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo. Hà bồng nhớ về lời dặn của Nhiên " không được đi một mình tới con đường này vào ban đêm " cô muốn đi về nhà mà ,ai mà biết làm sau mà lại đứng đây được.
- Đại ca .
Tiếng Hà run rẩy gọi Cửu Hạn.
- Sao thế.
Vẫn như thường lệ ,Cửu Hạn luôn xuất hiện khi cô cần giúp đỡ.
- Đại ca ...hồi nảy ...tui định đi về nhà ,sau tự dưng đi tới đây nè.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hà đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Cửu Hạn ,có phải như cô nghĩ hay không ,chắc là mấy thứ không sạch sẽ lại bám
theo nua roi.
Cửu Hạn bắt đầu im lặng ,sắc mặt âm trầm nhìn về phía con sông .
- Cô bị quỷ che mắt rồi ,nó dụ cô tới đây để thế mạng đó ,nhưng không sao có ta ở đây ,đám tép riêu đó không dám làm gì đâu ,để ta dần đồ ngốc cô về nhà ,đi thôi.
Cửu Hạn để Hà đi trước ,hắn thì bước theo sau ,tay vẫn thong dong phe phẩy quạt ,miệng còn lẩm nhẩm gì đó ,chỉ thấy mặt nước ở con sông sùi bọt khí dữ dội ,rồi tắt dần đi.
Quả nhiên đi một hồi Hà đã quay về con đường cũ ,da gà cô nổi khắp cả cơ thể ,đúng là đáng sợ quá mà .Bước thật nhanh về nhà trong tâm trạng thấp thỏm ,Hà biết Cửu Hạn vẫn còn ở đằng sau sẻ bảo vệ mình khi nguy hiểm tới.Nhưng cô vẫn rất lo lắng.
- Nè Hà ngốc ,đừng có đi nhanh thế chứ .Sao cô lại hoảng loạn như thế .
Cửu Hạn rất ngạc nhiên khi thấy Hà sợ như vậy ,hắn tưởng cô hổ báo lắm chứ ,ai dè cũng biết sợ là gì.
- Ai mà không run khi xảy ra chuyện lúc nảy cơ chứ ,đại ca ,ngài là yêu quái thần thông quảng đại nên không sợ ,chứ tui thì không có gan lớn đó.
Hà vừa nói ,bước chân thiếu điều là chạy luôn chứ đi gì nữa ,rốt cuộc cũng tới nhà ,Hà thở phào ,may mắn quá nếu không có Cửu Hạn đại ca giúp đỡ không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
Thấy Hà như bỏ được cục đá nặng trên người xuống ,Cửu Hạn nhịn cười tới nội thương ,mà chuyện lúc nảy cũng không đơn giản ,tùy tiện kiếm một người thế mạng không phải là chuyện khó của nữ quỷ đó ,vậy thì tại sao nó phải dụ Hà ở một khoảng cách xa như vậy tới để làm gì.
Nói ăn thịt thì lại không đúng ,mệnh cách mà không được mở ra, có ăn hay không cũng chẳng có tác dụng gì .Vậy thì đúng là khó hiểu mà .
Cửu Hạn suy nghĩ tới đau đầu mà vẫn không thể hiểu nổi ,nên đành bửa nào cùng bàn bạc với Nhiên như thế nào ,đưa được Hà về nhà an toàn rồi, hết nhiệm vụ, hắn phải về ngủ sớm cho đẹp da mới được.
Hai ngày sau.
Học sinh ai nấy bước vào trường với khí thế bức người ,hôm nay là ngày thi đầu tiên cuối học kỳ ,người nào cũng tràn đầy sự nhiệt huyết để chinh phục những bài thi khó khăn .
Chổ ngồi của các thí sinh được sắp sếp thay đổi liên tục ,tất nhiên là mỗi người một bàn và rất ít người quen thi cùng phòng. Cái sức ép từ thầy cô gác thi là cực lớn ,không khí im lặng tới mức một con ruồi bay qua cũng biết ,học sinh chỉ đem những dụng cụ học tập cần thiết vào phòng thi ngoài ra cặp sách sẻ được để vào tủ đựng bên ngoài đề phòng có kẻ mang tài liệu vào trong.
Thứ hạng ở trường này là cực kỳ quan trọng ,nhất là những thành phần được học bổng như Hà ,phải đỗ cao thì mới có tiếng nói trước mặt thầy cô khi đụng chuyện với đám tài phiệt kia .
Hoặc là phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình ,khi mà xui xẻo rơi vào tầm ngấm của bọn chúng ,cách duy nhất được yên thân là chuyển trường đi nơi khác ,mà Hà chỉ còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp ,không có gì là ngăn được tương lai của cô ngay lúc này đâu ,cho dù có là ai đi nữa.
Với quyết tâm cao độ ,Hà đã rất nhanh làm xong bài thi của mình và nộp cho giáo viên ,bây giờ Hà sẻ xuống căn tin làm tô phở rồi buổi chiều thi tiếp ,đúng là rất căng thẳng ,tưởng đâu Hà là người rời khỏi phòng thi đầu tiên ,vậy mà Ảnh thi khác phòng với cô lại hưởng thụ ngồi một góc ăn cơm ở đằng kia.
Trong căn tin thì còn mấy người khác nữa ,Hà cũng chẳng quan tâm ,cố gắng ăn thật nhanh rồi cô sẻ kiếm Nhiên hỏi tình hình thế nào rồi ,bài thi hôm nay rất khó không biết cậu đã ôn bài kĩ chưa.
Mà sau cái tên kia cứ nhìn Hà mãi thế ,lo ăn đi ,mặt của cô có phải là miếng sườn đâu mà dòm dữ vậy ,chưa đầy
5p Hà đã xử xong tô phỡ ,tất nhiên là đứng lên rời khỏi tầm mắt Ảnh.
Nhưng khi Hà đi ra được một đoạn, Ánh đã chạy theo chắn trước mặt cô.
- Chờ một chút.
Hà giật mình lùi lại một bước ,nhìn Ánh bằng ánh mắt nghi ngờ không muốn tới gần.
- Có chuyện gì .
Thái độ xa cách của Hà làm Ánh cực kì khó chịu ,dù là kiếp nào cô cũng dùng cách này mà nói chuyện với hắn .
- Bữa giờ sau cô né tránh ta.
Ha ,Hà nghe mà bật cười thành tiếng ,ai mà điên muốn gần gũi với kẻ muốn giết mình ,xin lỗi nha cô còn tỉnh lắm .
- Tui và ông cũng đâu có thân thiết gì ,với lại tui biết ông là ai mà ,làm sao biết ông có giết tui như lần trước hay không.
Nghe Hà nói thì hắn chột dạ ,đúng là hắn từng nghĩ sẻ xơi tái cô để trả thù việc kiếp trước ,nhưng Cửu Hạn lại nói là do gã chứ không phải Hà Thu Nguyệt đích thân ra tay ,có phải chăng lúc đó cô đã mềm lòng mà thương hại hắn nên mới sai thuộc hạ làm.
Có phải trong lòng Hà Thu Nguyệt lúc đó đã có chút tình cảm nào với hắn cũng không chừng ,vậy nên kiếp sau cô là Hà Vân Hà chắc chắn phải giống như thế.
- Là do ta quá ghen tuông khi nàng quan tâm tới tên Nhiên kia mà thôi ,ta thật sự rất yêu nàng...
Ảnh chưa nói hết câu ,đã bị Hà dùng sức mạnh của mình trấn hắn lên tường ,gương mặt Hà tràn đầy sự tức giận và kinh tởm khi đối diện với Ánh lúc này.
Như cảnh trong phim bá đạo tổng tài ,dùng tay ngăn không cho thứ ký nhỏ của mình chạy ra khỏi tầm mắt ,dùng sự bá đạo khí thế áp chế con mèo nhỏ ở trong tầm khống chế của mình ,nhưng tình huống của Hà thì hơi khác một chút ,Hà đang là người nắm thế chủ động .
Thêm chiều cao của cô nhỉnh hơn Ảnh ,nên nếu người không biết chuyện mà nhìn vào ,sẻ tưởng cô là người đang ức hiếp cậu bạn nhỏ bé kia .
Ánh bây giờ nhìn Hà ở khoảng cách gần như thế này ,thì trong lòng không khỏi xao xuyến ,tính cách nàng ấy vẫn như xưa ,nóng nảy và đầy quyết đoán như thế ,quả nhiên là hình mẫu mà hắn yêu thích.
- Bớt bói mấy câu buồn nôn kia đi ,ông nói ông thích tui sao ,vậy ông dùng cái gì mà chứa tui ở trong lòng ,não hay là trái tim .
Hà vừa nói ,vừa dùng tay chỉ vào ngực Ảnh ,thiệt sự bây giờ cô muốn đấm cho tên này một cái ,còn đổi cách xưng hô nữa chứ .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ảnh cứ đứng đó không thốt ra được lời nào ,mọi hành động giận dữ của Hà, trong mắt Ảnh là cử chỉ yêu thương mà cô dành cho hắn.
- Vậy nên đừng bám theo tui nữa ,lần nữa là tui không khách sáo đâu.
Nói rồi Hà dứt khoác quay đầu đi ,để cho Ảnh đang ngẩn ngơ đứng đó ,tay hắn không tự chủ mà sờ vào chổ mà cô đã đụng khi nảy ,Ảnh không có tim nhưng cái cảm giác bồi hồi này có phải đã yêu rồi không.
Ngồi xuống ghế đá, Hà hậm hực bực bội ,cái tên biến thái đó bị cái quái gì vậy ,cho tiền Hà củng không dám lại gần ,còn dùng giọng điệu tình chàng ý thiếp mà nói chuyện với cô ,nghe mà sởn cả da gà ,cô nghi hoặc có phải
Ảnh đang bị bệnh tâm lý gì đó không ,mà chắc không phải rồi ,có phải người thường đâu mà bị bệnh .
Kết thúc ngày thi đầu tiên ,Hà dễ dàng vượt qua hết ,nhìn mặt Nhiên như người sắp chết ,cô biết cậu đã khó khăn như thế nào.
Chiều hôm đó ,Hà đem theo bài tập ôn thi ngày mai đến nhà Nhiên dò bài ,dù sau cô cũng có việc cần hỏi.
Nhà Nhiên là kiểu ba căn hồi xưa ,nên muốn đi xuống nhà sau là phải đi vào khá sâu, kêu mới có người nghe tiếng mình gọi ,trước sân nhà ông nội trồng rất nhiều cây cảnh nên cảnh trí thật sự khá dễ chịu .
Nhưng có một điều buồn cười xảy ra ,khi ôm đồ vào trong nhà Nhiên thì bắt gặp cậu chuẩn bị đi đâu đó ,Nhiên bận áo khoác còn ôm trên tay thêm một đống tập ,hai người nhìn nhau mà ngạc nhiên tới mức im lặng hết mấy mấy phút.
- Ông tính đi đâu hả.
Hà lên tiếng trước.
- Tui tính tới nhà bà.
Nhiên cũng buồn cười đưa tay gãy đầu.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này không phải vì có tâm linh tương thông hay không ,mà Nhiên cũng có chuyện muốn nói với Hà ,là vì hồi trưa cậu vô tình thấy cô và Ảnh thân mật với nhau ,với góc nhìn của Nhiên lúc đó gần như là thấy Hà đang hôn tên kia.
Cậu sốc tới mức thần hồn điên đảo ,nhưng vì lần trước đã sai lầm nghi ngờ Hà ,lần này cậu sẻ thẳng thắng lựa lời mà hỏi cô sự thật thế nào ,vậy mà bây giờ nàng ấy lại đến đây gặp cậu ,chắc chắn chuyện hồi trưa là hiểu lầm mà thôi.
Cả hai bắt đầu ngồi xuống bàn ôn lại môn mà ngày mai phải thi ,Hà đã chỉ Nhiên những mấu chốt quan trọng bài học này ,cậu coi rất chăm chú và cố gắng ghi nhớ ,qua một tiếng sau thì cũng coi như đâu vào đấy ,Hà gấp sách lại nhìn Nhiên đầy thâm trầm.
Không biết mở lời thế nào với cậu đây ,Hà ngập ngừng một hồi ,quyết định là phải hỏi thôi .
- Nhiên ơi ,tui có chuyện muốn hỏi.
Tiếng Hà rất thấp, biểu hiện của sự lo lắng ,Nhiên vô thức nhìn Hà ,ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau ,Hà không tránh né hay ngại ngùng mà vẫn chăm chú nhìn vào mắt cậu.
Nhiên khựng lại mấy giây ,mặt cậu nóng ran hết luôn rồi ,bối rối tới mức không dám nhìn thẳng lại Hà ,ánh nhìn của Hà thâm sâu khó đoán ,trong đó chắc có bảy phần là thật lòng dành cho cậu ,không biết Nhiên có tự ảo tưởng hay không việc Hà sẻ có tình cảm với mình là điều có thể mà ,đúng không.
- Bà...bà cứ nói ,đừng ngại.
Hà lại đăm chiêu ,xích lại gần cậu nói vừa đủ hai người nghe.
- Chuyện là vầy ,hồi trưa thằng Ảnh tự dưng nó nói mấy lời kỳ quặc lắm ,tui nóng quá định dồn nó vào tường tẩn cho một trận ,nhưng mà suy nghĩ lại nếu hiệu trưởng mà thấy thì không được ,nên chỉ hăm dọa vài câu rồi bỏ đi .
Ông biết mấu chốt quan trọng là gì không.
Nhiên lắc đầu tỏ ra không biết ,chứ trong lòng cậu thì lâng lâng nảy giờ ,quả nhiên là hiểu lầm ,sau mà Hà có thể có gì với tên kia được ,ngồi gần như thế này ,cậu mới nhìn kĩ khuôn mặt của cô ,làn da này được cậu chăm sóc từ nhỏ ,nên không mụn ,tàn nhang hay gì cả ,mà rất có sức sống trắng sáng vô cùng.
Chăm vợ từ bé tất nhiên là trách nhiệm của người chồng tương lai là cậu rồi .Cặp mắt kia còn có bờ môi hồng tự nhiên như thế ,Nhiên nghĩ mình sắp say tới nơi rồi ,đến khi Hà vỗ vào tay cậu một cái ,Nhiên mới ngơ ngơ mà cười ngại ngùng.
- Bà nói tiếp đi.
Hôm nay Nhiên làm sau thế nhỉ ,cứ ngáo ngơ kiểu gì ,cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm hay mặt mình dính cái gì ,Hà lấy tay lau đi lau lại cũng đâu thấy gì lạ đâu ta.
- Tui không có thích thằng Ảnh ,vậy mà không hiểu sau cứ nhớ tới nó hoài ,hay là tui bị trúng tà rồi .
Lời nói tiếp theo của Hà khiến cậu rất ngạc nhiên ,nhưng câu đầu thì lại vô cùng thích ,nhưng mà Hà nói lại nhớ nhung tên kia sau ,không được ,là ai Hà cũng có thể nhớ chỉ là tên đó là không được ,hắn không xứng.
Thấy Nhiên im lặng không nói gì ,Hà tưởng cậu hiểu lầm nên đành giải thích.
- Trong đầu tui đúng ra là chỉ có ông thôi ,không biết sau có thằng Ảnh ở trỏng
Chết cha ,Hà đang nói cái gì vậy ,sau lại nói hớ thế này ,chắc Nhiên không có đánh giá cô đâu nhỉ ,đó là lòng Hà nhảy nhót vậy thôi ,chứ khuôn mặt là tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hơ ,Nhiên có nghe lầm không ,chắc là thật rồi ,tim cậu xốn xang hết cả lên ,thậm chí bây giờ cổ của cậu cũng đỏ rần cả lên ,trong lòng đầy lưu luyến không sao kể xiết ,nuốt một ngụm không khí để bình tĩnh hơn ,cậu đứng lên bước xuống nhà dưới.
- Bà ngồi đây đợi tui chút .
Hà gật đầu ,nhìn Nhiên đầy khó hiếu ,chắc cậu bị sốt hay sao mà mặt đỏ dữ vậy ,không sao chứ .Hà tính nói
Nhiên là bạn thân nhưng không đúng lắm ,ai biết sau này lớn lên sẻ như thế nào,cứ việc ôm cậu trong vòng tay trước rồi tính sau.
Nên bây giờ Hà cũng tự thấy lòng là để ý Nhiên khá nhiều ,nhưng để cho công bằng với cậu ,Hà sẻ từ từ dần để cảm xúc yêu thương của chính mình phát triển mỗi ngày nhiều hơn ,cô cũng biết mình không giống người thường nên để thời gian chứng minh cho Nhiên thấy, Hà không phải loại người có trăng quên đèn ,yêu cậu là điều hiển nhiên trong cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro