Chương 57
2024-10-24 22:30:59
Phải nói là Hà diễn đủ giỏi ,bình thường đi chừng nữa tiếng đồng hồ là tới thôn bên ,có cô đi theo quoằn hai người họ chảy cả mồ hôi hơn một tiếng rồi vẫn chưa tới .
Lợi dụng thân hình cao lớn vốn có ,Hà chao đảo liên tục ,Hạnh chỉ đứng tới vai cô làm sao chịu nổi sức nặng ,phải buộc nhờ Thủy giúp đỡ ,hai người cứ thay phiên dìu cô đi ,lúc thì cô ngã qua kia ,lúc thì té bên này ,khỏi nói cũng biết ai khổ sở rồi .
Hà cũng không đơn giản là Trung nhờ mới giúp đâu ,thật ra cô còn để trong lòng vụ nằm giữa nghĩa trang hôm bửa ,cô chả tin ai ,nhưng chuyện hôm đó Thủy là người biết rõ ,ngày sinh bát tự của cô nhất ,vì chỉ có chị ta là xem giấy chứng minh .
Cố ý hỏi lòng vòng một hồi ,rồi muốn xem Hà nói tuổi có thật không ,làm gì có chuyện trùng hợp vậy ,thêm nữa cô lại không nghĩ nhiều ,cứ đưa cho chị ta xem ,nhờ thế mà cô mới khoanh vùng tình huống đoán được hung
thủ ,nhưng cái chị ta hơi dở, là vẫn còn dán một con hình nhân lên áo cô và năm sinh cô không giống trên giấy.
Khi thay đồ ,cô mới phát hiện và hỏi Nhiên xem thứ này là gì ,nghe được câu trả lời ,cô cũng hiểu đôi phần ,vậy thì chị ta không nên trách cô ngày hôm nay rồi.
Nhiên đang đi tới cổng sau của cái phủ rộng lớn này, cậu vừa đi ,vừa nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu ,mây đen cứ ùn ùn kéo đến ,lâu lâu còn có vài tia sét, người thường xem hiện tượng thì chỉ nghĩ là trời sắp mưa thôi ,nhưng trong mắt Nhiên ,có hàng ngàn tiểu yêu đang kéo đến đây.
Trong lòng đầy sự mỉa mai ,rốt cuộc bọn chúng muốn làm trò gì đây ,tấn công thẳng vào nơi linh khí mạnh nhất rồi chết sao ,hoang đường hết sức ,quan sát thật lầu ,cậu đoán rắng chúng đang đợi lệnh của ai đó mới dám hành động.
Bên trong nhà, người của ông hai đã sẵn sàng để tiếp chiến ,không ai ngờ là tại sao ,yêu quái lại đột nhiên đến nơi này để làm gì ,cái này thì Nhiên cũng muốn biết ,nếu cậu đoán không lầm thì kẻ đứng đầu chắc là con gà đó .
Nhưng nó nhắm vào ai, Hà hay là cậu ,chưa để Nhiên hoang mang thêm thì Trung đã bước tới .
- Ồ ,anh Nhiên có vẻ đang chờ đợi ai nhỉ.
Nhiên quay qua nhìn Trung ,không hứng thú mà trả lời.
- Còn anh thì sao ,anh đang chờ điều gì.
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài từ Trung phát ra ,sau đó đáp lại Nhiên một cách bình thản.
- Chờ một màn kịch sắp xảy ra ,sao nào anh Nhiên ,anh có muốn đi xem không ,thú vị lắm đó.
Mọi tình huống xảy ra ,đối với Trung như là một trò chơi vậy ,ngoài mặt thì anh ta cười nói vui vẻ ,còn tỏ ra mình là người vô dụng ,nhưng trong tận đáy mắt ấy ,Nhiên lại thấy sự lạnh lùng tới lạnh xóng lưng .
- Đi ,dù gì em đây cũng rảnh mà.
Trung thấy có khán giả góp vui thì cười đầy phấn phích .
- Phải vậy chứ ,mặt trời sắp lặn rồi ,bé Hà đúng là người đáng tin ,nói được làm được.
Anh ta còn không quên vỗ vai Nhiên mà khen ngợi Hà .Nhiên không trả lời ,chỉ thẩm nghĩ giờ này chắc cô cũng sắp về rồi ,không biết Hà đã làm cách gì mà câu giờ lâu đến thế.
Do trời bắt đầu sụp tối ,Thủy không dấu được sự lo lẳng muốn về nhà ,mà quay ra sau nhìn Hạnh đang đỡ Hà ,với cái tốc độ này thì chừng nào mới tới ,Thủy phải tìm cách đưa đồ về cho Tiến trước khi mặt trời lặn.
Thật ra ngoài bài vị của ông cố ra ,còn có thứ mà Thủy luôn bận tâm đến ,đó là lụa Sa Cơ ,loại lụa quý hiếm được diệt từ tầm vàng trăm năm hiếm gặp ,có tác dụng khắc chế ảo giác mà kẻ thù sử dụng lên người ,Tiến đúng là có tài mới vào gia tộc này làm việc ,nhưng nói cho cùng làm sau có thể qua được Trung .
Bằng cách nào đó Trung có khả năng làm lòa mắt kẻ thù ,tạo cho họ mơ hồ nhớ về về viễn cảnh xấu xa của chính mình ,khi cơ thể đối thủ mất kiểm soát cũng là lúc mà Trung ra tay, ngoài kĩ năng đó ra thì Trung còn thông thạo thêm mấy cái khác nữa ,Tiền đúng là không cửa với anh ta .
Thủy mưu mô việc này nhằm giúp tình nhân tạo ra tai nạn hại chết chồng sắp cưới của mình, vì lụa Sa Cơ tương khắc với Trung ,không có lí do để ra khỏi nhà ,nên chị ta đã làm hỏng bài vị trong từ đường ,và ông hai phải bắt buộc cho người đi sửa lại ,rồi đợi tới ngày Thủy sẻ nhận trọng trách đem đồ về mà không ai nghi ngờ mình.
Còn sao mà chị ta rủ Hà và Hạnh theo thì khá đơn giản ,biết bao lần chị ta hù dọa còn nhờ bà quản gia làm khó cô ,ý muốn là Hà sẻ bỏ đi về dắt Nhiên theo luôn ,để Trung có thể dễ dàng lên nắm giữ chức trưởng tộc ,kế hoạch được vạch ra là Thủy sẻ lấy Trung như đúng giao hẹn ,và trong thời gian chung sống sẻ dùng Sa Cơ làm tổn thương nguyên khí của chồng mình cho tới chết ,rồi chị ta sẻ nhân cơ hội mà chiếm đoạt hết tài sản cùng Tiến cao chạy xa bay.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên phải cố ý phá một phần linh khí từ Trung trước ,may ra sau này mới có thể đạt được mục đích .
Về phần Hạnh chỉ là món quà đi kèm ngày hôm nay cho âm mưu của Thủy mà thôi ,dù Hạnh là em gái của Tiến thì có sau ,người khác giới nào ở bên cạnh Tiến ,Thủy căn bản đều không muốn.
- Hai đứa ,trễ quá rồi chị phải đưa bài vị về trước ,mấy đứa từ từ đi sau được không.
Giọng Thủy không kiên nhẫn ,khó chịu mà nói.
Hà nhìn bộ dạng quần áo lấm lem của chị ta mà cười thầm ,bị cô hành như thế mà vẫn còn sức bày trò ,thật tiếc lúc nảy không đẩy Thủy xuống cái mương sình kia là được quá rồi.
- Chị về đi ,để em dìu Hà về sau cũng được.
Mồ hôi toàn thân Hạnh đỗ ra như mưa ,phải nói với thân hình bé nhỏ này mà đỡ Hà suốt đường đi thì thật kiên trì .
Hà cũng gật đầu ,cười với Thủy như là đồng ý ,mặt trời xuống núi rồi ,cô đã hoàn thành nhiệm vụ ,việc còn lại là do Trung quyết định.
Thủy nhanh chân chạy ù đi mất ,Hà không quan tâm chị ta nữa mà quay sang nhìn Hạnh.
- Xin lỗi chị Hạnh nha ,tại em bất cẩn quá nên mới liên lụy tới chị.
Lần này là Hà hối lỗi thật ,dọc đường Thủy ngoài việc nói xéo cô ra còn trách này nọ ,thì Hạnh lại khác hoàn toàn ,luôn hỏi cô có đau lắm không ,hay dừng lại nghĩ một chút ,dù mệt tới mức thở không ra hơi vẫn ráng mà dìu cô đi.
Lòng tốt trong lúc hoạn nạn mới thấy thật đáng trân trọng ,lúc được Hạnh đỡ ,Hà chỉ dựa nhẹ vào người chị ấy thôi ,còn tới Thủy thì cô sẻ chơi hết mình ,bởi sau mà Thủy toàn bùn đất còn Hạnh thì sạch sẻ ,chưa để cô cảm thán xong thì có chuyện xảy ra.
Một đám côn đồ từ đâu ra chắn giữa đường ,ngăn không cho hai bọn cô đi.
- Ôi trời ,không ngờ ở một nơi như vầy lại có hai em gái xinh xắn thế này ,hay là ghé nhà anh làm miếng nước cho đỡ mệt ,được không hai cưng.
Một tên râu ria rậm rạp ,hôi hám bước đến muốn sờ vào mặt Hạnh.
Hà đánh vào tay tên đó ,rời khỏi người Hạnh ,cô trừng mắt với kẻ trước mặt.
- Bọn mầy muốn làm gì.
Đâu ra sự trùng hợp kì diệu như này ,chắc cô phải cảm ơn Thủy rồi ,chị ta vừa đi thì đám này lại tới ,nói không liên quan ai mà tin .
Hạnh sợ tới mức mặt trắng bệt ,hai tay run rẩy tới mức không nắm chặt được, dù sợ như thế Hạnh vẫn đi lên dơ hai tay chắn trước mặt Hà đề bảo vệ cô.
- Mấy.. mấy... người không được...làm ....bậy..nhà bọn tui ở gần đây ,....nếu mấy người làm càng...gia ...đình ...tui sẻ không tha...cho đầu.
Hà bất ngờ trước hành động của Hạnh ,nói còn không nổi mà vẫn bảo vệ cho người khác ,nhưng mà chị ấy ngây thơ quá rồi ,đối với bọn này lời nói chẳng có tác dụng gì đâu.
Mấy tên đó nghe Hạnh nói mà cười phá lên ,tên cầm đầu còn to gan tiến lên nắm lấy tay Hạnh hôn lên đó.
- Mỹ nhân ,nếu bọn anh ở đây rồi thì làm gì có chuyện tha cho hai cưng.
Hạnh vừa sợ vừa kinh tởm ,rút tay về lau vào áo ,nước mắt cũng trực trào ra ,sự tuyệt vọng trên gương mặt xinh đẹp ấy vì nghĩ mình hôm nay chắc chắn không thoát được.
Không chịu nổi nữa ,Hà lấy hàng ra đập thẳng vào tay tên râu ria dám xâm phạm Hạnh ,tư thế chuẩn của người từng đánh nhau .
Tên đó không ngờ bị đánh lén ,nên không kịp đỡ đòn, cánh tay phải chắc đã gãy ,hắn ta ôm tay hét lên trong đau đớn.
- Con khốn kiếp ,mau đánh nó cho tao ,đừng đánh chết tối về anh em chúng ta cùng tận hưởng.
Mấy tên kia nghe lệnh thì hùng hổ xông về phía Hà ,cô bình tĩnh tới cực điểm ,suy nghĩ vài điều vu vơ ,rồi cô nói với Hạnh đang run một chỗ ở sau mình.
- Chị mau chạy đi ,quay về nói với bạn em là em có chuyện rồi.
Đỡ đòn liên tục, Hà không có thời gian lo cho Hạnh ,cô cần chuyên tâm để đối phó với bọn này .
- Nhung.nhung.....
Thấy Hạnh cứ chần chờ ,Hà phát cáu mà hét lên.
- Nhanh lên ,nếu chị ở đây chỉ cản trở mà thôi ,ĐI ĐI.
Khi Hạnh giật mình mà chạy đi ,cô mới thở phào nhẹ nhởm ,người tốt thì được bảo vệ chứ sao nữa ,một đòn giáng thẳng vào mặt một tên ,khiến hẳn ngất xỉu tại chỗ ,mấy tên còn lại cũng sơ xác với cô.
- Mầy...mầy...là thứ gì.
Dồn vào đường cùng ,một tên chỉ thẳng vào cô ghê sợ .
Cô không thích đánh nhau ,nhưng nếu không mạnh mẽ, sau có thể bảo vệ được chính mình cùng người thân
dudc.
- Là con người giống bọn mầy mà thôi .
Càng đánh Hà càng hăng ,như không biết mệt là gì ,mỗi đòn đều khiến đối thủ phải đau tới lăn lộn ,cô muốn
Hạnh rời đi cũng vì thế ,cô sẻ ra tay rất mạnh có thể giết người .
Lau đi máu ở khóe miệng ,Hà đá vào tên nằm gần nhất ở đó tra hỏi.
- Ai mướn bọn mầy đến đây .
Dù máu me đầy mặt ,cũng không ai lên tiếng ,Hà không tức giận ,chỉ di chuyển gần xuống chân của một tên.
- Tụi mầy muốn làm mấy chuyện đồi bại chứ gì ,tao có ý này rất hay ,chỉ một nhát này thôi ,tao sẻ cắt đi đám hung khí hại bao nhiều đời các cô gái trẻ này.
Rút Nguyệt Ảnh Lung từ thắt lưng ,Hà giải phóng kiếm ngay tại chổ ,độ sắt bén cùng ánh sánh lóe lên ,khiến đám dâm tặc sợ hãi bò lùi về phía sau ,tay chân bị cô đánh nhẹ lắm là gãy xương làm gì còn sức mà bỏ chạy.
Chỉ đầu kiếm ngay đáy quần của tên nằm gần đó ,hắn sợ tới mức làm bậy tại chỗ rồi ngất xỉu, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên quần áo ,quần tên kia đã rách một mãng dài lộ ra cả quần trong.
- Cho bọn mầy cơ hội cuối cùng nói hay không ,tụi mầy chắc cũng tin là tao dám ra tay đúng không ,giống như lời mầy nói ,nơi này hoang vắng lỡ tay giết vài người ,làm gì có ai phát hiện đúng không.
Mặt cô lạnh lẽo ,lời nói đầy thách thức ,kiếm cứ giơ lên rồi hạ xuống ,tên cầm đầu hoa mắt chóng mặt ,người hắn không còn chỗ nào lành lặn ,cứ nhìn vào mắt Hà xong lại sợ hãi rụt đầu xuống ,ai ngờ chỉ vì tham lam mớ tiền kia lại thê thảm tới mức này.
- E,tao khong kien nhan lam dau ,mot.hai...
Kiếm sắp đâm về háng của tên kia ,thì tên cẩm đầu hét lên .
Tao nói ,tao nói ,là con nhỏ bỏ hai đứa mẩy đi lúc nảy ,là nó ,là nó đã mướn tụi tao ...làm ơn tha cho bọn tao đi mà.Nói rõ ràng rành mạch vào.Hà chỉ về hắn.
Tên cầm đầu bị dọa sợ thật rồi ,hắn tưởng cứ như mọi lần được tiền còn được mỹ nhân ,ai mà ngờ đụng trúng hung thần thế này ,con nhỏ trước mắt có thật là con người không ,gậy hay kiếm nó điều có tất ,ra tay đánh người lại độc ác ,dính một đòn thì chỉ có nước giả ngất.
- Là con Thủy ,nó nhờ bọn tao bắt bọn mày ,rồi làm gì cũng được ,nó còn nói mầy bị thương rồi không đánh lại được đầu .
Máu dồn tới não ,Hà nghe mà nóng rang cả người ,thu kiếm Hà cho mỗi tên thêm vài đấm rồi mới quay về ,Thủy tưởng cô không chuẩn bị gì mà đi theo chị ta hay sao ,ngu ngốc thật ,giờ phải mò đường về chứ biết làm sao ,chán thật.
Cách đây một tiếng đồng hồ.
Du Tam theo thường lệ đưa cho Chuẩn một lon trà hảo hạn mà hắn chế ra ,hương vị đậm đà còn có chút vị ngọt khi nuốt vào làm Chuẩn rất thích ,riêng hôm nay Du Tam còn mời anh ta dùng thử loại rượu mới ,nghe nói rượu này đàn ông uống vào tinh lực dổi dào ,cường thân kiện thể.
Không biết tình cờ hay được sắp đặt mà Tiến cũng ngồi ở đó ,vì có người ngoài nên Du Tam lui ra trước đề hai người trong phòng bàn việc.
Cánh cửa từ từ khép lại ,trong hương khói mờ ảo rượu ngon cùng tri kĩ ,không còn gì tốt hơn ,Chuẩn rót cho Tiến cùng niếm thử nhưng hắn từ chối không uống ,chỉ có Chuẩn hơi có chút buồn bã mà nâng ly uống sạch.
Thấy Chuẩn có biểu hiện kì lạ ,Tiến bắt lấy ly rượu trên tay anh ta .
- Em làm sao thế ,cứ ủ rủ nảy giờ.
Chuẩn nhìn Tiến đầy mông lung ,do men rượu anh ta đã ngà ngà say ,khuôn mặt đỏ mừng đưa tay lên chạm vào mặt Tiến.
- Tất cả là tại anh ,là anh đã làm tổn thương em ,anh có biết không.
Dồn hết uất ức trong lòng ,Chuẩn rơi nước mắt đẫm lệ tới đáng thương ,yếu đuối mà nghiên ngã ra sau .
Tiến không hiểu chuyện gì ,gương mặt đầy u ám nhưng vẫn không quên đỡ Chuẩn ngã vào lòng mình ,dịu dàng an ủi.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì ,em hồm nay nói năng rất lạ.
Khóc một lúc ,Chuẩn mới trách móc.
- Anh và Thủy đã qua lại bao lâu rồi ,tại sao lại giấu em hay anh coi em như một món đồ chơi ,cẩn thì đến không cần thì vứt bỏ.
Tiến mất tự nhiên trong giây lát ,hắn không ngờ đã dấu kĩ đến thế mà vẫn phát hiện ,nhưng không sao ,mấy chuyện này hắn có kinh nghiệm sẻ êm xui thôi.
Nắm chặt hai vai Chuẩn ,để anh ta nhìn thẳng vào mắt mình ,Tiến dùng ánh mắt thâm tình nhất để trao cho
Chuẩn.
- Em không tin anh sao ,tất cả là vì tương lai chúng ta mà thôi ,anh chỉ lợi dụng Thủy ,người anh yêu nhất chỉ có em ,xin đừng giận anh mấy chuyện này ,em có biết anh sẻ đau khổ thế nào không.
Nói rồi Tiến ôm Chuẩn thật chặt ,dùng mấy lời lẻ buồn nôn kia dỗ dành anh ta ,chắc là yêu rồi sẻ ngu dần hay sao ,mà Chuẩn lại yếu lòng phút cuối ,tin lời hắn ta .
Căn phòng tràn ngập lời ngọt ngào của Tiến ,không hiểu vì cái gì ,trong người bọn họ lại nóng bức đầy khó chịu ,ham muốn cứ trào dâng trong lòng ,Tiến không chịu được mà hôn Chuẩn say đắm ,không nói ai cũng biết họ sẻ làm gì tiếp theo.
Bên ngoài có một bóng người chú ý xem họ làm gì rồi đi mất.
Trung và Nhiên đang ngồi hóng mát ở đình viện ,thì có một người làm đến nói nhỏ vào tai Trung ,Nhiên thấy anh ta cười đầy nguy hiểm rồi dặn người làm việc gì đó.
- Anh Nhiên ,đợi một chút nữa kịch sẻ mở màn ,anh có tò mò không.
Nhiên lơ anh ta.
- Không ,nhưng vì anh đã mời em sẻ đi xem.
Nữa tiếng sau ,một đám cháy lớn phát hiện ở giang nhà đông ,đây là giang nhà chứa nhiều sách cổ còn có đồ quý giá khác ,ông hai nghe tin cũng chạy tới xem thể nào ,ra lệnh mọi người mau lấy nước để dập lữa.
Thủy cũng vừa về kịp lúc ,thấy mọi người hoảng hốt chạy tán loạn ,Thủy người ngợm lấm lem vẫn chạy theo xem có chuyện gì.
Thì trùng hợp thay ,trong giang nhà đông có hai người đàn ông thân thể trần trụi chỉ quấn một cái mền trên người, hoảng hốt vì đám cháy mà chạy ra ngoài.
Mọi người đang ra sức dập lữa thấy cảnh tượng kinh diễm như thế ,đều không hẹn mà dừng tay ngó hai người họ ,sắc mặt ông hai từ xanh tới đỏ vì tức giận ,dù ông ta có cổ hủ thế nào thì xem tình hình này cũng biết chuyện gì xảy ra.
Đứa cháu nội mà mình bồi dưỡng đang làm chuyện mất mặt ,ông hai tức tới mức ngất xỉu tại chổ mà không thốt ra được lời nào.
- Ông nội ,ông nội ....anh Nhiên phiền anh đưa ông nội đi chổ khác ,tui sẻ ở lại xử lý chuyện này.
Rất may Trung đã đỡ lấy ông hai từ phía sau ,Trung đã lường trước việc này chủ yếu là để ông nội xem hai người kia ,kéo Nhiên tới đây là biết cậu có khả năng chữa trị .
Nhiên gật đầu ,rồi kêu người hầu đưa ông hai ra nhà chính.
Chuẩn còn chưa hoàn hồn nên cứ ngồi thừ ra đó ,Tiền thì lanh trí hơn định rời đi thì bị Trung gọi người bắt lại, không để cho Tiền mở lời ,Trung liên tục đấm hẳn tới ói máu mới ngừng lại.
Xấu hồ ,nhục nhã đang bao trùm lấy Chuẩn ,tại sao mọi việc trở nên như thế này ,ai cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt coi thường ,Chuẩn như chết đứng giữa trời quang .
- Thằng khốn ,sao mầy dám làm chuyện đó với anh tao hả ,là mầy đã dụ dỗ anh ấy ,tao sẻ giết chết mầy.
Trung là người sắp sếp mọi chuyện ,anh ta diễn như thật ,dồn hết lực mà đấm Tiến để hả giận ,gán cho Tiến thêm cái mác dụ dỗ Chuẩn đề người khác nhìn vào sẻ khinh rẻ hắn hơn.
Tiến bị đánh tới lú lẫn ,bộ dạng thảm hại hết sức ,hắn không dám biện bạch vì đây là nhà của chủ mình ,kế hoạch
han ve ra bao เลิน nay lai bi sup do nhu the sau ,khong dung ,han con Thuy .
Từ xa Thủy đã chứng kiến hết ,chị ta nắm chặt hai tay nhìn Tiến bị Trung đánh ,khác với Chuẩn ,Thủy biết mối quan hệ hai người họ ,nhưng chị ta không chấp nhận theo kiểu này ,Tiền đã nói dối Thủy ,hẳn ta đã lền giường với
Chuẩn .
Trong một khắc nào đó ,Trung nở nụ cười của kẻ đắc thắng ,chưa xong đâu mới nhiêu đây thì nhầm nhò gì ,để chó cắn chó không phải thích hơn sau.
Trung gọi người đỡ Chuẩn đi ở một giang phòng khác ,còn về phần Tiến, anh ta thả hắn ra ,hai bên cùng tự nguyện thì Trung không làm gì được ,Trung còn không quên nhìn phản ứng của Thủy ,quá đặc sắc rồi ,nhìn người mình yêu đạp hai thuyền ,đối thủ lại là người đồng giới ,nói thử xem Thủy làm sao chịu nổi.
Ông hai tức tới nội khí công tâm ,Nhiên phải vã mồ hôi mới làm ông tỉnh dậy được ,cậu còn phải cảm ơn
Trung ,dám mang việc vào người cậu.
Ngoài cửa ,Hạnh từ đâu chạy tới ,gạt mấy người họ hàng đứng cản đường ,Hạnh mặt mày tái xanh kéo Nhiên đang ngồi đó chạy ra ngoài.
Cậu không hiểu chuyện gì ,nhưng Hạnh sợ hãi tới mức hoảng loạn như thế ,chẳng lẻ Hà có chuyện gì rồi.
- Chị Hạnh ,chị sao thế còn bạn em đâu.
Nghe Nhiên hỏi ,Hạnh khóc như mưa ,cứ đưa tay chùi nước mắt ,do chạy về quá nhanh nên mệt tới mức thở không ra hơi ,làm sao mà trả lời được.
Nhiên đưa chai nước cho Hạnh ,đợi chị ấy nói .
- Hồi...hồi nảy bọn chị...gặp bọn xấu ...Hà ở lại cầm chân cho chị chạy về đây nói với em ....oa...oa...
Hạnh như một đứa con nít ngồi gục xuống mà khóc nức nỡ ,Hạnh sợ Hà vì cứu mình mà gặp chuyện ,nhưng chưa đợi Nhiên bước ra khỏi cổng thì thấy Hà đang hầm hầm bước về phía này.
- Chị Hạnh ,Hà nó không sao đâu ,về tới rồi kìa.
Hạnh tưởng mình nghe lộn ,nhưng vẫn quay ra xem ,thấy cô bình an vô sự ,Hạnh mừng tới mức chạy ra ôm chầm lấy cô.
Lúc nảy Hà cũng ăn phải mấy gậy của bọn kia ,giờ người cô đau nhứt ghê gớm ,Hạnh còn ôm mạnh như thế làm cô đau tới nổi hít một hơi lạnh ,chắc chị ấy cũng quên luôn chuyện cô giả vờ bị thương rồi.
- Em không bị gì thật là may quá .
Hạnh không biết rắc rối xảy ra trong phủ ,nên Nhiên có nhắc chị ấy mau vào trong xem anh mình thế nào đi ,mấy người họ hàng cũng đang nhìn Hạnh bằng ánh mắt thù địch ,vì Tiến đã làm chuyện động trời với Chuẩn.
Đợi Hạnh rời đi ,việc của Nhiên ở đây cũng xong ,cậu và Hà tránh mặt chổ khác ,dù sao đây là chuyện nhà người ta ,hai người không tiện xen vào.
Lợi dụng thân hình cao lớn vốn có ,Hà chao đảo liên tục ,Hạnh chỉ đứng tới vai cô làm sao chịu nổi sức nặng ,phải buộc nhờ Thủy giúp đỡ ,hai người cứ thay phiên dìu cô đi ,lúc thì cô ngã qua kia ,lúc thì té bên này ,khỏi nói cũng biết ai khổ sở rồi .
Hà cũng không đơn giản là Trung nhờ mới giúp đâu ,thật ra cô còn để trong lòng vụ nằm giữa nghĩa trang hôm bửa ,cô chả tin ai ,nhưng chuyện hôm đó Thủy là người biết rõ ,ngày sinh bát tự của cô nhất ,vì chỉ có chị ta là xem giấy chứng minh .
Cố ý hỏi lòng vòng một hồi ,rồi muốn xem Hà nói tuổi có thật không ,làm gì có chuyện trùng hợp vậy ,thêm nữa cô lại không nghĩ nhiều ,cứ đưa cho chị ta xem ,nhờ thế mà cô mới khoanh vùng tình huống đoán được hung
thủ ,nhưng cái chị ta hơi dở, là vẫn còn dán một con hình nhân lên áo cô và năm sinh cô không giống trên giấy.
Khi thay đồ ,cô mới phát hiện và hỏi Nhiên xem thứ này là gì ,nghe được câu trả lời ,cô cũng hiểu đôi phần ,vậy thì chị ta không nên trách cô ngày hôm nay rồi.
Nhiên đang đi tới cổng sau của cái phủ rộng lớn này, cậu vừa đi ,vừa nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu ,mây đen cứ ùn ùn kéo đến ,lâu lâu còn có vài tia sét, người thường xem hiện tượng thì chỉ nghĩ là trời sắp mưa thôi ,nhưng trong mắt Nhiên ,có hàng ngàn tiểu yêu đang kéo đến đây.
Trong lòng đầy sự mỉa mai ,rốt cuộc bọn chúng muốn làm trò gì đây ,tấn công thẳng vào nơi linh khí mạnh nhất rồi chết sao ,hoang đường hết sức ,quan sát thật lầu ,cậu đoán rắng chúng đang đợi lệnh của ai đó mới dám hành động.
Bên trong nhà, người của ông hai đã sẵn sàng để tiếp chiến ,không ai ngờ là tại sao ,yêu quái lại đột nhiên đến nơi này để làm gì ,cái này thì Nhiên cũng muốn biết ,nếu cậu đoán không lầm thì kẻ đứng đầu chắc là con gà đó .
Nhưng nó nhắm vào ai, Hà hay là cậu ,chưa để Nhiên hoang mang thêm thì Trung đã bước tới .
- Ồ ,anh Nhiên có vẻ đang chờ đợi ai nhỉ.
Nhiên quay qua nhìn Trung ,không hứng thú mà trả lời.
- Còn anh thì sao ,anh đang chờ điều gì.
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài từ Trung phát ra ,sau đó đáp lại Nhiên một cách bình thản.
- Chờ một màn kịch sắp xảy ra ,sao nào anh Nhiên ,anh có muốn đi xem không ,thú vị lắm đó.
Mọi tình huống xảy ra ,đối với Trung như là một trò chơi vậy ,ngoài mặt thì anh ta cười nói vui vẻ ,còn tỏ ra mình là người vô dụng ,nhưng trong tận đáy mắt ấy ,Nhiên lại thấy sự lạnh lùng tới lạnh xóng lưng .
- Đi ,dù gì em đây cũng rảnh mà.
Trung thấy có khán giả góp vui thì cười đầy phấn phích .
- Phải vậy chứ ,mặt trời sắp lặn rồi ,bé Hà đúng là người đáng tin ,nói được làm được.
Anh ta còn không quên vỗ vai Nhiên mà khen ngợi Hà .Nhiên không trả lời ,chỉ thẩm nghĩ giờ này chắc cô cũng sắp về rồi ,không biết Hà đã làm cách gì mà câu giờ lâu đến thế.
Do trời bắt đầu sụp tối ,Thủy không dấu được sự lo lẳng muốn về nhà ,mà quay ra sau nhìn Hạnh đang đỡ Hà ,với cái tốc độ này thì chừng nào mới tới ,Thủy phải tìm cách đưa đồ về cho Tiến trước khi mặt trời lặn.
Thật ra ngoài bài vị của ông cố ra ,còn có thứ mà Thủy luôn bận tâm đến ,đó là lụa Sa Cơ ,loại lụa quý hiếm được diệt từ tầm vàng trăm năm hiếm gặp ,có tác dụng khắc chế ảo giác mà kẻ thù sử dụng lên người ,Tiến đúng là có tài mới vào gia tộc này làm việc ,nhưng nói cho cùng làm sau có thể qua được Trung .
Bằng cách nào đó Trung có khả năng làm lòa mắt kẻ thù ,tạo cho họ mơ hồ nhớ về về viễn cảnh xấu xa của chính mình ,khi cơ thể đối thủ mất kiểm soát cũng là lúc mà Trung ra tay, ngoài kĩ năng đó ra thì Trung còn thông thạo thêm mấy cái khác nữa ,Tiền đúng là không cửa với anh ta .
Thủy mưu mô việc này nhằm giúp tình nhân tạo ra tai nạn hại chết chồng sắp cưới của mình, vì lụa Sa Cơ tương khắc với Trung ,không có lí do để ra khỏi nhà ,nên chị ta đã làm hỏng bài vị trong từ đường ,và ông hai phải bắt buộc cho người đi sửa lại ,rồi đợi tới ngày Thủy sẻ nhận trọng trách đem đồ về mà không ai nghi ngờ mình.
Còn sao mà chị ta rủ Hà và Hạnh theo thì khá đơn giản ,biết bao lần chị ta hù dọa còn nhờ bà quản gia làm khó cô ,ý muốn là Hà sẻ bỏ đi về dắt Nhiên theo luôn ,để Trung có thể dễ dàng lên nắm giữ chức trưởng tộc ,kế hoạch được vạch ra là Thủy sẻ lấy Trung như đúng giao hẹn ,và trong thời gian chung sống sẻ dùng Sa Cơ làm tổn thương nguyên khí của chồng mình cho tới chết ,rồi chị ta sẻ nhân cơ hội mà chiếm đoạt hết tài sản cùng Tiến cao chạy xa bay.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên phải cố ý phá một phần linh khí từ Trung trước ,may ra sau này mới có thể đạt được mục đích .
Về phần Hạnh chỉ là món quà đi kèm ngày hôm nay cho âm mưu của Thủy mà thôi ,dù Hạnh là em gái của Tiến thì có sau ,người khác giới nào ở bên cạnh Tiến ,Thủy căn bản đều không muốn.
- Hai đứa ,trễ quá rồi chị phải đưa bài vị về trước ,mấy đứa từ từ đi sau được không.
Giọng Thủy không kiên nhẫn ,khó chịu mà nói.
Hà nhìn bộ dạng quần áo lấm lem của chị ta mà cười thầm ,bị cô hành như thế mà vẫn còn sức bày trò ,thật tiếc lúc nảy không đẩy Thủy xuống cái mương sình kia là được quá rồi.
- Chị về đi ,để em dìu Hà về sau cũng được.
Mồ hôi toàn thân Hạnh đỗ ra như mưa ,phải nói với thân hình bé nhỏ này mà đỡ Hà suốt đường đi thì thật kiên trì .
Hà cũng gật đầu ,cười với Thủy như là đồng ý ,mặt trời xuống núi rồi ,cô đã hoàn thành nhiệm vụ ,việc còn lại là do Trung quyết định.
Thủy nhanh chân chạy ù đi mất ,Hà không quan tâm chị ta nữa mà quay sang nhìn Hạnh.
- Xin lỗi chị Hạnh nha ,tại em bất cẩn quá nên mới liên lụy tới chị.
Lần này là Hà hối lỗi thật ,dọc đường Thủy ngoài việc nói xéo cô ra còn trách này nọ ,thì Hạnh lại khác hoàn toàn ,luôn hỏi cô có đau lắm không ,hay dừng lại nghĩ một chút ,dù mệt tới mức thở không ra hơi vẫn ráng mà dìu cô đi.
Lòng tốt trong lúc hoạn nạn mới thấy thật đáng trân trọng ,lúc được Hạnh đỡ ,Hà chỉ dựa nhẹ vào người chị ấy thôi ,còn tới Thủy thì cô sẻ chơi hết mình ,bởi sau mà Thủy toàn bùn đất còn Hạnh thì sạch sẻ ,chưa để cô cảm thán xong thì có chuyện xảy ra.
Một đám côn đồ từ đâu ra chắn giữa đường ,ngăn không cho hai bọn cô đi.
- Ôi trời ,không ngờ ở một nơi như vầy lại có hai em gái xinh xắn thế này ,hay là ghé nhà anh làm miếng nước cho đỡ mệt ,được không hai cưng.
Một tên râu ria rậm rạp ,hôi hám bước đến muốn sờ vào mặt Hạnh.
Hà đánh vào tay tên đó ,rời khỏi người Hạnh ,cô trừng mắt với kẻ trước mặt.
- Bọn mầy muốn làm gì.
Đâu ra sự trùng hợp kì diệu như này ,chắc cô phải cảm ơn Thủy rồi ,chị ta vừa đi thì đám này lại tới ,nói không liên quan ai mà tin .
Hạnh sợ tới mức mặt trắng bệt ,hai tay run rẩy tới mức không nắm chặt được, dù sợ như thế Hạnh vẫn đi lên dơ hai tay chắn trước mặt Hà đề bảo vệ cô.
- Mấy.. mấy... người không được...làm ....bậy..nhà bọn tui ở gần đây ,....nếu mấy người làm càng...gia ...đình ...tui sẻ không tha...cho đầu.
Hà bất ngờ trước hành động của Hạnh ,nói còn không nổi mà vẫn bảo vệ cho người khác ,nhưng mà chị ấy ngây thơ quá rồi ,đối với bọn này lời nói chẳng có tác dụng gì đâu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mấy tên đó nghe Hạnh nói mà cười phá lên ,tên cầm đầu còn to gan tiến lên nắm lấy tay Hạnh hôn lên đó.
- Mỹ nhân ,nếu bọn anh ở đây rồi thì làm gì có chuyện tha cho hai cưng.
Hạnh vừa sợ vừa kinh tởm ,rút tay về lau vào áo ,nước mắt cũng trực trào ra ,sự tuyệt vọng trên gương mặt xinh đẹp ấy vì nghĩ mình hôm nay chắc chắn không thoát được.
Không chịu nổi nữa ,Hà lấy hàng ra đập thẳng vào tay tên râu ria dám xâm phạm Hạnh ,tư thế chuẩn của người từng đánh nhau .
Tên đó không ngờ bị đánh lén ,nên không kịp đỡ đòn, cánh tay phải chắc đã gãy ,hắn ta ôm tay hét lên trong đau đớn.
- Con khốn kiếp ,mau đánh nó cho tao ,đừng đánh chết tối về anh em chúng ta cùng tận hưởng.
Mấy tên kia nghe lệnh thì hùng hổ xông về phía Hà ,cô bình tĩnh tới cực điểm ,suy nghĩ vài điều vu vơ ,rồi cô nói với Hạnh đang run một chỗ ở sau mình.
- Chị mau chạy đi ,quay về nói với bạn em là em có chuyện rồi.
Đỡ đòn liên tục, Hà không có thời gian lo cho Hạnh ,cô cần chuyên tâm để đối phó với bọn này .
- Nhung.nhung.....
Thấy Hạnh cứ chần chờ ,Hà phát cáu mà hét lên.
- Nhanh lên ,nếu chị ở đây chỉ cản trở mà thôi ,ĐI ĐI.
Khi Hạnh giật mình mà chạy đi ,cô mới thở phào nhẹ nhởm ,người tốt thì được bảo vệ chứ sao nữa ,một đòn giáng thẳng vào mặt một tên ,khiến hẳn ngất xỉu tại chỗ ,mấy tên còn lại cũng sơ xác với cô.
- Mầy...mầy...là thứ gì.
Dồn vào đường cùng ,một tên chỉ thẳng vào cô ghê sợ .
Cô không thích đánh nhau ,nhưng nếu không mạnh mẽ, sau có thể bảo vệ được chính mình cùng người thân
dudc.
- Là con người giống bọn mầy mà thôi .
Càng đánh Hà càng hăng ,như không biết mệt là gì ,mỗi đòn đều khiến đối thủ phải đau tới lăn lộn ,cô muốn
Hạnh rời đi cũng vì thế ,cô sẻ ra tay rất mạnh có thể giết người .
Lau đi máu ở khóe miệng ,Hà đá vào tên nằm gần nhất ở đó tra hỏi.
- Ai mướn bọn mầy đến đây .
Dù máu me đầy mặt ,cũng không ai lên tiếng ,Hà không tức giận ,chỉ di chuyển gần xuống chân của một tên.
- Tụi mầy muốn làm mấy chuyện đồi bại chứ gì ,tao có ý này rất hay ,chỉ một nhát này thôi ,tao sẻ cắt đi đám hung khí hại bao nhiều đời các cô gái trẻ này.
Rút Nguyệt Ảnh Lung từ thắt lưng ,Hà giải phóng kiếm ngay tại chổ ,độ sắt bén cùng ánh sánh lóe lên ,khiến đám dâm tặc sợ hãi bò lùi về phía sau ,tay chân bị cô đánh nhẹ lắm là gãy xương làm gì còn sức mà bỏ chạy.
Chỉ đầu kiếm ngay đáy quần của tên nằm gần đó ,hắn sợ tới mức làm bậy tại chỗ rồi ngất xỉu, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên quần áo ,quần tên kia đã rách một mãng dài lộ ra cả quần trong.
- Cho bọn mầy cơ hội cuối cùng nói hay không ,tụi mầy chắc cũng tin là tao dám ra tay đúng không ,giống như lời mầy nói ,nơi này hoang vắng lỡ tay giết vài người ,làm gì có ai phát hiện đúng không.
Mặt cô lạnh lẽo ,lời nói đầy thách thức ,kiếm cứ giơ lên rồi hạ xuống ,tên cầm đầu hoa mắt chóng mặt ,người hắn không còn chỗ nào lành lặn ,cứ nhìn vào mắt Hà xong lại sợ hãi rụt đầu xuống ,ai ngờ chỉ vì tham lam mớ tiền kia lại thê thảm tới mức này.
- E,tao khong kien nhan lam dau ,mot.hai...
Kiếm sắp đâm về háng của tên kia ,thì tên cẩm đầu hét lên .
Tao nói ,tao nói ,là con nhỏ bỏ hai đứa mẩy đi lúc nảy ,là nó ,là nó đã mướn tụi tao ...làm ơn tha cho bọn tao đi mà.Nói rõ ràng rành mạch vào.Hà chỉ về hắn.
Tên cầm đầu bị dọa sợ thật rồi ,hắn tưởng cứ như mọi lần được tiền còn được mỹ nhân ,ai mà ngờ đụng trúng hung thần thế này ,con nhỏ trước mắt có thật là con người không ,gậy hay kiếm nó điều có tất ,ra tay đánh người lại độc ác ,dính một đòn thì chỉ có nước giả ngất.
- Là con Thủy ,nó nhờ bọn tao bắt bọn mày ,rồi làm gì cũng được ,nó còn nói mầy bị thương rồi không đánh lại được đầu .
Máu dồn tới não ,Hà nghe mà nóng rang cả người ,thu kiếm Hà cho mỗi tên thêm vài đấm rồi mới quay về ,Thủy tưởng cô không chuẩn bị gì mà đi theo chị ta hay sao ,ngu ngốc thật ,giờ phải mò đường về chứ biết làm sao ,chán thật.
Cách đây một tiếng đồng hồ.
Du Tam theo thường lệ đưa cho Chuẩn một lon trà hảo hạn mà hắn chế ra ,hương vị đậm đà còn có chút vị ngọt khi nuốt vào làm Chuẩn rất thích ,riêng hôm nay Du Tam còn mời anh ta dùng thử loại rượu mới ,nghe nói rượu này đàn ông uống vào tinh lực dổi dào ,cường thân kiện thể.
Không biết tình cờ hay được sắp đặt mà Tiến cũng ngồi ở đó ,vì có người ngoài nên Du Tam lui ra trước đề hai người trong phòng bàn việc.
Cánh cửa từ từ khép lại ,trong hương khói mờ ảo rượu ngon cùng tri kĩ ,không còn gì tốt hơn ,Chuẩn rót cho Tiến cùng niếm thử nhưng hắn từ chối không uống ,chỉ có Chuẩn hơi có chút buồn bã mà nâng ly uống sạch.
Thấy Chuẩn có biểu hiện kì lạ ,Tiến bắt lấy ly rượu trên tay anh ta .
- Em làm sao thế ,cứ ủ rủ nảy giờ.
Chuẩn nhìn Tiến đầy mông lung ,do men rượu anh ta đã ngà ngà say ,khuôn mặt đỏ mừng đưa tay lên chạm vào mặt Tiến.
- Tất cả là tại anh ,là anh đã làm tổn thương em ,anh có biết không.
Dồn hết uất ức trong lòng ,Chuẩn rơi nước mắt đẫm lệ tới đáng thương ,yếu đuối mà nghiên ngã ra sau .
Tiến không hiểu chuyện gì ,gương mặt đầy u ám nhưng vẫn không quên đỡ Chuẩn ngã vào lòng mình ,dịu dàng an ủi.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì ,em hồm nay nói năng rất lạ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Khóc một lúc ,Chuẩn mới trách móc.
- Anh và Thủy đã qua lại bao lâu rồi ,tại sao lại giấu em hay anh coi em như một món đồ chơi ,cẩn thì đến không cần thì vứt bỏ.
Tiến mất tự nhiên trong giây lát ,hắn không ngờ đã dấu kĩ đến thế mà vẫn phát hiện ,nhưng không sao ,mấy chuyện này hắn có kinh nghiệm sẻ êm xui thôi.
Nắm chặt hai vai Chuẩn ,để anh ta nhìn thẳng vào mắt mình ,Tiến dùng ánh mắt thâm tình nhất để trao cho
Chuẩn.
- Em không tin anh sao ,tất cả là vì tương lai chúng ta mà thôi ,anh chỉ lợi dụng Thủy ,người anh yêu nhất chỉ có em ,xin đừng giận anh mấy chuyện này ,em có biết anh sẻ đau khổ thế nào không.
Nói rồi Tiến ôm Chuẩn thật chặt ,dùng mấy lời lẻ buồn nôn kia dỗ dành anh ta ,chắc là yêu rồi sẻ ngu dần hay sao ,mà Chuẩn lại yếu lòng phút cuối ,tin lời hắn ta .
Căn phòng tràn ngập lời ngọt ngào của Tiến ,không hiểu vì cái gì ,trong người bọn họ lại nóng bức đầy khó chịu ,ham muốn cứ trào dâng trong lòng ,Tiến không chịu được mà hôn Chuẩn say đắm ,không nói ai cũng biết họ sẻ làm gì tiếp theo.
Bên ngoài có một bóng người chú ý xem họ làm gì rồi đi mất.
Trung và Nhiên đang ngồi hóng mát ở đình viện ,thì có một người làm đến nói nhỏ vào tai Trung ,Nhiên thấy anh ta cười đầy nguy hiểm rồi dặn người làm việc gì đó.
- Anh Nhiên ,đợi một chút nữa kịch sẻ mở màn ,anh có tò mò không.
Nhiên lơ anh ta.
- Không ,nhưng vì anh đã mời em sẻ đi xem.
Nữa tiếng sau ,một đám cháy lớn phát hiện ở giang nhà đông ,đây là giang nhà chứa nhiều sách cổ còn có đồ quý giá khác ,ông hai nghe tin cũng chạy tới xem thể nào ,ra lệnh mọi người mau lấy nước để dập lữa.
Thủy cũng vừa về kịp lúc ,thấy mọi người hoảng hốt chạy tán loạn ,Thủy người ngợm lấm lem vẫn chạy theo xem có chuyện gì.
Thì trùng hợp thay ,trong giang nhà đông có hai người đàn ông thân thể trần trụi chỉ quấn một cái mền trên người, hoảng hốt vì đám cháy mà chạy ra ngoài.
Mọi người đang ra sức dập lữa thấy cảnh tượng kinh diễm như thế ,đều không hẹn mà dừng tay ngó hai người họ ,sắc mặt ông hai từ xanh tới đỏ vì tức giận ,dù ông ta có cổ hủ thế nào thì xem tình hình này cũng biết chuyện gì xảy ra.
Đứa cháu nội mà mình bồi dưỡng đang làm chuyện mất mặt ,ông hai tức tới mức ngất xỉu tại chổ mà không thốt ra được lời nào.
- Ông nội ,ông nội ....anh Nhiên phiền anh đưa ông nội đi chổ khác ,tui sẻ ở lại xử lý chuyện này.
Rất may Trung đã đỡ lấy ông hai từ phía sau ,Trung đã lường trước việc này chủ yếu là để ông nội xem hai người kia ,kéo Nhiên tới đây là biết cậu có khả năng chữa trị .
Nhiên gật đầu ,rồi kêu người hầu đưa ông hai ra nhà chính.
Chuẩn còn chưa hoàn hồn nên cứ ngồi thừ ra đó ,Tiền thì lanh trí hơn định rời đi thì bị Trung gọi người bắt lại, không để cho Tiền mở lời ,Trung liên tục đấm hẳn tới ói máu mới ngừng lại.
Xấu hồ ,nhục nhã đang bao trùm lấy Chuẩn ,tại sao mọi việc trở nên như thế này ,ai cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt coi thường ,Chuẩn như chết đứng giữa trời quang .
- Thằng khốn ,sao mầy dám làm chuyện đó với anh tao hả ,là mầy đã dụ dỗ anh ấy ,tao sẻ giết chết mầy.
Trung là người sắp sếp mọi chuyện ,anh ta diễn như thật ,dồn hết lực mà đấm Tiến để hả giận ,gán cho Tiến thêm cái mác dụ dỗ Chuẩn đề người khác nhìn vào sẻ khinh rẻ hắn hơn.
Tiến bị đánh tới lú lẫn ,bộ dạng thảm hại hết sức ,hắn không dám biện bạch vì đây là nhà của chủ mình ,kế hoạch
han ve ra bao เลิน nay lai bi sup do nhu the sau ,khong dung ,han con Thuy .
Từ xa Thủy đã chứng kiến hết ,chị ta nắm chặt hai tay nhìn Tiến bị Trung đánh ,khác với Chuẩn ,Thủy biết mối quan hệ hai người họ ,nhưng chị ta không chấp nhận theo kiểu này ,Tiền đã nói dối Thủy ,hẳn ta đã lền giường với
Chuẩn .
Trong một khắc nào đó ,Trung nở nụ cười của kẻ đắc thắng ,chưa xong đâu mới nhiêu đây thì nhầm nhò gì ,để chó cắn chó không phải thích hơn sau.
Trung gọi người đỡ Chuẩn đi ở một giang phòng khác ,còn về phần Tiến, anh ta thả hắn ra ,hai bên cùng tự nguyện thì Trung không làm gì được ,Trung còn không quên nhìn phản ứng của Thủy ,quá đặc sắc rồi ,nhìn người mình yêu đạp hai thuyền ,đối thủ lại là người đồng giới ,nói thử xem Thủy làm sao chịu nổi.
Ông hai tức tới nội khí công tâm ,Nhiên phải vã mồ hôi mới làm ông tỉnh dậy được ,cậu còn phải cảm ơn
Trung ,dám mang việc vào người cậu.
Ngoài cửa ,Hạnh từ đâu chạy tới ,gạt mấy người họ hàng đứng cản đường ,Hạnh mặt mày tái xanh kéo Nhiên đang ngồi đó chạy ra ngoài.
Cậu không hiểu chuyện gì ,nhưng Hạnh sợ hãi tới mức hoảng loạn như thế ,chẳng lẻ Hà có chuyện gì rồi.
- Chị Hạnh ,chị sao thế còn bạn em đâu.
Nghe Nhiên hỏi ,Hạnh khóc như mưa ,cứ đưa tay chùi nước mắt ,do chạy về quá nhanh nên mệt tới mức thở không ra hơi ,làm sao mà trả lời được.
Nhiên đưa chai nước cho Hạnh ,đợi chị ấy nói .
- Hồi...hồi nảy bọn chị...gặp bọn xấu ...Hà ở lại cầm chân cho chị chạy về đây nói với em ....oa...oa...
Hạnh như một đứa con nít ngồi gục xuống mà khóc nức nỡ ,Hạnh sợ Hà vì cứu mình mà gặp chuyện ,nhưng chưa đợi Nhiên bước ra khỏi cổng thì thấy Hà đang hầm hầm bước về phía này.
- Chị Hạnh ,Hà nó không sao đâu ,về tới rồi kìa.
Hạnh tưởng mình nghe lộn ,nhưng vẫn quay ra xem ,thấy cô bình an vô sự ,Hạnh mừng tới mức chạy ra ôm chầm lấy cô.
Lúc nảy Hà cũng ăn phải mấy gậy của bọn kia ,giờ người cô đau nhứt ghê gớm ,Hạnh còn ôm mạnh như thế làm cô đau tới nổi hít một hơi lạnh ,chắc chị ấy cũng quên luôn chuyện cô giả vờ bị thương rồi.
- Em không bị gì thật là may quá .
Hạnh không biết rắc rối xảy ra trong phủ ,nên Nhiên có nhắc chị ấy mau vào trong xem anh mình thế nào đi ,mấy người họ hàng cũng đang nhìn Hạnh bằng ánh mắt thù địch ,vì Tiến đã làm chuyện động trời với Chuẩn.
Đợi Hạnh rời đi ,việc của Nhiên ở đây cũng xong ,cậu và Hà tránh mặt chổ khác ,dù sao đây là chuyện nhà người ta ,hai người không tiện xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro