Chiến lược thu hút khách hàng
Tragie
2024-07-21 14:50:47
Đang cần tìm một nơi để giải tỏa
tâm trạng thì Phạm Nhật Hằng rủ đến Bar. Lạ thế ? Đã bao lâu rồi chuyện
này mới xảy ra ? Cậu nhanh chóng thay bộ đồ thể thao rồi đến gặp cô. Cô
vẫn như vậy, phong cách đi Bar chưa bao giờ thay đổi, chiếc váy bó sát
màu đỏ nóng bỏng, mái tóc đã được đổi qua màu tím. Bước vào cậu đã nhìn
thấy cô ở vị trí trung tâm.
" Thất tình à ? Tao nghĩ mày từ bỏ cuộc chơi rồi chứ. "
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô khiến ánh mắt của một số tên đàn ông trở nên ghen tị, ước gì vị trí đó cũng dành cho mình. Phạm Nhật Hằng chưa đáp lại cậu, cô nhìn trang phục trên người cậu có chút ngạc nhiên.
" Outfit của mày đổi từ khi nào ? "
" Tao đang hỏi mày, đừng đặt lại câu nghi vấn. "
Cô chỉ mỉm cười, tay nâng ly cocktail cụng ly trên tay cậu.
" Hôm nay tao thấy Vũ Hải Đăng ở My Sun. "
" Mày cắm cọc ở đấy từ bao giờ thế ? "
" Tao cũng biết chuyện thầy ấy xin nước tương, tất nhiên tao không nhắn cho mày biết. "
Nghĩ đến việc này cậu cầm ly rượu lên uống cạn, trong lòng không biết khóc hay nên cười với cô bạn thân của mình nữa. Cô nhìn biểu cảm trên mặt cậu cũng đọc ra những dòng suy nghĩ.
" Khốn nạn ! "
Câu nói không đầu không đuôi, không đối tượng này đã nhận được cái véo tai của chị đại Phạm Nhật Hằng. Còn người được nhắc đến trong cậu chuyện kia thì đang thấp thỏm lo âu cả một đêm. Sáng ngày hôm sau vẻ thiếu ngủ hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của anh, đã hơn 10 tiếng rồi chưa có gì xảy ra. Đến trường cũng không có gì bất thường, đang mừng thầm đi vào phòng thì thấy khuôn mặt không nên thấy.
" Sao cậu lại ở đây ? "
" Tôi có chuyện muốn nói với thầy. "
Tiếp tục trò trêu chọc, cậu đi đến ép anh vào tường, hai khuôn mặt gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Hàng lông mày của anh nhíu lại nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu, hương bạc hà trên người Đỗ Duy Đức tỏa nhẹ khiến hai tai anh đỏ ửng lên.
" Chuyện tốt hôm qua lại là thầy à ? Có biết vi phạm lời nói sẽ dẫn đến hậu quả gì không ? "
Anh lập tức nhắm mắt lại, hiện tại sẽ chơi trò không nghe, không biết, không nói. Cậu nhìn anh từ phía trên, thấy toàn bộ khuôn mặt như tranh vẽ ấy nên cũng im lặng theo. Không thấy cậu nói tiếp, anh hé mắt ra thì vẫn thấy cậu đang áp sát mình.
" Chuyện...chuyện gì ? "
Cậu chợt sực tỉnh, rời mắt khỏi anh, tay đưa lên búng mạnh vào chán anh một cái.
" Hình phạt của tôi cho lần đầu, lần sau tự biết. "
Cậu thản nhiên đút tay túi quần rời đi, anh đưa tay lên xoa xoa vầng trán đang đỏ của mình mà cũng ngơ ra một lúc. Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi ư ? Tên này lại có âm mưu gì rồi đây. Nghỉ ngơi đến chiều thì thấy các sinh viên lại xôn xao ở hành lang, anh đi theo đám sinh viên đi đến nhà thi đấu. Lướt nhìn một lượt anh thấy Hiệu trưởng đang đứng ở góc.
" Trường mình có sự kiện gì thế thầy ? "
" À, hôm nay có trận bóng rổ giữa các lớp để chào mừng lễ hội thường niên của trường. Cũng nhân dịp chọn lựa các gương mặt sáng giá tham gia cuộc thi bóng rổ thành phố. "
Anh theo dõi xuống sân bóng, chợt nhìn thấy Đỗ Duy Đức đang né tránh các sinh viên khác để đưa bóng vào rổ. Ngay lúc đó cả nhà thi đấu vang tiếng hò reo của các cổ động viên. Không ngờ tên chỉ biết phá hoại này lại toàn năng đến thế. Kết thúc trận đấu với tỉ số nghiêng về 3-A, một đám nữ sinh lại ùa xuống sân bao quanh lấy cậu. Người đưa nước, người chụp ảnh, người tỏ tình, náo loạn cả một góc. Anh thầm cảm thán, cái gì có thể thay đổi nhưng tính mê trai không bao giờ hết. Cũng phải thừa nhận rằng Đỗ Duy Đức là gu của hầu hết con gái.
Để hưởng ứng và mở rộng lễ hội, mỗi lớp sẽ có một ý tưởng riêng. Lớp tạo nhà ma, có cả công viên thu nhỏ hay các quán ăn tự làm,... Lớp 3-A quyết định làm một quán trà sữa vì đơn giản nó sẽ bán được nhiều. Mọi người bắt tay vào công cuộc trang trí lớp học, Phạm Nhật Hằng mời Mai Anh làm người phụ trách chính. Mỗi lớp sẽ được phụ bởi hai thầy cô bất kì, trùng hợp tên của anh lại được chọn vào 3-A. Ngày tổ chức cuối cùng cũng tới, cả lớp 3-A nhìn thành quả của mình mà vô cùng hài lòng, anh đứng ở một góc cũng thầm cảm thán đám này không chỉ giỏi phá mà còn giỏi làm. Một cánh tay kéo lấy tay anh vào phòng thay đồ. Chưa kịp định thần thì đã bị một đám sinh viên năn nỉ.
" Thầy Đăng, nhờ thầy chút nhé ! "
" Này, mấy em... "
Bên Đỗ Duy Đức cũng không rảnh rỗi, vì mục đích thu hút khách, các bạn nữ đã đặc biệt chọn một số gương mặt đẹp của lớp làm phục vụ và cậu không phải ngoại lệ, dù không cam tâm lắm nhưng vì sự đe dọa của Phạm Nhật Hằng nên cậu đành đồng ý. Thay đồ xong ra ngoài, cả lớp đã phải bất ngờ vì sự xuất hiện của một người. Vũ Hải Đăng đã được các bạn nữ cưỡng ép hóa trang thành hầu gái, đây cũng nằm trong chiến lược hút khách ai ngờ hút luôn trái tim của các chàng trai.
" Thất tình à ? Tao nghĩ mày từ bỏ cuộc chơi rồi chứ. "
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô khiến ánh mắt của một số tên đàn ông trở nên ghen tị, ước gì vị trí đó cũng dành cho mình. Phạm Nhật Hằng chưa đáp lại cậu, cô nhìn trang phục trên người cậu có chút ngạc nhiên.
" Outfit của mày đổi từ khi nào ? "
" Tao đang hỏi mày, đừng đặt lại câu nghi vấn. "
Cô chỉ mỉm cười, tay nâng ly cocktail cụng ly trên tay cậu.
" Hôm nay tao thấy Vũ Hải Đăng ở My Sun. "
" Mày cắm cọc ở đấy từ bao giờ thế ? "
" Tao cũng biết chuyện thầy ấy xin nước tương, tất nhiên tao không nhắn cho mày biết. "
Nghĩ đến việc này cậu cầm ly rượu lên uống cạn, trong lòng không biết khóc hay nên cười với cô bạn thân của mình nữa. Cô nhìn biểu cảm trên mặt cậu cũng đọc ra những dòng suy nghĩ.
" Khốn nạn ! "
Câu nói không đầu không đuôi, không đối tượng này đã nhận được cái véo tai của chị đại Phạm Nhật Hằng. Còn người được nhắc đến trong cậu chuyện kia thì đang thấp thỏm lo âu cả một đêm. Sáng ngày hôm sau vẻ thiếu ngủ hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của anh, đã hơn 10 tiếng rồi chưa có gì xảy ra. Đến trường cũng không có gì bất thường, đang mừng thầm đi vào phòng thì thấy khuôn mặt không nên thấy.
" Sao cậu lại ở đây ? "
" Tôi có chuyện muốn nói với thầy. "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiếp tục trò trêu chọc, cậu đi đến ép anh vào tường, hai khuôn mặt gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Hàng lông mày của anh nhíu lại nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu, hương bạc hà trên người Đỗ Duy Đức tỏa nhẹ khiến hai tai anh đỏ ửng lên.
" Chuyện tốt hôm qua lại là thầy à ? Có biết vi phạm lời nói sẽ dẫn đến hậu quả gì không ? "
Anh lập tức nhắm mắt lại, hiện tại sẽ chơi trò không nghe, không biết, không nói. Cậu nhìn anh từ phía trên, thấy toàn bộ khuôn mặt như tranh vẽ ấy nên cũng im lặng theo. Không thấy cậu nói tiếp, anh hé mắt ra thì vẫn thấy cậu đang áp sát mình.
" Chuyện...chuyện gì ? "
Cậu chợt sực tỉnh, rời mắt khỏi anh, tay đưa lên búng mạnh vào chán anh một cái.
" Hình phạt của tôi cho lần đầu, lần sau tự biết. "
Cậu thản nhiên đút tay túi quần rời đi, anh đưa tay lên xoa xoa vầng trán đang đỏ của mình mà cũng ngơ ra một lúc. Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi ư ? Tên này lại có âm mưu gì rồi đây. Nghỉ ngơi đến chiều thì thấy các sinh viên lại xôn xao ở hành lang, anh đi theo đám sinh viên đi đến nhà thi đấu. Lướt nhìn một lượt anh thấy Hiệu trưởng đang đứng ở góc.
" Trường mình có sự kiện gì thế thầy ? "
" À, hôm nay có trận bóng rổ giữa các lớp để chào mừng lễ hội thường niên của trường. Cũng nhân dịp chọn lựa các gương mặt sáng giá tham gia cuộc thi bóng rổ thành phố. "
Anh theo dõi xuống sân bóng, chợt nhìn thấy Đỗ Duy Đức đang né tránh các sinh viên khác để đưa bóng vào rổ. Ngay lúc đó cả nhà thi đấu vang tiếng hò reo của các cổ động viên. Không ngờ tên chỉ biết phá hoại này lại toàn năng đến thế. Kết thúc trận đấu với tỉ số nghiêng về 3-A, một đám nữ sinh lại ùa xuống sân bao quanh lấy cậu. Người đưa nước, người chụp ảnh, người tỏ tình, náo loạn cả một góc. Anh thầm cảm thán, cái gì có thể thay đổi nhưng tính mê trai không bao giờ hết. Cũng phải thừa nhận rằng Đỗ Duy Đức là gu của hầu hết con gái.
Để hưởng ứng và mở rộng lễ hội, mỗi lớp sẽ có một ý tưởng riêng. Lớp tạo nhà ma, có cả công viên thu nhỏ hay các quán ăn tự làm,... Lớp 3-A quyết định làm một quán trà sữa vì đơn giản nó sẽ bán được nhiều. Mọi người bắt tay vào công cuộc trang trí lớp học, Phạm Nhật Hằng mời Mai Anh làm người phụ trách chính. Mỗi lớp sẽ được phụ bởi hai thầy cô bất kì, trùng hợp tên của anh lại được chọn vào 3-A. Ngày tổ chức cuối cùng cũng tới, cả lớp 3-A nhìn thành quả của mình mà vô cùng hài lòng, anh đứng ở một góc cũng thầm cảm thán đám này không chỉ giỏi phá mà còn giỏi làm. Một cánh tay kéo lấy tay anh vào phòng thay đồ. Chưa kịp định thần thì đã bị một đám sinh viên năn nỉ.
" Thầy Đăng, nhờ thầy chút nhé ! "
" Này, mấy em... "
Bên Đỗ Duy Đức cũng không rảnh rỗi, vì mục đích thu hút khách, các bạn nữ đã đặc biệt chọn một số gương mặt đẹp của lớp làm phục vụ và cậu không phải ngoại lệ, dù không cam tâm lắm nhưng vì sự đe dọa của Phạm Nhật Hằng nên cậu đành đồng ý. Thay đồ xong ra ngoài, cả lớp đã phải bất ngờ vì sự xuất hiện của một người. Vũ Hải Đăng đã được các bạn nữ cưỡng ép hóa trang thành hầu gái, đây cũng nằm trong chiến lược hút khách ai ngờ hút luôn trái tim của các chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro