Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi
Bắt gian(1)
Chuột Mèo
2024-07-14 01:41:16
Mộ Dung Phong sau khi nghe anh nói lại càng điên hơn. Gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt đỏ ngầu vì tứ giận. Nếu như theo anh nói, khi cô gặp nguy hiểm tại sao không gọi hắn? Tại sao cô không liên lạc gì với hắn, mà lại gọi cho một tên đàn ông khác?. Điều này không phải chứng tỏ cô và tên có gian tình hay sao?.
Chẳng nhẽ cô thiếu hơi đàn ông đến vậy, vì không được hắn yêu thương nên đã quay qua tìm tên đàn ông khác thỏa mãn cô hay sao. Loại đàn bà, chỉ vì mục đích mà cái gì cũng giám làm. Chẳng nhẽ cô không nhớ đến bản thảo thuận mà cô đã kí hay sao.?
Không đợi thêm lâu, hắn đưa tay vơ lấy chùm chìa khóa xe và chiếc áo khoác phía sau mà đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài của phòng. Âu Dương Minh Dực thấy hắn hiện tại không được tỉnh táo, cũng liền vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại mà chạy nhanh theo sau hắn.
___________.
Tại khách sạn Hoàng Thiên, phòng 2011.
Khi lên đến phòng thì cả hai cùng bước vào trong. Vừa vào đến nơi cả anh và cô cùng ngồi vào ghế sofa. Thấy cô đã bình tĩnh hơn, anh đi lại rót cho cô một ly nước ấm đặt trước mặt cô anh lên tiếng.
- Em ổn hơn chưa, uống chút nước ấm rồi vào thay đồ nghỉ ngơi đi không cảm đấy!. Anh sẽ ở đây đến khi em thay đồ xong.
- Em đã ổn định lại rồi, anh cứ trở về trước đi. Trời cũng đã khuya, nếu anh và em cứ ở chung như vậy thì không tốt cho lắm.
Nghe như hiểu được ý của cô. Anh cũng không nói gì nhiều mà cũng đứng lên tiến gần về phía cửa phòng. Anh biết cô đã kết hôn, hai người không thể ở trong cùng một phòng như vậy được. Như vậy sẽ khiến cô bị gây hiểu lầm là có gian ríu với anh.
Bước ra đến cửa phòng anh vẫn không quên quay lại nhìn cô một cái rồi mới an tâm rời đi. Vừa ra đến cửa, anh liền nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang tiến về phía anh. Khi nhìn được rỗ hơn người tiến lại đây anh khá bất ngờ. Tại sao Giang Nhậm Doanh lại có mặt ở đây?. Cô ta đi theo anh và cô sao?. Quá nghi hoặc anh tiến tới gần kéo cô ả lại mà lên tiếng chất vấn.
- Cô tới đây làm gì, theo dõi tôi sao?.
Giang Nhậm Doanh nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng thì có chút thoáng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, vừa đưa bàn tay chạm vào ngực anh mà nở nụ cười châm biếm.
- Đâu ai đi theo anh, em chỉ là vô tình nhìn thấy, anh và cô ta....
Đang nói thì ả dừng giữa chừng mà nhìn về phía cửa phòng 2011 đnag đóng chặt kia mà tiếp tục nói.
- Chẳng nhẽ anh và cô ta đã làm cái gì có lỗi rồi hay sao. Em còn tưởng đâu anh phải ở tới sáng cơ đấy, kịch hay cho hai người vẫn còn ở phái sau mà.
Cô ả vừa dứt câu thì từ phía xa xa cửa thang máy lại tiếp tục "ting" một tiếng. Cả hai đưa mắt về phía cửa thang máy đang dần mở, hai người đàn ông đang tiến nhanh về phía này. Anh nhận ra hai tên này là ai, một trong hai tên đấy chính là chồng hiện tại của cô Mộ Dung Phong.
Nhìn thấy anh đang đứng ở ngoài hành lang cùng một cô gái khác, hắn không nói nhiều chạy nhanh về phía anh mà giáng xuống một đấm khiến anh loạng choạng mà mùi về phía sau.
Khi đã đứng vững được anh đưa tay quệt đi dòng máu trên khóe môi đi, nhìn về phía hắn mà hừ lạnh. Hắn lên cơn gì mà đánh anh, anh đào góc tường nhà hắn sao?. Thật ngớ ngẩn. Giọng anh bắt đầu lạnh đi, cất tiếng về phía hắn.
- Anh bị điên à, mà đánh tôi.
Hắn nghe anh nói thì càng điên hơn, muốn lao lên cho anh một đấm nữa thì đã bị Âu Dương Minh Dực giữ lại.
Chẳng nhẽ cô thiếu hơi đàn ông đến vậy, vì không được hắn yêu thương nên đã quay qua tìm tên đàn ông khác thỏa mãn cô hay sao. Loại đàn bà, chỉ vì mục đích mà cái gì cũng giám làm. Chẳng nhẽ cô không nhớ đến bản thảo thuận mà cô đã kí hay sao.?
Không đợi thêm lâu, hắn đưa tay vơ lấy chùm chìa khóa xe và chiếc áo khoác phía sau mà đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài của phòng. Âu Dương Minh Dực thấy hắn hiện tại không được tỉnh táo, cũng liền vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại mà chạy nhanh theo sau hắn.
___________.
Tại khách sạn Hoàng Thiên, phòng 2011.
Khi lên đến phòng thì cả hai cùng bước vào trong. Vừa vào đến nơi cả anh và cô cùng ngồi vào ghế sofa. Thấy cô đã bình tĩnh hơn, anh đi lại rót cho cô một ly nước ấm đặt trước mặt cô anh lên tiếng.
- Em ổn hơn chưa, uống chút nước ấm rồi vào thay đồ nghỉ ngơi đi không cảm đấy!. Anh sẽ ở đây đến khi em thay đồ xong.
- Em đã ổn định lại rồi, anh cứ trở về trước đi. Trời cũng đã khuya, nếu anh và em cứ ở chung như vậy thì không tốt cho lắm.
Nghe như hiểu được ý của cô. Anh cũng không nói gì nhiều mà cũng đứng lên tiến gần về phía cửa phòng. Anh biết cô đã kết hôn, hai người không thể ở trong cùng một phòng như vậy được. Như vậy sẽ khiến cô bị gây hiểu lầm là có gian ríu với anh.
Bước ra đến cửa phòng anh vẫn không quên quay lại nhìn cô một cái rồi mới an tâm rời đi. Vừa ra đến cửa, anh liền nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang tiến về phía anh. Khi nhìn được rỗ hơn người tiến lại đây anh khá bất ngờ. Tại sao Giang Nhậm Doanh lại có mặt ở đây?. Cô ta đi theo anh và cô sao?. Quá nghi hoặc anh tiến tới gần kéo cô ả lại mà lên tiếng chất vấn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cô tới đây làm gì, theo dõi tôi sao?.
Giang Nhậm Doanh nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng thì có chút thoáng ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, vừa đưa bàn tay chạm vào ngực anh mà nở nụ cười châm biếm.
- Đâu ai đi theo anh, em chỉ là vô tình nhìn thấy, anh và cô ta....
Đang nói thì ả dừng giữa chừng mà nhìn về phía cửa phòng 2011 đnag đóng chặt kia mà tiếp tục nói.
- Chẳng nhẽ anh và cô ta đã làm cái gì có lỗi rồi hay sao. Em còn tưởng đâu anh phải ở tới sáng cơ đấy, kịch hay cho hai người vẫn còn ở phái sau mà.
Cô ả vừa dứt câu thì từ phía xa xa cửa thang máy lại tiếp tục "ting" một tiếng. Cả hai đưa mắt về phía cửa thang máy đang dần mở, hai người đàn ông đang tiến nhanh về phía này. Anh nhận ra hai tên này là ai, một trong hai tên đấy chính là chồng hiện tại của cô Mộ Dung Phong.
Nhìn thấy anh đang đứng ở ngoài hành lang cùng một cô gái khác, hắn không nói nhiều chạy nhanh về phía anh mà giáng xuống một đấm khiến anh loạng choạng mà mùi về phía sau.
Khi đã đứng vững được anh đưa tay quệt đi dòng máu trên khóe môi đi, nhìn về phía hắn mà hừ lạnh. Hắn lên cơn gì mà đánh anh, anh đào góc tường nhà hắn sao?. Thật ngớ ngẩn. Giọng anh bắt đầu lạnh đi, cất tiếng về phía hắn.
- Anh bị điên à, mà đánh tôi.
Hắn nghe anh nói thì càng điên hơn, muốn lao lên cho anh một đấm nữa thì đã bị Âu Dương Minh Dực giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro