Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi
Bị khinh thường và sỉ nhục
Chuột Mèo
2024-07-14 01:41:16
Nghe thấy câu trả lời của cô, hắn cảm thấy vầng ghê tởm cô hơn. Có gan làm mà không có gan nhận. gián gọi cho mẹ cô để mách lẻo bây giờ lại tỏ ra như bản thân không có lỗi gì. Hắn nhếch mép mà nói.
- Không phải bản thân cô thấy đêm tân hôn mà một mình chăn đơn gối chiếc cô đơn quá nên mới gọi cho mẹ tôi mách lẻo để khiến tôi về đây sao?. Giờ còn giả bộ thanh cao lắm!.
- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy?. Ai gọi cho mẹ anh mách lẻo.
Cô ngơ ngác nhìn hắn đầy khó hiểu mà hỏi lại.
- Hừm..giả bộ cho ai xem cơ chứ.
Hắn hừ lạnh rồi ghé sát mặt vào mặt cô nói tiếp.
- Nếu bản thân cô đã thèm khát đến vậy thì để tôi thỏa mãn cho cô nhé?.
Vừa nói xong hắn liền cúi xuống với ý định hôn cô.
- Anh buông tôi ra ngay.
Bất ngờ với hành động của hắn cô giật mình mà phản ứng lại đưa tay đẩy hắn ra, cố tránh né nụ hôn từ hắn mà hét lên.
- Tên điên này, anh thả tôi ra...THẢ..RA...
Vừa hét, vừa né, vừa đẩy mạnh hắn ra, sau bao cố gắng cô cũng đẩy được hắn qua một bên mà ngồi dậy lùi về phía đầu giường kéo chăn che khắp người mà ấm ức nói.
- Tôi không biết anh đang nói gì cả, tôi thực sự không biết!. Tôi cũng không có gọi cho mẹ anh để làm gì cả,từ lúc tôi trở về đây, tôi còn chưa đụng vào điện thoại thì gọi được cho ai cơ chứ. Hức..hức.
Bị cô đẩy mạnh ra xa, Mộ Dung Phong sau khi ngồi thẳng người,hắn đứng lên một chân trụ dưới đất một chân quỳ lên giường tiến gần lại phía cô tiếp tục bóp lấy chiếc cằm của cô nâng gương mặt cô lên mà lên tiếng.
- Tốt nhất những lời cô nói là sự thật, nếu để tôi biết được cô nối dối thì không xong với tôi đâu.
- À.. Còn nữa,cô nên biết rõ thân phận của mình đi. Người tôi yêu là chị gái cô Cung Uyển Như chứ không phải là Cung Uyển Nhi cô.
- Tôi biết anh yêu chị tôi, nhưng tôi cũng đâu có lỗi gì, tôi cũng là người vô tội. Tôi...!
- Haa.. Vô tội ư. Cô nói cô vô tội. Cô nghĩ tôi tin lời cô nói hay sao?. Hừ.
Hắn nhếch mép cười lạnh khi nghe cô nó bản thân vô tội.
Trước khi đám cưới này được diễn ra, thì hắn đang bên cạnh cô bạn gái nhỏ của mình Cung Uyển Như, một cô gái xinh đẹp, lương thiện, hắn xem cô ta như bảo bối trong tay mà nâng niu, cưng chiều hết mực.
Vậy mà khi trước đám cưới diễn ra khoảng một tháng, cô người yêu bé nhỏ của hắn đột nhiên nhắn cho hắn một tin rằng hắn và cô duyên phận chỉ đến đây. Bản thân hắn ngỡ ngàng mà gọi lại cho cô thì chỉ nghe cô bảo bây giờ cô phải từ bỏ hắn nhường hắn cho em gái mình, còn cô thì phải ra nước ngoài, nên đã bảo hắn quên cô đi mà sống thật hạng phúc với em gái hắn.
Bây giờ Cung Uyển Nhi cô lại ở trước mặt hắn mà ra vẻ thanh cao, biết rõ hắn và chị cô đã có hôn ước từ trước vậy mà cô dắt tâm tính kế chị cô để được đến với hắn. Thật là đáng khinh tởm mà. Nghĩ tới đây hắn càng điên tiết hơn mà bóp chặt cằm của cô.
- Lúc cô tính kế chị cô, cô không thấy bản thân mình ghê tởm à. Vì chỉ để lấy được tôi mà cô trăm phương nghìn kế ép cô ấy phải ra nước ngoài.
- Không...tôi không...làm chuyện đó...tôi thực sự...không có. Anh...hiểu...nhầm...gì rồi.
Cô vì bị hắn bóp chặt cằm mà nói chuyện trở nên khó khắn hơn.
- Hiểu nhầm ư.. Bản thân cô thế nào cô tự biết rõ, giám làm không giám nhận.
- Không...phải...
- Ồ... Không phải cô thích tôi lắm à, đã trăm phương nghìn kế như thế rồi, bây giờ trèo lên được giường của tôi rồi lại ra vẻ thanh cao như này là cho ai xem chứ..HẢ..!.
Hắn lạnh giọng nhìn thẳng mặt cô mà gằn lên.
Buông bàn tay đang nắm cằm của cô ra, lại một lần nữa đưa tay hất tung chiếc chăn đang được cô quấn chặt trên người ra, một tay còn lại hắn cầm chân cô kéo một lực thật mạnh khiến cô trượt nằm hẳn xuống giường một lần nữa.
- Không phải cô thèm khát tôi lắm sao?. Được bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cho cô.
- Không..Anh không được làm vậy với tôi. Tránh ra..tránh ra ngay!
Khi đã kéo cô nằm lại giường hắn một lần nữa đưa người chế trụ lên cô, hai chân hắn kẹp chặt chán cô vào giữa, một tay hắn nắm gọn hai tay cô lên đỉnh đầu khiến cô không tài nào cử động. Tay còn lại hắn nắm lấy cằm cô khiến cô phải đối mặt với mình, khi áp chế được cô hắn bèn cúi xuống mà ngấu nghiến lấy môi của cô.
- Ưm..ưm..
Vì bị hắn áp chế không còn đường di chuyển, cô chỉ có thể vặn vẹo sao cho cơ thể mình có một chút nào đó tránh khỏi kìm hãm của hắn. Nhưng rất cả là vô ích, cho đến khi cánh tay nắm lấy hai tay cô ở trên đầu được buông lỏng. Cô mới có thể di chuyển tay mình mà cố đẩy vai hắn ra.
Cách ray hắn đột nhiên buông ra đấy, giây tiếp theo bèn đưa xuống nơi dây áo ngủ của cô mà kéo xuống. Vì động tác bất ngờ của hắn khiến cô hoảng sợ liền đưa miệng cắn vào môi dưới khiến hắn đau mà buông cô ra.
- Mẹ khiếp... Cô bị điên à.?..
Hắn bị cắn bất ngờ vì đau quá bật dậy mà chửi thề một câu. Dời khỏi giường hắn không quên lườm lại cô một cái liền với lấy chiếc áo khác trên sofa mà bỏ đi ra ngoài.
Còn cô sau khi đã thoát được hắn, cô ngồi trên giường bó gối mà gục mặt xuống khóc nức nở. Bản thân cô không hiểu, cô chưa từng làm những chuyển đấy tại sao bây giờ hắn lại chuốc hết lên đầu cô mà xả giận cơ chứ.
- Không phải bản thân cô thấy đêm tân hôn mà một mình chăn đơn gối chiếc cô đơn quá nên mới gọi cho mẹ tôi mách lẻo để khiến tôi về đây sao?. Giờ còn giả bộ thanh cao lắm!.
- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy?. Ai gọi cho mẹ anh mách lẻo.
Cô ngơ ngác nhìn hắn đầy khó hiểu mà hỏi lại.
- Hừm..giả bộ cho ai xem cơ chứ.
Hắn hừ lạnh rồi ghé sát mặt vào mặt cô nói tiếp.
- Nếu bản thân cô đã thèm khát đến vậy thì để tôi thỏa mãn cho cô nhé?.
Vừa nói xong hắn liền cúi xuống với ý định hôn cô.
- Anh buông tôi ra ngay.
Bất ngờ với hành động của hắn cô giật mình mà phản ứng lại đưa tay đẩy hắn ra, cố tránh né nụ hôn từ hắn mà hét lên.
- Tên điên này, anh thả tôi ra...THẢ..RA...
Vừa hét, vừa né, vừa đẩy mạnh hắn ra, sau bao cố gắng cô cũng đẩy được hắn qua một bên mà ngồi dậy lùi về phía đầu giường kéo chăn che khắp người mà ấm ức nói.
- Tôi không biết anh đang nói gì cả, tôi thực sự không biết!. Tôi cũng không có gọi cho mẹ anh để làm gì cả,từ lúc tôi trở về đây, tôi còn chưa đụng vào điện thoại thì gọi được cho ai cơ chứ. Hức..hức.
Bị cô đẩy mạnh ra xa, Mộ Dung Phong sau khi ngồi thẳng người,hắn đứng lên một chân trụ dưới đất một chân quỳ lên giường tiến gần lại phía cô tiếp tục bóp lấy chiếc cằm của cô nâng gương mặt cô lên mà lên tiếng.
- Tốt nhất những lời cô nói là sự thật, nếu để tôi biết được cô nối dối thì không xong với tôi đâu.
- À.. Còn nữa,cô nên biết rõ thân phận của mình đi. Người tôi yêu là chị gái cô Cung Uyển Như chứ không phải là Cung Uyển Nhi cô.
- Tôi biết anh yêu chị tôi, nhưng tôi cũng đâu có lỗi gì, tôi cũng là người vô tội. Tôi...!
- Haa.. Vô tội ư. Cô nói cô vô tội. Cô nghĩ tôi tin lời cô nói hay sao?. Hừ.
Hắn nhếch mép cười lạnh khi nghe cô nó bản thân vô tội.
Trước khi đám cưới này được diễn ra, thì hắn đang bên cạnh cô bạn gái nhỏ của mình Cung Uyển Như, một cô gái xinh đẹp, lương thiện, hắn xem cô ta như bảo bối trong tay mà nâng niu, cưng chiều hết mực.
Vậy mà khi trước đám cưới diễn ra khoảng một tháng, cô người yêu bé nhỏ của hắn đột nhiên nhắn cho hắn một tin rằng hắn và cô duyên phận chỉ đến đây. Bản thân hắn ngỡ ngàng mà gọi lại cho cô thì chỉ nghe cô bảo bây giờ cô phải từ bỏ hắn nhường hắn cho em gái mình, còn cô thì phải ra nước ngoài, nên đã bảo hắn quên cô đi mà sống thật hạng phúc với em gái hắn.
Bây giờ Cung Uyển Nhi cô lại ở trước mặt hắn mà ra vẻ thanh cao, biết rõ hắn và chị cô đã có hôn ước từ trước vậy mà cô dắt tâm tính kế chị cô để được đến với hắn. Thật là đáng khinh tởm mà. Nghĩ tới đây hắn càng điên tiết hơn mà bóp chặt cằm của cô.
- Lúc cô tính kế chị cô, cô không thấy bản thân mình ghê tởm à. Vì chỉ để lấy được tôi mà cô trăm phương nghìn kế ép cô ấy phải ra nước ngoài.
- Không...tôi không...làm chuyện đó...tôi thực sự...không có. Anh...hiểu...nhầm...gì rồi.
Cô vì bị hắn bóp chặt cằm mà nói chuyện trở nên khó khắn hơn.
- Hiểu nhầm ư.. Bản thân cô thế nào cô tự biết rõ, giám làm không giám nhận.
- Không...phải...
- Ồ... Không phải cô thích tôi lắm à, đã trăm phương nghìn kế như thế rồi, bây giờ trèo lên được giường của tôi rồi lại ra vẻ thanh cao như này là cho ai xem chứ..HẢ..!.
Hắn lạnh giọng nhìn thẳng mặt cô mà gằn lên.
Buông bàn tay đang nắm cằm của cô ra, lại một lần nữa đưa tay hất tung chiếc chăn đang được cô quấn chặt trên người ra, một tay còn lại hắn cầm chân cô kéo một lực thật mạnh khiến cô trượt nằm hẳn xuống giường một lần nữa.
- Không phải cô thèm khát tôi lắm sao?. Được bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cho cô.
- Không..Anh không được làm vậy với tôi. Tránh ra..tránh ra ngay!
Khi đã kéo cô nằm lại giường hắn một lần nữa đưa người chế trụ lên cô, hai chân hắn kẹp chặt chán cô vào giữa, một tay hắn nắm gọn hai tay cô lên đỉnh đầu khiến cô không tài nào cử động. Tay còn lại hắn nắm lấy cằm cô khiến cô phải đối mặt với mình, khi áp chế được cô hắn bèn cúi xuống mà ngấu nghiến lấy môi của cô.
- Ưm..ưm..
Vì bị hắn áp chế không còn đường di chuyển, cô chỉ có thể vặn vẹo sao cho cơ thể mình có một chút nào đó tránh khỏi kìm hãm của hắn. Nhưng rất cả là vô ích, cho đến khi cánh tay nắm lấy hai tay cô ở trên đầu được buông lỏng. Cô mới có thể di chuyển tay mình mà cố đẩy vai hắn ra.
Cách ray hắn đột nhiên buông ra đấy, giây tiếp theo bèn đưa xuống nơi dây áo ngủ của cô mà kéo xuống. Vì động tác bất ngờ của hắn khiến cô hoảng sợ liền đưa miệng cắn vào môi dưới khiến hắn đau mà buông cô ra.
- Mẹ khiếp... Cô bị điên à.?..
Hắn bị cắn bất ngờ vì đau quá bật dậy mà chửi thề một câu. Dời khỏi giường hắn không quên lườm lại cô một cái liền với lấy chiếc áo khác trên sofa mà bỏ đi ra ngoài.
Còn cô sau khi đã thoát được hắn, cô ngồi trên giường bó gối mà gục mặt xuống khóc nức nở. Bản thân cô không hiểu, cô chưa từng làm những chuyển đấy tại sao bây giờ hắn lại chuốc hết lên đầu cô mà xả giận cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro