Ngọt ngào - P1
Thượng Quan Miễu Miễu
2024-11-14 21:55:58
Tình trạng của Nam Cung Nghiêu đã đỡ dần, Uất Noãn Tâm cũng hơi yên tâm, cô ở bên chăm sóc anh suốt cả đêm, cho đến khi trời rạng sáng mới chịu không nổi mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau người tỉnh trước là Nam Cung Nghiêu, dù sao anh vẫn còn trẻ, thường ngày cũng có ràn luyện sức khỏe, nên sức khỏe rất tốt, tối hôm qua tuy sốt cao như vậy, nhưng chỉ ngủ một đêm, thì đã khỏe lại nhiều, chỉ là đầu vẫn còn hơi đau.
Bàn tay bị nắm chặt, nhìn lại, thấy Uất Noãn Tâm đang ngủ ở bên giường.
Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt cô, ở phía dưới mắt có hơi thâm đen, nhưng làn da vẫn trắng nõn, trong ánh sáng lung linh, cô đẹp đến nỗi cứ ngỡ như không phải người thật.
Bỗng nhiên anh cảm thấy rất ấm áp rất hạnh phúc.
Tình yêu nồng cháy dành cho cô, giống như dòng suối chảy ra từ trong trái tim, sắp sửa tràn ra khỏi lồng ngực.
Chỉ có nửa tháng không gặp cô, mà anh cứ có cảm giác dài như cả thế kỷ vậy, nỗi nhớ nhung dành cho cô mỗi ngày cứ liên tục giày vò anh, mỗi giây đều làm anh sắp phát điên. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén, không cho phép mình nóng vội, mang lại áp lực cho cô.
Anh hiểu rõ con người cô, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cần có thời gian để bình tĩnh lại, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô trốn anh.
Anh thừa nhận tối hôm qua anh cố ý để cho mưa tạt ướt người, để làm cho cô mềm lòng, để cô đau lòng. Anh biết con người cô chỉ được cái miệng, không phải cuối cùng cũng mở cửa cho anh vào, chăm sóc anh suốt cả đêm sao? Quả thực cô vẫn còn rất quan tâm anh mà! Vì thế, anh cũng không tiếc bị mưa tát thêm mấy lần, bị phát sốt thêm mấy lần. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, chuyện gì anh cũng bằng lòng hết.
Chỉ là, đêm hôm qua cô nhất định rất mệt, mắt cũng có vết thâm rồi kìa, làm cho anh rất đau lòng. Nhẹ nhàng nới lỏng tay cô ra đi xuống giường, ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô. Đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, "ngủ đi, cục cưng của anh!"
Uất Thiên Hạo vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu, trong mắt toát ra niềm vui sướng, mở rộng hai tay nhào đến. "Pa pa, pa pa, pa pa đến rồi, bé Thiên còn tưởng pa pa không cần con nữa!"
"Suỵt, con nhỏ tiếng thôi, ma ma còn ngủ đó!"
"Vâng, con biết rồi!" Bé Thiên quá mừng rỡ. "Pa pa, pa pa đến đây lúc nào vậy? Sao con không biết vậy?"
"Lúc đó con ngủ rồi, pa pa không gọi con, bây giờ không phải con thấy pa pa rồi sao?"
"Cũng đúng nha...... vậy, pa pa và ma ma làm hòa với nhau chưa?"
"Vẫn chưa đâu! Nhưng mà chuyện này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, bé Thiên không cần lo lắng đâu."
"Pa pa sẽ không bắt nạt ma ma giống như lúc trước chứ?"
"Đương nhiên không rồi!" Chuyện lúc trước, Nam Cung Nghiêu hối hận muốn chết, làm sao dám mắc lỗi giống vậy lần nữa chứ. "Pa pa đảm bảo với con, pa pa sẽ yêu thương con và ma ma, cả gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc."
Uất Noãn Tâm do quá mệt, nên ngủ một giấc đến tận trưa, nhưng vẫn bị mùi thơm của thức ăn bay vào mũi làm tỉnh giấc, cái bụng đánh trống ầm ầm.
Ưm........ thơm quá đi...........
Bé Thiên biết làm cơm từ lúc nào nhỉ?
Cô chợt giật mình, lập tức ngồi dậy!
Không đúng nha, trong nhà vẫn còn một tên khách không mời vẫn đến mà!
Vội vàng nhảy xuống giường để đuổi người, nhưng đoán thử xem cô nhìn thấy gì nào?
Nam Cung Nghiêu lại ở trong bếp làm cơm sao? Trên người còn mặc cái tạp dề Winnie Pooh của cô nữa, mọi động tác đều thành thạo nha, giống như một vua đầu bếp vậy, mang đến cho người một ảo giác đây là........... người đàn ông đảm đang, một ông xã dịu dàng nha!
Chắc chắn là ảo giác!
Uất Noãn Tâm khép cái miệng sắp sửa rớt nguyên cái cằm xuống, nói với mình, nhất định không thể để anh lừa. Loại tai họa này không thể giữ lại được, nhất định phải đuổi thật sớm mới được.
Nam Cung Nghiêu vừa làm xong một món, quay đầu lại thì nhìn thấy cô, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng vô cùng dịu dàng, còn mang theo một chút nịnh hót nữa. "Bà xã, em dậy rồi à."
"Ai là bà xã của anh, đừng gọi bậy, chúng ta không có chút dính dáng gì với nhau đâu."
"Ai nói không có dính dáng chứ, những quá khứ mà chúng ta đã trải qua, em không thể chối bỏ, chỉ bằng một lời nói là có thể phủi sạch đâu nha." Nam Cung Nghiêu đã thay đổi tính bá đạo lúc xưa, ngược lại còn rất dịu dàng, còn có một chút nịnh nọt làm nũng nữa.
Anh nháy mắt một cái làm cho Uất Noãn Tâm nổi hết da gà, rùng mình một cái.
"Thức ăn làm xong rồi, em mau đi đánh răng đi."
"Ai muốn ăn đồ anh nấu chứ? Anh hết bệnh rồi thì mau cút đi!"
Nam Cung Nghiêu cũng rất biết diễn trò, lập tức giả vờ đầu có chút khó chịu. "Đầu, đầu của anh còn choáng lắm đó......... có lẽ vẫn chưa hết sốt đâu! Rất khó chịu đó........"
"Anh có thể diễn quá lên thêm chút nữa không?" Uất Noãn Tâm chịu không nổi liếc anh một cái, "tối hôm qua tôi đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh ba bốn lần rồi, anh đã hết sốt rồi."
"Thì ra em quan tâm anh đến vậy nha........" Anh ôm ngực mình, "anh cảm động quá đi." Giọng nói khàn khà, âm thanh mềm mại, rất có từ tính.
Cuối cùng Uất Noãn Tâm chẳng cho anh mặt mùi gì hỏi ngược lại một câu, "tối hôm qua anh bị sét đánh đến ngớ ngẩn rồi phải không?" Biến thành một người hàn toàn khác! Linh hồn bị tráo đổi sao? Đây là kẻ giả mạo sao?
"Không phải em không thích anh bá đạo như lúc trước sao? Anh thay đổi như vậy còn chưa được sao?"
Cô lạnh nhạt nở nụ cười gượng, "anh mau tỉnh lại đi! Tính tình của một người, không bao giờ thay đổi được đâu!"
Nhưng vì em, anh bằng lòng thay đổi, cũng đã thay đổi được rồi. Nam Cung Nghiêu thầm trả lời trong lòng, nhưng không nói ra ngoài, để khỏi bị cô trêu chọc. Nếu đã quyết tâm, thì không phải chỉ nói ngoài miệng, mà phải thực hiện bằng hành động. Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô xem, anh đã không còn là anh như trước kia nữa rồi.
Anh sẽ cố gắng hết sức để làm, để cô tin, anh là người đàn ông đáng để cô gửi gắm cả đời.
Anh không nói ra những lời hứa hẹn vô nghĩa, chỉ nhún vai mỉm cười, "vậy em hãy để thời gian chứng minh đi!"
"Pa pa, ma ma, có thể ăn cơm vậy?" Bé Thiên xoa bụng, "con đói quá đi mất!"
Bé Thiên nháy mắt phải với Nam Cung Nghiêu, tỏ ý để mình giúp anh một tay. "Vui vẻ ngồi vào ghế, "ăn cơm thôi ăn cơm thôi!"
Xin lỗi ma ma, ma ma đừng xụ mặt như vậy, bé Thiên chỉ muốn pa pa và ma ma sớm làm hòa với nhau thôi, con không phải kẻ làm phản đâu!
Ngày hôm sau người tỉnh trước là Nam Cung Nghiêu, dù sao anh vẫn còn trẻ, thường ngày cũng có ràn luyện sức khỏe, nên sức khỏe rất tốt, tối hôm qua tuy sốt cao như vậy, nhưng chỉ ngủ một đêm, thì đã khỏe lại nhiều, chỉ là đầu vẫn còn hơi đau.
Bàn tay bị nắm chặt, nhìn lại, thấy Uất Noãn Tâm đang ngủ ở bên giường.
Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt cô, ở phía dưới mắt có hơi thâm đen, nhưng làn da vẫn trắng nõn, trong ánh sáng lung linh, cô đẹp đến nỗi cứ ngỡ như không phải người thật.
Bỗng nhiên anh cảm thấy rất ấm áp rất hạnh phúc.
Tình yêu nồng cháy dành cho cô, giống như dòng suối chảy ra từ trong trái tim, sắp sửa tràn ra khỏi lồng ngực.
Chỉ có nửa tháng không gặp cô, mà anh cứ có cảm giác dài như cả thế kỷ vậy, nỗi nhớ nhung dành cho cô mỗi ngày cứ liên tục giày vò anh, mỗi giây đều làm anh sắp phát điên. Nhưng anh vẫn cố gắng kiềm nén, không cho phép mình nóng vội, mang lại áp lực cho cô.
Anh hiểu rõ con người cô, sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cần có thời gian để bình tĩnh lại, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô trốn anh.
Anh thừa nhận tối hôm qua anh cố ý để cho mưa tạt ướt người, để làm cho cô mềm lòng, để cô đau lòng. Anh biết con người cô chỉ được cái miệng, không phải cuối cùng cũng mở cửa cho anh vào, chăm sóc anh suốt cả đêm sao? Quả thực cô vẫn còn rất quan tâm anh mà! Vì thế, anh cũng không tiếc bị mưa tát thêm mấy lần, bị phát sốt thêm mấy lần. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, chuyện gì anh cũng bằng lòng hết.
Chỉ là, đêm hôm qua cô nhất định rất mệt, mắt cũng có vết thâm rồi kìa, làm cho anh rất đau lòng. Nhẹ nhàng nới lỏng tay cô ra đi xuống giường, ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô. Đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, "ngủ đi, cục cưng của anh!"
Uất Thiên Hạo vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu, trong mắt toát ra niềm vui sướng, mở rộng hai tay nhào đến. "Pa pa, pa pa, pa pa đến rồi, bé Thiên còn tưởng pa pa không cần con nữa!"
"Suỵt, con nhỏ tiếng thôi, ma ma còn ngủ đó!"
"Vâng, con biết rồi!" Bé Thiên quá mừng rỡ. "Pa pa, pa pa đến đây lúc nào vậy? Sao con không biết vậy?"
"Lúc đó con ngủ rồi, pa pa không gọi con, bây giờ không phải con thấy pa pa rồi sao?"
"Cũng đúng nha...... vậy, pa pa và ma ma làm hòa với nhau chưa?"
"Vẫn chưa đâu! Nhưng mà chuyện này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, bé Thiên không cần lo lắng đâu."
"Pa pa sẽ không bắt nạt ma ma giống như lúc trước chứ?"
"Đương nhiên không rồi!" Chuyện lúc trước, Nam Cung Nghiêu hối hận muốn chết, làm sao dám mắc lỗi giống vậy lần nữa chứ. "Pa pa đảm bảo với con, pa pa sẽ yêu thương con và ma ma, cả gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc."
Uất Noãn Tâm do quá mệt, nên ngủ một giấc đến tận trưa, nhưng vẫn bị mùi thơm của thức ăn bay vào mũi làm tỉnh giấc, cái bụng đánh trống ầm ầm.
Ưm........ thơm quá đi...........
Bé Thiên biết làm cơm từ lúc nào nhỉ?
Cô chợt giật mình, lập tức ngồi dậy!
Không đúng nha, trong nhà vẫn còn một tên khách không mời vẫn đến mà!
Vội vàng nhảy xuống giường để đuổi người, nhưng đoán thử xem cô nhìn thấy gì nào?
Nam Cung Nghiêu lại ở trong bếp làm cơm sao? Trên người còn mặc cái tạp dề Winnie Pooh của cô nữa, mọi động tác đều thành thạo nha, giống như một vua đầu bếp vậy, mang đến cho người một ảo giác đây là........... người đàn ông đảm đang, một ông xã dịu dàng nha!
Chắc chắn là ảo giác!
Uất Noãn Tâm khép cái miệng sắp sửa rớt nguyên cái cằm xuống, nói với mình, nhất định không thể để anh lừa. Loại tai họa này không thể giữ lại được, nhất định phải đuổi thật sớm mới được.
Nam Cung Nghiêu vừa làm xong một món, quay đầu lại thì nhìn thấy cô, nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng vô cùng dịu dàng, còn mang theo một chút nịnh hót nữa. "Bà xã, em dậy rồi à."
"Ai là bà xã của anh, đừng gọi bậy, chúng ta không có chút dính dáng gì với nhau đâu."
"Ai nói không có dính dáng chứ, những quá khứ mà chúng ta đã trải qua, em không thể chối bỏ, chỉ bằng một lời nói là có thể phủi sạch đâu nha." Nam Cung Nghiêu đã thay đổi tính bá đạo lúc xưa, ngược lại còn rất dịu dàng, còn có một chút nịnh nọt làm nũng nữa.
Anh nháy mắt một cái làm cho Uất Noãn Tâm nổi hết da gà, rùng mình một cái.
"Thức ăn làm xong rồi, em mau đi đánh răng đi."
"Ai muốn ăn đồ anh nấu chứ? Anh hết bệnh rồi thì mau cút đi!"
Nam Cung Nghiêu cũng rất biết diễn trò, lập tức giả vờ đầu có chút khó chịu. "Đầu, đầu của anh còn choáng lắm đó......... có lẽ vẫn chưa hết sốt đâu! Rất khó chịu đó........"
"Anh có thể diễn quá lên thêm chút nữa không?" Uất Noãn Tâm chịu không nổi liếc anh một cái, "tối hôm qua tôi đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh ba bốn lần rồi, anh đã hết sốt rồi."
"Thì ra em quan tâm anh đến vậy nha........" Anh ôm ngực mình, "anh cảm động quá đi." Giọng nói khàn khà, âm thanh mềm mại, rất có từ tính.
Cuối cùng Uất Noãn Tâm chẳng cho anh mặt mùi gì hỏi ngược lại một câu, "tối hôm qua anh bị sét đánh đến ngớ ngẩn rồi phải không?" Biến thành một người hàn toàn khác! Linh hồn bị tráo đổi sao? Đây là kẻ giả mạo sao?
"Không phải em không thích anh bá đạo như lúc trước sao? Anh thay đổi như vậy còn chưa được sao?"
Cô lạnh nhạt nở nụ cười gượng, "anh mau tỉnh lại đi! Tính tình của một người, không bao giờ thay đổi được đâu!"
Nhưng vì em, anh bằng lòng thay đổi, cũng đã thay đổi được rồi. Nam Cung Nghiêu thầm trả lời trong lòng, nhưng không nói ra ngoài, để khỏi bị cô trêu chọc. Nếu đã quyết tâm, thì không phải chỉ nói ngoài miệng, mà phải thực hiện bằng hành động. Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô xem, anh đã không còn là anh như trước kia nữa rồi.
Anh sẽ cố gắng hết sức để làm, để cô tin, anh là người đàn ông đáng để cô gửi gắm cả đời.
Anh không nói ra những lời hứa hẹn vô nghĩa, chỉ nhún vai mỉm cười, "vậy em hãy để thời gian chứng minh đi!"
"Pa pa, ma ma, có thể ăn cơm vậy?" Bé Thiên xoa bụng, "con đói quá đi mất!"
Bé Thiên nháy mắt phải với Nam Cung Nghiêu, tỏ ý để mình giúp anh một tay. "Vui vẻ ngồi vào ghế, "ăn cơm thôi ăn cơm thôi!"
Xin lỗi ma ma, ma ma đừng xụ mặt như vậy, bé Thiên chỉ muốn pa pa và ma ma sớm làm hòa với nhau thôi, con không phải kẻ làm phản đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro