Chương 13
2024-08-31 01:33:03
Cô không chịu nằm yên nên người đó lập tức nắm tay đè ngửa cô ra, nửa thân trên của anh trấn áp cô, mặt
đối mặt thật gần. Người đó lên tiếng:
"Hôm nay anh rất giận em đấy, đừng làm anh không chịu nổi."
Kim Ngọc mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt của Tử Kiệt trong bóng tối, cô ngạc nhiên:
"Anh... Tử Kiệt?"
"Anh yêu em, anh đã rất nhẫn nhịn với em. Em có biết không?"
Hơi thở dồn dập, nhịp tim của Tử Kiệt tăng cao sau mỗi chữ. Kim Ngọc cũng bị sự hồi hộp của anh làm cho loạn nhịp theo, cô thì thầm:
"Là lỗi của em. Em xin lỗi!"
Lục Dương vuốt ve gương mặt người yêu, mỉm cười nói:
"Em sẽ nghe lời anh chứ?"
"Vâng."
"Ngoan lắm."
Trong cơn say trước mắt mỗi người đều xuất hiện ảo giác thành người mà đối phương hết mực yêu thương.
Cứ vậy mà anh phủ lên môi cô một nụ hôn. Cả hai chậm rãi ôm lấy nhau, hôn nhau trong đê mê. Chưa lúc nào và chưa bao giờ họ muốn dâng hiến tất cả từ linh hồn lẫn thể xác cho nhau đến thế.
***
Tiếng hét thất thanh kinh hoàng vang lên từ phòng của Kim Ngọc làm cho tất cả những người ở trong Lục Gia đều phải tỉnh giấc. Bà Kiều Uyên đang ngủ cũng phải bật dậy chạy xuống phòng cô xem thử.
Một buổi sáng mở đầu chấn động khi Kim Ngọc ngồi trên giường ôm tấm chăn, còn Lục Dương tựa lưng vào đầu giường, lấy cái gối che đi ngã ba. Hai người khỏa thân lấp ló ngay trước mặt toàn thể gia nhân và cả bà Kiều Uyên. Bà Kiều Uyên sửng sốt:
"Lục Dương? Con..."
"Hai đứng mặc quần áo vào rồi ra gặp ta nõi chuyện" nói xong Kiều Uyên đóng cửa rời đi không quên quay sang nghiêm khắc dặn dò người làm
"Mau đi hết đi. Chuyện này người nào dám bép xép thì cho nghỉ việc ngay, rõ chưa"
Tất cả gia nhân lập tức nghiêm chỉnh cúi đầu:
"Rõ! Thưa bà."
Kim Ngọc và Lục Dương lúc này ngượng ngạo không biết phải nói sao, cũng chẳng dám nhìn nhau. Lục Dương bước xuống giường trước, lộ ra cặp mông căng mọng quả đào làm Kim Ngọc xấu hổ quá phải đánh mặt đi nơi khác. Anh vừa mặc lại đồ vừa nói
"Cô không định mặc đồ?"
"Anh đứng đó làm sao tôi mặc?"
Lục Dương vừa khoác áo vào vừa lẩm bẩm:
"Hừ! Tự bò vào giường người ta rồi giờ còn tỏ ra ngây thơ."
Kim Ngọc ấm ức nhưng cô cũng chẳng buồn nói gì vừa cử động nhẹ một chút cảm giác đau nhói nơi ấy khiến cô không khỏi cau mày.
"Aaa..." lúc này cô mới ý thức được vấn đề. Vậy là thứ quý giá nhất của đời con gái, thứ mà cô luôn gìn giữ suốt hai mươi hai năm qua vậy mà lại bị một người lạ cứ vậy mà cướp đi. À không hẳn là người lạ vì cô đã từng gặp hắn ta một lần hắn ta đóng góp một phần không nhỏ khiến cô phải mất việc, giờ cũng chính hắn ta cũng là người lấy mất đi lần đầu quý giá của cô.
Nghĩ đến đây giọt nước mắt của cô cứ vậy mà rơi xuống. Kim Ngọc cô cũng cố gắng không rơi nước mắt trước mặt hắn ta nhưng mà cô thất bại rồi.
Lục Dương nhìn cô rơi nước mắt vẫn chưa hiều chuyện gì xảy ra anh mới nói nhẹ một câu vậy mà cô ta đã khóc rồi sao?
"Khóc lóc cái nỗi gì? Rõ ràng tôi mới là người thiệt cơ mà? Đây là phòng của tôi cô từ đâu chui ra rồi giờ nước mắt ngắn nước mắt dài"
Kim Ngọc cô ấm ức
"Đây rõ ràng là phòng của tôi, anh mới là người sai đã vậy...đã vậy con cướp lấy lần..." Kim ngọc nói đến đây nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn
Lục Dương giật mình phải quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục mắng:
"Phòng này là của tôi, giường này là của tôi. Từ lúc nào mà nó lại thành của cô thế hả? Mà đừng nói đây là lần đầu của cô đấy nhé?"
Cô chỉ khẽ gật đầu rồi nói "Ai mà biết, anh đi mà hỏi bác Uyên"
Lục Dương nghe xong có chút bất ngờ đây vậy mà lại là lần đầu của cô ta.
"Anh có mau ra ngoài cho tôi thay đồ không? Cái đồ biến thái nhà anh!"
"Cô!..."
"Hôm nay anh rất giận em đấy, đừng làm anh không chịu nổi."
Kim Ngọc mơ mơ hồ hồ nhìn thấy gương mặt của Tử Kiệt trong bóng tối, cô ngạc nhiên:
"Anh... Tử Kiệt?"
"Anh yêu em, anh đã rất nhẫn nhịn với em. Em có biết không?"
Hơi thở dồn dập, nhịp tim của Tử Kiệt tăng cao sau mỗi chữ. Kim Ngọc cũng bị sự hồi hộp của anh làm cho loạn nhịp theo, cô thì thầm:
"Là lỗi của em. Em xin lỗi!"
Lục Dương vuốt ve gương mặt người yêu, mỉm cười nói:
"Em sẽ nghe lời anh chứ?"
"Vâng."
"Ngoan lắm."
Trong cơn say trước mắt mỗi người đều xuất hiện ảo giác thành người mà đối phương hết mực yêu thương.
Cứ vậy mà anh phủ lên môi cô một nụ hôn. Cả hai chậm rãi ôm lấy nhau, hôn nhau trong đê mê. Chưa lúc nào và chưa bao giờ họ muốn dâng hiến tất cả từ linh hồn lẫn thể xác cho nhau đến thế.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
***
Tiếng hét thất thanh kinh hoàng vang lên từ phòng của Kim Ngọc làm cho tất cả những người ở trong Lục Gia đều phải tỉnh giấc. Bà Kiều Uyên đang ngủ cũng phải bật dậy chạy xuống phòng cô xem thử.
Một buổi sáng mở đầu chấn động khi Kim Ngọc ngồi trên giường ôm tấm chăn, còn Lục Dương tựa lưng vào đầu giường, lấy cái gối che đi ngã ba. Hai người khỏa thân lấp ló ngay trước mặt toàn thể gia nhân và cả bà Kiều Uyên. Bà Kiều Uyên sửng sốt:
"Lục Dương? Con..."
"Hai đứng mặc quần áo vào rồi ra gặp ta nõi chuyện" nói xong Kiều Uyên đóng cửa rời đi không quên quay sang nghiêm khắc dặn dò người làm
"Mau đi hết đi. Chuyện này người nào dám bép xép thì cho nghỉ việc ngay, rõ chưa"
Tất cả gia nhân lập tức nghiêm chỉnh cúi đầu:
"Rõ! Thưa bà."
Kim Ngọc và Lục Dương lúc này ngượng ngạo không biết phải nói sao, cũng chẳng dám nhìn nhau. Lục Dương bước xuống giường trước, lộ ra cặp mông căng mọng quả đào làm Kim Ngọc xấu hổ quá phải đánh mặt đi nơi khác. Anh vừa mặc lại đồ vừa nói
"Cô không định mặc đồ?"
"Anh đứng đó làm sao tôi mặc?"
Lục Dương vừa khoác áo vào vừa lẩm bẩm:
"Hừ! Tự bò vào giường người ta rồi giờ còn tỏ ra ngây thơ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kim Ngọc ấm ức nhưng cô cũng chẳng buồn nói gì vừa cử động nhẹ một chút cảm giác đau nhói nơi ấy khiến cô không khỏi cau mày.
"Aaa..." lúc này cô mới ý thức được vấn đề. Vậy là thứ quý giá nhất của đời con gái, thứ mà cô luôn gìn giữ suốt hai mươi hai năm qua vậy mà lại bị một người lạ cứ vậy mà cướp đi. À không hẳn là người lạ vì cô đã từng gặp hắn ta một lần hắn ta đóng góp một phần không nhỏ khiến cô phải mất việc, giờ cũng chính hắn ta cũng là người lấy mất đi lần đầu quý giá của cô.
Nghĩ đến đây giọt nước mắt của cô cứ vậy mà rơi xuống. Kim Ngọc cô cũng cố gắng không rơi nước mắt trước mặt hắn ta nhưng mà cô thất bại rồi.
Lục Dương nhìn cô rơi nước mắt vẫn chưa hiều chuyện gì xảy ra anh mới nói nhẹ một câu vậy mà cô ta đã khóc rồi sao?
"Khóc lóc cái nỗi gì? Rõ ràng tôi mới là người thiệt cơ mà? Đây là phòng của tôi cô từ đâu chui ra rồi giờ nước mắt ngắn nước mắt dài"
Kim Ngọc cô ấm ức
"Đây rõ ràng là phòng của tôi, anh mới là người sai đã vậy...đã vậy con cướp lấy lần..." Kim ngọc nói đến đây nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn
Lục Dương giật mình phải quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục mắng:
"Phòng này là của tôi, giường này là của tôi. Từ lúc nào mà nó lại thành của cô thế hả? Mà đừng nói đây là lần đầu của cô đấy nhé?"
Cô chỉ khẽ gật đầu rồi nói "Ai mà biết, anh đi mà hỏi bác Uyên"
Lục Dương nghe xong có chút bất ngờ đây vậy mà lại là lần đầu của cô ta.
"Anh có mau ra ngoài cho tôi thay đồ không? Cái đồ biến thái nhà anh!"
"Cô!..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro