Chương 22
2024-08-31 01:33:03
Lục Dương thấy ánh mặt đượm buồn của cô liền an ủi
"Cô nên vui mới đúng, ông trời đã cho cô nhận ra bộ mặt thật của anh ta sớm nên cô không phải chịu thiệt quá nhiều còn gì. Cũng may anh ta chẳng làm được gì cô cả"
Kim Ngọc nhìn anh đầy cảm kích:
"Một lần nữa cảm ơn anh. Ngày hôm nay nhờ có anh nên tên tệ bạc đó đã bị một trận bề mặt rồi."
Kim Ngọc hít thở sâu rồi mỉm cười nhìn về phía trước:
"Thật thoải mái quá. Thấy cảnh anh ta bị vả mặt khiến tôi vô cùng sảng khoái. Anh ta luôn nghĩ bản thân giàu có nhất, đẹp trai nhất nên vô cùng kênh kiệu. Đúng là núi cao thì sẽ có núi cao hơn thấy anh ta bẽ mặt thật có chút hả hê, đáng đời đồ đáng ghét"
Lục Dương thấy dáng vẻ vô tư của cô thì nhẹ lòng hẳn, anh cười nói:
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen"
Cả hai cùng nhau bật cười, tự nhiên khoảng cách giữa đôi bên được thu hẹp đi một chút. Đúng lúc đó điện thoại của Lục Dương reo, là Uyển Hạ gọi đến. Lục Dương không ngần ngại gì mà bắt máy ngay:
"Anh nghe đây."
Kim Ngọc nghe giọng Lục Dương ngọt ngào hẳn thì đoán là người yêu anh gọi. Cô vội vàng thu lại nét vui cười, ngồi im phăng phắc vì sợ làm phiền.
Giọng Uyển Hạ nhõng nhẽo:"Anh à! Anh đang ở đâu thế! Hôm nay em đi quay hình còn bị thương ở chân
nè. Anh không về nhà sao?"
Lục Dương lo lắng hỏi:
"Em bị thương sao? Có nặng không?"
"Đau lắm, được băng bó rồi nhưng em vẫn đau. Bây giờ em còn không tự tắm được. Anh đang ở đâu thế? Hôm qua anh cũng không về nhà, hôm nay cũng vậy sao?"
"Anh có chuyện nên không về nhà. Bây giờ anh sẽ về. Đợi lát nữa mình nói chuyện nhé! Em ở yên một chỗ đi, đừng di chuyển kẻo đau thêm"
"Dạ! Em biết rồi"
Lục Dương cúp máy rồi đứng dậy nói:
"Bây giờ tôi có việc phải đi ngay. Tôi gọi xe đưa cô về nhà nhé?"
Kim Ngọc gượng cười nói:
"Thôi anh về trước đi. Tôi muốn ngồi thêm một chút"
Thấy dáng vẻ gượng vui của Kim Ngọc, Lục Dương cũng thấy hơi áy náy nhưng anh còn có việc quan trọng hơn nên đành gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh đáp:
"Vậy được rồi, cô ở lại rồi nhớ về sớm đấy. Tôi đi đây. Nếu như bà nội có hỏi thì cô cứ nói tôi về nhà riêng lấy chút đồ cá nhân là được."
"Vâng, tôi nhớ rồi."
Lục Dương quay người rời đi, Kim Ngọc nhìn theo anh một lúc rồi mới quay mặt lại nhìn dòng sông. Lục Dương đúng là một người đàn ông tử tế, anh ta tử tế hơn ngày đầu cô gặp nhiều. Người tử tế như vậy mà lại đi yêu Uyển Hạ, cô thật sự không hiểu Uyển Hạ đã diễn trò gì để có thể quyến rũ người đàn ông hoàn hảo như Lục Dương.
Kim Ngọc thở dài nhìn trời:
"Những nam nhân tốt trong thiên hạ đều không phải dành cho ta."
Lục Dương có một căn hộ lớn ở gần công ty. Anh và Uyển Hạ ở chung tại đây. Uyển Hạ cũng chẳng bị gì quá to tát, chỉ là bị trật mắt cá, đã được băng bó cẩn thận. Nhưng cô ta vẫn thích làm nũng và khiến cho Lục Dương phải rối lên vì mình như vậy. Khi nghe anh nói sẽ phải để cô ta ở một mình cả tuần thì liền làm mình làm mẩy:
"Cả một tuần không gặp anh thì làm sao em chịu nổi chứ? Anh đang có âm mưu gì hay sao? Tại sao lại mất tích hẳn một tuần?"
Lục Dương không dám nói thật về chuyện bị bà nội ép làm quen với Kim Ngọc nên anh đành nói dối:
"Chuyện nhà khá quan trọng nên anh phải đi. Bà nội anh là chủ tịch mà, không nghe theo bà thì anh sẽ bị phạt mất. Em thông cảm cho anh, ngoan ngoãn chờ anh một tuần thôi."
Uyển Hạ sà vào lòng Lục Dương:
"Anh nói thế thì em làm sao dám cấm cản nữa. Thế đến lúc nào anh mới đưa em về ra mắt với gia đình anh ạ? Chúng ta quen nhau cũng được nửa năm rồi còn gì."
Lục Dương vỗ về
"Anh sẽ sắp xếp gặp mặt sớm thôi, đợi một thời gian nữa em nhé!""Vâng, vì yêu anh nên em nhất định sẽ đợi ạ"
Nói xong cô ta đè ngửa Lục Dương ra, anh hơi bất ngờ:
"Em đang đau chân đó."
"Em đau chân chứ chỗ khác có đau đâu"
Cô ta vô cùng chủ động, Lục Dương cũng nhiệt tình hưởng ứng, tới đoạn cao trào Lục Dương liền nhổm người dậy lấy bao cao su ở đầu giường đeo vào. Mặt Uyển Hạ hiện rõ vẻ bất mãn nhưng vẫn phải giả vờ không có gì. Cô ta ông ẹo hỏi:
"Không thể chơi trần sao? Em muốn.."
Lục Dương cắt lời:
"Chẳng phải em còn dự án phải làm sao? Đợi em hoàn thành dự án rồi chúng ta có con cũng chưa muộn mà"
Ngay lúc đó anh đã đưa cậu em vào bên trong một cách thuần thục khiến Uyển Hạ chỉ biết ngậm miệng câm nín.
"Cô nên vui mới đúng, ông trời đã cho cô nhận ra bộ mặt thật của anh ta sớm nên cô không phải chịu thiệt quá nhiều còn gì. Cũng may anh ta chẳng làm được gì cô cả"
Kim Ngọc nhìn anh đầy cảm kích:
"Một lần nữa cảm ơn anh. Ngày hôm nay nhờ có anh nên tên tệ bạc đó đã bị một trận bề mặt rồi."
Kim Ngọc hít thở sâu rồi mỉm cười nhìn về phía trước:
"Thật thoải mái quá. Thấy cảnh anh ta bị vả mặt khiến tôi vô cùng sảng khoái. Anh ta luôn nghĩ bản thân giàu có nhất, đẹp trai nhất nên vô cùng kênh kiệu. Đúng là núi cao thì sẽ có núi cao hơn thấy anh ta bẽ mặt thật có chút hả hê, đáng đời đồ đáng ghét"
Lục Dương thấy dáng vẻ vô tư của cô thì nhẹ lòng hẳn, anh cười nói:
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen"
Cả hai cùng nhau bật cười, tự nhiên khoảng cách giữa đôi bên được thu hẹp đi một chút. Đúng lúc đó điện thoại của Lục Dương reo, là Uyển Hạ gọi đến. Lục Dương không ngần ngại gì mà bắt máy ngay:
"Anh nghe đây."
Kim Ngọc nghe giọng Lục Dương ngọt ngào hẳn thì đoán là người yêu anh gọi. Cô vội vàng thu lại nét vui cười, ngồi im phăng phắc vì sợ làm phiền.
Giọng Uyển Hạ nhõng nhẽo:"Anh à! Anh đang ở đâu thế! Hôm nay em đi quay hình còn bị thương ở chân
nè. Anh không về nhà sao?"
Lục Dương lo lắng hỏi:
"Em bị thương sao? Có nặng không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đau lắm, được băng bó rồi nhưng em vẫn đau. Bây giờ em còn không tự tắm được. Anh đang ở đâu thế? Hôm qua anh cũng không về nhà, hôm nay cũng vậy sao?"
"Anh có chuyện nên không về nhà. Bây giờ anh sẽ về. Đợi lát nữa mình nói chuyện nhé! Em ở yên một chỗ đi, đừng di chuyển kẻo đau thêm"
"Dạ! Em biết rồi"
Lục Dương cúp máy rồi đứng dậy nói:
"Bây giờ tôi có việc phải đi ngay. Tôi gọi xe đưa cô về nhà nhé?"
Kim Ngọc gượng cười nói:
"Thôi anh về trước đi. Tôi muốn ngồi thêm một chút"
Thấy dáng vẻ gượng vui của Kim Ngọc, Lục Dương cũng thấy hơi áy náy nhưng anh còn có việc quan trọng hơn nên đành gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh đáp:
"Vậy được rồi, cô ở lại rồi nhớ về sớm đấy. Tôi đi đây. Nếu như bà nội có hỏi thì cô cứ nói tôi về nhà riêng lấy chút đồ cá nhân là được."
"Vâng, tôi nhớ rồi."
Lục Dương quay người rời đi, Kim Ngọc nhìn theo anh một lúc rồi mới quay mặt lại nhìn dòng sông. Lục Dương đúng là một người đàn ông tử tế, anh ta tử tế hơn ngày đầu cô gặp nhiều. Người tử tế như vậy mà lại đi yêu Uyển Hạ, cô thật sự không hiểu Uyển Hạ đã diễn trò gì để có thể quyến rũ người đàn ông hoàn hảo như Lục Dương.
Kim Ngọc thở dài nhìn trời:
"Những nam nhân tốt trong thiên hạ đều không phải dành cho ta."
Lục Dương có một căn hộ lớn ở gần công ty. Anh và Uyển Hạ ở chung tại đây. Uyển Hạ cũng chẳng bị gì quá to tát, chỉ là bị trật mắt cá, đã được băng bó cẩn thận. Nhưng cô ta vẫn thích làm nũng và khiến cho Lục Dương phải rối lên vì mình như vậy. Khi nghe anh nói sẽ phải để cô ta ở một mình cả tuần thì liền làm mình làm mẩy:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Cả một tuần không gặp anh thì làm sao em chịu nổi chứ? Anh đang có âm mưu gì hay sao? Tại sao lại mất tích hẳn một tuần?"
Lục Dương không dám nói thật về chuyện bị bà nội ép làm quen với Kim Ngọc nên anh đành nói dối:
"Chuyện nhà khá quan trọng nên anh phải đi. Bà nội anh là chủ tịch mà, không nghe theo bà thì anh sẽ bị phạt mất. Em thông cảm cho anh, ngoan ngoãn chờ anh một tuần thôi."
Uyển Hạ sà vào lòng Lục Dương:
"Anh nói thế thì em làm sao dám cấm cản nữa. Thế đến lúc nào anh mới đưa em về ra mắt với gia đình anh ạ? Chúng ta quen nhau cũng được nửa năm rồi còn gì."
Lục Dương vỗ về
"Anh sẽ sắp xếp gặp mặt sớm thôi, đợi một thời gian nữa em nhé!""Vâng, vì yêu anh nên em nhất định sẽ đợi ạ"
Nói xong cô ta đè ngửa Lục Dương ra, anh hơi bất ngờ:
"Em đang đau chân đó."
"Em đau chân chứ chỗ khác có đau đâu"
Cô ta vô cùng chủ động, Lục Dương cũng nhiệt tình hưởng ứng, tới đoạn cao trào Lục Dương liền nhổm người dậy lấy bao cao su ở đầu giường đeo vào. Mặt Uyển Hạ hiện rõ vẻ bất mãn nhưng vẫn phải giả vờ không có gì. Cô ta ông ẹo hỏi:
"Không thể chơi trần sao? Em muốn.."
Lục Dương cắt lời:
"Chẳng phải em còn dự án phải làm sao? Đợi em hoàn thành dự án rồi chúng ta có con cũng chưa muộn mà"
Ngay lúc đó anh đã đưa cậu em vào bên trong một cách thuần thục khiến Uyển Hạ chỉ biết ngậm miệng câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro