Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Ơi, Anh Yêu Em
Luận văn bảo vệ...
Hách Liên Mạc Hân
2024-10-05 08:14:08
Triệu Thanh Tuyết tỉnh dậy vào chiều tối, cả người đau nhức không thôi,
nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang say giấc, cô không nỡ đánh thức anh dậy. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đi sang phòng khác thay đồ, bài luận văn cho còn chưa làm một chút nào trong khi chỉ có thời hạn ba
ngày.
Thay một bộ đồ pijama lụa dài tay với hoạ tiết đơn giản, màu xanh nhạt trên nền trắng làm chủ đạo. Cô cầm máy tính, bút, giấy trắng và tài liệu đi xuống nhà. Đi cũng hơi khó khăn nhưng cô vẫn đi được, không đau lắm. Cô cũng không biết anh ngủ lúc mấy giờ, thôi thì cô cứ để cho chồng ngủ, lúc nào nấu cơm tối xong cô sẽ gọi anh dậy.
Đặt máy tính và tài liệu xuống bàn, cô ngồi xuống viết phác thảo những nội dung cần phải làm. Sau đó cô tìm và chỉnh sline trên Pown Point sao cho đẹp mắt. Nhìn đồng hồ đã điểm 6h30, cô mau chóng chạy vào trong nhà bếp. Thấy quản gia đang ở trong đó, cô cũng phụ giúp ông một tay.
- “ Cháu bận việc thì cứ làm, bác tự làm một mình cũng được. ”
- “ Sao cháu có thể để bác làm một mình được, cái đó cháu làm sau cũng được ạ. ”
Hai người vừa làm vừa trò chuyện, chỉ mất 30 phút là xong. Các món ăn đã được bày trí lên bàn, cô nhờ quản gia gọi anh xuống. Triệu Thanh Tuyết tranh thủ thời gian để làm luận văn, chứ cô chỉ còn hai ngày nữa, không làm là không kịp, nếu không đạt cô sẽ khó mà tốt nghiệp được.
Triệu Thanh Tuyết chăm chú làm, vừa lúc đó Hàn Dương Phong cũng đi xuống nhà. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào màn hình máy tính, cũng biết là vợ anh đang làm gì, anh ngày trước cũng như cô vậy.
- “ Nghỉ tay ăn cơm đã em, cái này có nhiều thời hạn mà. ”
- “ Em còn đúng hai ngày, bây giờ không làm thì không kịp đâu. Em không muốn ở lại thêm một năm nữa đâu, cái này không qua, sẽ khó tốt nghiệp lắm. ”
- “ Cũng đúng nhỉ, vậy em cứ làm đi. ”
Hàn Dương Phong đứng dậy, anh không đi ăn cơm mà qua bàn ăn lấy cơm cho cô. Chứ vợ anh cứ tập trung thế này, có lẽ đến đêm cũng không có thời gian ăn.
Cầm bát cơm nóng hổi trên tay, Hàn Dương Phong lấy một muỗng vừa đủ, anh thổi đi thổi lại cho bớt nóng rồi đút cho cô.
- “ Để em tự ăn cũng được mà, lát em ăn sau. ”
- “ Anh dám khẳng định em sẽ không bao giờ ăn, thậm chí là bỏ luôn. Anh ngày trước khi làm luận văn tốt nghiệp cũng thế, mẹ anh không đánh là anh không bao giờ chịu đi. Đến bây giờ anh vẫn nhớ cú đánh đó, phải ăn thì con mới phát triển. ”
- “ Vẫn còn chưa thành một sinh linh mà, anh nghĩ hơi xa rồi đó. ”
- “ Bây giờ thì chưa có nhưng vài tuần nữa sẽ có, ăn nào. ”
- “ Đi, qua kia ăn, chứ cứ như thế này, đến khi nào mới xong chứ. Anh phải nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, còn phải đi làm nữa. ”
Triệu Thanh Tuyết đứng dậy kéo tay Hàn Dương Phong vào bàn ăn, không quên cầm theo bát cơm dang dở. Cô gọi luôn quản gia vào ăn chung cho vui, cô đã sớm coi ông như người thân trong gia đình.
Ăn xong, Hàn Dương Phong đuổi khéo vợ ra ngoài, việc học của cô quan trọng hơn. Mấy cái chuyện dọn dẹp này, anh làm được. Quản gia vừa dọn dẹp vừa mỉm cười, Thiếu Gia của ông còn có mặt này sao?
- “ Bác cười cái gì vậy? ”
- “ Tại tôi thấy Thiếu Gia hơi lạ nên mới cười. ”
- “ Chẳng lẽ tôi lại để bác làm một mình sao? Tôi không muốn bị vợ mắng đâu đấy, bác quên chuyện tôi làm việc với Nghiêm Tuyết Tình đã bị mẹ tôi đánh chửi như thế nào rồi hay sao? ”
Quản gia ngẫm nghĩ lại những chuyện xưa, không quên Thiếu Gia của anh đã bị mẹ cậu ấy đánh như thế nào.
- “ Phu Nhân quả nhiên ra tay rất mạnh. ”
- “ Bởi vậy, tôi không muốn để cô ấy buồn và nghĩ nhiều. Nếu như sau này, tôi không còn ở đây nữa, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. ”
Hàn Dương Phong đếm ngược từng ngày, ngày anh chiến đấu với Mộ Quân Phong càng ngày càng đến gần.
- “ Thiếu Gia nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là chuyện năm xưa? ” Ánh mắt lo lắng của Nhiếp Long hiện lên
- “ Đúng vậy, thù này ắt phải trả, tôi muốn tìm ra chân tướng. Nếu tôi không may chết đi, bác hãy bên cạnh cô ấy như một người thân. Thời gian không còn nhiều nữa. ”
- “ Thiếu Gia…đừng nói như vậy…cậu sẽ chiến thắng trở về mà… ”
Nếu Thiếu Gia của ông không trở về, Thiếu Phu Nhân phải làm sao đây?
- “ Thôi, đừng nói nữa, im lặng, đừng để cô ấy biết mấy chuyện này. ”
Quản gia gật đầu, ông không nói thêm lời nào nữa. Xong xuôi, Hàn Dương Phong đi ra ngoài ngồi với vợ.
Anh chỉ ngồi nhìn cô học, không gây một tiếng động nào. Thời gian cứ thế trôi qua với âm thanh tích tắc của kim đồng hồ, 11h đêm, Triệu Thanh Tuyết ngủ gật xuống ghế. Anh nhẹ nhàng tắt màn hình máy tính, bế cô lên phòng ngủ, cái này ngày mai vợ anh làm tiếp cũng được.
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, ai ai cũng chìm trong giấc ngủ say.
Thay một bộ đồ pijama lụa dài tay với hoạ tiết đơn giản, màu xanh nhạt trên nền trắng làm chủ đạo. Cô cầm máy tính, bút, giấy trắng và tài liệu đi xuống nhà. Đi cũng hơi khó khăn nhưng cô vẫn đi được, không đau lắm. Cô cũng không biết anh ngủ lúc mấy giờ, thôi thì cô cứ để cho chồng ngủ, lúc nào nấu cơm tối xong cô sẽ gọi anh dậy.
Đặt máy tính và tài liệu xuống bàn, cô ngồi xuống viết phác thảo những nội dung cần phải làm. Sau đó cô tìm và chỉnh sline trên Pown Point sao cho đẹp mắt. Nhìn đồng hồ đã điểm 6h30, cô mau chóng chạy vào trong nhà bếp. Thấy quản gia đang ở trong đó, cô cũng phụ giúp ông một tay.
- “ Cháu bận việc thì cứ làm, bác tự làm một mình cũng được. ”
- “ Sao cháu có thể để bác làm một mình được, cái đó cháu làm sau cũng được ạ. ”
Hai người vừa làm vừa trò chuyện, chỉ mất 30 phút là xong. Các món ăn đã được bày trí lên bàn, cô nhờ quản gia gọi anh xuống. Triệu Thanh Tuyết tranh thủ thời gian để làm luận văn, chứ cô chỉ còn hai ngày nữa, không làm là không kịp, nếu không đạt cô sẽ khó mà tốt nghiệp được.
Triệu Thanh Tuyết chăm chú làm, vừa lúc đó Hàn Dương Phong cũng đi xuống nhà. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào màn hình máy tính, cũng biết là vợ anh đang làm gì, anh ngày trước cũng như cô vậy.
- “ Nghỉ tay ăn cơm đã em, cái này có nhiều thời hạn mà. ”
- “ Em còn đúng hai ngày, bây giờ không làm thì không kịp đâu. Em không muốn ở lại thêm một năm nữa đâu, cái này không qua, sẽ khó tốt nghiệp lắm. ”
- “ Cũng đúng nhỉ, vậy em cứ làm đi. ”
Hàn Dương Phong đứng dậy, anh không đi ăn cơm mà qua bàn ăn lấy cơm cho cô. Chứ vợ anh cứ tập trung thế này, có lẽ đến đêm cũng không có thời gian ăn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cầm bát cơm nóng hổi trên tay, Hàn Dương Phong lấy một muỗng vừa đủ, anh thổi đi thổi lại cho bớt nóng rồi đút cho cô.
- “ Để em tự ăn cũng được mà, lát em ăn sau. ”
- “ Anh dám khẳng định em sẽ không bao giờ ăn, thậm chí là bỏ luôn. Anh ngày trước khi làm luận văn tốt nghiệp cũng thế, mẹ anh không đánh là anh không bao giờ chịu đi. Đến bây giờ anh vẫn nhớ cú đánh đó, phải ăn thì con mới phát triển. ”
- “ Vẫn còn chưa thành một sinh linh mà, anh nghĩ hơi xa rồi đó. ”
- “ Bây giờ thì chưa có nhưng vài tuần nữa sẽ có, ăn nào. ”
- “ Đi, qua kia ăn, chứ cứ như thế này, đến khi nào mới xong chứ. Anh phải nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, còn phải đi làm nữa. ”
Triệu Thanh Tuyết đứng dậy kéo tay Hàn Dương Phong vào bàn ăn, không quên cầm theo bát cơm dang dở. Cô gọi luôn quản gia vào ăn chung cho vui, cô đã sớm coi ông như người thân trong gia đình.
Ăn xong, Hàn Dương Phong đuổi khéo vợ ra ngoài, việc học của cô quan trọng hơn. Mấy cái chuyện dọn dẹp này, anh làm được. Quản gia vừa dọn dẹp vừa mỉm cười, Thiếu Gia của ông còn có mặt này sao?
- “ Bác cười cái gì vậy? ”
- “ Tại tôi thấy Thiếu Gia hơi lạ nên mới cười. ”
- “ Chẳng lẽ tôi lại để bác làm một mình sao? Tôi không muốn bị vợ mắng đâu đấy, bác quên chuyện tôi làm việc với Nghiêm Tuyết Tình đã bị mẹ tôi đánh chửi như thế nào rồi hay sao? ”
Quản gia ngẫm nghĩ lại những chuyện xưa, không quên Thiếu Gia của anh đã bị mẹ cậu ấy đánh như thế nào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- “ Phu Nhân quả nhiên ra tay rất mạnh. ”
- “ Bởi vậy, tôi không muốn để cô ấy buồn và nghĩ nhiều. Nếu như sau này, tôi không còn ở đây nữa, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. ”
Hàn Dương Phong đếm ngược từng ngày, ngày anh chiến đấu với Mộ Quân Phong càng ngày càng đến gần.
- “ Thiếu Gia nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là chuyện năm xưa? ” Ánh mắt lo lắng của Nhiếp Long hiện lên
- “ Đúng vậy, thù này ắt phải trả, tôi muốn tìm ra chân tướng. Nếu tôi không may chết đi, bác hãy bên cạnh cô ấy như một người thân. Thời gian không còn nhiều nữa. ”
- “ Thiếu Gia…đừng nói như vậy…cậu sẽ chiến thắng trở về mà… ”
Nếu Thiếu Gia của ông không trở về, Thiếu Phu Nhân phải làm sao đây?
- “ Thôi, đừng nói nữa, im lặng, đừng để cô ấy biết mấy chuyện này. ”
Quản gia gật đầu, ông không nói thêm lời nào nữa. Xong xuôi, Hàn Dương Phong đi ra ngoài ngồi với vợ.
Anh chỉ ngồi nhìn cô học, không gây một tiếng động nào. Thời gian cứ thế trôi qua với âm thanh tích tắc của kim đồng hồ, 11h đêm, Triệu Thanh Tuyết ngủ gật xuống ghế. Anh nhẹ nhàng tắt màn hình máy tính, bế cô lên phòng ngủ, cái này ngày mai vợ anh làm tiếp cũng được.
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, ai ai cũng chìm trong giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro