Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Ơi, Anh Yêu Em
Mất hết kí ức
Hách Liên Mạc Hân
2024-10-05 08:14:08
Hai ngày sau…
Hàn Dương Phong tỉnh dậy sau một thời gian dài mê man bất tỉnh, anh mở mắt nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ. Anh không biết nơi này là nơi nào, mọi thứ đối với anh rất lạ. Anh không hề nhớ gì cả, mọi kí ức trước đây cứ như thể đã tan biến.
Anh gắng gượng ngồi dậy, thấy tay và chân đều băng bó, vừa nhức vừa đau. Biết bản thân đang rất đau đớn nhưng Hàn Dương Phong không hề sợ hãi, tính cách của anh không thay đổi nhưng kí ức đã hoàn toàn biến mất.
Chu Tử Lan đi vào thì thấy anh đã tỉnh dậy, cô định tiến đến hỏi han thì nhận được ánh mắt sắc lạnh từ anh, Chu Tử Lan sợ hãi lùi bước, trong lòng nghĩ thầm.
" Người đàn ông này bị làm sao vậy chứ? Khó gần đến như vậy sao? ”
- “ Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Còn nữa, tại sao tôi lại bị như thế này? ”
Hàn Dương Phong liên tục đặt câu hỏi cho Chu Tử Lan, cô nàng vừa ngu ngơ vừa thấy khó hiểu, lần đầu tiên cô gặp kiểu người như thế này.
- “ Tôi là Chu Tử Lan, đây là nhà tôi. Cha tôi phát hiện anh nằm bất tỉnh dưới chân núi nên đã đưa anh về đây. Anh bị thương khá nặng, cần phải tịnh dưỡng, đừng quá kích động. ” Chu Tử Lan nhẹ nhàng nói
- “ Cô đi ra ngoài được rồi, tôi muốn ở một mình. ”
Nghe Hàn Dương Phong nói như thế, Chu Tử Lan cũng không còn tư cách để ở lại. Cô đành đi ra ngoài, để không gian riêng tư cho anh.
Thấy Chu Tử Lan đi rồi, Hàn Dương Phong mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Mọi kí ức trước kia đã không còn, anh không còn nhớ bất kỳ chuyện cũ. Bác sĩ đã nói rất đúng, do Hàn Dương Phong bị đạn bắn vào giữa trán, trí não bị ảnh hưởng vậy nên khả năng mất trí sẽ sẽ cao. Nhưng anh không hoàn toàn mất hết tất cả mà chỉ tạm thời mất trí nhớ.
Hàn Dương Phong lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, những dòng suy nghĩ lại hiện lên trong tâm trí.
- “ Mình đeo nhẫn? Chẳng lẽ đã kết hôn? Đã có vợ rồi hay sao? ” Anh vừa nhìn chiếc nhẫn vừa tự hỏi mình
Anh cố gắng nhớ lại một chút kí ức nào đó nhưng anh không thể nhớ nổi, càng cố nhớ thì đầu anh càng đau.
Hàn Dương Phong thấy bản thân vừa rồi cũng hơi quá đáng thật, cô gái ấy đâu có làm gì anh đâu, tự nhiên lớn tiếng với người ta, chắc anh phải xin lỗi thật.
Bây giờ đang là thời điểm mùa vụ, người dân trong làng đều lên ruộng trồng và thu hoạch lương thực. Chu Sang và Chu Tử Lan cũng không ngoại lệ, hai người đi làm đến tối mịt mới về.
Chu Sang vào phòng thì thấy Hàn Dương Phong đã tỉnh dậy, ông mau chóng ngồi xuống hỏi han. Đối với ông, chàng thanh niên này có nét gì đó rất đặc biệt, từ phong cách cho đến thần thái.
- “ Cháu đã thấy khỏe hơn chưa? ”
Hàn Dương Phong nhìn ông lão trước mặt, trong lòng nghĩ ông chắc cũng không có ý xấu, anh đáp.
- “ Cháu không biết nhưng vẫn còn đau, tại sao cháu lại ở đây vậy? ”
Lần đầu tiếp chuyện, ông lão Chu Sang thấy Hàn Dương Phong khá dễ tính. Đợi anh bình phục hoàn toàn, ông sẽ tìm cách để anh lên thành phố lớn, như vậy anh sẽ sớm tìm được người nhà.
- “ Ta không biết trước đó cháu xảy ra chuyện gì nhưng ta thấy cháu nằm ở dưới chân núi nên đã đưa cháu về đây và nhờ bác sĩ cứu sống cháu. Cháu có còn nhớ gia đình của mình không? ”
Hàn Dương Phong lắc đầu, anh chỉ nhớ những chuyện từ lúc tỉnh lại, còn những chuyện trước đó, anh không nhớ gì hết.
- “ Cháu không nhớ gì cả, một chút cũng không. ”
- “ Bây giờ không nhớ cũng không sao, từ từ sẽ nhớ, cháu đừng ép bản thân. Cứ an tâm nghỉ ngơi, chân tay cháu sẽ sớm bình phục. ”
Hàn Dương Phong lại gật đầu, anh mới lần đầu tiếp xúc với Chu Sang nên cũng không thân thiết lắm.
Kể từ đó, Hàn Dương Phong sống với Chu Sang và Chu Tử Lan. Mọi kí ức về gia đình, người thân và bạn bè cứ như vậy mà tan biến. Họ không biết anh vẫn còn sống, cảnh sát điều tra lại càng không thể biết anh đang ở nơi này. Đây là vùng thôn quê nghèo khó của thành phố Thượng Hải, đường đi xuống vô cùng loằng ngoằng và đầy trở ngại. Chỉ có người dân ở đây họ mới biết cách đi, vì vậy cảnh sát không thể tìm thấy Hàn Dương Phong.
Triệu Thanh Tuyết vẫn chờ vẫn đợi, chờ cái ngày anh quay về nhưng cô càng chờ càng không có kết quả gì.
Hàn Dương Phong tỉnh dậy sau một thời gian dài mê man bất tỉnh, anh mở mắt nhìn xung quanh, đầu đau như búa bổ. Anh không biết nơi này là nơi nào, mọi thứ đối với anh rất lạ. Anh không hề nhớ gì cả, mọi kí ức trước đây cứ như thể đã tan biến.
Anh gắng gượng ngồi dậy, thấy tay và chân đều băng bó, vừa nhức vừa đau. Biết bản thân đang rất đau đớn nhưng Hàn Dương Phong không hề sợ hãi, tính cách của anh không thay đổi nhưng kí ức đã hoàn toàn biến mất.
Chu Tử Lan đi vào thì thấy anh đã tỉnh dậy, cô định tiến đến hỏi han thì nhận được ánh mắt sắc lạnh từ anh, Chu Tử Lan sợ hãi lùi bước, trong lòng nghĩ thầm.
" Người đàn ông này bị làm sao vậy chứ? Khó gần đến như vậy sao? ”
- “ Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Còn nữa, tại sao tôi lại bị như thế này? ”
Hàn Dương Phong liên tục đặt câu hỏi cho Chu Tử Lan, cô nàng vừa ngu ngơ vừa thấy khó hiểu, lần đầu tiên cô gặp kiểu người như thế này.
- “ Tôi là Chu Tử Lan, đây là nhà tôi. Cha tôi phát hiện anh nằm bất tỉnh dưới chân núi nên đã đưa anh về đây. Anh bị thương khá nặng, cần phải tịnh dưỡng, đừng quá kích động. ” Chu Tử Lan nhẹ nhàng nói
- “ Cô đi ra ngoài được rồi, tôi muốn ở một mình. ”
Nghe Hàn Dương Phong nói như thế, Chu Tử Lan cũng không còn tư cách để ở lại. Cô đành đi ra ngoài, để không gian riêng tư cho anh.
Thấy Chu Tử Lan đi rồi, Hàn Dương Phong mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Mọi kí ức trước kia đã không còn, anh không còn nhớ bất kỳ chuyện cũ. Bác sĩ đã nói rất đúng, do Hàn Dương Phong bị đạn bắn vào giữa trán, trí não bị ảnh hưởng vậy nên khả năng mất trí sẽ sẽ cao. Nhưng anh không hoàn toàn mất hết tất cả mà chỉ tạm thời mất trí nhớ.
Hàn Dương Phong lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, những dòng suy nghĩ lại hiện lên trong tâm trí.
- “ Mình đeo nhẫn? Chẳng lẽ đã kết hôn? Đã có vợ rồi hay sao? ” Anh vừa nhìn chiếc nhẫn vừa tự hỏi mình
Anh cố gắng nhớ lại một chút kí ức nào đó nhưng anh không thể nhớ nổi, càng cố nhớ thì đầu anh càng đau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hàn Dương Phong thấy bản thân vừa rồi cũng hơi quá đáng thật, cô gái ấy đâu có làm gì anh đâu, tự nhiên lớn tiếng với người ta, chắc anh phải xin lỗi thật.
Bây giờ đang là thời điểm mùa vụ, người dân trong làng đều lên ruộng trồng và thu hoạch lương thực. Chu Sang và Chu Tử Lan cũng không ngoại lệ, hai người đi làm đến tối mịt mới về.
Chu Sang vào phòng thì thấy Hàn Dương Phong đã tỉnh dậy, ông mau chóng ngồi xuống hỏi han. Đối với ông, chàng thanh niên này có nét gì đó rất đặc biệt, từ phong cách cho đến thần thái.
- “ Cháu đã thấy khỏe hơn chưa? ”
Hàn Dương Phong nhìn ông lão trước mặt, trong lòng nghĩ ông chắc cũng không có ý xấu, anh đáp.
- “ Cháu không biết nhưng vẫn còn đau, tại sao cháu lại ở đây vậy? ”
Lần đầu tiếp chuyện, ông lão Chu Sang thấy Hàn Dương Phong khá dễ tính. Đợi anh bình phục hoàn toàn, ông sẽ tìm cách để anh lên thành phố lớn, như vậy anh sẽ sớm tìm được người nhà.
- “ Ta không biết trước đó cháu xảy ra chuyện gì nhưng ta thấy cháu nằm ở dưới chân núi nên đã đưa cháu về đây và nhờ bác sĩ cứu sống cháu. Cháu có còn nhớ gia đình của mình không? ”
Hàn Dương Phong lắc đầu, anh chỉ nhớ những chuyện từ lúc tỉnh lại, còn những chuyện trước đó, anh không nhớ gì hết.
- “ Cháu không nhớ gì cả, một chút cũng không. ”
- “ Bây giờ không nhớ cũng không sao, từ từ sẽ nhớ, cháu đừng ép bản thân. Cứ an tâm nghỉ ngơi, chân tay cháu sẽ sớm bình phục. ”
Hàn Dương Phong lại gật đầu, anh mới lần đầu tiếp xúc với Chu Sang nên cũng không thân thiết lắm.
Kể từ đó, Hàn Dương Phong sống với Chu Sang và Chu Tử Lan. Mọi kí ức về gia đình, người thân và bạn bè cứ như vậy mà tan biến. Họ không biết anh vẫn còn sống, cảnh sát điều tra lại càng không thể biết anh đang ở nơi này. Đây là vùng thôn quê nghèo khó của thành phố Thượng Hải, đường đi xuống vô cùng loằng ngoằng và đầy trở ngại. Chỉ có người dân ở đây họ mới biết cách đi, vì vậy cảnh sát không thể tìm thấy Hàn Dương Phong.
Triệu Thanh Tuyết vẫn chờ vẫn đợi, chờ cái ngày anh quay về nhưng cô càng chờ càng không có kết quả gì.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro