Diễn xuất
Tg Mể Mể
2024-07-15 19:24:21
Ngạn Thanh kéo Bảo Khuyên đi lên đứng song song với mình.
“Đây là bạn gái của con thưa mẹ.”
Bảo Khuyên gượng gạo cúi đầu chào hỏi.
“Con chào bác.”
Bà Hà Lý quan sát người phụ nữ mà Ngạn Thanh đưa về một cách kỹ lưỡng, ánh mắt rất khó tính, Bảo Khuyên đứng khép nép đến thở còn không dám thở mạnh.
Đột nhiên bà mỉm cười nói.
“Đã đến rồi thì chúng ta cùng ngồi lại trò chuyện dùng một bữa ăn đi, đã lâu rồi con chưa về, bây giờ quay về còn đưa theo một cô gái xinh đẹp như thế này, mẹ vui lắm.”
Bảo Khuyên nghe bà Hà Lý nói bản thân liền thở phào nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ trong lòng (có lẽ tên này là một kẻ bất hiếu chẳng quan tâm đến mẹ của mình để bà phải sống một cuộc đời cô đơn, nhìn mặt anh ta mình cũng đã đón ra được phần nào rồi).
Bà mỉm cười nói với Bảo Khuyên.
“Con đến đây nói chuyện với bác một lúc có được không?”
Bảo Khuyên liếc nhìn Ngạn Thanh ra hiệu, cô còn chớp mắt bày tỏ ý định nhưng tên đàn ông lại nhẫn tâm đẩy cô đến chỗ của mẹ mình.
“Em ngồi lại nói chuyện cùng mẹ anh đi.”
Ngạn Thanh quay sang mỉm cười với mẹ mình lên tiếng bày tỏ.
“Con đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn giúp dì Liên đây.”
Bà mỉm cười gật đầu rồi đưa tay ngoắc Bảo Khuyên đi về phía của mình, cô níu lấy cổ tay áo của Ngạn Thanh lại, nhưng hắn lại lạnh lùng nói.
“Diễn cho tốt nếu không đừng có trách tôi.”
Bảo Khuyên bất lực tiến về phía của bà Hà Lý, bà lại rất niềm nở với cô.
“Con ngồi đây đi.”
Bà vỗ vỗ tay vào mặt ghế bên cạnh, Bảo Khuyên ngồi xuống bà đã quay sang nắm lấy cánh tay của cô không nén được cảm xúc mà nói.
“Con và Thanh quen biết nhau trong hoàn cảnh nào?, hai đứa đã quen biết nhau bao lâu?, con và Thanh có ý định khi nào kết hôn?”
Bảo Khuyên đơ cả người trước nhiều câu hỏi của bà Hà Lý, bà biết mình có đôi phần vồ vập nên đã tiết chế lại.
“À! Bác xin lỗi con, con có thể trả lời từ từ cũng được, thời gian còn dài mà, dù sao chúng ta cũng sẽ là gia đình với nhau, con cũng sẽ là con dâu của bác chúng ta sẽ là một gia đình.”
Bảo Khuyên lại độc thoại một mình ( anh ta định cứ như thế mà lừa dối mẹ của mình sao, nhìn bà ấy vui vẻ mình cũng không dám nói sự thật cho mẹ của Ngạn Thanh biết, nhưng diễn xuất thì lại trái với lương tâm của mình quá đi mất, thôi mặc kệ dù sao bà ấy cũng đã có tuổi rồi cần được vui vẻ vì cũng chẳng còn nhiều thời gian ở trên cõi đời này.)
Bảo Khuyên mỉm cười bắt đầu trả lời câu hỏi của bà Hà Lý.
“Con và Ngạn Thanh đã quen nhau được một năm rồi thưa bác, anh ấy tốt với con lắm còn rất yêu thương con, chúng con rất hợp nhau, chúng con gặp gỡ trong một lần con đang có ca trực ở bệnh viện anh ấy lại là bệnh nhân, thế là mối lương duyên bắt đầu kể từ hôm đó, anh ấy là người theo đuổi con trước, con lại cảm động trước sự chân thành và đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy, chúng con đã ở bên nhau cho đến tận bây giờ luôn ạ.”
Bảo Khuyên cũng phải khâm phục khả năng nói dối của mình, Ngạn Thanh đứng bên ngoài cười không nhịn được mà mỉm cười vì sự diễn xuất quá xuất sắc của cô.
Bà Hà Lý gật đầu vui mừng nói.
“Vậy con là bác sĩ sao?”
Bảo Khuyên lắc đầu phủ định.
“Không ạ! Con là y tá chuyên chăm sóc cho những bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức.”
Bà Hà Lý lại càng vui mừng hơn.
“Quá tốt rồi, bác thật sự rất vui vì Ngạn Thanh đã quen biết được một cô gái vừa xinh đẹp dịu dàng lại còn học thức sâu rộng giống như con, trước nay nó cứ mãi chơi với đám côn đồ bác cứ sợ nó sẽ quen phải những thành phần xấu xa, Ngạn Thanh nói với bác nó đang làm việc ở một tập đoàn lớn có tiếng trong nước thường xuyên phải đi công tác nên không về nhà thăm bác thường xuyên được.”
Bảo Khuyên vì bất đắc dĩ mới nói dối còn hắn lại trắng trợn nói dối mẹ ruột của mình suốt khoảng thời gian dài. Bà Hà Lý nắm lấy bàn tay của Bảo Khuyên chân thành nói.
“Bác mong con sẽ yêu thương chăm sóc cho Ngạn Thanh, từ nhỏ nó đã chịu không ít thiệt thòi, từ ngày ba nó mất gia đình bác đã rơi vào một hoàn cảnh rất khốn khổ, Ngạn Thanh phải bươn chải mới có thể vực dậy tất cả, bác biết cơ thể bác không được lành lặn, nhưng con có cảm thấy khó chịu về việc này không?”
Bảo Khuyên liền lắc đầu giải thích.
“Không đâu bác, bệnh nhân không đi lại được giống như bác con đã chăm sóc qua rất nhiều rồi, đó là những điều không ai muốn cả, bác đừng cảm thấy mặc cảm hay tự ti gì cả, nếu có thời gian con sẽ đến chăm sóc cho bác giúp bác giãn các tĩnh mạch trên chân và sử dụng vật lý trị liệu.”
Nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết của Bảo Khuyên bà Hà Lý cảm thấy rất vui.
“Vậy con có muốn làm con dâu của bác hay không?”
Câu hỏi như đánh đòn tâm lý khiến cho Bảo Khuyên không thể nào trả lời được gì, cánh cửa phòng mở ra Ngạn Thanh bước vào giúp cô thoát khỏi một cửa ải.
“Hai người trò chuyện xong chưa, xuống nhà dùng bữa thôi.”
Bảo Khuyên thở phào nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng tên đàn ông hẹp hồi này cũng có ích, nể tình mà vào giúp cô.
“Đây là bạn gái của con thưa mẹ.”
Bảo Khuyên gượng gạo cúi đầu chào hỏi.
“Con chào bác.”
Bà Hà Lý quan sát người phụ nữ mà Ngạn Thanh đưa về một cách kỹ lưỡng, ánh mắt rất khó tính, Bảo Khuyên đứng khép nép đến thở còn không dám thở mạnh.
Đột nhiên bà mỉm cười nói.
“Đã đến rồi thì chúng ta cùng ngồi lại trò chuyện dùng một bữa ăn đi, đã lâu rồi con chưa về, bây giờ quay về còn đưa theo một cô gái xinh đẹp như thế này, mẹ vui lắm.”
Bảo Khuyên nghe bà Hà Lý nói bản thân liền thở phào nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ trong lòng (có lẽ tên này là một kẻ bất hiếu chẳng quan tâm đến mẹ của mình để bà phải sống một cuộc đời cô đơn, nhìn mặt anh ta mình cũng đã đón ra được phần nào rồi).
Bà mỉm cười nói với Bảo Khuyên.
“Con đến đây nói chuyện với bác một lúc có được không?”
Bảo Khuyên liếc nhìn Ngạn Thanh ra hiệu, cô còn chớp mắt bày tỏ ý định nhưng tên đàn ông lại nhẫn tâm đẩy cô đến chỗ của mẹ mình.
“Em ngồi lại nói chuyện cùng mẹ anh đi.”
Ngạn Thanh quay sang mỉm cười với mẹ mình lên tiếng bày tỏ.
“Con đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn giúp dì Liên đây.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bà mỉm cười gật đầu rồi đưa tay ngoắc Bảo Khuyên đi về phía của mình, cô níu lấy cổ tay áo của Ngạn Thanh lại, nhưng hắn lại lạnh lùng nói.
“Diễn cho tốt nếu không đừng có trách tôi.”
Bảo Khuyên bất lực tiến về phía của bà Hà Lý, bà lại rất niềm nở với cô.
“Con ngồi đây đi.”
Bà vỗ vỗ tay vào mặt ghế bên cạnh, Bảo Khuyên ngồi xuống bà đã quay sang nắm lấy cánh tay của cô không nén được cảm xúc mà nói.
“Con và Thanh quen biết nhau trong hoàn cảnh nào?, hai đứa đã quen biết nhau bao lâu?, con và Thanh có ý định khi nào kết hôn?”
Bảo Khuyên đơ cả người trước nhiều câu hỏi của bà Hà Lý, bà biết mình có đôi phần vồ vập nên đã tiết chế lại.
“À! Bác xin lỗi con, con có thể trả lời từ từ cũng được, thời gian còn dài mà, dù sao chúng ta cũng sẽ là gia đình với nhau, con cũng sẽ là con dâu của bác chúng ta sẽ là một gia đình.”
Bảo Khuyên lại độc thoại một mình ( anh ta định cứ như thế mà lừa dối mẹ của mình sao, nhìn bà ấy vui vẻ mình cũng không dám nói sự thật cho mẹ của Ngạn Thanh biết, nhưng diễn xuất thì lại trái với lương tâm của mình quá đi mất, thôi mặc kệ dù sao bà ấy cũng đã có tuổi rồi cần được vui vẻ vì cũng chẳng còn nhiều thời gian ở trên cõi đời này.)
Bảo Khuyên mỉm cười bắt đầu trả lời câu hỏi của bà Hà Lý.
“Con và Ngạn Thanh đã quen nhau được một năm rồi thưa bác, anh ấy tốt với con lắm còn rất yêu thương con, chúng con rất hợp nhau, chúng con gặp gỡ trong một lần con đang có ca trực ở bệnh viện anh ấy lại là bệnh nhân, thế là mối lương duyên bắt đầu kể từ hôm đó, anh ấy là người theo đuổi con trước, con lại cảm động trước sự chân thành và đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy, chúng con đã ở bên nhau cho đến tận bây giờ luôn ạ.”
Bảo Khuyên cũng phải khâm phục khả năng nói dối của mình, Ngạn Thanh đứng bên ngoài cười không nhịn được mà mỉm cười vì sự diễn xuất quá xuất sắc của cô.
Bà Hà Lý gật đầu vui mừng nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Vậy con là bác sĩ sao?”
Bảo Khuyên lắc đầu phủ định.
“Không ạ! Con là y tá chuyên chăm sóc cho những bệnh nhân đang nằm ở phòng hồi sức.”
Bà Hà Lý lại càng vui mừng hơn.
“Quá tốt rồi, bác thật sự rất vui vì Ngạn Thanh đã quen biết được một cô gái vừa xinh đẹp dịu dàng lại còn học thức sâu rộng giống như con, trước nay nó cứ mãi chơi với đám côn đồ bác cứ sợ nó sẽ quen phải những thành phần xấu xa, Ngạn Thanh nói với bác nó đang làm việc ở một tập đoàn lớn có tiếng trong nước thường xuyên phải đi công tác nên không về nhà thăm bác thường xuyên được.”
Bảo Khuyên vì bất đắc dĩ mới nói dối còn hắn lại trắng trợn nói dối mẹ ruột của mình suốt khoảng thời gian dài. Bà Hà Lý nắm lấy bàn tay của Bảo Khuyên chân thành nói.
“Bác mong con sẽ yêu thương chăm sóc cho Ngạn Thanh, từ nhỏ nó đã chịu không ít thiệt thòi, từ ngày ba nó mất gia đình bác đã rơi vào một hoàn cảnh rất khốn khổ, Ngạn Thanh phải bươn chải mới có thể vực dậy tất cả, bác biết cơ thể bác không được lành lặn, nhưng con có cảm thấy khó chịu về việc này không?”
Bảo Khuyên liền lắc đầu giải thích.
“Không đâu bác, bệnh nhân không đi lại được giống như bác con đã chăm sóc qua rất nhiều rồi, đó là những điều không ai muốn cả, bác đừng cảm thấy mặc cảm hay tự ti gì cả, nếu có thời gian con sẽ đến chăm sóc cho bác giúp bác giãn các tĩnh mạch trên chân và sử dụng vật lý trị liệu.”
Nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết của Bảo Khuyên bà Hà Lý cảm thấy rất vui.
“Vậy con có muốn làm con dâu của bác hay không?”
Câu hỏi như đánh đòn tâm lý khiến cho Bảo Khuyên không thể nào trả lời được gì, cánh cửa phòng mở ra Ngạn Thanh bước vào giúp cô thoát khỏi một cửa ải.
“Hai người trò chuyện xong chưa, xuống nhà dùng bữa thôi.”
Bảo Khuyên thở phào nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng tên đàn ông hẹp hồi này cũng có ích, nể tình mà vào giúp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro