Rút ngắn thời gian
Tg Mể Mể
2024-07-15 19:24:21
Bảo Khuyên ngồi trong xe mà gương mặt không hài lòng vì cô đang bất mãn với Ngạn Thanh vô cùng.
"Anh có điên thì đến nơi khác mà làm mấy trò đó, có chừa đường cho tôi có bạn trai không hả."
Ngạn Thanh bật cười nói.
"Có bạn trai sao cô đừng quên cô sắp kết hôn cùng tôi rồi đấy."
Bảo Khuyên khoanh hai tay lại đắt chí nói.
"Chứ còn sao nữa, anh và tôi cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên tinh thần gượng ép mà thôi, tôi còn rất yêu đời và muốn có bạn trai còn nhiều dự định chưa thực hiện được lắm."
Đột nhiên Ngạn Thanh nghiêm túc tự đưa ra quyết định kiến cho Bảo Khuyên phải khóc không thành tiếng.
"Rút ngắn thời gian kết hôn, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ, hiện tại tôi đang chuẩn bị cô không cần lo đâu, người đến tham dự hôn lễ không được là ba của cô, tôi sẽ cho người đến thay thế đóng giả làm ba của cô."
Bảo Khuyên không kịp nghĩ cô cứ như con rối bị Ngạn Thanh điều khiển một cách ngu ngốc.
"Khoang đã! anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa?"
Ngạn Thanh nhún vai nói.
"Chưa, nhưng không cần."
Bảo Khuyên mím chặt môi của mình, bàn tay của cô bấu chặt lại, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, cô không muốn nhịn nữa.
"Này! anh có giá trị gì trong cuộc sống của tôi mà lại điều khiển tôi như một con ngốc như thế, tôi không đồng ý."
Ngạn Thanh vẫn rất bình thản thái độ của hắn có đôi phầm hờ hững.
"Vì cô là con nợ còn tôi là chủ nợ, chẳng phải lúc đầu đã đồng ý rồi hay sao, bây giờ lại muốn lật lọng."
Đột nhiên Ngạn Thanh tấp xe vào lề khiến cho Bảo Khuyên ngã về phía cửa, hắn bá đạo lên tiếng.
"Không đồng ý thì ra khỏi xe."
Bảo Khuyên càng thêm thù hằn với thái độ của Ngạn Thanh.
"Đi thì đi tôi sợ anh chắc."
Lời nói cất lên nồng nặc sự đe dọa khi Bảo Khuyên vừa bước một chân xuống xe.
"Nếu như hôm nay cô cự tuyệt lời đề nghị của tôi thì chuẩn bị tinh thần ngày mai nhận xác của ba cô đi."
Bảo Khuyên nắm chặt tay vào thành ghế, cổ họng đã nghẹn lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh ngồi lại vị trí của mình đóng mạnh cửa lại, không nói lời nào, Ngạn Thanh liếc nhìn về phía cô đôi mắt của Bảo Khuyên đã đỏ hoen, hắn vẫn không hề mềm lòng mà ấn ga tiếp tục lái xe đến nhà của mình.
Đến nơi Bảo Khuyên vô cùng sầu não, Ngạn Thanh bước ra trước, hắn không mở cửa cho Bảo Khuyên, cô phải tự thân vận động, khi Bảo Khuyên bước ra Ngạn Thanh lại lên tiếng căn dặn.
"Đừng để gương mặt như treo đá đó bước vào nhà, mẹ tôi là một người hay đa nghi cô không diễn tốt thì đừng trách tôi."
Bảo Khuyên bước song song cùng Ngạn Thanh, hai người đi vào bên trong bà Hà Lý đã vui mừng lăn bánh xe lăn bà đang ngồi đi đến chào đón Bảo Khuyên.
"Cuối cùng con đã chịu đến, bác có bảo Thanh gọi cho con đến đây ăn cơm cùng gia đình, mà con lại bận rộn không nghe điện thoại của Thanh."
Bảo Khuyên cúi đầu chào hỏi bà Hà Lý.
"Con chào bác! dạo gần đây con có nhiều ca trực hơn nên cũng khá là bận mong bác đừng phiền lòng nhiều ạ."
Bà Hà Lý xua tay nói.
"Không sao đâu, đã đến rồi thì cùng ăn tối thôi, bác và dì Liên đã chuẩn bị trước rồi."
Bảo Khuyên đẩy xe lăn giúp bà Hà Lý đưa bà đến bàn ăn, cô ngồi bên cạnh bà đối diện với Ngạn Thanh, nhưng cô chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ là một lần, Bà Hà Lý nhận ra thái độ của Bảo Khuyên có đôi phần kì lạ.
"Hôm nay con không khỏe sao?"
Đột nhiên bị hỏi như thế Bảo Khuyên và Ngạn Thanh có đôi phần chột dạ, cô liền lên tiếng lý giải cho bản thân.
"Dạ không con vẫn bình thường, vì làm việc cả ngày nên con có cảm thấy hơi mệt ạ."
Bà Hà Lý gật đầu nói.
"Tội nghiệp con bé làm việc vất vả, sau khi dùng bữa xong bác sẽ bảo dì Liên pha cho con một ly sâm thảo dược để thư giãn thần kinh dễ ngủ hơn."
Bảo Khuyên cảm kích nói.
"Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ."
Ngạn Thanh biết được thái độ đó là do cô không vui vì bị hắn ép buộc, nhưng Ngạn Thanh không còn cách khác, tháng sau hắn sẽ phải đi làm nhiệm vụ bí mật cho ông trùm cũng là người đứng đầu quản lý Ngạn Thanh, nhiệm vụ khá nguy hiểm không biết có toàn mạng trở về hay không, hắn đã có suy nghĩ của mình cứ khiến mẹ vui vẻ trước, chuyện sau này cứ tính sao, đó là nỗi khổ tâm của Ngạn Thanh, hắn cũng chỉ vì quá yêu thương mẹ của mình.
"Mẹ à tuần sau chúng con sẽ tổ chức hôn lễ đấy mẹ."
Bà Hà Lý khá bất ngờ nói.
"Tại sao lại đột ngột như thế, nếu tổ chức vội vàng sẽ còn nhiều thiếu sót lắm không được mẹ không đồng ý."
Ngạn Thanh bỏ đũa xuống nghiêm túc nói với mẹ của mình.
"Con biết có đôi phần đột ngột, nhưng tháng sau con phải đi công tác thường xuyên nên không thường xuyên quay về nhà được mẹ à, con muốn kết hôn sớm để Bảo Khuyên có thể chăm sóc chu toàn cho mẹ, sau này cô ấy sẽ nghỉ làm ở bệnh viện mà ở nhà chuyên tâm chăm sóc và giúp mẹ phục hồi đôi chân thay cho con."
Bà Hà Lý rất vui khi nghe Ngạn Thanh đưa ra kế hoạch.
"Con định vậy cũng được, nhưng không cần Bảo Khuyên phải nghỉ làm đâu, mẹ đã có dì Liên chăm sóc rồi kia mà."
"Là em ấy muốn đề nghị như thế đấy mẹ."
Ngạn Thanh nói xong lại nhướng mày với Bảo Khuyên, ép buộc cô phải hợp tác với mình, Bảo Khuyên dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cô đành cam tâm chấp nhận sự sắp xếp của Ngạn Thanh.
"Dạ đúng rồi ạ, cháu sẽ ở lại đây chăm sóc cho bác, hỗ trợ điều trị vật lý cho đôi chân của bác ạ."
Bà Hà Lý mỉm cười rất tươi, từ khi ba mất Ngạn Thanh chưa bao giờ thấy mẹ mình cười rạng rỡ như thế, trong lòng vẫn có chủ áy náy vì đã lừa dối mẹ của mình.
"Anh có điên thì đến nơi khác mà làm mấy trò đó, có chừa đường cho tôi có bạn trai không hả."
Ngạn Thanh bật cười nói.
"Có bạn trai sao cô đừng quên cô sắp kết hôn cùng tôi rồi đấy."
Bảo Khuyên khoanh hai tay lại đắt chí nói.
"Chứ còn sao nữa, anh và tôi cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên tinh thần gượng ép mà thôi, tôi còn rất yêu đời và muốn có bạn trai còn nhiều dự định chưa thực hiện được lắm."
Đột nhiên Ngạn Thanh nghiêm túc tự đưa ra quyết định kiến cho Bảo Khuyên phải khóc không thành tiếng.
"Rút ngắn thời gian kết hôn, tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ, hiện tại tôi đang chuẩn bị cô không cần lo đâu, người đến tham dự hôn lễ không được là ba của cô, tôi sẽ cho người đến thay thế đóng giả làm ba của cô."
Bảo Khuyên không kịp nghĩ cô cứ như con rối bị Ngạn Thanh điều khiển một cách ngu ngốc.
"Khoang đã! anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa?"
Ngạn Thanh nhún vai nói.
"Chưa, nhưng không cần."
Bảo Khuyên mím chặt môi của mình, bàn tay của cô bấu chặt lại, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, cô không muốn nhịn nữa.
"Này! anh có giá trị gì trong cuộc sống của tôi mà lại điều khiển tôi như một con ngốc như thế, tôi không đồng ý."
Ngạn Thanh vẫn rất bình thản thái độ của hắn có đôi phầm hờ hững.
"Vì cô là con nợ còn tôi là chủ nợ, chẳng phải lúc đầu đã đồng ý rồi hay sao, bây giờ lại muốn lật lọng."
Đột nhiên Ngạn Thanh tấp xe vào lề khiến cho Bảo Khuyên ngã về phía cửa, hắn bá đạo lên tiếng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Không đồng ý thì ra khỏi xe."
Bảo Khuyên càng thêm thù hằn với thái độ của Ngạn Thanh.
"Đi thì đi tôi sợ anh chắc."
Lời nói cất lên nồng nặc sự đe dọa khi Bảo Khuyên vừa bước một chân xuống xe.
"Nếu như hôm nay cô cự tuyệt lời đề nghị của tôi thì chuẩn bị tinh thần ngày mai nhận xác của ba cô đi."
Bảo Khuyên nắm chặt tay vào thành ghế, cổ họng đã nghẹn lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh ngồi lại vị trí của mình đóng mạnh cửa lại, không nói lời nào, Ngạn Thanh liếc nhìn về phía cô đôi mắt của Bảo Khuyên đã đỏ hoen, hắn vẫn không hề mềm lòng mà ấn ga tiếp tục lái xe đến nhà của mình.
Đến nơi Bảo Khuyên vô cùng sầu não, Ngạn Thanh bước ra trước, hắn không mở cửa cho Bảo Khuyên, cô phải tự thân vận động, khi Bảo Khuyên bước ra Ngạn Thanh lại lên tiếng căn dặn.
"Đừng để gương mặt như treo đá đó bước vào nhà, mẹ tôi là một người hay đa nghi cô không diễn tốt thì đừng trách tôi."
Bảo Khuyên bước song song cùng Ngạn Thanh, hai người đi vào bên trong bà Hà Lý đã vui mừng lăn bánh xe lăn bà đang ngồi đi đến chào đón Bảo Khuyên.
"Cuối cùng con đã chịu đến, bác có bảo Thanh gọi cho con đến đây ăn cơm cùng gia đình, mà con lại bận rộn không nghe điện thoại của Thanh."
Bảo Khuyên cúi đầu chào hỏi bà Hà Lý.
"Con chào bác! dạo gần đây con có nhiều ca trực hơn nên cũng khá là bận mong bác đừng phiền lòng nhiều ạ."
Bà Hà Lý xua tay nói.
"Không sao đâu, đã đến rồi thì cùng ăn tối thôi, bác và dì Liên đã chuẩn bị trước rồi."
Bảo Khuyên đẩy xe lăn giúp bà Hà Lý đưa bà đến bàn ăn, cô ngồi bên cạnh bà đối diện với Ngạn Thanh, nhưng cô chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ là một lần, Bà Hà Lý nhận ra thái độ của Bảo Khuyên có đôi phần kì lạ.
"Hôm nay con không khỏe sao?"
Đột nhiên bị hỏi như thế Bảo Khuyên và Ngạn Thanh có đôi phần chột dạ, cô liền lên tiếng lý giải cho bản thân.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Dạ không con vẫn bình thường, vì làm việc cả ngày nên con có cảm thấy hơi mệt ạ."
Bà Hà Lý gật đầu nói.
"Tội nghiệp con bé làm việc vất vả, sau khi dùng bữa xong bác sẽ bảo dì Liên pha cho con một ly sâm thảo dược để thư giãn thần kinh dễ ngủ hơn."
Bảo Khuyên cảm kích nói.
"Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ."
Ngạn Thanh biết được thái độ đó là do cô không vui vì bị hắn ép buộc, nhưng Ngạn Thanh không còn cách khác, tháng sau hắn sẽ phải đi làm nhiệm vụ bí mật cho ông trùm cũng là người đứng đầu quản lý Ngạn Thanh, nhiệm vụ khá nguy hiểm không biết có toàn mạng trở về hay không, hắn đã có suy nghĩ của mình cứ khiến mẹ vui vẻ trước, chuyện sau này cứ tính sao, đó là nỗi khổ tâm của Ngạn Thanh, hắn cũng chỉ vì quá yêu thương mẹ của mình.
"Mẹ à tuần sau chúng con sẽ tổ chức hôn lễ đấy mẹ."
Bà Hà Lý khá bất ngờ nói.
"Tại sao lại đột ngột như thế, nếu tổ chức vội vàng sẽ còn nhiều thiếu sót lắm không được mẹ không đồng ý."
Ngạn Thanh bỏ đũa xuống nghiêm túc nói với mẹ của mình.
"Con biết có đôi phần đột ngột, nhưng tháng sau con phải đi công tác thường xuyên nên không thường xuyên quay về nhà được mẹ à, con muốn kết hôn sớm để Bảo Khuyên có thể chăm sóc chu toàn cho mẹ, sau này cô ấy sẽ nghỉ làm ở bệnh viện mà ở nhà chuyên tâm chăm sóc và giúp mẹ phục hồi đôi chân thay cho con."
Bà Hà Lý rất vui khi nghe Ngạn Thanh đưa ra kế hoạch.
"Con định vậy cũng được, nhưng không cần Bảo Khuyên phải nghỉ làm đâu, mẹ đã có dì Liên chăm sóc rồi kia mà."
"Là em ấy muốn đề nghị như thế đấy mẹ."
Ngạn Thanh nói xong lại nhướng mày với Bảo Khuyên, ép buộc cô phải hợp tác với mình, Bảo Khuyên dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cô đành cam tâm chấp nhận sự sắp xếp của Ngạn Thanh.
"Dạ đúng rồi ạ, cháu sẽ ở lại đây chăm sóc cho bác, hỗ trợ điều trị vật lý cho đôi chân của bác ạ."
Bà Hà Lý mỉm cười rất tươi, từ khi ba mất Ngạn Thanh chưa bao giờ thấy mẹ mình cười rạng rỡ như thế, trong lòng vẫn có chủ áy náy vì đã lừa dối mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro