Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước
Chương 60.3
Xuân Thúy
2024-09-21 15:23:46
"Con gái, con về từ khi nào vậy?"
Trong hậu viện chợt cất lên tiếng nói quen thuộc, Thiên Hương chậm rãi mở mắt, nghiên đầu nhìn về hướng xích đu, vui vẻ đáp lời: "Dạ, con mới về ban nãy, dự định sẽ ở lại đây thêm vài ngày ạ."
Thiên Hương vươn người đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Mẹ Hai chơi ăn gian quá, giờ con đã lớn như thế này, vậy mà mẹ Hai vẫn xinh đẹp như ngày nào. Lỡ như sau này con già đi, đến khi ai đó vô tình nhìn thấy hai chúng ta, họ lại lầm tưởng con là mẹ của mẹ Hai thì phải làm sao."
" Cái miệng nhỏ của con sao lại ngọt dữ vậy, con lại lén mẹ ăn kẹo đường phải không?"
" Đâu có, kẹo này là Bác Long cho con mà."
Thiên Hương lè lưỡi tinh nghịch, sau đó liền khụy một bên gối xuống, ngẩn đầu trò chuyện thâm tình với một ai đó đang ngồi trên xích đu.
Nhưng lạ thay, trên xích đu lại không hề có người.
Thiên Hương định đặt tay lên trên đùi Mẹ Hai, mượn hơi ấm của người để xua tan những ấm ức mà bản thân đã phải hứng chịu trong suốt thời gian qua. Khoảng khắc đôi bàn tay xuyên qua cơ thể mẹ Hai rồi nặng nề nệ trên xích đu, nụ cười trên môi nàng lập tức bị dập tắt, hàng tuyển phòng ngự cuối cùng cũng theo đó mà sụp đồ.
Thiên Hương nhìn linh hồn Mẹ Hai bằng đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào nói: " Ba mẹ con mất sớm, Mẹ Hai từ nhỏ đã nuôi con, xem con như người trong nhà. Con từ lầu đã coi mẹ như mẹ ruột của con, cũng coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của con. Con thật sự rất muốn quay trở về đây sớm hơn, nhưng vì chuyện cá nhân, con không thể về đây để gặp người."
Nước mắt long lanh tựa pha lê cứ thế rơi lả chả xuống mặt cỏ xanh mướt, Thiên Tâm gục đầu lên xích đu khóc nức nở, mẹ Hai đưa tay sờ đầu nàng, nhẹ giọng hỏi han: " Mấy năm qua con sống như thế nào, cuộc sống có tốt không, có kẻ nào ăn hiếp con không?"
Thiên Hương vội lau nước mắt, cười tươi trả lời: "Dạ không, con sống rất tốt, còn gặp được những người bạn hữu rất nghĩa khí. À, sắp tới con sẽ đến thành Cửu Như để dự đám cưới của bạn con. Những người khác thì đang trên đường đến đó rồi ạ."
"Vậy sao?" Mẹ Hai ngẫm nghĩ một lúc, " Bây giờ con vào trong phòng, lại cái chỗ bàn trang điểm mà mẹ hay ngồi, mở ngăn kéo thứ hai góc bên trái rồi mang cái hộp trang sức của mẹ ra đây."
Thiên Hương ngoan ngoãn vâng lời, một lúc sau liền ôm theo hộp trang sức đến chỗ xích đu.
"Con mở hộp ra đi."
"Mẹ cần lấy thứ gì sao ạ?" Thiên Hương tò mò hỏi.
"Con có thấy sợi dây truyền ngọc trai hồng không, đó, lấy ra đi. Con bởi xuống dưới một chút, đó đó, đôi bông tai ngọc trai hồng kìa, con nhặt thêm nó rồi gói hai thứ này chung với nhau, đem tặng nó cho tân nương giúp mẹ nhé."
" Ây da, không hổ danh là mẹ của con, ra tay thật hào sảng à nha." Thiên Hương nở mũi nịnh nọt mẹ Hai.
" Thôi đi cô nương, lại tính xin tôi cái gì đây?" Mẹ Hai trề môi chê bai, nhưng ngữ điệu lại chẳng hề có chút chán ghét, trái ngược lại còn mong được tiếp nuông chiều sủng nịnh nàng.
"Con có muốn xin cái gì đâu, chỉ là con thấy mấy vụn bạc kia chẳng ăn khớp gì với số trang sức trong hộp. Hay là con giúp mẹ Hai dọn dẹp một tý nha."
"Muốn xin tiền thì nói là xin tiền, bày đặt lý do lý trấu." Mẹ Hai ngước mắt nhìn trời, vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của nàng, " Rồi, tôi cho cô hết số vụn bạc đó đấy, mở túi tiền ra mà cất vào đi."
" Cảm ơn mẹ Hai, chỉ có mẹ Hai là thương con nhất thôi." Thiên Hương phấn khích hét lớn, đôi tay nhanh nhẹn lục lọi tìm kiếm số vụn bạc nằm dưới đáy hộp trang sức.
Trong hậu viện chợt cất lên tiếng nói quen thuộc, Thiên Hương chậm rãi mở mắt, nghiên đầu nhìn về hướng xích đu, vui vẻ đáp lời: "Dạ, con mới về ban nãy, dự định sẽ ở lại đây thêm vài ngày ạ."
Thiên Hương vươn người đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Mẹ Hai chơi ăn gian quá, giờ con đã lớn như thế này, vậy mà mẹ Hai vẫn xinh đẹp như ngày nào. Lỡ như sau này con già đi, đến khi ai đó vô tình nhìn thấy hai chúng ta, họ lại lầm tưởng con là mẹ của mẹ Hai thì phải làm sao."
" Cái miệng nhỏ của con sao lại ngọt dữ vậy, con lại lén mẹ ăn kẹo đường phải không?"
" Đâu có, kẹo này là Bác Long cho con mà."
Thiên Hương lè lưỡi tinh nghịch, sau đó liền khụy một bên gối xuống, ngẩn đầu trò chuyện thâm tình với một ai đó đang ngồi trên xích đu.
Nhưng lạ thay, trên xích đu lại không hề có người.
Thiên Hương định đặt tay lên trên đùi Mẹ Hai, mượn hơi ấm của người để xua tan những ấm ức mà bản thân đã phải hứng chịu trong suốt thời gian qua. Khoảng khắc đôi bàn tay xuyên qua cơ thể mẹ Hai rồi nặng nề nệ trên xích đu, nụ cười trên môi nàng lập tức bị dập tắt, hàng tuyển phòng ngự cuối cùng cũng theo đó mà sụp đồ.
Thiên Hương nhìn linh hồn Mẹ Hai bằng đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào nói: " Ba mẹ con mất sớm, Mẹ Hai từ nhỏ đã nuôi con, xem con như người trong nhà. Con từ lầu đã coi mẹ như mẹ ruột của con, cũng coi nơi này là ngôi nhà thứ hai của con. Con thật sự rất muốn quay trở về đây sớm hơn, nhưng vì chuyện cá nhân, con không thể về đây để gặp người."
Nước mắt long lanh tựa pha lê cứ thế rơi lả chả xuống mặt cỏ xanh mướt, Thiên Tâm gục đầu lên xích đu khóc nức nở, mẹ Hai đưa tay sờ đầu nàng, nhẹ giọng hỏi han: " Mấy năm qua con sống như thế nào, cuộc sống có tốt không, có kẻ nào ăn hiếp con không?"
Thiên Hương vội lau nước mắt, cười tươi trả lời: "Dạ không, con sống rất tốt, còn gặp được những người bạn hữu rất nghĩa khí. À, sắp tới con sẽ đến thành Cửu Như để dự đám cưới của bạn con. Những người khác thì đang trên đường đến đó rồi ạ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy sao?" Mẹ Hai ngẫm nghĩ một lúc, " Bây giờ con vào trong phòng, lại cái chỗ bàn trang điểm mà mẹ hay ngồi, mở ngăn kéo thứ hai góc bên trái rồi mang cái hộp trang sức của mẹ ra đây."
Thiên Hương ngoan ngoãn vâng lời, một lúc sau liền ôm theo hộp trang sức đến chỗ xích đu.
"Con mở hộp ra đi."
"Mẹ cần lấy thứ gì sao ạ?" Thiên Hương tò mò hỏi.
"Con có thấy sợi dây truyền ngọc trai hồng không, đó, lấy ra đi. Con bởi xuống dưới một chút, đó đó, đôi bông tai ngọc trai hồng kìa, con nhặt thêm nó rồi gói hai thứ này chung với nhau, đem tặng nó cho tân nương giúp mẹ nhé."
" Ây da, không hổ danh là mẹ của con, ra tay thật hào sảng à nha." Thiên Hương nở mũi nịnh nọt mẹ Hai.
" Thôi đi cô nương, lại tính xin tôi cái gì đây?" Mẹ Hai trề môi chê bai, nhưng ngữ điệu lại chẳng hề có chút chán ghét, trái ngược lại còn mong được tiếp nuông chiều sủng nịnh nàng.
"Con có muốn xin cái gì đâu, chỉ là con thấy mấy vụn bạc kia chẳng ăn khớp gì với số trang sức trong hộp. Hay là con giúp mẹ Hai dọn dẹp một tý nha."
"Muốn xin tiền thì nói là xin tiền, bày đặt lý do lý trấu." Mẹ Hai ngước mắt nhìn trời, vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của nàng, " Rồi, tôi cho cô hết số vụn bạc đó đấy, mở túi tiền ra mà cất vào đi."
" Cảm ơn mẹ Hai, chỉ có mẹ Hai là thương con nhất thôi." Thiên Hương phấn khích hét lớn, đôi tay nhanh nhẹn lục lọi tìm kiếm số vụn bạc nằm dưới đáy hộp trang sức.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro