Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Quay Đầu Liền Thành Bạn Trai!
Say Rồi
hướng dương không hướng về mặt trời.
2024-07-03 13:58:33
Minh Hoàng ghen.
Nói đúng ra hơn là bao giờ anh chả ghen, cũng như cái cách mà Hồng Như năm lần bảy lượt tức đỏ mắt. Nhưng người tỏ tình lần này không phải là người trong trường, là người ngoài. Hắn học trường đối diện trường anh, cũng ra dáng học trưởng, là người luôn đối đầu với anh trong kì thi HSG quốc gia. Hắn trông cũng bảnh.
Sáng vừa vào trường, Minh Hoàng đã nghe tin Hồng Như được đối thủ của mình tỏ tình thì đầu óc mất trí cả, cũng may, anh không làm gì quá đà. Hồng Như đứng kế gốc cây, cầm lá thư màu hồng săm soi, ngắm nhìn. Bình thường, nhận được thư của ai cô sẽ vứt luôn, làm gì có chuyện giữ lại làm của! Cớ sao hôm nay? Thấy anh bước lại gần, cô giơ lá thư ra, vẻ mặt khiêu khích:
"Sao sao? Anh thấy tôi chưa? Đến cả kẻ thù của anh mà cũng biết đến tôi, vậy là Lư Hồng Như đây nổi tiếng quá rồi còn gì!"
Cô không để ý đến những lời đó khiến anh đau lòng nhường nào. Anh xoa đầu cô, giọng khàn khàn:
"Đúng, em rất giỏi"
Minh Hoàng hôm nay rất lạ, nhất định không phải anh của thường ngày. Đúng lúc đó, Hoàng Yến đến, tình cờ trông thấy cảnh anh đang xoa đầu cô. Lần này nhất định ả ta cay lắm. Hồng Như ném cho ả một cái nhìn khinh bỉ rồi vội lên lớp, hôm nay cô có bài thi.
Hết tiết cuối, trong ngăn bàn Hồng Như lại xuất hiện một tờ giấy. Đã từng trải nghiệm, cô biết ngay là Minh Hoàng gửi chứ ghẳng đâu xa. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn vào dòng chứ:
Nhóm đôi thường niên
7 giờ tối, tầng 20 phòng số 12 chung cư Yail
Học trưởng
Chậc chậc, làm gì mà tên này gấp như thế chứ, còn tận 5 tuần nữa mới thuyết trình, với tốc độ của hai thiên tài này thì xong ngay chỉ trong vòng vài ngày. Thế nhưng, cô nhớ ra 6 giờ 30 mình có hẹn với bạn. Nghĩ quanh quẩn một hồi, cô quyết định đi hỏi bạn mình xem có dời lịch được không. Lí do vì sao đến Hồng Như cũng không biết, một tên mình ghét, lại quan trọng hơn bạn bè sao? Y như rằng, Vân Trang chửi sang sảng vô mặt cô:
"Má mày lâu lâu 2 tháng hẹn đi chơi đúng một lần hứa hẹn đủ kiểu trên trời dưới đất cuối cùng lòi ra thằng ất ơ rủ đi học nhóm hủy kèo cái một bộ đéo biết giữ cái tôi cao cao lên tí hay gì vậy người l gì đâu cứ rủ là hứa, hứa xong là hủy bây giờ mày muốn thì mày yêu mẹ ông đó đi cứ hứa hứa ờ tao sẽ đi mà xong nói thẳng thừng một câu tao kẹt kèo là xong ấy hả không có đâu em ơi! Giờ sao? Bố mày cho mày chọn, một là nó hai là tao!"
Hồng Như chảy mồ hôi hột, mỉm cười từ thiện:
"T-tao đi học nhé"
Không đợi cô bạn khó tính của mình kịp đồng ý, cô ba chân bốn cẳng phóng vèo đi.
7 giờ 15, cửa nhà không khóa, cô có thể dễ dàng đi vào. Bên trong ngăn nắp, sạch sẽ, đúng theo kiểu của Minh Hoàng. Nhưng chủ nhà lại không có ở đây. Cái tên này? Hẹn người ta 7 giờ, 7 giờ 15 còn lêu lổng ở ngoài đường! Hồng Như đi quanh khắp phòng, phòng nào cũng khóa chặt cửa, bộ tên này mắc chứng sợ trộm hay sao mà làm vậy? Cô ngồi xuống bàn học, chờ đợi.
7 giờ 30, chưa thấy bóng ai. Hồng Như bắt đầu mất kiên nhẫn. Mẹ nó, biết vậy đã quỵt kèo, đi chơi cái Vân Trang cho cuộc đời lên hương, cần gì phải ngồi đây mỏi mòn chờ một tên như hắn chứ? Cạch!
Minh Hoàng về. Hồng Như ngước mặt lên, giật mình. Anh không phải là Minh Hoàng thường ngày, anh là ai ấy. Hình như, anh vừa mới đi uống rượu. Hồng Như vội vã chạy lại đỡ anh, đưa anh lại bàn, anh nằm sấp xuống mặt bàn, không nói gì cả.
Hồng Như tiêu nốt gam kiên nhẫn cuối cùng rồi, cô tức đến nỗi không kiềm được, lớn tiếng mắng:
"Con mẹ anh! Anh bảo 7 giờ hẹn, 7 giờ 30 anh vác xác về? Mà còn không tỉnh, say lên say xuống? Anh đi đâu? Mắc gì say? Bây giờ say ngả nghiêng như vậy thì làm sao mà học? Hả? Tôi đi về!"
Cô vừa định đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, không cho đi. Hồng Như chưa bao giờ gặp người say, cái này là nói thật, đó giờ đi nhậu, cô lúc nào cũng bỏ về trước, ba mẹ cô toàn là doanh nhân, tửu lượng cao, chả có ai về nhà trong tình trạng lất phất như này cả. Cô không biết làm gì, đành ngồi im thinh thích.
Một lúc lâu sau, không có tiếng động nào, chỉ có vài tiếng động đậy khó chịu của Hồng Như. Cô muốn đi, buồn ngủ lắm rồi, nhưng cứ vài lần định đứng dậy là bị Minh Hoàng nắm tay lại, ghét muồn chết. Lần này, thấy gần một tiếng không có tiếng động, anh tưởng cô đã đi thật rồi. Anh cất giọng nghèn nghẹn:
"Hồng Như? Bỏ đi rồi hả? Mẹ nó em đúng là đáng ghét. Đúng ra em không nên là học bá Lư, đúng ra em không nên thi nhiều cuộc thi như thế, đúng ra, em không nên nổi tiếng như vậy. Ha, như vậy...hắn sẽ không biết đến em, đúng rồi, lúc đấy tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi em, đúng rồi. Tại sao em lại như vậy? Đáng lẽ em cứ như lớp 6, cứ quậy phá ngỗ ngịch như thế, cứ học hành như thế, vậy thì, tên khốn đó sẽ không biết đến em"
Hồng Như ngớ người ra, anh say thật rồi đó. Minh Hoàng ngả nghiêng, áp đầu vào người cô:
"Ấm quá."
Ngại! Hồng Như ngại! Ngại đến tột cùng chứ còn gì nữa? Nói không điêu chứ Hồng Như cũng thích Minh Hoàng mà! Não và tim cô đang đánh nhau ầm ĩ. Anh tỏ tình tôi lẹ đi và Cứu tôi với tôi muốn về đang chiến nhau rất quyết liệt. Cuối cùng, cô cũng xụi lơ, vỗ vỗ vào lưng anh.
Minh Hoàng như một con mèo nhỏ, cuộn vào lòng cô. Anh thủ thỉ:
"Hồng Như có yêu anh không? Anh yêu em lắm"
Cô xoa đầu anh, hệt như lúc anh xoa đầu cô lúc sáng:
"Có, Hồng Như có yêu anh"
End.
Lời au: đêm nay tui end truyện luôn nha cb, 20:07 phút rồi, mục tiêu của tui là trong 4 tiếng nữa end được bộ này, để tui chuyển qua viết bộ Nàng hoặc không thì ra bộ mới same nv nhma khác cốt truyện. Lần này cho gái cưng hn chủ động nha con rể chủ động hơi nhiều gòi.
Nói đúng ra hơn là bao giờ anh chả ghen, cũng như cái cách mà Hồng Như năm lần bảy lượt tức đỏ mắt. Nhưng người tỏ tình lần này không phải là người trong trường, là người ngoài. Hắn học trường đối diện trường anh, cũng ra dáng học trưởng, là người luôn đối đầu với anh trong kì thi HSG quốc gia. Hắn trông cũng bảnh.
Sáng vừa vào trường, Minh Hoàng đã nghe tin Hồng Như được đối thủ của mình tỏ tình thì đầu óc mất trí cả, cũng may, anh không làm gì quá đà. Hồng Như đứng kế gốc cây, cầm lá thư màu hồng săm soi, ngắm nhìn. Bình thường, nhận được thư của ai cô sẽ vứt luôn, làm gì có chuyện giữ lại làm của! Cớ sao hôm nay? Thấy anh bước lại gần, cô giơ lá thư ra, vẻ mặt khiêu khích:
"Sao sao? Anh thấy tôi chưa? Đến cả kẻ thù của anh mà cũng biết đến tôi, vậy là Lư Hồng Như đây nổi tiếng quá rồi còn gì!"
Cô không để ý đến những lời đó khiến anh đau lòng nhường nào. Anh xoa đầu cô, giọng khàn khàn:
"Đúng, em rất giỏi"
Minh Hoàng hôm nay rất lạ, nhất định không phải anh của thường ngày. Đúng lúc đó, Hoàng Yến đến, tình cờ trông thấy cảnh anh đang xoa đầu cô. Lần này nhất định ả ta cay lắm. Hồng Như ném cho ả một cái nhìn khinh bỉ rồi vội lên lớp, hôm nay cô có bài thi.
Hết tiết cuối, trong ngăn bàn Hồng Như lại xuất hiện một tờ giấy. Đã từng trải nghiệm, cô biết ngay là Minh Hoàng gửi chứ ghẳng đâu xa. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn vào dòng chứ:
Nhóm đôi thường niên
7 giờ tối, tầng 20 phòng số 12 chung cư Yail
Học trưởng
Chậc chậc, làm gì mà tên này gấp như thế chứ, còn tận 5 tuần nữa mới thuyết trình, với tốc độ của hai thiên tài này thì xong ngay chỉ trong vòng vài ngày. Thế nhưng, cô nhớ ra 6 giờ 30 mình có hẹn với bạn. Nghĩ quanh quẩn một hồi, cô quyết định đi hỏi bạn mình xem có dời lịch được không. Lí do vì sao đến Hồng Như cũng không biết, một tên mình ghét, lại quan trọng hơn bạn bè sao? Y như rằng, Vân Trang chửi sang sảng vô mặt cô:
"Má mày lâu lâu 2 tháng hẹn đi chơi đúng một lần hứa hẹn đủ kiểu trên trời dưới đất cuối cùng lòi ra thằng ất ơ rủ đi học nhóm hủy kèo cái một bộ đéo biết giữ cái tôi cao cao lên tí hay gì vậy người l gì đâu cứ rủ là hứa, hứa xong là hủy bây giờ mày muốn thì mày yêu mẹ ông đó đi cứ hứa hứa ờ tao sẽ đi mà xong nói thẳng thừng một câu tao kẹt kèo là xong ấy hả không có đâu em ơi! Giờ sao? Bố mày cho mày chọn, một là nó hai là tao!"
Hồng Như chảy mồ hôi hột, mỉm cười từ thiện:
"T-tao đi học nhé"
Không đợi cô bạn khó tính của mình kịp đồng ý, cô ba chân bốn cẳng phóng vèo đi.
7 giờ 15, cửa nhà không khóa, cô có thể dễ dàng đi vào. Bên trong ngăn nắp, sạch sẽ, đúng theo kiểu của Minh Hoàng. Nhưng chủ nhà lại không có ở đây. Cái tên này? Hẹn người ta 7 giờ, 7 giờ 15 còn lêu lổng ở ngoài đường! Hồng Như đi quanh khắp phòng, phòng nào cũng khóa chặt cửa, bộ tên này mắc chứng sợ trộm hay sao mà làm vậy? Cô ngồi xuống bàn học, chờ đợi.
7 giờ 30, chưa thấy bóng ai. Hồng Như bắt đầu mất kiên nhẫn. Mẹ nó, biết vậy đã quỵt kèo, đi chơi cái Vân Trang cho cuộc đời lên hương, cần gì phải ngồi đây mỏi mòn chờ một tên như hắn chứ? Cạch!
Minh Hoàng về. Hồng Như ngước mặt lên, giật mình. Anh không phải là Minh Hoàng thường ngày, anh là ai ấy. Hình như, anh vừa mới đi uống rượu. Hồng Như vội vã chạy lại đỡ anh, đưa anh lại bàn, anh nằm sấp xuống mặt bàn, không nói gì cả.
Hồng Như tiêu nốt gam kiên nhẫn cuối cùng rồi, cô tức đến nỗi không kiềm được, lớn tiếng mắng:
"Con mẹ anh! Anh bảo 7 giờ hẹn, 7 giờ 30 anh vác xác về? Mà còn không tỉnh, say lên say xuống? Anh đi đâu? Mắc gì say? Bây giờ say ngả nghiêng như vậy thì làm sao mà học? Hả? Tôi đi về!"
Cô vừa định đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, không cho đi. Hồng Như chưa bao giờ gặp người say, cái này là nói thật, đó giờ đi nhậu, cô lúc nào cũng bỏ về trước, ba mẹ cô toàn là doanh nhân, tửu lượng cao, chả có ai về nhà trong tình trạng lất phất như này cả. Cô không biết làm gì, đành ngồi im thinh thích.
Một lúc lâu sau, không có tiếng động nào, chỉ có vài tiếng động đậy khó chịu của Hồng Như. Cô muốn đi, buồn ngủ lắm rồi, nhưng cứ vài lần định đứng dậy là bị Minh Hoàng nắm tay lại, ghét muồn chết. Lần này, thấy gần một tiếng không có tiếng động, anh tưởng cô đã đi thật rồi. Anh cất giọng nghèn nghẹn:
"Hồng Như? Bỏ đi rồi hả? Mẹ nó em đúng là đáng ghét. Đúng ra em không nên là học bá Lư, đúng ra em không nên thi nhiều cuộc thi như thế, đúng ra, em không nên nổi tiếng như vậy. Ha, như vậy...hắn sẽ không biết đến em, đúng rồi, lúc đấy tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi em, đúng rồi. Tại sao em lại như vậy? Đáng lẽ em cứ như lớp 6, cứ quậy phá ngỗ ngịch như thế, cứ học hành như thế, vậy thì, tên khốn đó sẽ không biết đến em"
Hồng Như ngớ người ra, anh say thật rồi đó. Minh Hoàng ngả nghiêng, áp đầu vào người cô:
"Ấm quá."
Ngại! Hồng Như ngại! Ngại đến tột cùng chứ còn gì nữa? Nói không điêu chứ Hồng Như cũng thích Minh Hoàng mà! Não và tim cô đang đánh nhau ầm ĩ. Anh tỏ tình tôi lẹ đi và Cứu tôi với tôi muốn về đang chiến nhau rất quyết liệt. Cuối cùng, cô cũng xụi lơ, vỗ vỗ vào lưng anh.
Minh Hoàng như một con mèo nhỏ, cuộn vào lòng cô. Anh thủ thỉ:
"Hồng Như có yêu anh không? Anh yêu em lắm"
Cô xoa đầu anh, hệt như lúc anh xoa đầu cô lúc sáng:
"Có, Hồng Như có yêu anh"
End.
Lời au: đêm nay tui end truyện luôn nha cb, 20:07 phút rồi, mục tiêu của tui là trong 4 tiếng nữa end được bộ này, để tui chuyển qua viết bộ Nàng hoặc không thì ra bộ mới same nv nhma khác cốt truyện. Lần này cho gái cưng hn chủ động nha con rể chủ động hơi nhiều gòi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro