Ngọt ngào tình yêu
Nhật Nguyệt Độc Hành
2024-07-13 01:19:19
Một lần nữa tỉnh lại Hoa Tiểu Mạn nắm lấy tay Hoa Hội, nhìn Hoa Hội giọng nói cô nghẹn ngào
" Cha, cha có thể nhờ bác sĩ chữa trị cho anh ấy không"
Hoa Hội xoa đầu cô
" Được rồi con ngoan con đừng khóc, mọi chuyện cha sẽ giúp con "
" Cha, con muốn đi thăm anh ấy "
Hoa Hội và Bạch Lan dìu cô đến phòng của Hoắc Lăng,hai người họ dìu cô ngồi xuống ghế
Sau đó lặng lẽ ra ngoài, từ từ kép cửa lại. Để lại cho con gái mình một không gian riêng tư
Nắm lấy tay anh, cô cầu mong cho anh đừng xảy ra chuyện gì
" Hoắc Lăng, anh tỉnh dậy chăm sóc em như thường ngày đi mà. Không có anh em cảm thấy thật trống vắng"
Tại thời điểm này cô biết mình không thể thiếu anh được, nước mắt cô rơi trên tay anh
" Hoắc Lăng nếu anh tỉnh lại thì chúng ta sẽ lập tức đi hẹn hò, không phải đây là điều anh luôn muốn làm sao? Hoắc Lăng em yêu anh "
Cô vuốt ve mái tóc anh, chạm nhẹ tình chi tiết trên khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên cô quan sát anh cẩn thận như thế
Vì thời điểm này cô đã nhận định anh làm bạn trai của mình, cô muốn chính thức in sâu hình ảnh của anh trong trí nhớ
Khi tay cô chạm đến sống mũi của anh thù đột nhiên anh tỉnh lại. Anh nắm lấy tay cô
" Đã nói rồi đó, chúng ta sẽ đi hẹn hò "
Không kìm được cảm xúc cô cúi người ôm lấy anh, vẻ mặt không khỏi vui mừng
" Tốt quá rồi, anh tỉnh rồi"
Vỗ nhẹ vào lưng cô anh an ủi
" Không sao không sao rồi"
Ôm anh một hồi lâu thì cô ngồi dậy. Lúc này Hoắc Lăng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt cô
" Được rồi, anh không sao rồi, đừng khóc nữa"
Hoa Tiểu Mạn đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, cúi xuống xoa đầu anh một cái, cô hét lớn
" Mọi người,Hoắc Lăng tỉnh rồi"
Nhìn cô đang hốt hoảng, nước mắt còn chảy dài trên khuôn mặt anh nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô
" Anh không sao rồi đừng khóc nữa"
Nghe được câu nói của anh nước mắt của cô chảy càng nhiều hơn, cô mếu máo ôm lấy anh
" Hoắc Lăng anh không sao rồi"
Cô khóc rất lớn, mọi người xung quanh đều đứng ở ngoài nhìn cô. Bọn họ muốn cho cô khóc hết mình để giải tỏa những cảm xúc chất chứa trong lòng
Ông bác sĩ nhận được tin nên đến kiểm tra nhưng bị bà Trương và Hoa Hội cản ở ngoài, mấy người họ nhìn ông bác sĩ lắc đầu. Bác sĩ cũng không vào trong nữa, ông đứng im ở một bên. Dù sao đây của là bệnh viện tư nhân đo bà Trương mở
Thấy cô đã khóc một lúc lâu Hoắc Lăng nhẹ nhàng vỗ lưng cô
" Được rồi đừng khóc nữa, em đã đè lên vết thương anh một lúc lâu rồi đấy "
Hoa Tiểu Mạn lập tức bật dậy, khuôn mặt cô càng mếu máo hơn
" Em xin lỗi, anh có đau không "
" Không sao, không đau chút nào " Anh nắm tay cô
" Thật sao "
" Thật mà "
Cô đã khóc đủ lâu để giải tỏa cảm xúc rồi nên anh muốn ngăn cô tiếp tục khóc. Khóc nhiều quá sẽ không tốt cho mắt
Trải qua khoảng thời gian đó cô và anh đã nếm trải giải đoạn tình yêu ngọt ngào. Mối tình đầu của Hoa Tiểu Mạn đã chính thức bắt đầu
Lúc này ở trong căn phòng cũ của mình, Hoa Tiểu Mạn đang nằm giang rộng tay trên giường. Cô ngủ say dù đã 12 giờ trưa
Nằm lăng lóc ngủ trong căn phòng tối được rèn cửa che lại, đống tài liệu đã chất thành đống trên tủ đầu giường
Bạch Lan mở cửa bước vào, nhìn cô đang nằm trên giường bà đi tới kéo mạnh rèm cửa ra, giựt mạnh tấm chăm cô đang đắp. Bà lắc mạnh người cô
" Dậy đi, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mà còn nằm đó ngủ"
Cảm thấy ánh sáng chiếu vào mắt, nhiệt độ xung quanh lạnh. Cô ngồi dậy kéo lại chăn của mình, chui vào trong che hết cơ thể
" Mẹ, hôm này con nghĩ mà. Cho con ngủ thêm chút đi "
" Dậy đi "
Bạch Lan đạp vào người cô mà cô vẫn không chút động tĩnh mà ngủ tiếp. Bà bất lực đành gọi điện cho Hoắc Lăng, nhờ anh qua gọi cô dậy
Sau khi hai người họ chính thức yêu nhau thì cứ cách dâm ba ngày thì cô lại ngủ nướng, những lúc này thì chỉ có Hoắc Lăng mới xóa thể gọi cô dậy
Bạch Lan sử dụng hết mọi cách nhưng chưa bao giờ gọi được cô dậy. Cho dù lấy cớ học tập ra thì cô vẫn ngủ lì, ai bảo từ đầu năm cô đã đăng kí tất cả các khóa học vào buổi tối chứ
Hoắc Lăng bước vào phòng cô, anh cúi người chào Bạch Lan. Bà nhìn thấy ánh thì đi ra ngoài
" Tất cả giao lại cho con"
Cúi người xuống, Hoắc Lăng ôm cô ngồi dậy, để cô ngồi trong lòng mình. Anh vỗ nhẹ vào má cô
" Dậy đi nào gấu con, đã trưa rồi, dậy đi ăn với anh đi "
Mắt Hoa Tiểu Mạn vẫn nhắm chặt
" Em buồn ngủ quá, cho em ngủ đi "
Hoắc Lăng cho cô dựa lưng vào đầu giường, anh ra ngoài lấy cơm cho cô ăn. Với tình hình hiện tại của cô thì cô sẽ không chịu mở mắt ra
Anh đút từng muỗng cơm cho cô, đây là việc anh đã quen mấy tháng nay. Trong suốt thời gian này coi luôn cần anh đi đổi lịch học cho cô nhưng lần này anh quyết tâm lát nữa sẽ đi đổi lịch học cho cô
Chứ tình trạng thức khuya làm giáo án của cô ngày càng nghiêm trọng rồi
" Cha, cha có thể nhờ bác sĩ chữa trị cho anh ấy không"
Hoa Hội xoa đầu cô
" Được rồi con ngoan con đừng khóc, mọi chuyện cha sẽ giúp con "
" Cha, con muốn đi thăm anh ấy "
Hoa Hội và Bạch Lan dìu cô đến phòng của Hoắc Lăng,hai người họ dìu cô ngồi xuống ghế
Sau đó lặng lẽ ra ngoài, từ từ kép cửa lại. Để lại cho con gái mình một không gian riêng tư
Nắm lấy tay anh, cô cầu mong cho anh đừng xảy ra chuyện gì
" Hoắc Lăng, anh tỉnh dậy chăm sóc em như thường ngày đi mà. Không có anh em cảm thấy thật trống vắng"
Tại thời điểm này cô biết mình không thể thiếu anh được, nước mắt cô rơi trên tay anh
" Hoắc Lăng nếu anh tỉnh lại thì chúng ta sẽ lập tức đi hẹn hò, không phải đây là điều anh luôn muốn làm sao? Hoắc Lăng em yêu anh "
Cô vuốt ve mái tóc anh, chạm nhẹ tình chi tiết trên khuôn mặt anh. Đây là lần đầu tiên cô quan sát anh cẩn thận như thế
Vì thời điểm này cô đã nhận định anh làm bạn trai của mình, cô muốn chính thức in sâu hình ảnh của anh trong trí nhớ
Khi tay cô chạm đến sống mũi của anh thù đột nhiên anh tỉnh lại. Anh nắm lấy tay cô
" Đã nói rồi đó, chúng ta sẽ đi hẹn hò "
Không kìm được cảm xúc cô cúi người ôm lấy anh, vẻ mặt không khỏi vui mừng
" Tốt quá rồi, anh tỉnh rồi"
Vỗ nhẹ vào lưng cô anh an ủi
" Không sao không sao rồi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ôm anh một hồi lâu thì cô ngồi dậy. Lúc này Hoắc Lăng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt cô
" Được rồi, anh không sao rồi, đừng khóc nữa"
Hoa Tiểu Mạn đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, cúi xuống xoa đầu anh một cái, cô hét lớn
" Mọi người,Hoắc Lăng tỉnh rồi"
Nhìn cô đang hốt hoảng, nước mắt còn chảy dài trên khuôn mặt anh nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô
" Anh không sao rồi đừng khóc nữa"
Nghe được câu nói của anh nước mắt của cô chảy càng nhiều hơn, cô mếu máo ôm lấy anh
" Hoắc Lăng anh không sao rồi"
Cô khóc rất lớn, mọi người xung quanh đều đứng ở ngoài nhìn cô. Bọn họ muốn cho cô khóc hết mình để giải tỏa những cảm xúc chất chứa trong lòng
Ông bác sĩ nhận được tin nên đến kiểm tra nhưng bị bà Trương và Hoa Hội cản ở ngoài, mấy người họ nhìn ông bác sĩ lắc đầu. Bác sĩ cũng không vào trong nữa, ông đứng im ở một bên. Dù sao đây của là bệnh viện tư nhân đo bà Trương mở
Thấy cô đã khóc một lúc lâu Hoắc Lăng nhẹ nhàng vỗ lưng cô
" Được rồi đừng khóc nữa, em đã đè lên vết thương anh một lúc lâu rồi đấy "
Hoa Tiểu Mạn lập tức bật dậy, khuôn mặt cô càng mếu máo hơn
" Em xin lỗi, anh có đau không "
" Không sao, không đau chút nào " Anh nắm tay cô
" Thật sao "
" Thật mà "
Cô đã khóc đủ lâu để giải tỏa cảm xúc rồi nên anh muốn ngăn cô tiếp tục khóc. Khóc nhiều quá sẽ không tốt cho mắt
Trải qua khoảng thời gian đó cô và anh đã nếm trải giải đoạn tình yêu ngọt ngào. Mối tình đầu của Hoa Tiểu Mạn đã chính thức bắt đầu
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lúc này ở trong căn phòng cũ của mình, Hoa Tiểu Mạn đang nằm giang rộng tay trên giường. Cô ngủ say dù đã 12 giờ trưa
Nằm lăng lóc ngủ trong căn phòng tối được rèn cửa che lại, đống tài liệu đã chất thành đống trên tủ đầu giường
Bạch Lan mở cửa bước vào, nhìn cô đang nằm trên giường bà đi tới kéo mạnh rèm cửa ra, giựt mạnh tấm chăm cô đang đắp. Bà lắc mạnh người cô
" Dậy đi, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mà còn nằm đó ngủ"
Cảm thấy ánh sáng chiếu vào mắt, nhiệt độ xung quanh lạnh. Cô ngồi dậy kéo lại chăn của mình, chui vào trong che hết cơ thể
" Mẹ, hôm này con nghĩ mà. Cho con ngủ thêm chút đi "
" Dậy đi "
Bạch Lan đạp vào người cô mà cô vẫn không chút động tĩnh mà ngủ tiếp. Bà bất lực đành gọi điện cho Hoắc Lăng, nhờ anh qua gọi cô dậy
Sau khi hai người họ chính thức yêu nhau thì cứ cách dâm ba ngày thì cô lại ngủ nướng, những lúc này thì chỉ có Hoắc Lăng mới xóa thể gọi cô dậy
Bạch Lan sử dụng hết mọi cách nhưng chưa bao giờ gọi được cô dậy. Cho dù lấy cớ học tập ra thì cô vẫn ngủ lì, ai bảo từ đầu năm cô đã đăng kí tất cả các khóa học vào buổi tối chứ
Hoắc Lăng bước vào phòng cô, anh cúi người chào Bạch Lan. Bà nhìn thấy ánh thì đi ra ngoài
" Tất cả giao lại cho con"
Cúi người xuống, Hoắc Lăng ôm cô ngồi dậy, để cô ngồi trong lòng mình. Anh vỗ nhẹ vào má cô
" Dậy đi nào gấu con, đã trưa rồi, dậy đi ăn với anh đi "
Mắt Hoa Tiểu Mạn vẫn nhắm chặt
" Em buồn ngủ quá, cho em ngủ đi "
Hoắc Lăng cho cô dựa lưng vào đầu giường, anh ra ngoài lấy cơm cho cô ăn. Với tình hình hiện tại của cô thì cô sẽ không chịu mở mắt ra
Anh đút từng muỗng cơm cho cô, đây là việc anh đã quen mấy tháng nay. Trong suốt thời gian này coi luôn cần anh đi đổi lịch học cho cô nhưng lần này anh quyết tâm lát nữa sẽ đi đổi lịch học cho cô
Chứ tình trạng thức khuya làm giáo án của cô ngày càng nghiêm trọng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro