Chương 34
Thẩm Gia Đại Viện
2024-07-23 18:45:30
Người hắn ôm khẽ gật đầu, dường như đã tiên liệu trước kết cục này, hay có lẽ dù hắn không nói ra, anh cũng sẽ nói thay những lời này giúp hắn.
Tề Hạo hít mùi hương thân thuộc trên cơ thể anh, cảm xúc mãnh liệt dấy lên đau nghẹn họng.
Hắn muốn nói cho anh biết quyết định này khó khăn với hắn đến dường nào.
Hắn muốn nói cho anh biết, hắn chia tay chỉ vì không muốn anh tổn thương thêm.
Song hắn không thể thốt nổi lời nào ngoài câu vừa nãy.
Không thể cho anh tình yêu mà anh muốn, nhưng lại chiếm đoạt sự săn sóc đầy trìu mến của anh – hắn đã làm vậy quá lâu rồi.
Hắn không sao hiểu được anh đã lấy tâm thế nào để bao dung và chẳng hề oán hận thói buông tuồng cũng như sự tham lam của hắn. Đáng ra họ nên cắt đứt với nhau từ trước, ngay từ cái lúc anh bảo muốn chuyển đi, lúc anh không còn muốn dây dưa gì với hắn.
Mớm cho anh ảo tưởng và hi vọng, dúi ngã anh bằng hiện thực và mất mát.
Tề Hạo không muốn tiếp tục sai lầm nữa.
Chẳng còn cách bình thản vô tư, hắn chỉ đành tự tay cắt đứt. Đó là hình phạt dành cho hắn và cũng là công bằng dành cho anh.
Hắn không nỡ cướp đoạt thêm những tình cảm hắn không thể nào hồi đáp.
Mắt cay cay, Tề Hạo cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt, gò má anh.
Hắn đã mất đi cái quyền được làm thế kể từ khoảnh khắc này rồi.
Tề Hạo nhìn đôi mắt trong veo của anh khẽ cong lên, nhìn đôi môi mỉm cười dịu ngoan như xưa nay vẫn thế, rồi hắn quay lưng, giã từ nơi chốn đã quá thân thương với mình.
Sau lưng, cửa chầm chầm khép cánh.
Bất thần tim hắn đau dữ dội. Tề Hạo ngồi bệt xuống cầu thang, gồng mình hít mạnh mấy hơi mới dần bình tĩnh lại.
Khí đêm lạnh xộc tới, gió thổi khô đi vệt nước lành lạnh còn vương trên đầu ngón tay.
Hắn biết chắc mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà hắn không thể chuộc lại dù hối hận cách mấy.
Nhưng đó chẳng phải là lựa chọn duy nhất dành cho hắn hay sao?
Hắn biết mình không thể thích một người khác khi vẫn còn đem lòng yêu Hứa Hi, nhưng hắn cũng không thể vờ như nỗi đau giằng xé tâm can lúc này không tồn tại.
Chiếc bánh méo xẹo trước mặt đúng là bánh sô cô la mà anh thích. Lâm Lạc Ninh tắt đèn rồi lặng lẽ lấy một cây nến nhỏ ra từ trong túi đựng vỏ hộp, nhẹ nhàng cắm lên bánh rồi thắp sáng.
Ánh nến be bé trông yếu lắm, nhưng dù yếu ớt nó vẫn bướng bỉnh tỏa ra ánh sáng của riêng mình, chẳng mấy chốc cũng làm cây nến rỏ xuống một giọt sáp nóng.
Anh xắn miếng bánh bé đưa lên miệng, miếng bánh thơm mùi sô cô la thật mềm mại, ngọt nhưng không ngấy, hương vị hệt như xưa.
Hồi ấy, khi Tề Hạo lần đầu biết sinh nhật của anh cũng mua loại bánh này.
Anh còn nhớ hôm đó mình đã ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết đến chừng nào, như thể một niềm hạnh phúc phi thường bất chợt đến với anh. Tâm trạng anh khi ấy cũng giống hệt như lúc anh nhận được bó hồng vậy.
Gần một nghìn đóa hồng bạch đã khiến tất cả đồng nghiệp xung quanh anh trầm trồ ngưỡng mộ. Anh không dám mở thiệp giữa đám đông mà phải chờ mọi người tản đi hết mới he hé ra xem.
Tấm thiệp cũng giản đơn như bó hoa, chỉ in mấy câu tiếng Anh màu vàng nhạt – Tôi yêu em đâu chỉ vì con người em, mà cả vì con người tôi khi ở bên em nữa [1].
Dưới đó còn có mấy chữ viết tay nho nhỏ, “Chúc mừng sinh nhật.“
Có lẽ người gửi biết chắc anh sẽ nhận ra mình là ai nên chẳng buồn kí tên, khiến Lâm Lạc Ninh không kìm được nụ cười.
Ở thành phố này làm gì còn ai biết sinh nhật anh ngoài người ấy đâu?
Anh ngẩng đầu liếc về phía văn phòng kế bên, song chẳng nhìn được gì sau lớp rèm sáo che kín cửa sổ.
Những tưởng mình cứ giấu kín thì hắn sẽ chẳng bao giờ hay sự thật là anh yêu hắn.
Thế mà hắn vẫn cứ nhận ra.
Chẳng những thế, hắn còn thẳng thừng tuyên bố chỉ mình anh mới là người ôm mối tình si ảo vọng.
Chắc hẳn khi nói những câu như cứa vào lòng ấy hắn không thực tâm muốn làm tổn thương anh. Sống cùng nhau đã quá lâu, anh thừa biết sự lúng túng của hắn những khi nổi giận.
Nhưng ngay cả thế thì anh vẫn chạnh lòng, bởi người nói những lời ấy với anh là Tề Hạo.
Vì quá quan tâm, quá nâng niu mà từng câu từng chữ của người ấy luôn in hằn trong tim Lâm Lạc Ninh. Thi thoảng, chúng dội lên cào xới lòng anh dai dẳng rồi mới dịu lại.
Anh đợi hắn mở lời đã từ lâu, đúng ra giây phút đó đối với anh phải là sự giải thoát.
Thế mà bó hồng ấy lại khuấy tung cõi lòng vốn đã lặng sóng của anh.
Ý nghĩa của hoa hồng chẳng phải là mình vẫn còn chút hi vọng hay sao?
Thế nhưng rốt lại đó cũng chỉ là ảo tưởng.
Hắn thậm chí còn chẳng nhớ đến ngày sinh của anh.
Mỏi mòn đợi mong, cuối cùng kết cuộc cũng đến.
Lâm Lạc Ninh tự rõ mình biết ơn Tề Hạo. Biết ơn hắn vì đã buông tay, vì đã đoạn tuyệt. Đó là lòng nhân từ đầy cảm thông mà hắn dành cho anh.
Hắn đã chọn ra đi, dẫu hắn tham lam quyến luyến anh và vốn dĩ có thể chiếm giữ anh lâu hơn thế.
Giọt sáp cuối cùng rỏ xuống, cây nến be bé tắt phụt. Trước mắt anh giờ đây chỉ còn ngợp bóng tối.
Tề Hạo hít mùi hương thân thuộc trên cơ thể anh, cảm xúc mãnh liệt dấy lên đau nghẹn họng.
Hắn muốn nói cho anh biết quyết định này khó khăn với hắn đến dường nào.
Hắn muốn nói cho anh biết, hắn chia tay chỉ vì không muốn anh tổn thương thêm.
Song hắn không thể thốt nổi lời nào ngoài câu vừa nãy.
Không thể cho anh tình yêu mà anh muốn, nhưng lại chiếm đoạt sự săn sóc đầy trìu mến của anh – hắn đã làm vậy quá lâu rồi.
Hắn không sao hiểu được anh đã lấy tâm thế nào để bao dung và chẳng hề oán hận thói buông tuồng cũng như sự tham lam của hắn. Đáng ra họ nên cắt đứt với nhau từ trước, ngay từ cái lúc anh bảo muốn chuyển đi, lúc anh không còn muốn dây dưa gì với hắn.
Mớm cho anh ảo tưởng và hi vọng, dúi ngã anh bằng hiện thực và mất mát.
Tề Hạo không muốn tiếp tục sai lầm nữa.
Chẳng còn cách bình thản vô tư, hắn chỉ đành tự tay cắt đứt. Đó là hình phạt dành cho hắn và cũng là công bằng dành cho anh.
Hắn không nỡ cướp đoạt thêm những tình cảm hắn không thể nào hồi đáp.
Mắt cay cay, Tề Hạo cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt, gò má anh.
Hắn đã mất đi cái quyền được làm thế kể từ khoảnh khắc này rồi.
Tề Hạo nhìn đôi mắt trong veo của anh khẽ cong lên, nhìn đôi môi mỉm cười dịu ngoan như xưa nay vẫn thế, rồi hắn quay lưng, giã từ nơi chốn đã quá thân thương với mình.
Sau lưng, cửa chầm chầm khép cánh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bất thần tim hắn đau dữ dội. Tề Hạo ngồi bệt xuống cầu thang, gồng mình hít mạnh mấy hơi mới dần bình tĩnh lại.
Khí đêm lạnh xộc tới, gió thổi khô đi vệt nước lành lạnh còn vương trên đầu ngón tay.
Hắn biết chắc mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà hắn không thể chuộc lại dù hối hận cách mấy.
Nhưng đó chẳng phải là lựa chọn duy nhất dành cho hắn hay sao?
Hắn biết mình không thể thích một người khác khi vẫn còn đem lòng yêu Hứa Hi, nhưng hắn cũng không thể vờ như nỗi đau giằng xé tâm can lúc này không tồn tại.
Chiếc bánh méo xẹo trước mặt đúng là bánh sô cô la mà anh thích. Lâm Lạc Ninh tắt đèn rồi lặng lẽ lấy một cây nến nhỏ ra từ trong túi đựng vỏ hộp, nhẹ nhàng cắm lên bánh rồi thắp sáng.
Ánh nến be bé trông yếu lắm, nhưng dù yếu ớt nó vẫn bướng bỉnh tỏa ra ánh sáng của riêng mình, chẳng mấy chốc cũng làm cây nến rỏ xuống một giọt sáp nóng.
Anh xắn miếng bánh bé đưa lên miệng, miếng bánh thơm mùi sô cô la thật mềm mại, ngọt nhưng không ngấy, hương vị hệt như xưa.
Hồi ấy, khi Tề Hạo lần đầu biết sinh nhật của anh cũng mua loại bánh này.
Anh còn nhớ hôm đó mình đã ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết đến chừng nào, như thể một niềm hạnh phúc phi thường bất chợt đến với anh. Tâm trạng anh khi ấy cũng giống hệt như lúc anh nhận được bó hồng vậy.
Gần một nghìn đóa hồng bạch đã khiến tất cả đồng nghiệp xung quanh anh trầm trồ ngưỡng mộ. Anh không dám mở thiệp giữa đám đông mà phải chờ mọi người tản đi hết mới he hé ra xem.
Tấm thiệp cũng giản đơn như bó hoa, chỉ in mấy câu tiếng Anh màu vàng nhạt – Tôi yêu em đâu chỉ vì con người em, mà cả vì con người tôi khi ở bên em nữa [1].
Dưới đó còn có mấy chữ viết tay nho nhỏ, “Chúc mừng sinh nhật.“
Có lẽ người gửi biết chắc anh sẽ nhận ra mình là ai nên chẳng buồn kí tên, khiến Lâm Lạc Ninh không kìm được nụ cười.
Ở thành phố này làm gì còn ai biết sinh nhật anh ngoài người ấy đâu?
Anh ngẩng đầu liếc về phía văn phòng kế bên, song chẳng nhìn được gì sau lớp rèm sáo che kín cửa sổ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Những tưởng mình cứ giấu kín thì hắn sẽ chẳng bao giờ hay sự thật là anh yêu hắn.
Thế mà hắn vẫn cứ nhận ra.
Chẳng những thế, hắn còn thẳng thừng tuyên bố chỉ mình anh mới là người ôm mối tình si ảo vọng.
Chắc hẳn khi nói những câu như cứa vào lòng ấy hắn không thực tâm muốn làm tổn thương anh. Sống cùng nhau đã quá lâu, anh thừa biết sự lúng túng của hắn những khi nổi giận.
Nhưng ngay cả thế thì anh vẫn chạnh lòng, bởi người nói những lời ấy với anh là Tề Hạo.
Vì quá quan tâm, quá nâng niu mà từng câu từng chữ của người ấy luôn in hằn trong tim Lâm Lạc Ninh. Thi thoảng, chúng dội lên cào xới lòng anh dai dẳng rồi mới dịu lại.
Anh đợi hắn mở lời đã từ lâu, đúng ra giây phút đó đối với anh phải là sự giải thoát.
Thế mà bó hồng ấy lại khuấy tung cõi lòng vốn đã lặng sóng của anh.
Ý nghĩa của hoa hồng chẳng phải là mình vẫn còn chút hi vọng hay sao?
Thế nhưng rốt lại đó cũng chỉ là ảo tưởng.
Hắn thậm chí còn chẳng nhớ đến ngày sinh của anh.
Mỏi mòn đợi mong, cuối cùng kết cuộc cũng đến.
Lâm Lạc Ninh tự rõ mình biết ơn Tề Hạo. Biết ơn hắn vì đã buông tay, vì đã đoạn tuyệt. Đó là lòng nhân từ đầy cảm thông mà hắn dành cho anh.
Hắn đã chọn ra đi, dẫu hắn tham lam quyến luyến anh và vốn dĩ có thể chiếm giữ anh lâu hơn thế.
Giọt sáp cuối cùng rỏ xuống, cây nến be bé tắt phụt. Trước mắt anh giờ đây chỉ còn ngợp bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro