[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Anh Nói Đủ Rồi
2024-10-07 01:26:30
Thức ăn được chuẩn bị xong thì Vương Duệ và Tư Liên ở ngoài đi vào. Vương Nguyên nghe tiếng lạch cạch vang lên thì nép vào lòng Vương Tuấn Khải hỏi.
"Ai vậy anh?"
Vương Tuấn Khải nhìn hành động của Vương Nguyên thì xoa xoa đầu cậu nhẹ giọng nói.
"Là Duệ đến, bên cạnh còn có cô gái lúc trước nữa."
Vương Nguyên nghe vậy thì khẽ gật đầu, Vương Duệ và Tư Liên đi vào nhìn thấy Vương Nguyên nằm ở trong lòng Vương Tuấn Khải cũng chẳng có gì lạ. Vương Duệ nhìn Vương Nguyên khẽ cười nói.
"Tiểu quỷ làm gì vậy? Thấy anh hai đến cũng chịu chào hỏi một tiếng?"
Vương Nguyên nghe thấy tiềng của Vương Duệ thì nhìn về phía Vương Duệ mở miệng.
"Anh sao lại đến đây thế, còn có anh mang gì đến sao em nghe thấy tiếng lạch cạch."
"Bảo bối em làm sao vậy? Em không nhìn thấy sao?" Vương Duệ nhìn Vương Nguyên lo lắng hỏi.
Vương Nguyên nghe vậy không trả lời, cậu úp mặt vào lòng Vương Tuấn Khải kéo kéo nhẹ áo anh ý muốn anh giải vây giúp mình.
"Duệ hỏi như vậy là đủ rồi đó." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ lạnh giọng nói.
"Nhưng mà em ấy..."
"Anh nói đủ rồi." Vương Tuấn Khải gằng giọng cắt ngang khiến Vương Duệ phải im lặng.
"Đói rồi, muốn đi ăn trưa." Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải nói.
"Được đưa em đi ăn trước." Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên đứng dậy đi vào nhà ăn bỏ lại Vương Duệ cùng Tư Liên ngồi đó.
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi xuống ghế, anh đút cơm cho Vương Nguyên ăn trước, sau khi cậu ăn xong anh giúp cậu lau miệng rồi anh mới ăn.
"Khải, chuyện này đừng nói gì nhé. Em không thích cô gái ở bên cạnh anh hai...em cảm thấy cô ấy hình như không như vẻ bề ngoài mà cô ấy thể hiện." Vương Nguyên nhỏ giọng nói chỉ đủ cho Vương Tuấn Khải nghe.
"Anh biết rồi, em không muốn để ai biết anh sẽ không cho người đó biết." Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa nói.
"Anh cũng có suy nghĩ giống em phải không? Cô ấy đang có mục đích gì đó."
"Ữm, nhưng tạm thời không bứt dây động rừng được. Để anh quan sát một thời gian đã." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật gật đầu, Vương Tuấn Khải ăn xong cũng bế Vương Nguyên ra ngoài sofa ngồi lấy hoa quả cho cậu ăn.
"Nào dâu tây em thích. Ăn đi rồi ngồi đây đợi anh một chút anh lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống với em."
Vương Tuấn Khải nhét quả dâu vào tay cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu Vương Tuấn Khải cũng rời đi. Lúc này Vương Duệ ngồi ở phía đối diện cậu cũng lên tiếng.
"Bảo bối chuyện gì đã xảy ra với em?"
Vương Nguyên nhíu mày, cậu nhìn sang hướng phát ra âm thanh một lúc mới mở miệng.
"Như anh thấy đấy, em không nhìn thấy. Còn nữa em đã lớn rồi em có thể tự lo cho mình anh không cần bận tâm cho em như thế đâu."
"Tiểu Nguyên, chị thấy Duệ cũng là muốn tốt cho em thôi em đừng nặng lời như thế." Tư Liên nói.
"Đừng gọi tôi thân mật như thế, hơn nữa cô không lớn hơn tôi để có thể xưng chị với tôi. Chuyện của tôi và
Vương Duệ không đến lượt người ngoài như cô xen vào." Vương Nguyên cau mày nói.
Tư Liên nhìn Vương Nguyên vẫn khí thế kiêu ngạo, phong thái của người có quyền cao ngạo thì khẽ mím môi, tuy cậu không nhìn thấy nhưng khí thế đó của cậu vẫn còn ở đó không mất đi đâu được.
"Nguyên Nguyên em đừng tỏ thái độ như vậy, Tư Liên chỉ là muốn quan tâm em thôi." Vương Duệ nhíu mày nói.
"Em cần cô ta quan tâm sao? Vương Duệ anh từ nhỏ đến lớn không hề hiểu em thì đừng nhúng tay quá sâu vào việc của em. Nay Vương Tộc là anh quản, em cũng đã không liên quan với Vương Tộc rồi chuyện của em anh đừng nên quản nhiều thì hơn." Vương Nguyên khó chịu nói.
Tư Liên nhìn hai anh em cậu cãi nhau thì khẽ nhếch môi cười, chỉ là cô ta không biết điệu cười kia của cô ta đã bị
Vương Tuấn Khải và Vũ Phong thu hết vào trong mắt.
Vương Duệ nghe được trong lời nói của Vương Nguyên có vấn để thì nhíu mày, là cậu đang cố ý gây chuyện.
"Vương Nguyên em đủ lông đủ cánh rồi nên tạo phản phải không? Thế nào là không hiểu em, thế nào là đừng nhúng tay vào?" Vương Duệ cau chặt mày nhìn Vương Nguyên tức giận nói.
Vương Nguyên không nhìn thấy cũng không biết được tình hình hiện tại như thế nào, cậu không trả lời Vương Duệ chỉ quơ quơ tay ra muốn đi khỏi sofa thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.
"Đứa nhỏ kia ngồi xuống, em tính làm gì vậy, làm loạn à?"
Nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn ngồi. Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh
Vương Nguyên kéo cậu nằm xuống đùi mình rồi mới đưa mắt nhìn sang Vương Duệ và Tư Liên nói.
"Nếu như em đến đây vui vẻ được thì hãy đến không thì đừng đến. Nguyên Nguyên tính tình dạo gần đây không tốt muốn nổi nóng lúc nào thì nối nóng lúc đó. Em chịu được thì đến không chịu được thì đừng đến, hơn cả hiện tại Nguyên Nguyên cũng không muốn gặp người ngoài."
Vương Duệ nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn xuống Vương Nguyên, Vương Duệ nhíu mày một cái rồi cũng ngã ra sofa nói.
"Bỏ đi, nếu hai người đã nói như vậy thì người ngoài như em cũng không cần đến đây nữa, chúng ta từ hôm nay cũng không cần qua lại nữa."
Vương Duệ nói xong thì cùng Tư Liên rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai người họ rời đi rồi thì khẽ nhếch môi dùng mắt ra hiệu cho Vũ Phong theo sau.
"Ai vậy anh?"
Vương Tuấn Khải nhìn hành động của Vương Nguyên thì xoa xoa đầu cậu nhẹ giọng nói.
"Là Duệ đến, bên cạnh còn có cô gái lúc trước nữa."
Vương Nguyên nghe vậy thì khẽ gật đầu, Vương Duệ và Tư Liên đi vào nhìn thấy Vương Nguyên nằm ở trong lòng Vương Tuấn Khải cũng chẳng có gì lạ. Vương Duệ nhìn Vương Nguyên khẽ cười nói.
"Tiểu quỷ làm gì vậy? Thấy anh hai đến cũng chịu chào hỏi một tiếng?"
Vương Nguyên nghe thấy tiềng của Vương Duệ thì nhìn về phía Vương Duệ mở miệng.
"Anh sao lại đến đây thế, còn có anh mang gì đến sao em nghe thấy tiếng lạch cạch."
"Bảo bối em làm sao vậy? Em không nhìn thấy sao?" Vương Duệ nhìn Vương Nguyên lo lắng hỏi.
Vương Nguyên nghe vậy không trả lời, cậu úp mặt vào lòng Vương Tuấn Khải kéo kéo nhẹ áo anh ý muốn anh giải vây giúp mình.
"Duệ hỏi như vậy là đủ rồi đó." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Duệ lạnh giọng nói.
"Nhưng mà em ấy..."
"Anh nói đủ rồi." Vương Tuấn Khải gằng giọng cắt ngang khiến Vương Duệ phải im lặng.
"Đói rồi, muốn đi ăn trưa." Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải nói.
"Được đưa em đi ăn trước." Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên đứng dậy đi vào nhà ăn bỏ lại Vương Duệ cùng Tư Liên ngồi đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi xuống ghế, anh đút cơm cho Vương Nguyên ăn trước, sau khi cậu ăn xong anh giúp cậu lau miệng rồi anh mới ăn.
"Khải, chuyện này đừng nói gì nhé. Em không thích cô gái ở bên cạnh anh hai...em cảm thấy cô ấy hình như không như vẻ bề ngoài mà cô ấy thể hiện." Vương Nguyên nhỏ giọng nói chỉ đủ cho Vương Tuấn Khải nghe.
"Anh biết rồi, em không muốn để ai biết anh sẽ không cho người đó biết." Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa nói.
"Anh cũng có suy nghĩ giống em phải không? Cô ấy đang có mục đích gì đó."
"Ữm, nhưng tạm thời không bứt dây động rừng được. Để anh quan sát một thời gian đã." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên gật gật đầu, Vương Tuấn Khải ăn xong cũng bế Vương Nguyên ra ngoài sofa ngồi lấy hoa quả cho cậu ăn.
"Nào dâu tây em thích. Ăn đi rồi ngồi đây đợi anh một chút anh lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống với em."
Vương Tuấn Khải nhét quả dâu vào tay cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu Vương Tuấn Khải cũng rời đi. Lúc này Vương Duệ ngồi ở phía đối diện cậu cũng lên tiếng.
"Bảo bối chuyện gì đã xảy ra với em?"
Vương Nguyên nhíu mày, cậu nhìn sang hướng phát ra âm thanh một lúc mới mở miệng.
"Như anh thấy đấy, em không nhìn thấy. Còn nữa em đã lớn rồi em có thể tự lo cho mình anh không cần bận tâm cho em như thế đâu."
"Tiểu Nguyên, chị thấy Duệ cũng là muốn tốt cho em thôi em đừng nặng lời như thế." Tư Liên nói.
"Đừng gọi tôi thân mật như thế, hơn nữa cô không lớn hơn tôi để có thể xưng chị với tôi. Chuyện của tôi và
Vương Duệ không đến lượt người ngoài như cô xen vào." Vương Nguyên cau mày nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tư Liên nhìn Vương Nguyên vẫn khí thế kiêu ngạo, phong thái của người có quyền cao ngạo thì khẽ mím môi, tuy cậu không nhìn thấy nhưng khí thế đó của cậu vẫn còn ở đó không mất đi đâu được.
"Nguyên Nguyên em đừng tỏ thái độ như vậy, Tư Liên chỉ là muốn quan tâm em thôi." Vương Duệ nhíu mày nói.
"Em cần cô ta quan tâm sao? Vương Duệ anh từ nhỏ đến lớn không hề hiểu em thì đừng nhúng tay quá sâu vào việc của em. Nay Vương Tộc là anh quản, em cũng đã không liên quan với Vương Tộc rồi chuyện của em anh đừng nên quản nhiều thì hơn." Vương Nguyên khó chịu nói.
Tư Liên nhìn hai anh em cậu cãi nhau thì khẽ nhếch môi cười, chỉ là cô ta không biết điệu cười kia của cô ta đã bị
Vương Tuấn Khải và Vũ Phong thu hết vào trong mắt.
Vương Duệ nghe được trong lời nói của Vương Nguyên có vấn để thì nhíu mày, là cậu đang cố ý gây chuyện.
"Vương Nguyên em đủ lông đủ cánh rồi nên tạo phản phải không? Thế nào là không hiểu em, thế nào là đừng nhúng tay vào?" Vương Duệ cau chặt mày nhìn Vương Nguyên tức giận nói.
Vương Nguyên không nhìn thấy cũng không biết được tình hình hiện tại như thế nào, cậu không trả lời Vương Duệ chỉ quơ quơ tay ra muốn đi khỏi sofa thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.
"Đứa nhỏ kia ngồi xuống, em tính làm gì vậy, làm loạn à?"
Nghe thấy tiếng của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn ngồi. Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh
Vương Nguyên kéo cậu nằm xuống đùi mình rồi mới đưa mắt nhìn sang Vương Duệ và Tư Liên nói.
"Nếu như em đến đây vui vẻ được thì hãy đến không thì đừng đến. Nguyên Nguyên tính tình dạo gần đây không tốt muốn nổi nóng lúc nào thì nối nóng lúc đó. Em chịu được thì đến không chịu được thì đừng đến, hơn cả hiện tại Nguyên Nguyên cũng không muốn gặp người ngoài."
Vương Duệ nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn xuống Vương Nguyên, Vương Duệ nhíu mày một cái rồi cũng ngã ra sofa nói.
"Bỏ đi, nếu hai người đã nói như vậy thì người ngoài như em cũng không cần đến đây nữa, chúng ta từ hôm nay cũng không cần qua lại nữa."
Vương Duệ nói xong thì cùng Tư Liên rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hai người họ rời đi rồi thì khẽ nhếch môi dùng mắt ra hiệu cho Vũ Phong theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro