[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Anh Ức Hiếp Em...
2024-10-07 01:26:30
Vương Nguyên tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu cử động thân thể một cái liền đau đến nhăn cả mặt. Vương Tuấn Khải đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đến cả người mang bệnh trong người như cậu anh cũng làm đến ngất đi mới chịu cơ. Ơ nhưng mà quên, ngoại trừ cậu thì anh có ai khác đâu nên chuyện này cậu gánh là đương nhiên rồi.
Vương Nguyên mệt mỏi ngồi dậy, chân vừa chạm xuống miếng thảm trải sàn nhà thì cửa phòng đã mở ra. Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi mếu máo nói.
"Anh ức hiếp em cũng vừa phải thôi chứ, thật là đau.
Vương Tuấn Khải thấy cậu muốn khóc liền vội đi đến ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Ngoan đừng khóc, là anh quá đáng, là anh không biết tiết chế làm em đau, ngoan đừng khóc anh sót."
Vương Nguyên vùi mặt vào lòng anh, tay cũng ôm lấy anh nói.
"Có giận em cũng không thể như vậy chứ? Tối hôm qua anh thật sự quá đáng. Anh xem em, đến cả ngồi cũng đau nhứt cả thân thể"
"Được rồi là anh quá đáng, đừng giận anh đưa em đi vệ sinh rồi xuống nhà ăn trưa nhé?" Vương Tuấn Khải hôn hôn lên môi cậu nói.
Vương Tuấn Khải nói xong không đợi cậu gật đầu đã bế cậu đi rồi. Vương Nguyên cũng chẳng thèm quản anh, thân thể cậu hiện tại đau nhứt muốn chết nên mặc anh có muốn ôm cậu đi đâu đó thì ôm.
Giúp Vương Nguyên vệ sinh cá nhân xong thì Vương Tuấn Khải cũng bế cậu đi xuống nhà dùng bữa trưa. Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi bên cạnh anh, Vương Nguyên cũng chẳng nói gì bởi vì lần nào ăn cơm cũng vậy mà.
"Em ăn thịt viên với cơm trước đi, anh tách cá xong sẽ múc canh cho em" Vương Tuấn Khải gắp thịt viên bỏ vào bát của cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
"Hôm nay anh không đi làm à?" Vương Nguyên vừa ăn vừa hỏi.
"Không có, sáng anh đến đưa Linh Chi Đỏ cho Tử Dật rồi về thôi không có đi đâu cả." Vương Tuấn Khải nói.
"Vậy sao anh không đi làm, hay là sợ em thức dậy không thấy anh sẽ không vui?" Vương Nguyên nhìn anh chớp chớp mắt hỏi.
"Là anh lo cho em nên mới không đi làm, còn chiều nay thì em ở nhà với Trình Hâm được không? Anh có chút việc phải ra ngoài." Vương Tuấn Khải đẩy canh cá sang cho Vương Nguyên nói.
"Vậy lát anh đem em ra vườn ngủ được không, ngoài đó thoáng mát em thích ngủ ở ngoài đó." Vương Nguyên nói.
"Được, nào ăn cơm đi"
Vương Nguyên gật đầu, anh và cậu dùng bữa xong thì anh cũng đưa cậu ra ngoài vườn nằm. Nhưng Vương Nguyên không vội ngủ đâu, cậu ngồi nghịch ngợm với Vương Tuấn Khải một lúc rồi ăn hoa quả xong mới chịu đi ngủ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngủ say trong vòng tay của anh rồi thì cũng hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời khỏi ghế dài kia. Anh giúp Vương Nguyên đắp chăn lại, màng che bên ngoài cũng hạ thấp xuống bớt rồi mới rời đi.
Hiện tại cổ phiếu của Vương Thị Vương Tuấn Khải đã mua vào không ít. Nhưng anh không chỉ muốn bao nhiêu đó không thôi, anh muốn cả Vương Thị để phục vụ cho kế hoạch của anh.
Vương Tuấn Khải lái xe đến Tập Đoàn W, anh đi vào trong phòng làm việc liền gọi cho Vũ Phong và Vong Phi lên phòng làm việc của anh.
"Thiếu Gia." Vũ Phong cúi đầu nói.
"Ừ, cổ phần của Vương Thị hiện tại chúng ta đã mua được bao nhiêu phần trăm rồi?" Vương Tuấn Khải nói.
"Chúng ta đang có trong tay mà 42% cổ phần của Vương Thị rồi. Số còn lại ở chỗ Lão Thái Gia. Thiếu Gia chúng ta có tiếp tục ép không?" Vong Phi nói.
"Không cần ép nữa, ngày mai cậu tung đoạn video kia lên mạng cho tôi sau đó thì cùng tôi quay về Vương Gia xử lý Kiều Lục Hi, để bà ta sống lâu như vậy đã đủ lắm rồi." Vương Tuấn Khải nói.
Hiện giờ Kiều Lục Hi đã không còn cổ phần của Vương Thị nữa thì cũng nên kết thúc cuộc vui rồi. Dây dưa với bọn họ quá nhiều cũng không tốt.
"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong nói.
"Đúng rồi, ở bên phía Wang Tộc đó tạm thời đừng đá động gì vào bọn họ nữa. Đợi giải quyết xong chuyện của Nam Cảnh rồi hẳn tính đến bọn họ." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng, à Thiếu Gia bên phía Triệu Thị ngõ ý muốn hợp tác với chúng ta ngài thấy như thế nào?" Vong Phi nói.
"Không hợp tác cậu từ chối đi. À, nhớ là phải dẫn dắt Triệu Quán Hào đấy, bắt sống được Triệu Quán Anh thì giao cho Serry đi, thù hận của họ nên để họ giải quyết" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong nói.
"Được rồi hai cậu về làm việc đi." Vương Tuấn Khải ngã người ra ghế nói.
Vũ Phong và Vong Phi nghe vậy cũng rời đi mà tiếp tục công việc của họ cùng nhiệm vụ mới vừa giao phó của Vương Tuấn Khải.
Sau khi hai người họ đi Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu mở máy tính lên giải quyết đống văn kiện quan trọng trên bàn kia. Dù sao thì chỗ công việc này cần phải phải xử lý gắp rút nếu không thì hôm nay Vương Tuấn Khải cũng sẽ không rời khỏi Nguyệt Thự để đến đây đâu.
Vương Tuấn Khải làm việc được một lúc thì nhận được tin nhắn của ai đó. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màng hình một cái rồi nhếch môi cười sau đó lại tiếp tục cắm đầu giải quyết đống văn kiện kia.
Vương Nguyên mệt mỏi ngồi dậy, chân vừa chạm xuống miếng thảm trải sàn nhà thì cửa phòng đã mở ra. Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi mếu máo nói.
"Anh ức hiếp em cũng vừa phải thôi chứ, thật là đau.
Vương Tuấn Khải thấy cậu muốn khóc liền vội đi đến ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Ngoan đừng khóc, là anh quá đáng, là anh không biết tiết chế làm em đau, ngoan đừng khóc anh sót."
Vương Nguyên vùi mặt vào lòng anh, tay cũng ôm lấy anh nói.
"Có giận em cũng không thể như vậy chứ? Tối hôm qua anh thật sự quá đáng. Anh xem em, đến cả ngồi cũng đau nhứt cả thân thể"
"Được rồi là anh quá đáng, đừng giận anh đưa em đi vệ sinh rồi xuống nhà ăn trưa nhé?" Vương Tuấn Khải hôn hôn lên môi cậu nói.
Vương Tuấn Khải nói xong không đợi cậu gật đầu đã bế cậu đi rồi. Vương Nguyên cũng chẳng thèm quản anh, thân thể cậu hiện tại đau nhứt muốn chết nên mặc anh có muốn ôm cậu đi đâu đó thì ôm.
Giúp Vương Nguyên vệ sinh cá nhân xong thì Vương Tuấn Khải cũng bế cậu đi xuống nhà dùng bữa trưa. Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi bên cạnh anh, Vương Nguyên cũng chẳng nói gì bởi vì lần nào ăn cơm cũng vậy mà.
"Em ăn thịt viên với cơm trước đi, anh tách cá xong sẽ múc canh cho em" Vương Tuấn Khải gắp thịt viên bỏ vào bát của cậu nói.
Vương Nguyên gật đầu rồi cũng bắt đầu dùng bữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hôm nay anh không đi làm à?" Vương Nguyên vừa ăn vừa hỏi.
"Không có, sáng anh đến đưa Linh Chi Đỏ cho Tử Dật rồi về thôi không có đi đâu cả." Vương Tuấn Khải nói.
"Vậy sao anh không đi làm, hay là sợ em thức dậy không thấy anh sẽ không vui?" Vương Nguyên nhìn anh chớp chớp mắt hỏi.
"Là anh lo cho em nên mới không đi làm, còn chiều nay thì em ở nhà với Trình Hâm được không? Anh có chút việc phải ra ngoài." Vương Tuấn Khải đẩy canh cá sang cho Vương Nguyên nói.
"Vậy lát anh đem em ra vườn ngủ được không, ngoài đó thoáng mát em thích ngủ ở ngoài đó." Vương Nguyên nói.
"Được, nào ăn cơm đi"
Vương Nguyên gật đầu, anh và cậu dùng bữa xong thì anh cũng đưa cậu ra ngoài vườn nằm. Nhưng Vương Nguyên không vội ngủ đâu, cậu ngồi nghịch ngợm với Vương Tuấn Khải một lúc rồi ăn hoa quả xong mới chịu đi ngủ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngủ say trong vòng tay của anh rồi thì cũng hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời khỏi ghế dài kia. Anh giúp Vương Nguyên đắp chăn lại, màng che bên ngoài cũng hạ thấp xuống bớt rồi mới rời đi.
Hiện tại cổ phiếu của Vương Thị Vương Tuấn Khải đã mua vào không ít. Nhưng anh không chỉ muốn bao nhiêu đó không thôi, anh muốn cả Vương Thị để phục vụ cho kế hoạch của anh.
Vương Tuấn Khải lái xe đến Tập Đoàn W, anh đi vào trong phòng làm việc liền gọi cho Vũ Phong và Vong Phi lên phòng làm việc của anh.
"Thiếu Gia." Vũ Phong cúi đầu nói.
"Ừ, cổ phần của Vương Thị hiện tại chúng ta đã mua được bao nhiêu phần trăm rồi?" Vương Tuấn Khải nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Chúng ta đang có trong tay mà 42% cổ phần của Vương Thị rồi. Số còn lại ở chỗ Lão Thái Gia. Thiếu Gia chúng ta có tiếp tục ép không?" Vong Phi nói.
"Không cần ép nữa, ngày mai cậu tung đoạn video kia lên mạng cho tôi sau đó thì cùng tôi quay về Vương Gia xử lý Kiều Lục Hi, để bà ta sống lâu như vậy đã đủ lắm rồi." Vương Tuấn Khải nói.
Hiện giờ Kiều Lục Hi đã không còn cổ phần của Vương Thị nữa thì cũng nên kết thúc cuộc vui rồi. Dây dưa với bọn họ quá nhiều cũng không tốt.
"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong nói.
"Đúng rồi, ở bên phía Wang Tộc đó tạm thời đừng đá động gì vào bọn họ nữa. Đợi giải quyết xong chuyện của Nam Cảnh rồi hẳn tính đến bọn họ." Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng, à Thiếu Gia bên phía Triệu Thị ngõ ý muốn hợp tác với chúng ta ngài thấy như thế nào?" Vong Phi nói.
"Không hợp tác cậu từ chối đi. À, nhớ là phải dẫn dắt Triệu Quán Hào đấy, bắt sống được Triệu Quán Anh thì giao cho Serry đi, thù hận của họ nên để họ giải quyết" Vương Tuấn Khải nhếch môi nói.
"Vâng Thiếu Gia." Vũ Phong nói.
"Được rồi hai cậu về làm việc đi." Vương Tuấn Khải ngã người ra ghế nói.
Vũ Phong và Vong Phi nghe vậy cũng rời đi mà tiếp tục công việc của họ cùng nhiệm vụ mới vừa giao phó của Vương Tuấn Khải.
Sau khi hai người họ đi Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu mở máy tính lên giải quyết đống văn kiện quan trọng trên bàn kia. Dù sao thì chỗ công việc này cần phải phải xử lý gắp rút nếu không thì hôm nay Vương Tuấn Khải cũng sẽ không rời khỏi Nguyệt Thự để đến đây đâu.
Vương Tuấn Khải làm việc được một lúc thì nhận được tin nhắn của ai đó. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màng hình một cái rồi nhếch môi cười sau đó lại tiếp tục cắm đầu giải quyết đống văn kiện kia.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro