[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Bảo Bối, Em Tỉn...
2024-10-07 01:26:30
Buổi tối, Vương Nguyên đột ngột tỉnh lại làm Ngao Tử Dật khó hiểu. Vương Nguyên nhìn xung quanh một lượt thì nhíu mày, cậu gượng ngồi dậy.
"Anh dâu đừng cử động, vết thương của anh chưa lành." Ngao Tử Dật nhìn Vương Nguyên nói.
"Khải đâu, anh muốn gặp Khải." Vương Nguyên nói.
"Anh ấy ở phòng huấn luyện, tự bản thân mình dày vò bản thân cả buổi chiều rồi." Ngao Tử Dật nói.
"Đưa anh đến phòng huấn luyện không cần phải nói với Khải." Vương Nguyên nói.
Ngao Tử Dật gật đầu, dù sao thì hiện tại cũng chẳng ai có thể khuyên nỗi Vương Tuấn Khải ngoài Vương Nguyên cả. Anh đã tự mình hành hạ mình ở trong đó cả buổi chiều rồi ai khuyên cũng chẳng được.
Đưa Vương Nguyên đến phòng huấn luyện xong Ngao Tử Dật cũng rời đi. Vương Nguyên chậm chạp đi vào, cậu nhìn thân ảnh đang điên cuồng đấm đá vào bao cát thì đau lòng.
"Khải." Vương Nguyên nghẹn ngào lên tiếng.
Vương Tuấn Khải đang điên cuồng đấm vào bao cát kia nghe tiếng của Vương Nguyên thì dừng lại quay sang chỗ vừa phát ra âm thanh tìm kiếm chủ nhân của nó. Ánh mắt anh vừa chạm vào ánh mắt đỏ hoe của Vương Nguyên liền vội tháo găng tay ra quăng sang một bên rồi chạy đến chỗ cậu ôm cậu lên.
"Bảo bối, em tỉnh lúc nào?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Em vừa tỉnh lại đã đến gặp anh, Khải thả em xuống trước."
"Không vội, anh đưa em về phòng anh."
Vương Nguyên khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm trên vai anh để anh bế mình đi. Vương Tuấn Khải bế cậu về phòng của anh xong thì ngồi xuống giường đặt cậu ở trong lòng mình.
"Cơ thể em thế nào, có chỗ nào không ổn không?" Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên má cậu hỏi.
"Em không sao, anh đừng lo lắng được không?"
"Anh lo lắng, bảo bối em phải hứa với anh nếu như anh không cho phép thì không được rời bỏ anh có được không hả?" Vương Tuấn Khải nghẹn ngào nói.
Vương Nguyên đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống trên má anh rồi nói.
"Khải đừng như thế em sẽ đau lòng. Em hứa với anh chỉ cần em còn sống thì tuyệt đối không rời khỏi anh có được không?"
Vương Tuấn Khải không trả lời cậu mà chỉ ôm chặt cậu vào lòng mà khóc, Vương Nguyên cũng ôm chặt lấy anh mà khóc. Cậu không muốn chết, cậu không muốn xa anh nhưng bây giờ cậu làm gì dám chắc chắn? Trên người cậu đã bị người ta cấy vào Hoa Hồng Sắc rồi.
"Anh sẽ cố gắng tìm cách cứu em, bé cưng vì anh mà gắng gượng được không? Dù đau đớn thế nào cũng phải vì anh mà sống có được hay không? Hứa với anh." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, em hứa với anh. Chỉ cần anh không tự dày vò bản thân mình như hôm nay thì chuyện gì em cũng hứa với anh có chịu không?"
"Được, chỉ cần em muốn anh liền nghe theo."
"Vậy bây giờ em muốn ăn tối, anh với em đi ăn tối nhé."
"Em còn bị thương, anh đưa em về Nguyệt Thự dùng bữa chịu không?"
"Được."
Vương Tuấn khải nghe Vương Nguyên đồng ý cũng bế cậu đi ra xe đưa cậu về Nguyệt Thự. Anh cũng chẳng thèm hỏi nguyên do vì sao cậu lại tỉnh lại sớm như vậy làm gì, cậu tỉnh dậy thì anh mừng rồi.
Về tới Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra khỏi xe rồi đi thẳng vào nhà ăn. Quản Gia thấy anh và cậu trở về cũng dọn thức ăn lên cho anh và cậu dùng bữa. Vì Vương Nguyên đang bị thương nên cậu ăn uống đều là do Vương Tuấn Khải đút cho cậu.
Sau khi Vương Nguyên ăn no nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa có gì vào bụng thì cậu nói.
"Khải, anh ăn đi."
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh để cậu bên cạnh rồi cũng dùng bữa dưới sự quan sát của cậu. Sau khi anh dùng bữa xong thì cậu mới hài lòng để anh bế cậu lên phòng. Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm xuống giường rồi lấy khăn lau người giúp cậu.
"Mấy ngày tiếp theo ít hoạt động một chút nhé bảo bối. Mấy vết thương này sẽ khó lành nếu em chạy nhảy đó biết chưa?" Vương Tuấn Khải vừa lau người giúp cậu vừa nói.
"Em biết rồi, mấy ngày tới đều phải nhờ Khải giúp em." Vương Nguyên khẽ cười nói, cũng chẳng biết Vương Tuấn Khải nghĩ thế nào nữa. Hiện tại cậu chỉ cần cử động liền đau đến không chịu nỗi thì làm sao cậu chạy nhảy nỗi.
"Không phải nhờ, chăm lo cho em là việc anh nên làm." Vương Tuấn Khải yêu chiều hôn nhẹ vào môi cậu nói.
Vương Nguyên không đáp lời anh, cậu chỉ ngoan ngoãn nằm yên cho anh lau người rồi thay quần áo giúp cậu thôi. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, hiện tại cậu chỉ muốn vui vẻ sống ở bên anh đến hết khoảng thời gian còn lại của cậu mà thôi.
Sau khi giúp cậu lau mình xong Vương Tuấn Khải cũng bỏ lại điện thoại ở trên giường rồi vào phòng tắm để tắm.
Sau khi anh vào được một lúc thì điện thoại anh reo lên, Vương Nguyên nhìn anh đang tắm thì cũng với tay lấy điện thoại anh nghe máy.
(Anh Tuấn Khải, người bọn em đã tập hợp hết rồi anh đang ở đâu?)
"Khải đang tắm, Thiên Tỉ cậu có chuyện gì sao?"
(Hả...bảo bối là cậu sao?)
"Ừ, tập hợp người là như thế nào?"
(Anh Tuấn Khải ra lệnh cho bọn mình á, chứ bọn mình không biết chuyện gì cả.)
"Ừ, đợi Khải tắm xong tớ bảo Khải gọi điện lại cho cậu."
Vương Nguyên nói xong thì tắt máy, cậu cũng chẳng biết Vương Tuấn Khải tập họp người lại là muốn làm gì, thôi thì đợi anh ra rồi hỏi anh như thế nào vậy.
"Anh dâu đừng cử động, vết thương của anh chưa lành." Ngao Tử Dật nhìn Vương Nguyên nói.
"Khải đâu, anh muốn gặp Khải." Vương Nguyên nói.
"Anh ấy ở phòng huấn luyện, tự bản thân mình dày vò bản thân cả buổi chiều rồi." Ngao Tử Dật nói.
"Đưa anh đến phòng huấn luyện không cần phải nói với Khải." Vương Nguyên nói.
Ngao Tử Dật gật đầu, dù sao thì hiện tại cũng chẳng ai có thể khuyên nỗi Vương Tuấn Khải ngoài Vương Nguyên cả. Anh đã tự mình hành hạ mình ở trong đó cả buổi chiều rồi ai khuyên cũng chẳng được.
Đưa Vương Nguyên đến phòng huấn luyện xong Ngao Tử Dật cũng rời đi. Vương Nguyên chậm chạp đi vào, cậu nhìn thân ảnh đang điên cuồng đấm đá vào bao cát thì đau lòng.
"Khải." Vương Nguyên nghẹn ngào lên tiếng.
Vương Tuấn Khải đang điên cuồng đấm vào bao cát kia nghe tiếng của Vương Nguyên thì dừng lại quay sang chỗ vừa phát ra âm thanh tìm kiếm chủ nhân của nó. Ánh mắt anh vừa chạm vào ánh mắt đỏ hoe của Vương Nguyên liền vội tháo găng tay ra quăng sang một bên rồi chạy đến chỗ cậu ôm cậu lên.
"Bảo bối, em tỉnh lúc nào?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Em vừa tỉnh lại đã đến gặp anh, Khải thả em xuống trước."
"Không vội, anh đưa em về phòng anh."
Vương Nguyên khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm trên vai anh để anh bế mình đi. Vương Tuấn Khải bế cậu về phòng của anh xong thì ngồi xuống giường đặt cậu ở trong lòng mình.
"Cơ thể em thế nào, có chỗ nào không ổn không?" Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên má cậu hỏi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em không sao, anh đừng lo lắng được không?"
"Anh lo lắng, bảo bối em phải hứa với anh nếu như anh không cho phép thì không được rời bỏ anh có được không hả?" Vương Tuấn Khải nghẹn ngào nói.
Vương Nguyên đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống trên má anh rồi nói.
"Khải đừng như thế em sẽ đau lòng. Em hứa với anh chỉ cần em còn sống thì tuyệt đối không rời khỏi anh có được không?"
Vương Tuấn Khải không trả lời cậu mà chỉ ôm chặt cậu vào lòng mà khóc, Vương Nguyên cũng ôm chặt lấy anh mà khóc. Cậu không muốn chết, cậu không muốn xa anh nhưng bây giờ cậu làm gì dám chắc chắn? Trên người cậu đã bị người ta cấy vào Hoa Hồng Sắc rồi.
"Anh sẽ cố gắng tìm cách cứu em, bé cưng vì anh mà gắng gượng được không? Dù đau đớn thế nào cũng phải vì anh mà sống có được hay không? Hứa với anh." Vương Tuấn Khải nói.
"Được, em hứa với anh. Chỉ cần anh không tự dày vò bản thân mình như hôm nay thì chuyện gì em cũng hứa với anh có chịu không?"
"Được, chỉ cần em muốn anh liền nghe theo."
"Vậy bây giờ em muốn ăn tối, anh với em đi ăn tối nhé."
"Em còn bị thương, anh đưa em về Nguyệt Thự dùng bữa chịu không?"
"Được."
Vương Tuấn khải nghe Vương Nguyên đồng ý cũng bế cậu đi ra xe đưa cậu về Nguyệt Thự. Anh cũng chẳng thèm hỏi nguyên do vì sao cậu lại tỉnh lại sớm như vậy làm gì, cậu tỉnh dậy thì anh mừng rồi.
Về tới Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra khỏi xe rồi đi thẳng vào nhà ăn. Quản Gia thấy anh và cậu trở về cũng dọn thức ăn lên cho anh và cậu dùng bữa. Vì Vương Nguyên đang bị thương nên cậu ăn uống đều là do Vương Tuấn Khải đút cho cậu.
Sau khi Vương Nguyên ăn no nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa có gì vào bụng thì cậu nói.
"Khải, anh ăn đi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh để cậu bên cạnh rồi cũng dùng bữa dưới sự quan sát của cậu. Sau khi anh dùng bữa xong thì cậu mới hài lòng để anh bế cậu lên phòng. Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm xuống giường rồi lấy khăn lau người giúp cậu.
"Mấy ngày tiếp theo ít hoạt động một chút nhé bảo bối. Mấy vết thương này sẽ khó lành nếu em chạy nhảy đó biết chưa?" Vương Tuấn Khải vừa lau người giúp cậu vừa nói.
"Em biết rồi, mấy ngày tới đều phải nhờ Khải giúp em." Vương Nguyên khẽ cười nói, cũng chẳng biết Vương Tuấn Khải nghĩ thế nào nữa. Hiện tại cậu chỉ cần cử động liền đau đến không chịu nỗi thì làm sao cậu chạy nhảy nỗi.
"Không phải nhờ, chăm lo cho em là việc anh nên làm." Vương Tuấn Khải yêu chiều hôn nhẹ vào môi cậu nói.
Vương Nguyên không đáp lời anh, cậu chỉ ngoan ngoãn nằm yên cho anh lau người rồi thay quần áo giúp cậu thôi. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, hiện tại cậu chỉ muốn vui vẻ sống ở bên anh đến hết khoảng thời gian còn lại của cậu mà thôi.
Sau khi giúp cậu lau mình xong Vương Tuấn Khải cũng bỏ lại điện thoại ở trên giường rồi vào phòng tắm để tắm.
Sau khi anh vào được một lúc thì điện thoại anh reo lên, Vương Nguyên nhìn anh đang tắm thì cũng với tay lấy điện thoại anh nghe máy.
(Anh Tuấn Khải, người bọn em đã tập hợp hết rồi anh đang ở đâu?)
"Khải đang tắm, Thiên Tỉ cậu có chuyện gì sao?"
(Hả...bảo bối là cậu sao?)
"Ừ, tập hợp người là như thế nào?"
(Anh Tuấn Khải ra lệnh cho bọn mình á, chứ bọn mình không biết chuyện gì cả.)
"Ừ, đợi Khải tắm xong tớ bảo Khải gọi điện lại cho cậu."
Vương Nguyên nói xong thì tắt máy, cậu cũng chẳng biết Vương Tuấn Khải tập họp người lại là muốn làm gì, thôi thì đợi anh ra rồi hỏi anh như thế nào vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro