[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Cả Đời Này Tôi...
2024-10-07 01:26:30
Sau khi vào trong quán nước thì phần lưng của Vương Nguyên đột nhiên đau lên làm cậu bật khóc.
"Hức...Khải...lưng lưng đau.... huhu..."
Vương Tuấn Khải sớm đã chuẩn bị sẵn, vừa nghe cậu nói đau liền lấy trong túi một ống tiêm ra tiêm vào người cậu.
"Cố chịu một chút, bảo bối chịu đau một chút ngoan." Vương Tuấn Khải vừa tiêm thuốc vừa dỗ dành cậu.
Vương Tuấn Khải tiêm thuốc cho cậu xong liền bế lấy cậu đặt vào lòng mình, bàn tay to lớn cũng đưa ra xoa xoa lưng cho cậu.
Jon Wang và Đinh Trân Lam nhìn Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên tỉ mỉ như vậy thì cũng nhìn nhau rồi thở dài. Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng nhìn về phía hai người họ lạnh nhạt lên tiếng.
"Có chuyện gì hai người nói nhanh lên, tôi còn phải về."
"Chuyện về chúng ta con đã biết được bao nhiêu?" Jon Wang hỏi.
"Hai người nói xem tôi biết được bao nhiêu?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.
"Thôi được, lần này bọn ta đến đây gặp con là muốn con đưa cậu bé trong lòng con về Vương Gia, bọn ta sẽ tìm cách cứu thằng bé." Jon Wang nói.
"Việc các người cần làm là đưa thuốc giải cho tôi, hơn nữa tôi cũng sẽ không về Vương Gia." Vương Tuấn Khải nói.
"Tuấn Khải, bọn ta thật sự hết cách rồi. Nếu con không về Vương Gia thì con sẽ chết." Đinh Trân Lam bất lực nói.
"Các người lấy ra được thuốc giải tôi sẽ không chết. Nếu như các người không có thuốc giải cứu Nguyên Nguyên thì tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?" Vương Tuấn Khải nói.
"Khải, nói bậy. Nếu thật sự không cứu được em thì anh cũng phải sống tốt." Vương Nguyên nhìn anh nói.
"Phải, là anh nói bậy rồi. Là hai chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt." Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu dịu dàng nói.
"Tuấn Khải, hay là như thế này được không? Ta biết con có liên quan đến Hắc Bang, con nói với Karry, nói với cậu ấy cho bọn ta thêm chút thời gian có được không?" Đinh Trân Lam nói.
"Wang Phu Nhân, anh Karry sẽ không đồng ý đâu. Cho các người thêm thời gian vậy thì những đau đớn mà anh Nguyên của chúng tôi chịu đựng ai đến chịu thay anh ấy?" Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nói.
Quả thật là quá đáng mà, vốn dĩ Đinh Trình Hâm còn có chút hảo cảm với cha mẹ nhưng bây giờ một chút cũng chẳng còn rồi. Nếu như Vương Tuấn Khải không phải là Karry có thể Đinh Trình Hâm thật sự sẽ chết vì hai người họ. Hơn nữa, chuyện họ làm Đinh Trình Hâm không đồng tình.
"X nói đúng, nếu cho hai người thêm thời gian vậy những đau đớn của Nguyên Nguyên ai chịu thay em ấy?"
Vương Tuấn Khải nhìn hai người Jon Wang và Đinh Trân Lam nói.
"Tuấn Khải chuyện cũng đã xảy ra rồi, con cũng biết mà bây giờ chỉ có cha mẹ và dì con mới có thể chế ra thuốc giải." Đinh Trân Lam nói.
"Vậy Đinh Huệ Lạc không nói với bà sao?" Vương Tuấn Khải nói.
"Nói chuyện gì?" Đinh Trân Lam nhíu này nói.
"Nói rằng cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho hai người." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Jon Wang và Đinh Trân Lam nghe Vương Tuấn Khải nói ra câu đó thì lặng người. Cũng phải thôi, bọn họ đã hạ độc người mà Vương Tuấn Khải yêu nhất, anh hận họ thì cũng đúng thôi mà.
Vương Tuấn Khi nhìn Jon ang và Đinh Trân Lam đều im lặng khi nghe anh nói thì cũng chẳng them để tâm đến họ nữa.
"Chúng ta về thôi." Vương Tuấn Khải nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nói rồi cũng bế Vương Nguyên lên mà ra về.
Vừa ngồi vào xe Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.
"Trình Hâm gọi cho Thiên Trạch đến Nguyệt Thự."
"Vâng." Đinh Trình Hâm gật đầu đáp rồi cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Thiên Trạch.
"Bé cưng, còn đau không?" Vương Tuấn Khải vừa xoa xoa lưng cho Vương Nguyên vừa hỏi.
"Đỡ hơn một chút rồi, nhưng em ngủ một chút nhé đến nhà rồi thì anh đánh thức em được không?" Vương Nguyên nằm xuống đùi anh nói.
"Được em ngủ đi đến nhà sẽ đánh thức em." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên khẽ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Mã Gia Kỳ phía trên cũng rất biết ý mà lái xe chậm lại để tránh làm Vương Nguyên thức giấc.
Về đến Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải không đánh thức Vương Nguyên mà bế cậu vào nhà đặt cậu năm đỡ ở sofa cho Lý Thiên Trạch kiểm tra vì lúc nãy Vương Nguyên đột ngột phát độc.
"Xem cho em ấy giúp anh, tại sao mới có 6 ngày đã phát độc rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lo lắng hỏi.
Lý Thiên Trạch kiểm tra sơ qua cho Vương Nguyên, sau khi kiểm tra xong thì nói.
"Không sao, là do cơ thể anh dâu chưa thích ứng kịp thời với thuốc. Lần này sẽ là một tuần không có vấn đề gì đáng ngại." Lý Thiên Trạch kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng thuốc có vấn đề nên mới khiến cho
Vương Nguyên phát độc sớm hơn dự kiến, ai ngờ đâu là do cơ thể của cậu không kịp thích ứng với thuốc.
"Ừm, em và Dật cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải nhanh nhất có thể cho anh. Nhìn em ấy đau đến khóc lên anh thật sự chịu không nỗi nữa rồi." Vương Tuấn Khải mệt mỏi nói.
"Tụi em sẽ cố gắng hết sức, anh Tuấn Khải anh và anh dâu nghỉ ngơi sớm đi." Lý Thiên Trạch nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh bế Vương Nguyên lên phòng giúp cậu thay đồ rồi mới lên giường ôm cậu vào lòng mà đi ngủ.
"Hức...Khải...lưng lưng đau.... huhu..."
Vương Tuấn Khải sớm đã chuẩn bị sẵn, vừa nghe cậu nói đau liền lấy trong túi một ống tiêm ra tiêm vào người cậu.
"Cố chịu một chút, bảo bối chịu đau một chút ngoan." Vương Tuấn Khải vừa tiêm thuốc vừa dỗ dành cậu.
Vương Tuấn Khải tiêm thuốc cho cậu xong liền bế lấy cậu đặt vào lòng mình, bàn tay to lớn cũng đưa ra xoa xoa lưng cho cậu.
Jon Wang và Đinh Trân Lam nhìn Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên tỉ mỉ như vậy thì cũng nhìn nhau rồi thở dài. Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng nhìn về phía hai người họ lạnh nhạt lên tiếng.
"Có chuyện gì hai người nói nhanh lên, tôi còn phải về."
"Chuyện về chúng ta con đã biết được bao nhiêu?" Jon Wang hỏi.
"Hai người nói xem tôi biết được bao nhiêu?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.
"Thôi được, lần này bọn ta đến đây gặp con là muốn con đưa cậu bé trong lòng con về Vương Gia, bọn ta sẽ tìm cách cứu thằng bé." Jon Wang nói.
"Việc các người cần làm là đưa thuốc giải cho tôi, hơn nữa tôi cũng sẽ không về Vương Gia." Vương Tuấn Khải nói.
"Tuấn Khải, bọn ta thật sự hết cách rồi. Nếu con không về Vương Gia thì con sẽ chết." Đinh Trân Lam bất lực nói.
"Các người lấy ra được thuốc giải tôi sẽ không chết. Nếu như các người không có thuốc giải cứu Nguyên Nguyên thì tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?" Vương Tuấn Khải nói.
"Khải, nói bậy. Nếu thật sự không cứu được em thì anh cũng phải sống tốt." Vương Nguyên nhìn anh nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Phải, là anh nói bậy rồi. Là hai chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt." Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu dịu dàng nói.
"Tuấn Khải, hay là như thế này được không? Ta biết con có liên quan đến Hắc Bang, con nói với Karry, nói với cậu ấy cho bọn ta thêm chút thời gian có được không?" Đinh Trân Lam nói.
"Wang Phu Nhân, anh Karry sẽ không đồng ý đâu. Cho các người thêm thời gian vậy thì những đau đớn mà anh Nguyên của chúng tôi chịu đựng ai đến chịu thay anh ấy?" Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nói.
Quả thật là quá đáng mà, vốn dĩ Đinh Trình Hâm còn có chút hảo cảm với cha mẹ nhưng bây giờ một chút cũng chẳng còn rồi. Nếu như Vương Tuấn Khải không phải là Karry có thể Đinh Trình Hâm thật sự sẽ chết vì hai người họ. Hơn nữa, chuyện họ làm Đinh Trình Hâm không đồng tình.
"X nói đúng, nếu cho hai người thêm thời gian vậy những đau đớn của Nguyên Nguyên ai chịu thay em ấy?"
Vương Tuấn Khải nhìn hai người Jon Wang và Đinh Trân Lam nói.
"Tuấn Khải chuyện cũng đã xảy ra rồi, con cũng biết mà bây giờ chỉ có cha mẹ và dì con mới có thể chế ra thuốc giải." Đinh Trân Lam nói.
"Vậy Đinh Huệ Lạc không nói với bà sao?" Vương Tuấn Khải nói.
"Nói chuyện gì?" Đinh Trân Lam nhíu này nói.
"Nói rằng cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho hai người." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Jon Wang và Đinh Trân Lam nghe Vương Tuấn Khải nói ra câu đó thì lặng người. Cũng phải thôi, bọn họ đã hạ độc người mà Vương Tuấn Khải yêu nhất, anh hận họ thì cũng đúng thôi mà.
Vương Tuấn Khi nhìn Jon ang và Đinh Trân Lam đều im lặng khi nghe anh nói thì cũng chẳng them để tâm đến họ nữa.
"Chúng ta về thôi." Vương Tuấn Khải nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nói rồi cũng bế Vương Nguyên lên mà ra về.
Vừa ngồi vào xe Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Trình Hâm gọi cho Thiên Trạch đến Nguyệt Thự."
"Vâng." Đinh Trình Hâm gật đầu đáp rồi cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Thiên Trạch.
"Bé cưng, còn đau không?" Vương Tuấn Khải vừa xoa xoa lưng cho Vương Nguyên vừa hỏi.
"Đỡ hơn một chút rồi, nhưng em ngủ một chút nhé đến nhà rồi thì anh đánh thức em được không?" Vương Nguyên nằm xuống đùi anh nói.
"Được em ngủ đi đến nhà sẽ đánh thức em." Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên khẽ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Mã Gia Kỳ phía trên cũng rất biết ý mà lái xe chậm lại để tránh làm Vương Nguyên thức giấc.
Về đến Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải không đánh thức Vương Nguyên mà bế cậu vào nhà đặt cậu năm đỡ ở sofa cho Lý Thiên Trạch kiểm tra vì lúc nãy Vương Nguyên đột ngột phát độc.
"Xem cho em ấy giúp anh, tại sao mới có 6 ngày đã phát độc rồi?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lo lắng hỏi.
Lý Thiên Trạch kiểm tra sơ qua cho Vương Nguyên, sau khi kiểm tra xong thì nói.
"Không sao, là do cơ thể anh dâu chưa thích ứng kịp thời với thuốc. Lần này sẽ là một tuần không có vấn đề gì đáng ngại." Lý Thiên Trạch kiểm tra xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng thuốc có vấn đề nên mới khiến cho
Vương Nguyên phát độc sớm hơn dự kiến, ai ngờ đâu là do cơ thể của cậu không kịp thích ứng với thuốc.
"Ừm, em và Dật cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải nhanh nhất có thể cho anh. Nhìn em ấy đau đến khóc lên anh thật sự chịu không nỗi nữa rồi." Vương Tuấn Khải mệt mỏi nói.
"Tụi em sẽ cố gắng hết sức, anh Tuấn Khải anh và anh dâu nghỉ ngơi sớm đi." Lý Thiên Trạch nói.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh bế Vương Nguyên lên phòng giúp cậu thay đồ rồi mới lên giường ôm cậu vào lòng mà đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro